Chương 10

Vài ngày sau, chiến trường tạm yên tiếng súng.Những vết thương của Lệ Sa đã dần khép miệng, cô có thể tự bước đi bình thường.

Không muốn làm phiền ai, sáng ấy, Lệ Sa mang chiếc áo bộ đội dính đầy máu khô ra dòng suối nhỏ bên rừng, định tự mình giặt lấy.

Con nước chảy róc rách, phản chiếu bóng dáng người lính gầy gò mà kiên cường.Cô cúi xuống, dốc sức vò tấm áo, từng vết đỏ nhoè ra trong làn nước xanh.

Bất ngờ, tiếng bước chân vội vã vang lên.Thái Anh xuất hiện, mắt tròn xoe, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng.

- Lệ Sa...

Nàng thảng thốt, chạy tới, giằng lấy tấm áo từ tay cô:

- Vết thương của chị còn chưa lành hẳn, sao lại ra đây giặt giũ? Nếu bung chỉ thì biết làm thế nào bây giờ?

- Có gì đâu, tôi còn tay còn chân, không lẽ việc nhỏ này cũng bắt người khác lo?

- Không! Từ giờ...việc này cứ để tôi.Nếu chị còn coi tôi là đồng đội...thì đừng làm tôi lo lắng thêm nữa

Lệ Sa ngồi im, nhìn bóng dáng mảnh mai trước mặt, trong lòng dấy lên một nỗi xao động khó gọi thành tên.

Và rồi, ánh mắt cô khựng lại khi thấy dưới dòng nước kia, vài con cá ánh bạc bơi lượn tung tăng.

- Kìa, có cá kìa.Hay là tôi bắt vài con, nướng lên cho bữa tối, chắc anh em sẽ thích lắm

- Để tôi bắt phụ cho

- Được không đó?

Thái Anh liếc Lệ Sa một cái, giả vờ nghiêm:

- Chị coi thường tôi à? Lúc nhỏ tôi hay ra sông bắt cá với lũ bạn lắm

Nói rồi, nàng nhanh nhẹn vén ống quần, xắn tay áo, lom khom đưa tay xuống nước.Cá vừa thoáng động đã vẫy đuôi lẩn mất.Nàng suýt ngã chúi đầu, khiến cô không nhịn được bật cười.

- Thấy chưa? Nói hay lắm mà bắt chẳng được con nào

- Để coi ai hơn ai.Chị thì bị thương còn chưa lành, đừng có liều

Lệ Sa nhún vai, nhưng rồi cũng khom xuống, khéo léo chặn đầu một con cá, bàn tay to khoẻ tóm gọn.Nước văng tung toé, con cá quẫy dữ dội.

Cô ngẩng lên, đưa chiến lợi phẩm ra trước mặt nàng:

- Nhìn đi, tay tôi còn chưa thành sắt thép mà vẫn bắt được nhé

- Chị mà còn chọc tôi nữa, tối nay tôi cho chị ăn cá cháy đấy!

Thái Anh cắn môi, vừa tức vừa buồn cười, rồi không chịu thua, lao vào vớt thêm.Cả hai cứ thế, kẻ đuổi cá, người chắn dòng, hỗ trợ cho nhau.

Dòng suối dù có trong, nhưng vẫn hơi đục, mực nước cao ngang eo người lớn.

Thái Anh khó khăn rượt theo một con cá to vừa sượt qua chân mình, nàng hụt một lần, rồi lại hụt thêm lần nữa, cứ mải miết đuổi theo, hai tay liên tiếp chụp xuống nước làm bọt tung trắng xoá.

Cuối cùng, khi gần sát bên Lệ Sa, Thái Anh bất ngờ reo lên đầy hớn hở:

- Bắt được rồi! Thật sự bắt được rồi

Nàng đứng khom người, hai tay siết chặt như sợ con cá to tuột mất.Nhưng cô thì khựng lại, mặt hơi nhăn nhó, sượng sùng, không dám nói ra.

Cô hắng giọng:

- Thái Anh...có chắc là cá không đấy?

- Sao lại không chắc? Nó to lắm nè, còn cứng cứng nữa

Lệ Sa nhìn nàng, cố nhịn cười vì gương mặt ngây ngô đó.Đến khi nàng từ từ hé mắt nhìn xuống thứ mình đang siết chặt, toàn thân liền cứng đờ.

Một thoáng sau, má nàng đỏ bừng như lửa, vội buông tay, luống cuống lùi lại.

- Á...

Thái Anh hét một tiếng, rồi xoay người chạy vội lên bờ, hai tay ôm mặt, dáng vẻ lúng túng chưa từng có.

Để lại Lệ Sa đứng đó, ban đầu còn ngẩn ra, sau thì bật cười thành tiếng, cô lắc đầu, khoé miệng cong lên không dứt được:

- Cái cô gái này...thật là...

Đêm buông xuống rừng già, ngọn lửa bập bùng giữa lán trại sáng hắt lên từng khuôn mặt rám nắng, đầy mồ hôi.Khói bếp quẩn quanh hoà cùng mùi khoai nướng, mùi sắn bùi bùi thơm lừng.

Anh em bộ đội ngồi thành vòng tròn, người gảy đàn vài điệu nhạc kháng chiến, người khe khẽ hát theo.

Nhưng rồi không khí dần chùng xuống khi bác sĩ Tú cất giọng trầm:

- Các đồng chí, tin tình báo đã xác nhận.Chiến dịch sắp tới sẽ đánh thẳng vào đồn chính của giặc.Đây không còn là những trận phục kích nhỏ lẻ nữa...mà là một trận quyết tử, sống mái một phen

Cả vòng tròn im lặng, ngọn lửa nổ tí tách như cũng căng thẳng cùng không khí.

Lệ Sa ngồi đó, bên cạnh là Trân Ni và Thái Anh, lưng thẳng tắp:

- Bao năm qua, dân mình mất mát quá nhiều rồi.
Chỉ có đuổi chúng nó về nước, thì xóm làng mới thôi đẫm máu, trẻ con mới thôi mồ côi, bà con mới được yên ổn cấy cày

Một đồng chí khác siết chặt nắm tay, mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm:

- Dù có phải ngã xuống...cũng phải ngã cho xứng đáng, để mai này đất nước mình được độc lập, tự do

Bác sĩ Tú gật đầu:

- Vậy thì chúng ta cứ thế mà làm.Quyết chiến, cho Tổ quốc, cho những người đã ngã xuống, cho cả thế hệ mai sau được sống trong hoà bình

Ngọn lửa bùng lên cao hơn, soi rõ từng gương mặt trẻ trung nhưng đã hằn sâu sự sắt đá.Trong đêm rừng, cả lán cùng ngồi đó, lặng lẽ nguyện thề trong lòng: trận này, dẫu có hi sinh, cũng sẽ hi sinh cho xứng đáng.

Sau khi bàn chuyện chiến dịch, vài đồng chí nhanh nhảu lấy mấy con cá bắt hồi chiều đem nướng than hồng.

Bác sĩ Tú vốn nghiêm nghị, nay cũng bật cười, đưa tay xé miếng cá nóng hổi:

- Ngon thiệt nha.Lâu lắm rồi mới có một bữa ra trò thế này.Bộ đội có cá nướng thì khác gì tiệc lớn đâu

Anh em cười ồ, chuyền tay nhau từng miếng cá, vừa ăn vừa xuýt xoa vì nóng.Tú thoáng liếc qua, bắt gặp Thái Anh vẫn ngồi ngay ngắn, từ đầu đến giờ chưa hề đụng tới con cá nào.

Chị nheo mắt, hóm hỉnh hỏi:

- Này, cô gái, sao cứ ngồi im thế? Không ăn à? Cá nướng ngon lắm đó, không tranh thủ thì lát nữa mấy ông kia vét sạch

Thái Anh sượng sùng, gò má đỏ ửng, môi mấp máy mãi mà không nói được câu trả lời.Nàng cúi gằm, vân vê tà áo như thể đang giấu điều gì.

Trân Ni thấy vậy, tưởng nàng bị ám khói bếp nên da mặt chịu ảnh hưởng, liền vội gọi:

- Thái Anh, lại đây ngồi gần chị nè, chứ cứ ngồi sát bếp thế này nóng bỏng cả người ra đó

- Không sao đâu chị, em ngồi đây được mà.Gần ánh lửa...dễ nhìn thôi ạ

Trong lòng nàng biết rõ, không phải vì lửa nóng, mà vì ngay bên cạnh chính là Lệ Sa, người khiến tim nàng đập dồn dập không ngừng.Nhưng lời ấy sao dám thốt ra?

Còn trong mắt Trí Tú, người từng trải, cái thoáng đỏ mặt cùng dáng vẻ luống cuống ấy, dường như đã nói lên nhiều điều.

Ngọn lửa bập bùng, khói cay xè, nhưng đâu chỉ có mắt ai đó cay, mà cả lòng cũng nóng ran theo những điều không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top