Chương 1

Sài Gòn, những ngày cuối năm 1941.

Gió mùa đông bắc thổi qua thành phố, nhưng không mang theo cái lạnh thấm xương của mùa đông miền Bắc nước Pháp, mà chỉ là một làn hơi mát rượi, pha lẫn mùi hương hoa sữa rơi đầy vỉa hè, mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều, và đâu đó, mùi hắc của than đá từ những chiếc xe hơi chạy vội vã, mùi khói thuốc lá, mùi mồ hôi của bao con người đang chật vật giữa một thành phố đang bị thay đổi từng ngày.

Trên đường lớn Catinat, những tòa nhà hai tầng mái ngói đỏ dần thay thế những ngôi nhà tranh vách đất, những chiếc xe ngựa, xe xích lô nhường chỗ cho những chiếc ô tô bóng loáng mang biển số chính quyền thực dân; người qua lại cũng khác nhau hẳn: có những quý ông quý bà mặc trang phục kiểu Paris, đi giày da gõ đều trên vỉa hè xi măng, có những viên quan triều đình mặc áo dài the đen đội mũ lưỡi trai, và đông đảo nhất là những người dân bản xứ mặc quần áo thô sơ, vội vã đi qua với gánh hàng rong hay chiếc rọ tre trên vai, cúi đầu né tránh mỗi khi thấy lính khố đỏ đi tuần.

Giữa khung cảnh ấy, một chiếc xe hơi hạng sang màu đen lăn bánh chậm rãi, cắt qua dòng người đông đúc, hướng về phía dinh Thống Đốc mới được sửa chữa lại. Trên ghế sau, một người đàn ông ngồi thẳng lưng, hai tay đặt chồng chéo lên gối đầu gối, ánh mắt xanh thẳm như nước biển mùa đông nhìn ra ngoài cửa sổ, không biểu hiện vui hay giận, chỉ có một vẻ lạnh lùng và tự tin đến kiêu ngạo.

Đó là Philippe De Valois.

Anh vừa tròn ba mươi tuổi, xuất thân từ một gia đình quý tộc có truyền thống phục vụ triều đình và quân đội Pháp đã nhiều thế hệ. Tổ tiên anh từng có người đi theo vua Louis XIV, có người giữ chức vụ cao trong quân đội cách mạng, đến đời cha anh vẫn là một vị tướng có tiếng trong giới quân sự. Mang trong mình dòng máu quý tộc, lại được giáo dục theo quy cách nghiêm khắc nhất từ nhỏ, Philippe từ sớm đã tỏ ra vượt trội hơn người đồng trang lứa: học vấn rộng, võ nghệ giỏi, tư duy nhạy bén, lại có ý chí kiên định và một niềm tin tuyệt đối vào sự ưu việt của giống người mình.

Với vóc dáng cao lớn, vai rộng, mái tóc vàng óng ả được chải chuốt gọn gàng, cắt theo kiểu thời thượng ở Paris, đôi mắt xanh sâu thẳm luôn nhìn mọi vật với vẻ quan sát, phán xét, anh toát lên vẻ của một kẻ sinh ra đã ở trên đỉnh cao, quen với việc được người khác cúi đầu phục tùng.

Sau khi tốt nghiệp trường Quân sự Saint-Cyr, anh nhanh chóng thăng tiến qua các cấp bậc, tham gia nhiều chiến dịch thuộc địa, lập được không ít thành tích, đến nay đã giữ cấp bậc Đại Tá - một vị trí cực kỳ cao với một người mới ba mươi tuổi. Lần này được Bộ Thuộc địa bổ nhiệm sang Nam Kỳ, giữ chức vụ Phó Chánh Sự Vụ Quân Sự, kiêm Giám Đốc An Ninh Nội Địa, thực chất là nắm toàn quyền các vấn đề an ninh, đàn áp các phong trào chống đối trên toàn miền Nam, là một sự tín nhiệm đặc biệt của chính quyền Pháp.

Philippe tin chắc rằng mình đến đây không phải để cai trị, mà là để "khai hóa". Từ nhỏ, anh đã được nuôi lớn bằng những tư tưởng ấy: người Pháp là giống người ưu việt nhất thế giới, có trách nhiệm mang ánh sáng văn minh, luật pháp, khoa học đến cho những dân tộc còn chìm trong ngu muội, lạc hậu.

Anh coi những người bản xứ như những đứa trẻ chưa trưởng thành, cần có bậc phụ huynh thông minh và mạnh mẽ dẫn dắt, dạy dỗ; nếu ngoan ngoãn thì sẽ được hưởng ân huệ của văn minh, nếu chống đối thì phải dùng bàn tay sắt thép để trừng trị, bởi "đứa trẻ ngỗ ngược không đánh thì không nên người". Tư tưởng ấy đã ăn sâu vào máu thịt anh, đến nỗi anh chưa bao giờ đặt ra câu hỏi: tại sao lại có quyền đến đây, bảo người khác cái gì là đúng, cái gì là sai.

Chiếc xe dừng lại trước một dinh thự rộng lớn nằm ở khu trung tâm, cách dinh Thống Đốc không xa. Đây là nơi ở được chuẩn bị sẵn cho anh: một công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu, hai tầng, tường sơn màu kem nhạt, mái ngói đỏ tươi, ban công rộng rãi có lan can sắt uốn hoa văn tinh xảo, bao quanh là một khu vườn lớn trồng nhiều cây cối nhiệt đới, cỏ cây được cắt tỉa gọn gàng, phía trước có một bãi cỏ rộng và một hàng rào cao có lính canh gác cẩn thận.

Ngay khi xe dừng, một viên đội trưởng lính khố đỏ và một người đàn bà trung niên mặc bộ đầm đen dài, tóc bới gọn gàng sau gáy, đã đứng chờ sẵn ở bậc thềm. Đó là quản gia Martin, người phụ trách mọi việc trong dinh thự này. Bà ta bước nhanh lại mở cửa xe, cúi người cung kính:

- Kính chào Đại Tá De Valois, chào mừng ngài đã đến Sài Gòn. Tôi là Martin, quản gia được cử đến phụ trách mọi việc tại dinh thự này theo lệnh của chính quyền.

Philippe bước xuống xe, thẳng người, chỉnh lại nếp gấp trên bộ quân phục xanh đậm, ngực áo đính đầy huy chương lấp lánh dưới nắng, anh chỉ gật đầu nhẹ một cái, không đáp lại lời chào, mà chăm chú ngắm nhìn ngôi nhà trước mặt. Ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết: các cột trụ vững chãi, các ô cửa sổ lớn lắp kính trong suốt, những đường nét kiến trúc thanh lịch nhưng đầy uy quyền - hoàn toàn xứng đáng với địa vị của một vị quan cấp cao của nước Pháp. Anh hài lòng gật đầu, nói với giọng trầm ấm, rõ ràng:
- Rất tốt. Ta đã đi đường dài, sắp xếp cho ta nghỉ ngơi một lát, sau đó mời các quan phụ trách tình hình Nam Kỳ đến đây báo cáo cho ta.

- Vâng, tuân lệnh ngài - Martin cúi đầu đáp, ra hiệu cho người khiêng hành lý vào trong.

Philippe bước qua ngưỡng cửa. Không gian bên trong rộng rãi, trần nhà cao, các bức tường sơn sáng treo những bức tranh phong cảnh Pháp, đồ đạc toàn là loại nhập trực tiếp từ Paris: ghế bọc da thật, tủ gỗ quý, đèn chùm pha lê treo giữa phòng tỏa ánh sáng vàng ấm áp. Tất cả đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thể hiện sự chuẩn bị chu đáo. Anh đi dọc hành lang, bước lên cầu thang gỗ lim đánh bóng loáng, đến phòng ngủ chính ở tầng hai. Từ ban công rộng mở ra phía trước, có thể nhìn thẳng xuống đường lớn, thấy rõ hoạt động bên dưới, lại có tầm nhìn bao quát cả một vùng trung tâm Sài Gòn - vị trí này vừa trang trọng, vừa thuận tiện cho việc theo dõi tình hình, càng làm anh hài lòng.

Sau khi tắm rửa, thay bộ trang phục lịch sự hơn, Philippe ngồi vào bàn làm việc ở phòng khách tầng trệt. Chẳng mấy chốc, có tiếng xe dừng bên ngoài, ba vị quan cấp cao của chính quyền Nam Kỳ được Martin mời vào. Người đi đầu là ông Chánh Sự Vụ Quân Sự Nam Kỳ, tiếp theo là Giám Đốc Cảnh Sát và một nhân viên cao cấp của Phòng Chính Trị. Cả ba đều có tuổi, đã nhiều năm công tác ở Đông Dương, vẻ mặt vừa kính trọng vừa có chút căng thẳng khi đối mặt với vị quan trẻ được cử từ chính quốc sang.

Sau khi chào hỏi và mời ngồi, người Chánh Sự Vụ Quân Sự mở đầu bằng giọng cung kính:
- Kính thưa Đại Tá, trước hết xin chúc mừng ngài đã an toàn đến nơi. Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu về tình hình an ninh, chính trị, kinh tế trên toàn Nam Kỳ trong thời gian qua để báo cáo với ngài.

- Nói đi - Philippe ngả lưng vào ghế, đặt hai tay lên mặt bàn, ánh mắt thẳng thắn nhìn ba người trước mặt, giọng nói không có chút biểu cảm - Ta không cần những lời lẽ hoa mỹ, không cần những báo cáo được trang trí. Ta muốn nghe sự thật: tình hình thực tế ra sao? Những mối nguy hiểm là gì? Những kẻ chống đối chúng ta đang hoạt động như thế nào?

Ba người nhìn nhau một lát, Giám Đốc Cảnh Sát lên tiếng trước:

- Kính thưa ngài, nhìn chung tình hình vẫn ổn định. Chúng ta kiểm soát chặt chẽ các thành phố lớn như Sài Gòn, Chợ Lớn, các tỉnh ven biển. Nhưng gần đây, hoạt động chống đối ngày càng gia tăng. Đầu tiên là nhóm những người theo ông Nguyễn Ái Quốc, họ lan truyền tư tưởng cộng sản, kêu gọi công nhân, nông dân nổi dậy. Họ hoạt động rất bí mật, tổ chức chặt chẽ, chúng ta đã bắt giữ được một số phần tử nhưng chưa bắt được cốt cán. Thứ hai là các hội kín, các tổ chức yêu nước truyền thống, họ vẫn âm thầm kêu gọi dân chúng chống thuế, chống lao dịch. Đặc biệt là ở các tỉnh đồng bằng, nông dân bất mãn rất cao vì thuế nặng, địa chủ và quan lại bóc lột, chỉ cần có người đứng đầu là họ có thể nổi dậy bất cứ lúc nào.

Philippe lắng nghe, mặt không đổi sắc, tay cầm bút chì gõ nhẹ lên mặt bàn:
- Tại sao không ngăn chặn từ gốc rễ? Các ngươi có đủ binh lực, có đủ quyền lực, tại sao để chúng lan rộng đến mức này?

- Kính thưa ngài - nhân viên Phòng Chính Trị vội đáp - người bản xứ rất khéo che giấu, họ giữ kín cho nhau, không ai khai báo đồng phạm. Chúng ta bắt được người cấp dưới thì họ không biết gì về cấp trên, bắt được cấp trên thì họ lại nhanh chóng trốn thoát. Họ có người trong chính quyền, trong các cơ sở của chúng ta, nên mọi động thái của chúng ta đều bị họ biết trước.

- Vậy là các ngươi có gián điệp trong hàng ngũ mình mà không hay biết? - giọng Philippe chậm rãi, nhưng đầy vẻ chê trách - Đây chính là điểm yếu chết người. Người bản xứ có vẻ ngoan ngoãn, cúi đầu, nhưng trong lòng lại đầy thù ghét chúng ta. Đừng bao giờ tin lời họ nói, đừng bao giờ tin vẻ ngoài nhu nhược của họ. Họ là những kẻ lừa dối, gian xảo, chỉ hiểu ngôn ngữ của quyền lực và sự trừng phạt. Ta đến đây là để thay đổi cách làm việc đó: mọi tổ chức chống đối đều phải bị vạch trần, mọi kẻ chống đối đều phải bị trừng trị nghiêm khắc, không có ngoại lệ.

Ba vị quan vội vàng đáp "vâng, tuân lệnh ngài", không ai dám phản bác. Họ đều nghe danh Philippe De Valois: là người có tay có mắt, làm việc dứt khoát, không nể nang ai, càng không bao giờ dung thứ cho những kẻ làm trái ý mình.

Cuộc họp kéo dài gần ba tiếng đồng hồ. Philippe nghe báo cáo từng lĩnh vực, đặt ra những câu hỏi sắc bén, chỉ ra những điểm thiếu sót, đặt ra yêu cầu cụ thể trong thời gian tới: tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các cuộc tụ tập, mở rộng mạng lưới tình báo, kiểm tra lại toàn bộ cán bộ người Việt đang làm việc trong các cơ quan chính quyền, và nhanh chóng vạch ra kế hoạch đàn áp dứt khoát các tổ chức yêu nước.

Khi ba vị quan rời đi, trời đã dần chuyển tối. Ánh nắng chiều vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, rọi vào phòng khách rộng lớn, in những vệt sáng dài trên sàn gỗ. Philippe đứng dậy, đi đến cửa sổ lớn, nhìn ra khu vườn phía trước. Lính canh đang đi tuần tra đều đều, bóng người kéo dài dưới ánh chiều tàn. Anh chợt nhận ra: mảnh đất này, thành phố này, những con người đang sống ở đây, từ nay sẽ thuộc phạm vi trách nhiệm của mình. Anh sẽ xây dựng trật tự theo ý mình, sẽ làm cho mọi người hiểu rõ: ai là chủ nhân thực sự của nơi này.

- Martin! - anh gọi lớn.

Quản gia Martin vội chạy đến:
- Thưa ngài, ngài có lệnh gì ạ?

- Ta muốn tham quan sơ lược dinh thự này - Philippe quay người, ánh mắt lướt qua các bức tường cao - Ta muốn biết rõ mọi ngóc ngách ở đây, để không có chỗ nào là ta không nắm rõ.

- Vâng, mời ngài đi theo tôi ạ.

Martin dẫn anh đi khắp tầng trệt trước: phòng ăn lớn có thể chứa gần hai mươi người, phòng tiếp khách riêng, phòng thư ký, nhà bếp rộng rãi, các kho chứa đồ đầy đủ. Rồi họ đi lên tầng hai: phòng ngủ dành cho khách, phòng đọc sách, phòng làm việc phụ, và cuối cùng là căn phòng mà Martin nói là phòng thư phòng chính - nơi được trang bị tốt nhất, có tủ sách cao chạm trần, đầy đủ các loại sách quân sự, lịch sử, chính trị, có bản đồ Nam Kỳ và toàn Đông Dương treo trên tường, có cửa sổ lớn nhìn ra con đường chính.

Philippe đi dọc các dãy tủ sách, tay lướt nhẹ qua các gáy sách, rồi dừng lại trước cửa sổ lớn, nhìn ra ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy rõ mọi người qua lại, có thể quan sát mọi động thái mà không ai hay biết. Anh mỉm cười nhẹ, quay sang nói với Martin:

- Phòng này ta sẽ dùng làm nơi làm việc chính. Dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại bàn ghế cho hợp lý, và nhớ rằng: không ai được tự ý bước vào đây khi chưa có lệnh của ta, kể cả các ngươi hay bất kỳ ai khác. Hiểu chưa?

- Vâng, tôi hiểu rõ và sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lệnh của ngài - Martin cúi đầu đáp.

Họ tiếp tục đi xuống tầng hầm, nhà kho, khu vực ở của người hầu ở phía sau dinh thự. Tất cả đều rộng rãi, khang trang, được xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp. Nhưng khi nhìn thấy những người hầu người Việt đang tất bật dọn dẹp, chuẩn bị mọi thứ, tất cả đều cúi đầu thấp xuống khi thấy anh, ánh mắt vừa sợ hãi vừa dè chừng, Philippe không có chút cảm thông nào, chỉ nghĩ thầm: "Đúng vậy, phải biết vị trí của mình như vậy mới đúng."

Khi quay trở lại sảnh chính, trời đã hoàn toàn tối. Đèn điện khắp dinh thự lần lượt được bật sáng, chiếu rọi mọi góc cạnh, khiến nơi đây càng thêm sang trọng, lộng lẫy nhưng cũng đầy lạnh lùng. Philippe đứng trước gương lớn ở sảnh, chỉnh lại cổ áo, tự nhìn thấy hình ảnh của mình: một người đàn ông thành công, quyền lực, đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, đến một mảnh đất xa xôi để thực hiện sứ mệnh mà anh tin rằng được giao phó bởi chính số phận. Anh chưa hề ngờ rằng, chính đêm nay, một cuộc gặp gỡ hoàn toàn ngoài dự tính sẽ diễn ra, khiến mọi nhận định, mọi niềm tin mà anh giữ bấy lâu dần bị lung lay, và số phận của cả hai người - anh và một cô gái Việt xa lạ - sẽ bị buộc chặt vào nhau theo một cách mà không ai có thể ngờ tới.

- Chuẩn bị xe - anh nói với Martin, giọng chắc nịch - Ta đi dùng bữa tối ở nhà hàng "Đông Dương". Ta nghe nói đó là nơi tốt nhất Sài Gòn hiện nay.

Martin vội đi ra lệnh cho người chuẩn bị. Chẳng mấy chốc, xe đã sẵn sàng. Philippe bước ra khỏi dinh thự, ánh đèn vàng chiếu rọi bóng anh cao lớn, uy nghiêm. Anh bước lên xe, cửa xe đóng lại, che khuất hình ảnh của anh trước mắt mọi người. Chiếc xe lăn bánh, hòa vào dòng người và ánh đèn rực rỡ của Sài Gòn đêm nay, hướng về một cuộc gặp gỡ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top