1

Wonjun
Ê
Mày ơi cứu tao cái này không tao tèo mất thôi
Lino ơi
😭😭

Đã xem

Wonjun
Cha ơi cha
Cha cứu con với
!!!

Minho
Má nó đang giờ hành chính
Phiền vl
Có gì nói lẹ dùm đi

Wonjun
Mày mà cũng làm giờ hành chính hả

Minho
Keme tạo
Có j nói nhanh, không thì xéo 🙂

Wonjun
Tao vừa đăng kí nhận nuôi một nhân thú

Minho
Ô thế chúc mừng
Thấy lấp lửng bấy lâu cứ tưởng không dám làm luôn chứ

Wonjun

Nhưng mà...
Hình như tao chưa sẵn sàng mày ạ

Minho
???
Nhà mặt phố bố làm to, chỉ việc nhận con người ta về chăm mà cũng làm không được ?

Wonjun
Không biết nữa 😭
Tao không nghĩ mình đủ trách nhiệm để nuôi bạn nhỏ ấy đàng hoàng
...
Còn ham chơi quá mày ơi...

Minho
Cũng lỡ rồi, giờ biết làm sao được. Có khi chăm sóc người ta một thời gian mày lại thấy bản thân tốt lên thì sao?

Wonjun
Hay mày thế tao nhận nuôi bạn nhỏ ấy đi...

Minho
???
Gì vậy ba? Khùng vừa thôi nha, tao quánh là tía mày nhận không ra bây giờ

Wonjun
Nói thật đó!
Chẳng phải dạo gần đây mày cứ lải nhải muốn có trách nhiệm hơn trong cuộc sống, rồi còn muốn nhận nuôi nhân thú nữa. Coi như tao tạo điều kiện cho mày đi 🥲

Minho
Điều kiện qq j vậy má?
Khác nào quẳng cho tao cái bầu xong bỏ chạy không trời?

Wonjun
Giấy tờ tao lo tất tần tật rồi Minho ơi😭
Mày chỉ cần đến kí đơn và đón ẻm về thôi, không cần làm thủ tục lằng nhằng với viện bảo trợ đâu.

Minho
...

Wonjun
Ẻm xinh lắm mày ạ
Kiểu gì đến gặp mày cũng ưng bụng thôi. Hay để tao gửi ảnh cho xem nha 🫰🏻

Minho
Thôi khỏi đi
Xinh với chả xấu làm gì. Nhận nuôi thì phải xem tính cách như nào chứ 😃
Trông mày như đang chào hàng KTV cho tao ấy

Wonjun
Ây đâu có đâu có 😅
Ẻm xinh là thật mà
Bé này mới hoá hình chưa lâu nên ngoan lắm, về mày dạy ẻm là được ngay ấy chứ

Minho
...
Tao có nên không?

Wonjun
Nên nha
Rất nên nha

Minho
Hmmm

Wonjun
Tặng thêm mày voucher ăn miễn phí trọn đời tại nhà hàng nhật tao mới mở ở Gimbo luôn 🥲

Minho
...
Tao nhận lời
Nhưng không phải vì cái voucher quái quỷ kia đâu nhé

Wonjun

🤩🤩🤩
CHỐT ĐƠN
Đội ơn quý khách 😭🙏🏻
Em xin tặng thêm quý khách 2 thùng pudding ạ

Minho
Tào lao thiệt chứ
À mà hẹn bao giờ đến đón người ta đấy hử?

Wonjun
Thứ tư tuần này lúc 9h sáng

Minho
Tức là 2 ngày nữa
Sao gấp vậy?

Wonjun

Đáng lẽ là sáng nay nhưng tao dời lại đó....

Minho
Thằng điên!
Mày đừng có mà nhận nuôi linh tinh, khổ thân con người ta.

Wonjun

🥲
Biết rồi...

Minho úp điện thoại xuống bàn, vươn vai một cái. Thế là anh sắp nhận nuôi một nhân thú rồi đấy. Nghĩ lại thì nực cười thật, thằng wonjun cứ thế đẩy cho anh một bạn nhỏ và anh cũng cứ thế chấp nhận mặc dù chưa biết chút ít thông tin gì về người ta. Anh cũng không có ý định sẽ cầm máy lên lại và hỏi về lai lịch của nhân thú ấy. Dù sao cũng đã nhận lời rồi, có biết thêm thì cũng phải đem về thôi, để đến lúc đón rồi biết thì cũng như nhau cả ấy mà. Chủ yếu anh phải chuẩn bị tâm lí và tạo dựng được môi trường tốt nhất để nuôi dạy bạn nhỏ kia. Đúng là trọng trách lớn không phải ai cũng làm được.

Minho không phải chưa từng nghĩ đến việc nhận nuôi nhân thú. Trăm năm trước nó từng là trào lưu nhưng với xã hội hiện đại mà anh sống thì đó là trách nhiệm cao cả. Nhân thú tuy trong hình hài người trưởng thành nhưng thần trí thì không khác gì những em bé. Họ là tờ giấy trắng cần được nâng niu chứ không phải công cụ để lợi dụng. Người ta thường nhận nuôi nhân thú với mục đích cụ thể, phổ biến là để có người bạn tri kĩ, đôi lúc là để có người bạn đời lí tưởng, còn người lớn tuổi thì hay xem họ như trẻ con trong nhà mà yêu thương.

Về phần Minho, anh chưa thật sự có mục đích cụ thể cho việc nhận nuôi của mình. Nói là để bản thân có trách nhiệm hơn nhưng lí do ấy nghe có vẻ mơ hồ quá. Anh có thể làm hàng tá việc khác để trở thành người tháo vác cơ mà. Phải chăng sâu trong đó còn là lí do gì đó mà bản thân anh khó chấp nhận để nói ra...

Đó là một trong những lí do mà đắn đo mãi Minho không đi đăng kí nhận nuôi một bạn nhỏ. Lí do còn lại là vì giấy tờ thủ tục phức tạp, đây cũng là nguyên nhân chính khiến Minho cứ trì hoãn quyết định nhận nuôi của mình. Lần này có wonjun làm hết thủ tục rồi, thế nên Minho mới gạt bỏ cái vướn bận đầu tiên để nhận lời luôn. Thôi thì kệ, nuôi người ta có bao lâu đâu, cùng lắm 3 năm là bạn nhỏ ấy "trưởng thành" rồi, đến lúc ấy thì tính tiếp. Minho chắc sẽ để bạn nhỏ tự lựa chọn cuộc sống của mình như bao người thôi....

Thứ 4, 8 giờ 30 phút sáng

"Vãi thật! Không ngờ mày vừa đón tao rồi lại còn khao luôn cả bữa sáng. Chắc hôm nay bão to lắm."

" Hehe, ăn mừng sự kiện đón thành viên mới về nhà, đáng lẽ tao còn phải tổ chức linh đình hơn ấy chứ, chỉ tại gấp rút quá chưa làm được gì."

" Có cả một tuần để chuẩn bị mà cũng không làm được, đúng là cái thứ lông bông. Mày mà thật sự nhận nuôi thì nhóc kia chỉ có khổ thôi."

Wonjun bị nói trúng thì chỉ biết gãi đầu cười gượng. Sáng giờ Minho cứ lãi nhãi chuyện này mãi. Thủ tục nhận nuôi nhân thú thường được hoàn tất trong vòng một tuần, tức là thằng wonjun đã đăng kí từ cả tuần trước rồi. Thế mà để đến sát giờ mới báo với Minho, ngộ nhỡ anh không nhận lời thì tính sao đây. Minho thấy 2 ngày chậm trễ qua có lẽ đã khiến bạn nhỏ kia buồn rầu lắm. Cũng vì vậy mà sáng giờ anh không ngừng cằn nhằn thằng bạn mình.

" Cán đích!"

Tính toán sao mà wonjun đỗ xe vào trại bảo trợ đúng 9 giờ sáng. Mái ấm này nằm trong khu vực họ sống không xa là bao, chỉ có đèn đỏ và kẹt xe khiến Minho cứ nơp nớp về việc sẽ đến muộn.

" Dẫn tao vào chứ còn đứng bấm điện thoại à"

Minho đá ngay vào cẳng chân khi thấy thằng bạn cứ lề mề còn anh thì đã hồi hộp đến sôi sục ruột gan rồi đây.

" Ây da! Thì cứ vào thẳng cổng chính trước đi"

Khu này rộng như thế, Minho biết đâu mà lần, thế là anh lại đá cho wonjun thêm một cú rõ đau.

"Mái ấm Dowang xin chào. Hai anh đến để hỗ trợ hay làm thủ tục nhận nuôi vậy ạ."

" À chúng tôi đến để hoàn tất thủ tục nhận nuôi."

" Cho mái ấm xin mã xác nhận, họ tên và căn cước của mình ạ."

Vì wonjun nhượng quyền nhận nuôi nên đáng lẽ người làm thủ tục chỉ có mỗi Minho mới phải. Chả hiểu sao tên ấy cứ lén lén lút lút xì xầm với bên thủ thư. Minho còn thấy cậu ta xuất trình cả căn cước, và hành động ra vẻ bí mật như không muốn cho Minho biết vậy.

" Dạ anh là Lee Minho đúng không ạ!"

" Là tôi."

" Thủ tục hoàn tất và đã được xác nhận rồi. Anh đi theo bạn tình nguyện viên này để đến đón bé nha-"

Nhân viên bảo trợ chưa nói hết câu đã bị wonjun kéo sang nói nhỏ gì đó. Cái thằng này lạ thật, có gì thì nói thẳng, sao cứ phải lén lút như thế. Minho thấy như mình bị kéo vào ổ đa cấp ấy.

" Minho đi theo bạn hướng dẫn nha. Tao sang đây một chút, lát ra trước thì đợi nhau ở sảnh chính này nha!"

Thằng wonjun đột nhiên vội vã đến lạ. Cậu ta chạy vào lối đi ngược hướng với Minho. Anh còn để ý trên tay cậu ta cầm sấp giâý tờ giống giống với mình. Chẳng lẽ thủ tục dính vướng mắt gì sao, thôi kệ đi, cậu ta hứa sẽ làm giấy tờ còn Minho chỉ việc nhận nuôi thôi mà. Anh gạt bỏ mấy suy nghĩ linh tinh, quay gót đi theo nhân viên hỗ trợ.

" Theo thông tin nhận được thì anh Minho được nhượng quyền nhận nuôi phải không ạ". Nhân viên hỗ trợ ở đây thật sự rất nhiệt tình .

" Dạ phải"

" Thế anh đã được tiếp nhận thông tin của nhân thú từ trước rồi nhỉ?"

" Cái này... Tôi chưa có biết gì về đứa nhỏ đó hết á"

"...."

" Bạn tôi ủy quyền rồi tôi cứ vậy đến đây thôi à... "

" Anh đã kí cam kết rồi..."

" Nè tôi không phải người vô trách nhiệm đâu! Chị đừng có nhìn tôi kiểu đó"

Minho hiểu rõ nhân viên đang nghĩ đến điều gì. Cũng phải thôi, ai đời đi nhận nuôi mà không biết mặt mũi đứa nhỏ ra sao. Có khác gì chơi túi mù không cơ chứ.

" vậy tôi nói sơ về thông tin rồi sẽ hướng dẫn anh làm quen với nhân thú kia nhé"

"Ừa"

Minho bị giữ trước cửa phòng chăm sóc để nghe về thông tin của bạn nhỏ anh sắp nhận nuôi trước khi vào gặp mặt trực tiếp.

" Đây là Chan, giới tính Nam. Là nhân thú hoá hình từ sói, anh có thể xem ảnh ở bên này. Bạn này thì mới hoá hình có 1 tuần thôi, còn non lắm nên anh phải chăm nom thật cẩn thận nếu không muốn gặp vấn đề với viện bảo trợ🤗"

" Chan? Tên gì cụt ngũn vậy?"

" Anh có thể làm thủ tục đổi tên đấy. Trung tâm chỉ đặt tên để phân biệt các nhân thú với nhau ấy mà."

/Còn là sói nữa/. đây là điều khiến Minho quan ngại. Anh nghe nói nhân thú phần nào sẽ giữ lại chút ít bản tính lúc là thú... Có khi nào anh sẽ bị nhóc Chan ấy xé xác không nhỉ?

" Giờ chúng ta vào gặp bạn nhỏ ấy nha. Anh thì là lần đầu gặp mặt rồi nhỉ?"

" Chắc rồi"

" Không sao, cứ từ từ thôi, cũng chẳng có gì khó nhằn đâu, tôi sẽ hỗ trợ hết sức mà." Nhân viên hỗ trợ trấn an anh.

Cô nhân viên đẩy cửa bước vào trước, hơi máy lạnh toả ra khiến Minho rùng mình. Anh không biết mình nổi da gà vì sốc nhiệt hay vì sợ hãi trước "con sói" mà mình sắp mang về nữa.

"Chị Jisoo!" Mấy nhân thú thấy có người vào liền hò reo. Có vẻ nhân viên hỗ trợ cũng là người chăm sóc bọn chúng thì phải.

" Mấy đứa à, ngồi ngoan nào, hôm nay có người đến nhận nuôi đó. Chị hỗ trợ xong sẽ chơi cùng mấy đứa nha."

Mấy nhân thú sau đó vẫn sấn đến chổ chị nhân viên mà làm nũng, vài nhóc đến vây quanh thăm dò Minho.

" Anh là người nhận nuôi hả"

" Buồn quá đi, lại có bạn về nhà mới rồi."

" Anh nhận nuôi ai vậy anh ơi"

" Éc éc ẹc ẹc"

"..."

Nhìn mấy nhân thú trong hình hài trưởng thành với hành xử của con nít mẫu giáo, Minho có chút hoang mang. Mặc dù anh có tìm hiểu trước đi nữa vẫn không tránh khỏi bị sốc khi được chứng kiến thực tế thế này.

" Anh thông cảm nha, đây là phòng 'sơ sinh' nên hơi lộn xộn một chút "

" À... Không sao mà"

'Sơ sinh' là ám chỉ những nhân thú từ 3 tháng tuổi đổ xuống, lúc này bọn họ sẽ được tiếp nhận giáo dục cấp 'mầm non' tức là học ăn học nói, suốt ngày chỉ chơi và học kĩ năng mềm cơ bản giống trẻ mẫu giáo vậy. Giờ Minho mới để ý phòng chăm sóc được bày trí sặc sỡ hệt như một lớp chăm trẻ là vì vậy.

" Bạn Chan đâu rồi nhỉ?"

Cô nhân viên hô lớn để tìm nhóc con của Minho. Mất một lúc vẫn chưa thấy hồi đáp, cô tranh thủ tương tác cùng bọn nhóc ở đây luôn.

" Có bạn nào thấy bạn Chan không? Giúp chị tìm bạn ấy với!"

" Bạn chan nè chị ơi" một bé gấu con chỉ vào đứa nhóc ngồi cạnh mình.

" Ủa tui là Dan chứ có phẻ Chan âu?" Đứa nhóc ngọng nghịu đáp lại

Minho sốt ruột lắm rồi, anh nhìn quanh không thấy sói ở đâu hết. Toàn là cún, mèo, thỏ với mấy con gì gì đó cả thôi, chẳng lẽ nhóc Chan kia đang ẩn náu để "săn mồi" như lúc còn là sói hay sao chứ. Lại một đợt da gà khiến Minho ớn lạnh.

"À! Kia rồi."

Chị nhân viên đã tìm được Chan cho Minho. Nhưng khi nhìn theo hướng tay của chị, anh vẫn không thấy sói ở đâu cả.

" Là đứa nào vậy chị ơi?"

" Nhóc sói xám ngay kia kìa, anh đến làm quen với bé đi"

Sói xám? Rõ ràng bên kia chỉ có một bạn cún con đang chơi xếp gỗ, lấy đâu ra sói mà bảo anh làm quen chứ.

" Chị có nhầm không, bạn đấy là cún mà..."

" Là sói đấy, anh cứ đến xem, so sánh với ảnh trên giấy tờ là biết ngay ấy mà. Còn phần bắt chuyện thì anh cứ hỏi han nhỏ nhẹ thôi, bé đấy chưa biết nói với có khi cũng chưa hiểu câu từ phức tạp đâu. Cần gì cứ gọi tôi hỗ trợ thêm nhé."

"..."

Fin210626

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top