Phần 31

Sáng hôm sau, người thức dậy đầu tiên lại là Juhoon.

Ánh nắng nhàn nhạt len qua khe rèm, phủ lên căn phòng một màu vàng dịu.

Anh chậm rãi mở mắt.

Mất vài giây để nhớ lại chuyện tối qua.

"..."

Rồi ngay lập tức kéo chăn che kín mặt.

Chết thật.

Không phải mơ.

Tất cả đều là thật.

Anh đã chính miệng thừa nhận tình cảm của mình.

Thậm chí còn bị hôn lên môi tận hai lần.

Nghĩ tới đó, vành tai Juhoon lại nóng bừng.

Nhưng rất nhanh sau đó, anh nhận ra một điều khác thường.

Ấm quá.

Juhoon chớp mắt rồi khẽ kéo chăn xuống.

Khoảnh khắc nhìn rõ tình hình hiện tại, anh lập tức đứng hình.

Không biết từ lúc nào Keonho đã ôm ngang eo anh từ phía sau.

Trong khi Seonghyeon lại đang gối đầu lên vai anh ngủ ngon lành.

"..."

"..."

"...Ủa?"

Juhoon chết lặng.

Anh nhớ rất rõ tối qua ba người nằm cách nhau đàng hoàng mà.

Sao sáng ra lại thành thế này?

Dường như cảm nhận được người bên cạnh đã thức, Keonho khẽ động đậy rồi dụi đầu vào vai anh.

"Ưm..."

"H-Hả?"

Juhoon cứng đờ.

"Đừng nhúc nhích..."

Giọng Keonho ngái ngủ.

"Đang ôm mà..."

"Ôm cái đầu em!"

Juhoon đỏ mặt.

Tiếng động khiến Seonghyeon cũng từ từ mở mắt.

Cậu nhìn khung cảnh trước mặt vài giây.

Sau đó bình tĩnh tới mức đáng sợ.

"Chào buổi sáng"

"Em còn chào được nữa hả!?"

"Em mới ngủ dậy mà"

Juhoon gần như muốn phát điên.

Nhìn phản ứng ấy, cả hai chỉ biết bật cười.
...
Một lúc sau.

Ba người cuối cùng cũng xuống nhà ăn sáng.

Hoặc ít nhất Juhoon nghĩ vậy.

Bởi từ lúc bước xuống cầu thang tới giờ, anh hoàn toàn không thể tập trung nổi.

Lý do rất đơn giản.

Mỗi lần anh quay đầu sang trái sẽ thấy Keonho đang nhìn mình.

Quay sang phải lại bắt gặp Seonghyeon chống cằm nhìn mình.

"Này"

Juhoon cuối cùng không chịu nổi nữa.

"Hai đứa nhìn anh làm gì?"

"Không được nhìn hả?"

Keonho hỏi lại.

"Không phải không được"

"Nhưng đừng nhìn kiểu đó chứ..."

"Kiểu nào?"

"Kiểu..."

Juhoon nghẹn lời.

Anh cũng không biết phải diễn tả thế nào.

Chỉ là từ tối qua tới giờ, ánh mắt của cả hai khiến tim anh cứ đập loạn lên.

Seonghyeon đặt tách trà xuống bàn.

Khóe môi khẽ cong lên.

"Có người đang ngại rồi"

"Em đừng nói nữa!"

"Đỏ mặt luôn rồi kìa"

"ĐỪNG CÓ CHỌC ANH NỮA!"

Tiếng cười lập tức vang lên khắp căn bếp.
...
Buổi chiều.

Cả ba quyết định ra ngoài mua ít đồ.

Con phố cuối tuần đông đúc hơn bình thường.

Người qua lại tấp nập.

Juhoon đi giữa hai người, trên tay ôm túi đồ vừa mua.

Khung cảnh vốn rất bình thường.

Cho tới khi một cô gái vô tình đi ngang qua.

Cô nhìn Keonho vài giây rồi đỏ mặt đưa điện thoại ra.

"Xin lỗi..."

"Anh có thể cho em xin liên lạc được không?"

Keonho khựng lại.

Juhoon cũng vô thức quay sang nhìn.

Đó vốn là chuyện rất bình thường.

Dù sao Keonho cũng khá nổi bật.

Nhưng điều khiến Juhoon không ngờ là cảm giác khó chịu vừa xuất hiện trong lòng mình.

Rất nhẹ.

Nhưng rõ ràng tồn tại.

Trong lúc anh còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Keonho đã chỉ sang bên cạnh.

"Xin lỗi nhé"

"Người yêu anh đang đứng đây rồi"

"...Hả?"

Juhoon đứng hình.

Cô gái kia cũng đứng hình.

Ngay cả Seonghyeon bên cạnh cũng bật cười.

Đến khi Juhoon hoàn hồn lại thì cô gái đã đỏ mặt xin lỗi rồi vội vàng rời đi mất.

"KEONHO!"

"Hửm?"

"Ai cho em nói vậy hả!?"

"Em nói thật mà"

"Nhưng tụi mình đang ở nơi công cộng mà..."

"Thì sao?"

Keonho nhún vai.

Rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay anh.

"Giờ ai hỏi em vẫn trả lời vậy thôi"

Juhoon lập tức cứng người.

Nhịp tim lại bắt đầu mất kiểm soát.

Bên cạnh, Seonghyeon nhìn cảnh đó rồi chỉ khẽ cười.

Không nói gì thêm.

Bởi có lẽ chính cậu cũng đang cảm thấy giống hệt vậy.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Tương lai cũng chẳng ai biết sẽ ra sao.

Nhưng ít nhất lúc này cả ba đều đang cùng bước về chung một hướng.

Như thế đối với họ, đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top