Phần 33 (End)

Buổi lễ tốt nghiệp kết thúc hoàn toàn khi mặt trời đã bắt đầu ngả về phía tây.

Sau những bức ảnh cùng bạn bè và giảng viên, sân trường cũng dần thưa người.

Juhoon ôm những bó hoa trong tay, chậm rãi bước qua khuôn viên quen thuộc.

"Nghĩ gì vậy?"

Keonho từ phía sau bước tới.

"Chỉ thấy thời gian trôi nhanh quá thôi"

"Có gì đâu"

Keonho nhún vai.

"Dù tốt nghiệp thì ngày mai anh vẫn phải gặp tụi em mà"

"Nghe đáng sơvayaj"

"Ý anh là sao?"

"Ý là hai đứa phiền quá đó"

Seonghyeon đứng bên cạnh khẽ bật cười.

"Giờ mới biết à?"

"Biết lâu rồi"

Ba người vừa đi vừa trò chuyện cho tới khi dừng lại ở khoảng sân vắng phía sau khu giảng đường.

Gió chiều khẽ lướt qua những tán cây.

Juhoon nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt rồi mỉm cười.

"Cảm giác như mới hôm qua anh còn là sinh viên năm nhất"

"Giờ thì già rồi"

"BỐP"

Một cú đánh nhẹ lập tức rơi xuống vai Keonho.

"Anh còn trẻ"

"Em đùa thôi mà"

Tiếng cười khẽ vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh.

Rồi Seonghyeon chợt gọi.

"Hyung"

"Hm?"

"Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc"

Chưa kịp để Juhoon phản ứng, cậu đã nghiêng người đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh.

Tai Juhoon lập tức đỏ bừng.

Nhưng ngay sau đó, bên má còn lại cũng truyền tới cảm giác mềm mại quen thuộc.

Keonho cười đầy đắc ý.

"Vậy mới công bằng"

"AAA!!!"

Juhoon ôm mặt lùi lại một bước.

Mặt đỏ tới tận mang tai.

Nhìn phản ứng ấy, cả hai đều bật cười.

Gió chiều tiếp tục thổi qua.

Ánh hoàng hôn nhuộm khoảng sân thành một màu vàng dịu.

Juhoon nhìn hai người trước mặt.

Những người đã cùng anh đi qua biết bao chuyện.

Rồi khẽ cười.

"Cảm ơn"

Một câu nói rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến cả Keonho lẫn Seonghyeon dịu ánh mắt.

"Luôn ở canh tụi em nhé, Juhoon-hyung"

Lần này, cả hai gần như lên tiếng cùng lúc.

Juhoon còn chưa kịp phản ứng thì Seonghyeon đã khẽ nâng cằm anh lên.

Một nụ hôn ngắn ngủi chạm xuống môi anh.

Dịu dàng và nhẹ nhàng như chính con người cậu.

Juhoon hoàn toàn đứng hình.

Nhưng chưa kịp hoàn hồn, Keonho đã bật cười.

"Juhoonie"

"K-Khoan đã!!"

Lời phản đối còn chưa kịp nói hết, Keonho đã cúi xuống.

Một nụ hôn khác khẽ chạm lên môi anh.

Ngắn ngủi.

Ấm áp.

Khi cả hai lùi lại, Juhoon chỉ biết đứng đơ tại chỗ.

Mặt đỏ bừng tới mức không dám nhìn thẳng vào ai.

Trong khi hai thủ phạm lại tỏ ra bình thản đến đáng ghét.

"Chúng ta đi ăn mừng thôi"

Seonghyeon lên tiếng.

"Đồng ý!!"

Keonho gật đầu.

"Khoan đã!"

Juhoon cuối cùng cũng hoàn hồn.

"Mấy đứa hỏi ý kiến anh chưa vậy hả!?"

"Vì sao chứ!?"

Cả hai trả lời cùng lúc.

"HAI ĐỨA!"

Tiếng cười lập tức vang lên giữa khoảng sân ngập nắng chiều.

Ngày tốt nghiệp cuối cùng rồi cũng khép lại.

Nhưng đối với họ.

Đó không phải là kết thúc.

Mà là khởi đầu cho một chặng đường mới.

Một chặng đường mà từ nay về sau, sẽ luôn có người đồng hành bên cạnh.

Bởi sau tất cả.

Họ đã tìm thấy nhau.

Và lựa chọn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top