Chương 7
Tất nhiên là shasha cũng không chịu thua , đứng sau cô liền cao giọng đáp trả : " cái miệng này của em nhiều lúc là nó giãn á, có khi lại nói những cái không nên đâu".
" với cả anh nên giữ chị em cho tốt đó, em rất thích chị ý đấy" cô lại nói thêm rồi nhẹ đẩy cô về phía anh , rồi nhanh chóng chuồn mất.
Cô vốn không chú ý bất ngờ bị đẩy nhẹ liền chao đảo rồi ngã vào lòng anh, anh cũng nhanh tay vòng tay qua đỡ lấy cô.
Anh một tay vẫn ôm chặt lấy cô, trong đầu thầm nghĩ " con nhóc kia thật không đáng tin chút nào, mà nó lại biết nhiều chuyện của mình quá, có nên xử nó luôn không ta" thì một mùi rượu thoang thoảng từ người trong lòng xộc vào mũi anh.
" em uống rượu sao" anh liền hỏi.
Cô lúc này cũng đứng thẳng dậy rời khỏi lồng ngực anh. Dù còn hơi choáng nhưng cô cũng đã tỉnh táo hơn nhiều so với lúc trong quán bar.
" đúng vậy, em uống rượu vì một kẻ vừa nói dối vừa giấu giếm" cô đáp. Dù chưa biết rõ mối quan hệ anh em của anh ra sao, nhưng cái cô cần bây giờ là xác định chính xác tâm tình của anh.
" không phải, em hiểu lầm ở đâu rồi , anh không làm điều gì có lỗi với em cả" anh vội vàng giải thích.
" anh thích em ở điểm nào" cô lại hỏi.
" anh ... thích tính cách thẳng tính mạnh mẽ của em , thích cái cách em mạnh dạn theo đuổi anh, đơn giản là thích con người của em" anh suy nghĩ một hồi liền đáp, tâm trí lại bị đẩy về những mảnh kí ức cũ.
" một đám các cậu lại định giở trò mạnh ức hiếp yếu sao , có biến đi không" giọng nói mạnh mẽ vang lên. Cô gái nhỏ hiên ngang đứng trước bảo vệ anh , đuổi hết mẩ tên nhóc kia đi.
" anh không sao chứ" cô quay lưng lại dịu dàng nói , chìa ra đôi bàn tay nhỏ nhắn kéo anh đứng dậy.
" sao lại giúp anh, em không sợ chúng lại bắt nạt em sao" anh nhỏ giọng hỏi.
" em đã nhắm trúng anh rồi , cảm thấy thích nên muốn giúp thôi, mấy đứa đó chỉ giỏi to mồm thôi thấy anh nhỏ yếu nên định bắt nạt , chỉ cần mồm to hơn nó là được" cô vui vẻ nói .
Tuy nhiên , anh nghe thấy cô nói từ thích lại bỗng khựng lại. Em ấy còn nhỏ thì sao biết thích là gì mà nói thích mình chứ, với cả mình thì có gì để thích .
" sao lại thích anh chứ" anh lẩm bẩm nói nhỏ.
" thích là thích thôi, cần lý do gì nữa" cô đáp.
"Em ngày trước vẫn vậy, bây giờ cũng vậy, luôn khiến anh chao đảo không thể đứng vững được" anh lẩm bẩm.
Ngay lập tức cô bước lên nhón chân hôm nhẹ lên đôi môi của anh.
Anh vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ liền ngỡ ngàng đứng im bất động luôn.
" sao vậy , không thích sao" cô mỉm cười trêu chọc.
" không có , sao lại không thích được cơ chứ" anh đỏ mặt lí nhí nói. Hiếm khi cô mới chủ động thân mật với anh như vậy, anh có bị khùng mới không thích.
Cô thấy anh đỏ ửng như vậy còn tưởng đâu anh mới là người uống rượu chứ không phải cô liền khoái chí lại tiếp tục nhón chân lên để hôn anh.
Nhưng lần này, anh lại nhanh chóng vòng tay qua eo cô, kéo sát chặt cơ thể cô vào người anh, mãnh liệt đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của cô.
Hai đôi môi không ngừng cắn xé nhau, anh nhanh chóng dùng lưỡi cạy hàm răng của cô rồi quấn chặt lấy chiếc lưỡi của cô không ngừng .
Nụ hôn kéo dài khiến cô không thể thở được , cô chống tay vào ngực anh , muốn tạo đà để thoát ra , nhưng anh lại càng siết chặt eo cô hơn , không cho cô đẩy anh ra.
Cô cố gắng vùng vẫy , đấm liên tục vào ngực anh , cuối cùng anh mới từ từ rời khỏi môi cô. Lúc môi hai người vừa tách ra còn kéo theo sợi chỉ bạc.
Cả người cô mềm nhũn , dựa vào người anh , hít lấy hít để nguồn không khí trong lành.
" em là người chủ động trước đấy nhé, giờ chạy cũng không kịp đâu" anh mỉm cười nói đầy ẩn ý.
" ai nói em chạy chứ" cô vẫn bướng bỉnh tự tin nói , hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả của lời nói ấy.
" được, bám chắc vào anh nhé" anh đáp vẫn giữ vẻ ôn nhu dịu dàng như thường ngày .
Anh nhấc bổng cô lên , ôm chặt , bước từng bước đi vào phòng ngủ. Đầu anh không ngừng dụi vào hõm cổ , hôn lên chiếc cổ trắng nõn của cô.
Cô vốn đang ôm chặt anh, bị hôn liền cảm thấy nhột mà nới lỏng cánh tay.
" bám chặt vào , nếu em không muốn bị ngã" . Cô nghe vậy có chút bực bội , không phải tại anh cứ dúi đầu vào cổ cô khiến cô nhột sao.
Anh đặt cô xuống giường liền tiến lên phía trước chiếm trọn đôi môi của cô, đôi bàn tay xoa nắn vòng em mềm mại từ từ di chuyển lên phía sau lưng , lần lượt gỡ bỏ từng móc áo trong.
Vương Mạn Dục bị hôn đến mơ màng, cả người bị anh xoa nắn đến nóng ran. Bỗng nhiên cô cảm nhận phía dưới mình có một vật cứng đè lên .
" Cứng quá" cô thốt lên trong lòng.
" mạn mạn à, nếu khó chịu thì nói với anh nhé" anh dịu dàng nói mang theo nhưng hơi thở gấp gáp.
Cô cũng gật đầu đáp lại, bởi cô biết từ trước đến giờ anh luôn đặt yêu cầu của cô trước tiên, chỉ cần cô không muốn anh sẽ không làm. Nhưng có lẽ , cô đã nhầm, anh đúng là chiều theo ý cô nhưng riêng chuyện giường chiếu thì không.
" Lâm Cao Viễn, em mà còn tin anh nữa , em biến thành còn chó luôn" .
Cô mơ màng thức dậy, nhìn sang bên cạnh đã trống không cô định di chuyển người ngồi dậy, thì Cơn đau nhức kéo đến , lưng cô, chân cô đau ê ẩm .
Cô nhìn người mình chằng chịt dấu vết mà anh để lại chợt nhớ đến đêm qua liền bực bội . Cô khóc khản cả cô kêu anh dừng lại mà anh vẫn hành cô đến tận rạng sáng.
" hừ , nhìn dịu dàng thư sinh vậy hoá ra bên trong chẳng khác gì con sói hoang , đúng là không thể trông mặt mà đoán người được" cô nghĩ bụng.
" em dậy rồi sao, bảo bối" anh mở cửa vui vẻ bước vào.
" bảo bối cái đầu anh, đồ dối trá" cô tức giận nói.
" oan cho anh quá , là em quyến rũ anh trước đấy chứ" anh lúc này liền lật mặt tỏ vẻ yếu đuối.
" đừng có dùng cái bộ mặt uỷ khuất đó để qua mặt em" cô đáp.
Thấy đêm qua mình có có chút quá đáng anh liền đổi giọng : " anh biết lỗi rồi mà , vậy nên anh đã chuẩn bị đồ ăn mà em thích rồi đó" .
Cô nghe vậy cũng có chút nguôi giận. Định gượng dậy nhưng căn bản là không nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top