4
Yena quay phắt lại khi nghe tiếng cửa nhà kho bật mở.
Khoảnh khắc nhìn thấy Seonghyeon đứng dưới ánh sáng mờ nhạt từ bên ngoài chiếu vào, cô ta chỉ khựng lại vài giây rồi nhanh chóng bật cười đầy chế giễu.
"Ồ?"
"Không cần tao tốn công đi bắt mà cũng tự mò tới đây hiến mạng à?"
Giọng nói của cô vang lên giữa không gian lạnh ngắt nghe đến chói tai.
Ánh mắt Yena chậm rãi lướt từ đầu tới chân cậu như đang nhìn một con mồi tự chui vào bẫy.
"Gan thật đấy"
Từ phía sâu bên trong nhà kho, Juhoon cố chống tay ngồi dậy. Gương mặt anh tái nhợt, khóe môi còn dính máu khô. Chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến toàn thân đau nhức đến run rẩy.
"S-Seonghyeon..."
"Sao em lại tới đây..."
"Mau đi về đi..."
Giọng anh nhỏ đến mức gần như đứt quãng nhưng vẫn đủ để Seonghyeon nghe thấy.
Ánh mắt cậu thoáng dao động.
Nhưng rất nhanh sau đó, Seonghyeon lại nhìn thẳng về phía đám người trước mặt.
"Mắc gì?"
Giọng cậu trầm xuống.
"Lại để anh với Keonho ở đây chịu trận à?"
Nghe vậy, một tên đứng gần đó lập tức nổi nóng.
"Mẹ kiếp, thằng ranh này láo!"
Hắn rút con dao giắt bên hông rồi lao thẳng về phía Seonghyeon.
Lưỡi dao lóe lên dưới ánh đèn vàng úa.
Nhưng ngay khoảnh khắc hắn chỉ còn cách cậu vài bước.
"ĐÙNG!"
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Cả nhà kho như rung lên dữ dội.
Tên kia khựng người giữa không trung.
Đôi mắt hắn mở lớn đầy kinh hoàng.
Một lỗ máu xuất hiện ngay giữa trán.
Cơ thể to lớn lập tức đổ sầm xuống nền đất lạnh ngắt.
Máu bắn loang đỏ cả sàn nhà.
Không khí trong căn phòng trong chốc lát như bị đông cứng lại.
Yena trợn mắt lùi về sau một bước.
"Quái đản!?"
Từ phía sau Seonghyeon, vài bóng người chậm rãi bước vào.
Một.
Rồi hai.
Cuối cùng là bốn người.
Tất cả đều mặc áo khoác tối màu cùng quần đen bụi bặm, cổ tay lấp ló những hình xăm dữ tợn. Có kẻ còn cầm gậy sắt, có kẻ xoay khẩu súng trong tay với vẻ mặt bình thản đến đáng sợ.
Bọn họ là những kẻ trong Black Viper.
Một băng nhóm ngầm nổi tiếng tàn nhẫn trong giới xã hội đen. Người ta đồn rằng chỉ cần đủ tiền, Black Viper có thể "xử lý" bất kỳ ai mà không để lại dấu vết.
Kẻ đứng đầu bước lên trước, nhếch môi nhìn đám người của Yena.
"Đúng là một ổ chuột bẩn thỉu"
Seonghyeon chậm rãi bước sang một bên.
"Xin lỗi nhé"
"Nhưng lần này tao sẽ không để một cái mạng chó nào lọt ra khỏi đây đâu"
"Kể cả mày, con khốn"
Yena bắt đầu cảm thấy bất an.
"T-Tụi bây đứng đó làm gì!? Mau bắt nó lại!!"
Tiếng cô ta vừa dứt, đám đàn em lập tức lao lên.
Nhưng gần như ngay lúc đó
"RẦM!"
Một chiếc ghế sắt bị đá bay thẳng vào mặt tên đứng đầu khiến hắn ngã lăn xuống đất.
Hai tên khác vừa xông tới đã bị quật mạnh vào tường.
Tiếng xương va chạm vang lên rợn người.
Nhà kho lập tức biến thành một mớ hỗn loạn.
Tiếng la hét, tiếng đồ vật đổ vỡ hòa lẫn cùng tiếng kim loại va chạm chát chúa.
Một tên cầm dao định vòng ra phía sau để bắt Juhoon làm con tin.
Nhưng chưa kịp chạm tới, một cái "rắc" kêu lên. Cánh tay hắn bị bẻ gập ra phía sau theo góc độ dị dạng.
Tiếng hét đau đớn vang vọng khắp căn phòng.
Trong lúc hỗn chiến diễn ra, Seonghyeon nhanh chóng chạy tới chỗ Juhoon.
"Anh có đứng nổi không?"
Juhoon còn chưa kịp trả lời thì một bóng người bất ngờ lao từ phía sau về phía cậu.
"Cẩn thận!!"
Juhoon hoảng hốt hét lên.
Nhưng ngay lúc tên kia chuẩn bị chạm tới Seonghyeon.
Một con dao bất ngờ đâm xuyên qua vai hắn từ phía sau.
Tên đó trợn mắt rồi gục xuống nền đất.
Người vừa ra tay không ai khác chính là Keonho.
Hắn đứng ở cửa sau của nhà kho, quần áo dính đầy bụi bẩn và máu khô, hơi thở nặng nề nhưng ánh mắt vẫn lạnh đến đáng sợ.
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, Juhoon lập tức sững người.
"K-Keonho...?"
Khóe môi Keonho nhếch lên đầy mệt mỏi.
"Xin lỗi..."
"Em tới hơi trễ"
Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến cả Seonghyeon lẫn Yena đều chết lặng vài giây.
Bởi đáng lẽ Keonho vẫn phải bị trói ở nơi khác.
Yena nghiến răng.
"Khốn kiếp!!! ai thả nó ra thế!?"
Keonho chậm rãi lau vệt máu nơi khóe miệng rồi nhìn thẳng vào cô ta.
"Muốn nhốt tao sao?"
"Mày nghĩ mấy sợi dây rách đó giữ nổi tao được bao lâu?"
Trong lúc mọi người còn đang bị phân tâm bởi sự xuất hiện của Keonho, Yena lặng lẽ lùi dần về phía sau.
Ánh mắt cô ta đảo liên tục như đang tìm đường thoát thân.
Đến khi không còn ai chú ý nữa, Yena bất ngờ xoay người bỏ chạy về phía góc tối cuối nhà kho.
"Con khốn đó chạy rồi!"
Một tên mặc đồ đen vừa lên tiếng thì Seonghyeon lập tức quay đầu lại.
Nhưng Yena dường như đã chuẩn bị từ trước.
Cô ta kéo mạnh tấm sắt cũ kỹ nằm cạnh bức tường, phía sau lập tức lộ ra một lối đi hẹp dẫn sâu vào bóng tối.
Yena bật cười đầy đắc ý.
"Tạm biệt nhé lũ ngu"
Thế nhưng lời còn chưa dứt
"PHẬP!"
Một âm thanh lạnh sống lưng vang lên giữa không gian im ắng.
Cả người Yena khựng lại.
Đôi mắt cô ta mở lớn đầy kinh hoàng.
Từ trong bóng tối của lối đi bí mật, một thanh kiếm dài bất ngờ đâm xuyên qua ngực cô ta.
Máu lập tức trào ra nơi khóe môi.
Yena run rẩy cúi xuống nhìn lưỡi kiếm đang xuyên qua cơ thể mình rồi chậm rãi quỳ sụp xuống đất.
Từ bên trong ngóc ngách tối om ấy, một cô gái bước ra.
Mái tóc đen được buộc cao gọn gàng, trên người là bộ đồ tối màu ôm sát cơ thể. Tay cô vẫn còn cầm thanh kiếm nhuốm máu.
Gương mặt lạnh tanh đến mức khó đoán cảm xúc.
Seonghyeon hơi nhíu mày.
"Sao cô biết được lối đi này vậy?"
Nghe vậy, cô gái kia chỉ nhếch môi đầy kiêu ngạo.
"Bộ các người nghĩ bọn ta chỉ biết đánh nhau thôi sao?"
"Coi thường tổ chức này quá rồi đấy"
Giọng cô vừa dứt, vài kẻ đứng phía sau cũng bật cười trầm thấp.
Seonghyeon lập tức giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Ấy ấy, cho xin lỗi"
"Tôi đâu có ý đó"
Bấy giờ cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc.
Khắp nhà kho giờ chỉ còn lại tiếng rên đau đớn yếu ớt cùng mùi máu tanh nồng đặc quánh trong không khí.
Từng tên đàn em của Yena nằm gục dưới sàn, không còn khả năng phản kháng.
Keonho cùng Seonghyeon nhanh chóng đỡ Juhoon ra ngoài.
Bên ngoài trời đã gần tối hẳn. Gió lạnh lướt qua khiến Juhoon khẽ run người vì đau.
Cả hai cẩn thận đặt anh ngồi xuống gần chiếc xe đậu phía trước.
Ngay lúc đó, Seonghyeon đưa tay vẫy nhẹ.
Một người đàn ông trong nhóm đánh thuê lập tức bước tới. Trên vai hắn đeo túi y tế lớn cùng đôi găng tay đen đã dính máu.
Đây là người chuyên phụ trách xử lý vết thương sau mỗi phi vụ.
"Nhờ anh chữa trị cho hai người này giúp tôi nhé"
Người kia chỉ gật đầu ngắn gọn rồi ngồi xuống kiểm tra thương tích cho Juhoon và Keonho.
Trong lúc hắn đang băng bó vết thương ở bụng, Keonho bỗng quay sang nhìn Seonghyeon.
"Mà...sao cậu biết đường tới đây vậy?"
Nghe vậy, Seonghyeon lập tức gãi đầu đầy chột dạ.
"Ờ thì..."
"Tình cờ vào được tài khoản của cậu rồi thấy tin nhắn thôi"
Keonho sững người vài giây.
Sau đó vành tai hắn đỏ bừng thấy rõ.
"...Cậu có đọc tin nhắn của mình với anh Juhoon không đó?"
"Ờm..."
Seonghyeon lập tức đảo mắt sang chỗ khác.
"Thì...cũng có chút chút"
"Này, ai cho cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, Seonghyeon đã chọt mạnh vào vết thương bên vai hắn.
"A đau!!"
Keonho lập tức nhăn mặt im bặt.
"Tớ đọc có xíu thui mò"
Seonghyeon vừa nói vừa cố né ánh mắt hắn như đang che giấu điều gì đó.
Nhìn phản ứng của cả hai, Juhoon ngồi bên cạnh chỉ biết bất lực thở dài.
Đúng lúc ấy, vài người mặc đồ đen tiến tới trước mặt Seonghyeon.
"Mọi thứ xử lý xong rồi"
"Không để lại dấu vết đâu"
Seonghyeon gật đầu.
"Cảm ơn mấy anh nhé"
Người đàn ông đứng đầu chỉ nhếch môi rồi cùng những người còn lại rời đi trong màn đêm.
Không lâu sau, ba người cũng lên xe trở về.
Khác với bầu không khí ngột ngạt trước đó, bên trong xe lúc này lại tràn ngập tiếng cãi vã và cười nói quen thuộc.
Keonho vẫn không ngừng càm ràm việc Seonghyeon đọc lén tin nhắn của mình.
Trong khi Seonghyeon thì liên tục chối quanh.
Còn Juhoon chỉ ngồi giữa, vừa mệt vừa bật cười bất lực.
Ánh đèn thành phố lướt qua ô cửa kính.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày cả ba cuối cùng cũng thật sự cảm thấy mọi chuyện đã kết thúc.
Đêm hôm đó, cả ba quyết định ở lại nhà Seonghyeon.
Sau trận hỗn loạn vừa trải qua, Juhoon và Keonho đều gần như chẳng còn chút sức lực nào. Người thì đầy vết bầm tím, người thì còn đang phải băng bó ở vai và tay.
Từ lúc đặt chân về tới nhà, Seonghyeon gần như chẳng có phút nào được ngồi yên khi phải chạy tới chạy lui lo cho cả Juhoon lẫn Keonho.
"Ngồi yên đó đi"
Cậu cau mày nhìn Keonho đang định đứng dậy lấy nước.
"Muốn vết thương bung ra nữa hả?"
"Nhưng tớ khát..."
"Khát cũng ngồi xuống"
Keonho lập tức im bặt.
Juhoon ngồi bên cạnh thấy vậy chỉ biết bật cười.
Một lúc sau, Seonghyeon từ dưới nhà bước lên với trên tay là một chiếc khay lớn. Ba tô bò hầm nóng hổi tỏa khói nghi ngút, mùi thơm nhanh chóng lan khắp căn phòng.
"Ở đó bị bỏ đói hay gì mà giờ nhìn ai cũng như xác sống vậy"
Cậu đặt khay xuống rồi đẩy từng tô tới trước mặt hai người kia.
"Ăn nhiều vào. Dưới bếp còn nguyên một nồi nữa"
Keonho vừa cầm muỗng lên đã lập tức sáng mắt.
"Thơm quá!"
Juhoon nếm thử một miếng rồi hơi bất ngờ.
"Ngon dữ ta"
Nghe anh khen, Seonghyeon có vẻ hơi ngại nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Cũng...bình thường thôi"
"Coi bộ Seonghyeon nhà ta cũng biết nấu ăn ghê ha"
Juhoon vừa cười vừa xoa đầu cậu.
Ngay lập tức Keonho ngẩng phắt lên đầy ghen tị.
"Em cũng biết nấu ăn mà sao anh không khen em?"
Seonghyeon liếc hắn đầy khinh bỉ.
"Cậu có bao giờ bước vô bếp đâu?"
"Có nha!!"
"Lần cậu nấu gần nhất là làm cháy luôn cái nồi"
"...Thì lỡ tay"
Juhoon ngồi giữa nhìn hai người cãi nhau mà chỉ biết cười bất lực.
Không khí cuối cùng cũng trở lại giống như trước đây.
Ấm áp và bình yên đến lạ.
Đang ăn, Keonho bỗng nhớ ra chuyện gì đó nên quay sang Seonghyeon.
"Mà cái tổ chức hồi nãy..."
"Cậu lấy đâu ra nhiều tiền để thuê vậy?"
Seonghyeon bình thản uống một ngụm nước.
"Cậu quên nhà tớ thế nào rồi à?"
"Ba mẹ tớ mỗi tháng chuyển tiền còn nhiều hơn số cậu tiêu cả năm nữa"
Keonho ngẫm nghĩ vài giây rồi gật gù.
"À quên mất"
"Đúng là nhà giàu đáng ghét"
"Cảm ơn"
"Không ai khen cậu hết!"
Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện tới tận lúc đáy tô chẳng còn gì.
Sau khi dọn dẹp xong, Seonghyeon quay trở lại phòng với hai bộ đồ ngủ trên tay rồi đưa cho Juhoon và Keonho.
"Hai người thay đồ đi rồi ngủ"
Keonho cầm bộ đồ lên nhìn thử.
"Cậu chắc tụi này mặc vừa hả?"
Seonghyeon nhíu mày.
"Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà giờ không tin tao à?"
"...Người gì đâu mà hung dữ"
"Cậu vừa nói gì?"
"Dạ em đi thay đồ liền"
Keonho lập tức ôm quần áo chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Juhoon đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn quanh.
"Vậy...còn anh thay ở đâu?"
Seonghyeon lập tức chỉ tay về phía phòng thay đồ cạnh giường.
"Ở đó"
Nói xong cậu còn bước tới dìu Juhoon đi vì sợ anh đau chân.
Đêm hôm ấy, cả ba nằm dưới sàn nhà vì chiếc giường không đủ rộng.
Ngoài ban công, gió đêm nhè nhẹ thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động. Bầu trời bên ngoài đầy sao, yên bình đến mức khó tin rằng chỉ vài tiếng trước thôi họ còn đang mắc kẹt trong một nơi đầy máu và tiếng la hét.
Keonho nằm khoanh tay sau đầu rồi thở dài.
"Suýt nữa là chết thật rồi"
Seonghyeon nằm bên cạnh liếc hắn.
"Cậu mà chết chắc do nhiều chuyện quá thôi"
"Ít ra tớ còn đẹp trai"
"Đẹp trai chỗ nào? Liên quan chưa?"
"Anh Juhoon, cậu ấy bắt nạt em kìa"
Juhoon bật cười thành tiếng.
"Rồi rồi, hai đứa đều đẹp trai cả"
Nghe vậy, cả Keonho lẫn Seonghyeon đều im lặng vài giây như đang thỏa mãn với câu trả lời đó.
Một lúc sau, Juhoon khẽ lên tiếng.
"Cảm ơn hai đứa nhé"
Giọng anh nhỏ nhưng rất rõ ràng.
"Nếu hôm nay không có hai đứa..."
Câu nói dần bỏ lửng.
Seonghyeon quay đầu nhìn anh.
"Shh! Đừng nói mấy chuyện xui xẻo nữa"
Keonho cũng khẽ gật đầu.
"Miễn giờ anh vẫn ở đây là được rồi"
Không gian dần chìm vào yên lặng.
Ngoài khung cửa ban công, thành phố vẫn sáng rực dưới màn đêm yên tĩnh. Những dãy đèn kéo dài xa tít hòa cùng ánh sao lấp ló trên nền trời tối thẫm, phủ lên căn phòng một cảm giác bình yên hiếm có.
Và sau tất cả những hỗn loạn đã xảy ra, ba người họ cuối cùng cũng có thể nằm cạnh nhau như ngày trước không còn căng thẳng, không còn đề phòng, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc của những người chưa từng thật sự rời xa nhau.
_
Mùi máu tanh nồng tràn ngập khắp không khí.
Tiếng kim loại va chạm vang lên chói tai giữa căn nhà kho tối om. Ánh đèn chập chờn trên trần nhà liên tục nhấp nháy, hắt xuống nền xi măng những mảng sáng tối méo mó đến đáng sợ.
Juhoon nằm co quắp dưới sàn.
Toàn thân anh đau nhức đến tê dại. Máu thấm ướt cả tay áo lẫn phần cổ áo nhăn nhúm, nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh ngắt.
Chỉ cần cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến lồng ngực đau đến nghẹn thở.
Bên tai anh, giọng cười của Yena vẫn vang lên không ngừng.
"Đưa tiền ra đi"
"Anh nghĩ tụi nó cứu được anh thật à?"
"Vì anh mà hai đứa đó mới thành ra thế này đó"
Juhoon run rẩy ngẩng đầu lên.
Phía xa xa, Keonho đang quỳ gục dưới đất. Một vệt máu đỏ sẫm chảy dọc từ vai xuống cánh tay hắn. Hơi thở hắn nặng nề, đầu cúi thấp đến mức không nhìn rõ biểu cảm.
"Keonho...?"
Giọng Juhoon vỡ vụn.
Anh cố bò về phía hắn nhưng cổ chân bất ngờ bị ai đó giẫm mạnh xuống.
"Ưm...!"
Cơn đau buốt khiến cả người anh co rút lại.
Ngay lúc ấy.
"RẦM!"
Một tiếng động nặng nề vang lên.
Juhoon hoảng hốt quay đầu.
Seonghyeon bị đẩy mạnh vào bức tường phía sau. Máu nơi khóe miệng cậu chảy xuống cằm, nhưng cậu vẫn cố gượng người đứng chắn trước mặt anh.
"Anh chạy đi!!!"
Giọng cậu khàn đặc.
Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, một thanh sắt đã vụt mạnh xuống.
Âm thanh va chạm khô khốc vang vọng giữa không gian tối tăm.
"KHÔNG!!"
Juhoon gào lên đến khản cổ.
Tiếng cười của Yena lại vang lên méo mó khắp nơi.
"Anh nhìn đi"
"Tất cả đều vì anh hết đó"
Khung cảnh trước mắt bắt đầu nhuộm đỏ.
Máu.
Tiếng hét.
Tiếng va đập.
Tất cả hòa lẫn vào nhau như một cơn ác mộng không có hồi kết.
"JUHOON-HYUNG!!"
Đột nhiên, một tiếng gọi hoảng hốt vang lên bên tai như xé toạc mọi âm thanh hỗn loạn.
Khoảnh khắc ấy, Juhoon giật mình tỉnh dậy.
Hơi thở anh dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói. Mồ hôi lạnh thấm ướt cả tóc mai, bàn tay run lên không kiểm soát nổi.
Ánh nắng ban sáng len qua rèm cửa phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu dàng.
Không còn mùi máu.
Không còn tiếng súng.
Chỉ còn hai gương mặt đầy lo lắng đang nhìn anh.
"Anh ổn không?"
Seonghyeon ngồi sát bên cạnh, hàng mày nhíu chặt.
Phía còn lại, Keonho nhanh chóng đưa ly nước tới.
"Anh gặp ác mộng à?"
Juhoon vẫn còn chưa hoàn hồn. Anh ngồi thẫn thờ vài giây rồi mới chậm rãi nhận lấy ly nước.
Bàn tay cầm cốc vẫn run nhẹ.
Keonho ngồi xuống cạnh anh, một tay vuốt lưng anh đầy vụng về như đang cố trấn an.
"Không sao đâu"
"Bọn em vẫn ở đây mà"
Nghe câu nói ấy, sống mũi Juhoon bất giác cay lên.
Anh cúi đầu thật thấp rồi khẽ gật.
Không ai nói thêm gì nữa.
Seonghyeon vẫn im lặng ngồi cạnh Juhoon, bàn tay đặt nơi bả vai anh chưa một lần rời đi. Đầu ngón tay cậu thi thoảng lại siết nhẹ, tựa như chỉ khi cảm nhận được hơi ấm và nhịp thở ổn định của anh thì cậu mới thật sự yên tâm.
Một lúc sau, cả ba cùng xuống nhà ăn sáng.
Trong bếp, mùi thơm nóng hổi đã lan khắp nơi từ lúc nào. Hơi nóng từ nồi thức ăn vẫn còn nghi ngút bốc lên, khiến căn nhà vốn yên tĩnh trở nên ấm áp hơn hẳn.
Seonghyeon đang đứng trước bàn ăn với chiếc tạp dề màu xám trên người. Tay áo cậu hơi xắn lên, mái tóc còn rối nhẹ vì vừa nấu ăn xong.
Trên bàn là ba phần đồ ăn được bày gọn gàng.
"Món gì đây?"
Keonho nhìn chằm chằm tô trước mặt với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"Bò hầm sốt kem với bánh mì nướng"
Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt đầy tự tin.
"Nghe lạ quá vậy..."
"Không ăn thì thôi"
"Ơ ai nói không ăn?"
Keonho lầm bầm rồi vẫn dè chừng cầm muỗng lên.
Trong khi đó, Juhoon lại ăn rất ngon miệng. Nhìn anh ngoan ngoãn ngồi ăn, đôi mắt hơi cong lên vì thích thú, Seonghyeon bỗng cảm thấy mọi công sức đứng bếp từ sáng sớm đều đáng giá.
"Ngon thật đó..."
Juhoon vừa nói vừa cúi xuống ăn thêm một muỗng nữa.
Nghe anh khen, khóe môi Seonghyeon lập tức nhếch lên đầy thỏa mãn.
Thấy Juhoon ăn ngon lành như vậy, Keonho cuối cùng cũng thử một miếng.
Vài giây sau, hắn im bặt.
Biểu cảm trên mặt thay đổi rõ rệt đến mức Juhoon phải bật cười thành tiếng.
"Cũng...ngon đó chớ..."
Seonghyeon chống cằm nhìn hắn với vẻ khoái chí.
"Dám chê tao bỏ đói cho giờ"
Keonho lập tức cúi đầu ăn tiếp như chưa từng nói gì.
Không khí trong phòng bếp dần trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Tiếng muỗng chạm vào thành tô, tiếng cười nhỏ xen lẫn vài câu trêu chọc vụn vặt khiến căn nhà lần đầu tiên thật sự giống một nơi để trở về.
Đúng lúc ấy, Seonghyeon chợt nhớ ra gì đó.
"À đúng rồi"
Cậu ngẩng đầu nhìn cả hai.
"Hôm qua ba mẹ em gọi về"
Juhoon chớp mắt.
"Có chuyện gì à?"
"Họ đi du lịch chung với ba mẹ anh với cả gia đình Keonho rồi"
"Hình như tới cuối tháng sau mới về"
Keonho đang ăn cũng ngẩng lên.
"Vậy là nguyên khu này giờ chỉ còn ba đứa mình thôi hả?"
"Chắc vậy"
Seonghyeon nhún vai rồi tiếp tục xé bánh mì bỏ vào tô.
Khoảnh khắc ấy, cả ba bất giác im lặng nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt bật cười. Tiếng cười nối tiếp nhau vang lên đầy tự nhiên, đến mức ngay cả Juhoon cũng không nhớ đã bao lâu rồi họ mới có thể ngồi cạnh nhau thoải mái như vậy.
Ngoài cửa kính, nắng sớm chậm rãi phủ lên con phố yên bình.
Và sau tất cả những chuyện đã xảy ra, khoảng thời gian bình dị như thế này bỗng trở nên quý giá hơn bất cứ điều gì khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top