(16)
Lục Văn Từ cũng không ở hiện trường, Linh Quỳnh đi một vòng, cuối cùng lôi kéo một cô gái nhỏ hỏi mới biết được phòng nghỉ của Lục Văn Từ ở đâu.
Lục Văn Từ hiện là nam thứ nên được sắp xếp một phòng nghỉ riêng.
Linh Quỳnh đi đến phòng nghỉ, chuẩn bị đưa tay gõ cửa.
Tay chưa kịp buông xuống, bên trong đã có một âm thanh lớn vang lên.
Linh Quỳnh lập tức vặn tay cửa, đẩy ra và bước vào.
Lục Văn Từ ngồi dưới đất, hai tay chống trên mặt đất, sắc mặt hơi tái nhợt, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.
Cửa đẩy ra có âm thanh, Lục Văn Từ ngước mắt nhìn qua.
Một giây sau, Lục Văn Từ con ngươi hơi co rụt lại, trên khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tia khó xử cùng hoảng sợ:"Cô... Sao cô lại ở đây?"
"Tới thăm anh a ." Linh Quỳnh đóng cửa đi vào : "Anh bị làm sao vậy?"
"Không... không sao." Lục Văn Từ vịn ghế bên cạnh đứng lên: "Cô tới tìm ta làm gì? Đến không nói cho ta biết... Ta mới vừa rồi còn cho là nhìn lầm rồi."
Linh Quỳnh trông thấy một chân hắn rõ ràng không bình thường.
"Bị thương?"
"Không có." Lục Văn Từ lập tức phủ nhận .
Linh Quỳnh không tin, chỉ vào chân nhìn qua không bình thường của hắn : "Anh kéo quần lên cho ta xem ."
"......"
Cánh môi Lục Văn Từ ấp úng, "Lúc đóng phim không cẩn thận bị trật một chút, không có việc gì."
Linh Quỳnh đem ghế đặt ở phía sau, đẩy hắn ngồi xuống, một tay ấn hắn chân, khóe môi nhàn nhạt cười: "Ta xem có làm sao không, đừng lộn xộn"
Cô rõ ràng đã cười với hắn, nhưng luôn cảm thấy đằng sau nụ cười dịu dàng đáng yêu đó, có chút...... Làm người ta sợ hãi.
"Anh nói như này là không có việc gì?" Trong lúc Lục Văn Từ còn đang ngẩn người, Linh Quỳnh đã kéo quần hắn lên, trông thấy mắt cá chân sưng đỏ.
Lục Văn Từ theo bản năng rụt lại.
"Chỉ là bị trật chút thôi, không có gì đáng ngại." Lục Văn Từ không biết vì sao , có chút không dám nhìn cô.
"..."
Linh Quỳnh ngẩng đầu nở nụ cười, giây tiếp theo khóe miệng rũ xuống.
Cắt chân mới tính có chuyện gì sao?
Lục Văn Từ: "....."
"Thuốc đâu?"
Lục Văn Từ chần chừ chỉ vào chiếc bàn bên cạnh.
Linh Quỳnh tìm được thuốc vừa mở lọ thuốc vừa lẩm bẩm nói: " Từ trước đến nay đều là người khác phục vụ ta, không nghĩ tới bây giờ đến phiên ta phục vụ người khác ,ai......"
"Ta...... Ta tự mình làm ." Lục Văn Từ nghe lời cô nói rất rõ ràng, khẩn trương muốn lấy lại.
Cô là thiên kim tiểu tư , việc có người khác phục vụ cô là chuyện đương nhiên .
Linh Quỳnh trừng mắt, phồng má: "Anh làm sao vậy? Ta bôi thuốc cho anh , anh còn chê?"
"...."
Hắn không phải, hắn không có.
Ngón tay Linh Quỳnh có chút lành lạnh, nắm lấy mắt cá chân của hắn, đau đớn tựa hồ giảm bớt rất nhiều.
Tay Lục Văn Từ nắm tay ghế cũng nhịn không được nắm chặt, cơ thể hơi kéo căng .
......
Lục Văn Từ cảm thấy bôi thuốc, so với hắn quay phim còn mệt hơn, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Lục Văn Từ tùy tiện tìm chủ đề khác để nói: " Cô...... Cô vào bằng cách nào?"
Đoàn làm phim này quản lý rất nghiêm ngặt không phải nhân viên, đều không được phép vào.
Linh Quỳnh: "Tìm người mang ta vào thôi."
Lục Văn Từ khó hiểu:"Người bình thường không thể đưa người vào ..."
Linh Quỳnh nghịch tóc,bộ dạng kiêu ngạo :"Ta quan hệ rộng a."
Lục Văn Từ: "......"
Lục Văn Từ vẫn không hiểu, vì sao cô lại đến đây thăm mình.
Linh Quỳnh tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, giữ nguyên tư thế ngồi một lúc , sau đó rất nhanh liền uể oải nằm xuống, câu được câu không hỏi Lục Văn Từ về đoàn làm phim.
Lục Văn Từ cảm giác như đang được 'cha mẹ' đến thăm.
Cốc cốc --
Bên ngoài có người gõ cửa, ngay sau đó là một giọng nói vang lên: "Lục lão sư, ngài trước tiên thay quần áo, một hồi nữa bắt đầu trang điểm được không ?"
Lục Văn Từ đáp lại một tiếng.
Linh Quỳnh có chút kinh ngạc, "Anh vẫn còn muốn đóng phim?"
"Ân......" Lục Văn Từ nói: "Hôm nay còn một cảnh."
Linh Quỳnh rũ mắt xuống, rơi vào trên mắt cá chân của hắn: "Anh bị thương như vậy, sao mà quay?"
Muốn đóng vai người khuyết tật sao?
Lục Văn Từ: "Không có gì đáng ngại, cảnh quay này cũng không cần nhiều động tác"
Linh Quỳnh ngồi xuống, nhíu mày hỏi: " Giải trí Việt Ảnh chèn ép anh?"
Nào có ai bị thương thành dạng này còn muốn quay phim ?
Chắc chắn là bị ép !!
Lục Văn Từ lắc đầu, vội vàng nói: "Không có không có, là ta không muốn chậm trễ tiến độ......"
Linh Quỳnh trợn mắt trừng một cái, nằm xuống lấy ra điện thoại di động, lướt đến số điện thoại Trần Phương .
Lục Văn Từ thấy cô chơi điện thoại, tựa hồ không có ý định nói chuyện, chuẩn bị đi thay quần áo trước.
Ai biết vừa đứng dậy, liền nghe thấy thanh âm của cô lại vang lên.
"Lục Văn Từ bị thương, anh đi xin đoàn làm phim cho phép nghỉ...... Chỗ nào bị thương? Rốt cuộc anh là người đại diện hay ta là......"
Linh Quỳnh một bên lầm bầm một bên đứng dậy, xắn quần Lục Văn Từ , tách tách chụp hai tấm gửi đi.
Linh Quỳnh cúp điện thoại, đầu ngón tay xoay điện thoại một vòng "Người đại diện chính là giúp anh giải quyết những vấn đề này , không dùng chính là phí, lần sau đừng chịu đựng một mình."
Trần Phương nhanh chóng liên lạc với đoàn làm phim, và các nhân viên đã đến thông báo cho anh trước tiên bệnh viện xem, dưỡng thương tốt lại tiếp tục quay.
Lục Văn Từ không cần quay phim, thu dọn đồ đạc, cùng Linh Quỳnh rời đi.
Hai người tồn tại là vật phát sáng, đi cùng một chỗ, cực kỳ đáng chú ý.
"Đó là ai a? Thật xinh đẹp!!"
"Tôi thấy đi vào cùng Vương tổng.... sao lúc đi ra lại đi cùng anh Lục?"
"Bọn họ quan hệ gì vậy?"
Người trong đoàn kịch bát quái, người trong cuộc không hề hay biết.
Lục Văn Từ ở khách sạn dưỡng thương, Linh Quỳnh cũng không đi, chiếm đoạt giường của hắn, cũng đem hắn đẩy qua ghê sô pha nằm.
Lục Văn Từ bất đắc dĩ chấp nhận cũng không lựa chọn nào khác.
Hắn nhặt được người này, nhìn qua tính khí rất tốt, dễ ở chung, nhưng thực chất cô vẫn là đại tiểu thư quen ra lệnh.
Ra lệnh người khác như chuyện đương nhiên, lí lẽ hùng hồn.
Chỉ là......
" Cô đi theo ta làm gì?"
"Ta bây giờ là phó đại diện của anh ." Linh Quỳnh vô tội chớp mắt, ngoẹo đầu hỏi: "Không đi theo anh thì đi theo ai."
Lục Văn Từ: "!"
Người đại diện còn có phó ?
Cô lên phó khi nào, sao hắn lại không biết?
Lục Văn Từ luôn cảm thấy Linh Quỳnh nói vớ vẫn.
Nhưng cô thực sự bước vào đoàn làm phim mà không gặp trở ngại nào, điều này khiến Lục Văn Từ rất hoang mang..
Hắn muốn hỏi lại Trần Phương , nhưng đoàn làm phim thúc giục hắn thay quần áo hóa trang, hắn chỉ có thể đi trước.
Lục Văn Từ thay quần áo xong trang điểm tốn rất nhiều thời gian.
Linh Quỳnh đầu tiên nghịch điện thoại , sau đó đi tới đi lui, cuối cùng có lẽ bởi vì cô thực sự buồn chán nên cô định ra ngoài đi dạo.
"Làm như thế này nỡ vấn đề gì thì sao?"
"Không có việc gì, ngươi yên tâm đi."
"Thế nhưng Lục Văn Từ......"
Nghe thấy tên Lục Văn Từ, Linh Quỳnh bước nhẹ bước chân, hướng về chỗ xó xỉnh nơi thanh âm truyền tới nhìn một chút
Cô nhìn xung quanh, không có ai ở đó, và ngay lập tức khom lưng đi tới.
Trong góc có hai người, một người mặc cổ trang, quay lưng về phía cô, nhìn không rõ.
Người còn lại hẳn là nhân viên công tác
Người mặc đồ hóa trang vỗ xuống bả vai nhân viên công tác, đè thấp giọng nói: "Ngươi dựa theo ta nói mà làm là được rồi, còn lại không phiền đến ngươi."
Nhân viên công tác bị tiền làm cho dao động, khẽ cắn môi: "Được, đây là lần cuối cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top