Chương IV : Anh không phải gió mà thoảng qua cuộc đời em

Cô thấy anh , tâm trạng tệ hơn , mắng chửi anh " tại sao anh lại cứu tôi cơ chứ , không ai nhờ anh hết , anh tính lợi dụng điều gì của tôi đây"

" Anh không có "  Hắn ôn nhu lại gần , cô gắng tiếp cận cô 

" Anh còn dám nói sao , tôi không còn gì hết " cô căm phẫn 

" Anh không cần bất cứ điều gì từ em , anh chỉ cần em thôi Bảo bối " 

Cô ngơ ra một chút nhưng không để những lời ngon ngọt chân thành của anh che mắt " Anh đừng diễn sâu nữa , anh cũng có khiếu lắm đó "

" Thôi nào , ngoan anh thương " hắn ôm chầm lấy cô , làm cô mặt đỏ như gấc , cô đẩy anh ra .

" Sến quá " Cô lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng là mắc cỡ , anh khẽ cười dường như hành động vừa rồi của Ngưu Ngưu làm trái tim ảnh có chút tan chảy

'' Em không giận anh nữa chứ ? Bao lâu nay , anh làm những việc này chỉ mong chúng ta có thể làm lại '' Trong thâm tâm hắn vẫn còn chút đau xót

" Ai ngu ngốc mà tin anh lần nữa chứ " Cô phẫn uất, ném thẳng chiếc gối to đùng và mặt anh 

" Đừng như thế nữa, anh đau lòng lắm bảo bối ạ " Anh xót xa cố lại gần . Hắn định diễn đến khi nào , hắn là hoa đã có chủ , còn định ve vãn cô , hắn định làm gì đây cơ chứ .

" Vợ con anh thì sao ?" Cô vào thẳng vấn đề , không vòng vo nữa , trong lòng dâng lên những cảm giác ghen tuông mờ mịt . Rõ ràng đã khẳng định cô và hắn không là gì của nhau mà sao trái tim không nghe lời lí trí .

"...???" Hắn vẫn không nói gì , sự im lặng của hắn làm cô hiểu lầm , Kim Ngưu đau như cắt vào da thịt , đôi mắt dần mờ đục , cô đưa tay đấm mạnh vào nơi lồng ngực , đánh vì trái tim của cô sao lại không nghe cô sai khiến , vừa đấm vừa gào to. Các bác sĩ chuyên khoa đi vào , anh vẫn đứng đó không hiểu , kể từ lúc ban đầu anh đã làm chuyện sai trái anh làm những điều này cũng không làm cô cảm thấy cảm động . Điên cuồng làm việc để có thể che chở cho cô , để cô chấp nhận anh , như vậy là quá đáng lắm sao ? Màn sương mỏng xuất hiện trên đôi mắt anh, Thiên Yết vội lấy tay lau đi . Anh vẫn chưa thể hiểu được ...

 Sau khi tiêm thuốc an thần cho cô , các bác sĩ mời hắn lên văn phòng 

" Có lẽ cậu là người thân duy nhất của bệnh nhân Kim Ngưu , phòng 304 "

" Vâng " Anh gật nhẹ 

" Tình trạng não bộ của Kim Ngưu ngày càng xấu đi , do va chạm lần trước quá mạnh , một phần là tâm tình của cô ấy không tốt , thế nên..."

Anh chăm chú , nhìn vị bác sĩ già . Vị tiền bối của Thiên Yết mở một khung ảnh to, đó là hình X-Quang não bộ của Kim Ngưu

" Anh cũng là bác sĩ , tuy không chuyên nhưng nhìn vào anh cũng hiểu , nếu cứ tiếp tục thế này thì đến một ngày không xa cô ấy sẽ mất đi kí ức "

" Bác sĩ Tôn , liệu có cách nào chữa trị không ?"Anh lo lắng, hỏi một câu thừa thải. Căn bệnh này xưa nay vẫn chưa có cách chữa trị . Bác sĩ Tôn tiếc nuối , lắc đầu .

Quả thật sau đó vài tuần , sau một cơn sốt nặng dẫn đến co giật , khó khăn lắm cô cũng vượt qua cơn nguy kịch, hắn vẫn ở đó nắm chặt tay cô , cô đã không còn nhớ gì cứ ngờ nghệch như một đứa trẻ 3 tuổi , nhìn gì cũng lạ thấy gì cũng hỏi. Hắn cũng không lấy đó làm nhục chí , hằng ngày khi rảnh hắn đến kể cho cô nghe những kỉ niệm tốt đẹp của họ ngày xưa ...

Một ngày luôn bắt đầu tràn đầy yêu thương . 

" Yết , Em muốn ăn thịt bò , rất muốn ăn trứng chiên , hải sản nữa " Hai mắt Ngưu lấp lánh ánh sao, năn nỉ

" Không được , em vừa mới mổ chân làm sao có thể ăn những món ăn gây phong" Anh từ chối , gọt trái táo xong , anh đút ngay vào miệng cô

" Phong là gì ?" Cô hoang mang , khuôn mặt trở nên ngô ngố rất đáng yêu

" Nó giống như phù thủy , nó sẽ làm em xấu xí a~" Thiên Yết hù dọa

" Ghê quá đi , em không muốn ăn nữa . Không ăn nữa " Kim  Ngưu sợ xấu lập tức xoay 180 độ , không ương bướng nữa

" Em ngoan nhé , anh phải đi làm việc một chút sẽ quay lại " Anh hôn nhẹ lên trán Kim Ngưu, giờ thì chưa tới 1s mặt cô đã đỏ ửng.

Nhìn tiểu bảo bối cưng như thế này hắn lập tức quanh đi , đúng là con người có lòng tham vô đáy, đã nghĩ rằng sau khi Ngưu bình tâm lại một chút thì sẽ rời xa cô mãi mãi, thế mà càng gần em hắn càng muốn giành thêm thời gian. Phong ba trở ngại trước mắt đã vượt qua, trên con đường chông gai cuộc đời của anh vì cô mà phải rẽ , thế nên anh đã quyết tâm , sau này con cháu của cô chắc chắn phải mang họ của hắn ( ^////^). Để trở thành người đáng cho cô tin cậy , hàng ngày làm việc hắn đều rất nỗ lực , mỗi khi chán nản hắn mơ về cuộc sống sau này mà cố gắng.

Cô vẫn chưa thể đi được , sau tai nạn lần đó đã để lại một vết sẹo dài trên chân cô , Kim Ngưu sợ rằng mình trở nên xấu xí , làm sao còn có người yêu thương mình cơ chứ . Vả lại anh cũng đã có gia đình , tình yêu của cô nên đặt dấu châm hết , không nên có bất cứ tình cảm nào . Bây giờ cô đã tứ cố vô thân , còn mang thương tật , còn chỗ nào mà nương tựa , cô thấy thật tủi thân . Còn lại cô đều không nhớ bất cứ thứ gì...

____o0o____

Dạo này công việc hắn vô cùng thuận lợi , ngày càng bận rộn nhưng vẫn luôn giành thời gian có cô dù cho phải làm việc vào cả ban đêm , mỗi lần cô tập vật lí trị liệu vẫn là anh kiên trì giúp cho cô . Kim Ngưu  tâm tình đã tốt hơn , lại điềm đạm như trước . Cứ mỗi khi hắn đến trễ thì dỗi , thật ra mỗi lần như thế các cô y tá sẽ chỉ cho cô tập luyện , ấy thế họ lại bà tám cùng nhau làm cô rất khó chịu , bản thân Kim Ngưu cũng không phải là người ít chuyện , nhưng mấy cô trẻ đó cứ bàn tán về anh , cô đã ghen tuông không đáng có , anh vẫn chưa có đối tượng thật a~ Điều này làm Kim Ngưu cô rất vui , thế nhưng họ lại bàn tán kiểu như cưa cẩm anh làm cô rất không thích  

" Cậu thấy bác sĩ Thiên Thiên thế nào ( gọi thân mật luôn cơ đấy ) ?" Kim Ngưu thấy tức , dám gọi thân mật như thế , ngay cả quen Thiên Yết nhiều năm như  thế cô cũng chưa gọi được một lần

" Tớ rất thích anh ấy , bây giờ chả còn nhiều loại đàn ông vừa tốt tính vừa soái như thế đâu , phải biết nắm bắt cơ hội , chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về tớ " Kim Ngưu tiếp tục hóng hớt , lắc đầu tiếc thương nguầy nguậy , Chưa tới lượt Kim Ngưu thì chưa tới lượt mấy chế phải lo đâu

" Cơ mà nghe nói anh ấy không thích con gái " Kim Ngưu ngớ ra 

" Tao đùa đó " Làm tiểu Ngưu hú hồn hà 

" Nhưng mà nghe nói bệnh nhân Kim Ngưu đó " Cô lập tức quay ra 360 độ giả ngơ làm như chưa nghe , chưa thấy.

" Bác sĩ Thiên Thiên rất rất rất quan tâm đặc biệt tới bệnh nhân đó a~"

" Làm sao cô biết chứ ?'' Kim Ngưu hóng tai lên nghe tiếp mặt đỏ như gấc , nếu các cô cứ nói tiếp thì ngại quá >.<

" Cô chả để ý gì hết , hai người họ bình thường chả phải thân mật lắm sao ?''

" Nhỡ bọn họ chỉ là bạn thân thì sao ?"

" Cô khờ quá , có bạn thân nào mà ôm ôm ấp ấp chỗ thanh thiên bạch nhật không ? Có bạn thân nào mà trả viện trí của người khác mà không cần bất cứ điều kiện không a~, Có bạn thân nào mà xưng hô bảo bảo bối bối như thế không ?" Nghĩ ra cũng kì lạ , sao cô lại không để ý những chuyện này chứ .

Vậy đó , nói chung cô không thích mấy cô y tá làm mình ngại ,bây giờ cô đã đi được , cũng không nên làm phiền đến anh, cô quyết định xuất viện mà không nói với anh. Cô đã sớm nhớ ra tất cả , cô nên bỏ qua . Cô quay về tiếp tục công việc .Thế nhưng vì nghỉ làm quá lâu , người ta đã tìm được nhiếp ảnh mới . Cô nhanh chóng trở thành người vô công rỗi nghề. Không một toàn soạn nào chịu nhận cô nữa với lý do quá khứ và tiền sử bệnh của một Ngưu què . 

Sau khi hắn biết cô xuất viện mà không báo thì tâm trạng hơi không vui>.< Nhanh chóng cắm đầu vào công việc , sự cố gắng của hăn không hề vô ích , hắn được chuyển công tác tới một bệnh viện lớn nhất ở thành phố , nơi cô đang ở . Hắn lại tìm về nơi cũ , thế nhưng chủ của căn đó năm xưa là một người khác . Tra hỏi lắm thì mới biết cô đã chuyển nhượng và địa chỉ hiện tại của cô . Thật ra thì nhà cũng nhỏ hơn nhà trước bao nhiêu đâu thế nhưng cô không có ở nhà, một mảnh giấy to với thông cáo em đang cần người ở ghép a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top