9.
"thứ nhất: mỗi sáng anh thường là người sẽ dậy sớm và gọi các i-lander khác, trong đó, anh thích nhất là được gọi em đấy"
"vì sao thế?" jungwon tò mò hỏi, "vì em dễ dậy sao?"
"không phải, là ngược lại mới đúng. vì em sẽ luôn lấy gối bịt tai lại, miệng thì cứ nhõng nhẽo 'năm phút nữa' mà anh lại chẳng nỡ mắng em, chứ nếu là thằng sunghoon thì nó xong chuyện với anh rồi. hơn nữa em cũng rất ngoan, năm phút là năm phút không hơn không kém, đến anh cũng chưa kỉ luật được như vậy đâu nên anh thích điều đó ở jungwon lắm. rời i-land rồi thì mỗi sáng anh biết gọi ai dậy đây?"
"thứ hai: trong các i-lander, anh dường như muốn dành trọn thời gian tập luyện cùng em đấy. em nhảy đẹp, em hát hay, em biết popping - cái này thì jungwon ngầu bá cháy đó em biết không, em chăm chỉ nên em tiếp thêm nhiều động lực cho anh lắm, em cười nhiều nên em cũng tiếp nhiều năng lượng cho anh nữa, em đáng yêu nói không ngừng-"
"jay-hyung, c-cái này đâu có liên quan đến tập luyện lắm đâu...?"
"à, vậy thì nó là thứ ba: em đáng yêu nói không ngừng nên chỉ cần không ở bên cạnh em một tí thôi, anh sẽ cảm giác như bị rút cạn sức lực và chẳng muốn làm gì nữa. mỗi lần em nói là anh có thể ngồi yên và nghe em cả ngày luôn"
jongseong quả thật là một người nghe rất tốt. anh đem lại cho người ta cảm giác được trân trọng, được lắng nghe, và anh không chỉ nghe bằng tai mà còn bằng cả ánh mắt dịu dàng. dường như anh đưa hết tất cả tâm trí vào việc lắng nghe người khác vậy.
jungwon còn nhớ một trong những lần đầu hai anh em tiếp xúc với nhau, chính là lần em gặp khó khăn với việc chọn part, áp lực từ lời nhận xét của các thầy và áp lực mà em tự dồn nén lên bản thân để tạo ra một màn trình diễn ấn tượng như cây kéo vô hình cứ cắt đứt dòng suy nghĩ em cố gắng tự sắp xếp. ngay lúc ấy, là anh jay đã vươn cánh tay ra, ngồi cách một người xòe lòng bàn tay rộng ấm. không phải, anh ấy không chỉ biết lắng nghe đâu, anh ấy như đọc vị được suy nghĩ và cảm xúc của người khác, là một kiểu tinh tế của tinh tế chăng?
"thứ năm: anh tiếc những lần em nắm vạt áo anh đòi anh pha mì cho, còn nhất quyết phải là mì hai trứng lòng đào thêm kim chi không hành thì ăn sạch, có tí hành thì thể nào cũng dính răng. thành ra mỗi lần anh muốn ăn mì sẽ tự động nhớ ra có một cái đuôi là em, cũng sẽ tự động lấy hộp kim chi cùng hai gói mì, ba quả trứng, nấu nước gấp đôi, em xem anh nên bắt đền em như nào đây hả jungwon?"
"sao em biết được cơ chứ... chỉ có anh và daniel biết nấu ăn, mà daniel lại nhỏ tuổi hơn em, em cứ lẽo đẽo theo nó bắt nấu mì thì tội nó quá..." jungwon dẩu mỏ ra cãi lại trong khi giọng thì lí nhí đích thị là của người có thể ngất ra ngáy ngay lập tức, ngón trỏ vẫn vẽ xoay tròn trên đùi jongseong.
"thứ sáu: jungwon là cá thể đáng yêu nhất anh từng gặp, nếu phải rời xa sớm vậy thì tiếc quá"
này nhé, jungwon buồn ngủ chứ jungwon đâu có ngu, jungwon không thích xem chuyện tình cảm của người khác chứ jungwon đâu phải không biết tình yêu là gì. rõ ràng anh jay càng nói càng thấy... gay?
thôi jungwon đi ngủ đây, chắc chắn không phải là giả vờ đâu.
"chịu rồi, anh không nghĩ ra đủ mười lí do cho jungwon được rồi. nhưng mà cái quan trọng nhất ấy..." jongseong khẽ cạy những ngón tay nắm chặt vào nhau của em - người đã đổ gục trước cơn buồn ngủ mà thiếp đi trên đùi anh từ khi nào - lấy ra chiếc máy ghi âm nhỏ vẫn còn đang chạy rồi đưa lên sát miệng, "là vì anh thích jungwon đấy, đơn giản vậy thôi. nó vừa là từ những lí do trên vun đắp thành, mà cũng vừa đủ to lớn để đánh bại hết chúng mà chiếm trọn lấy trái tim anh... và thúc đẩy anh ở lại i-land bằng mọi giá"
jongseong trả lại chiếc máy ghi âm về chỗ cũ rồi luồn ngón tay qua những sợi tóc vương trên trán em, vén gọn sang hai bên để lộ đôi chân mày hơi nhíu lại. jungwon đã mơ thấy điều gì tồi tệ sao, hay có phải em đã nghe thấy hết những lời đó rồi không?
chẳng sao cả, vì anh cũng chẳng định giấu. jungwon có thể từ từ ngủ ngon, rồi sáng mai nghe lại cũng được, anh sẽ chờ câu trả lời của em.
—
đoán xem jungwon sẽ phản ứng như nào =)) có nên để open ending không tar?
ngok.11052026
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top