extra
vốn dĩ hyeonmin luôn là người rất dịu dàng, nhưng mà gần đây daegeun cảm thấy hyeonmin có lẽ bắt đầu không chịu nổi mình nữa rồi.
chuyện là gần đây daegeun chuẩn bị tốt nghiệp, có rất nhiều lời mời đi ăn uống cùng các bạn và vì không nỡ từ chối nên daegeun đã đồng ý hết. có mấy hôm tận quá nửa đêm daegeun mới về đến nhà, trên người thì nồng nặc mùi rượu bia, cũng chẳng còn sức lực nào để làm gì nữa mà cứ trực tiếp lăn ra ngủ trên sofa. lần nào cũng là hyeonmin chờ đến tận khi em về rồi chăm sóc cho em. vấn đề là mấy việc như vậy diễn ra với tần suất có hơi thường xuyên quá nên gần đây daegeun cũng bắt đầu chột dạ mà không dám đi nữa, lúc đó em cũng bất giác nhận ra có vẻ như hyeonmin thực sự đã bắt đầu giận em dù anh không nói ra gì cả.
sau một đêm daegeun về rất khuya, bất tỉnh chẳng còn chút ký ức nào, sáng hôm sau lúc ra ngoài ăn sáng, daegeun cùng mái tóc như tổ quạ ngồi vào chiếc bàn ăn cảm nhận cái gọi là 'áp thấp nhiệt đới'. hyeonmin chỉ đặt bát đến trước mặt em rồi sau đó cả một bữa ăn không nói với em một câu nào cả. lúc daegeun vẫn còn đang hoảng hốt trong lòng ăn nhát gừng từng miếng thì hyeonmin đã lạnh lùng đứng dậy bảo mình phải đi làm đây rồi đi một mạch ra cửa không hề ngoảnh lại.
sau khoảnh khắc đó, daegeun cũng buông đũa, ngồi nhìn bàn ăn đến bần thần. cảm giác đau đầu từ dư chấn đêm qua vẫn còn đó, daegeun khổ sở nhận ra quả thật là hyeonmin giận em rồi. bây giờ em phải thành tâm tìm cách xin lỗi hyeonmin để anh mau nguôi giận thôi. vậy là sau khi hyeonmin đi, daegeun cũng chẳng còn khẩu vị nữa mà dọn dẹp luôn bữa sáng.
tối đó daegeun ngoan ngoãn ở nhà chờ hyeonmin đi làm về. chờ đến ngủ gà ngủ gật hyeonmin mới về tới, có lẽ là công việc cần tăng ca nên gần 9h tối hyeonmin mới về nhà.
có điều lúc chạy đến gần hyeonmin, daegeun lại cảm nhận được có vẻ hyeonmin không hào hứng cho lắm, chỉ lạnh nhạt cất giày lên kệ rồi cũng không nói gì cả làm daegeun không biết nên làm gì, vô thức lùi lại phía sau.
"sao hôm nay anh về trễ vậy? sao anh không nhắn cho em" - em hỏi hyeonmin.
"hình như anh nhớ, mỗi lần em có hẹn đi chơi về trễ em cũng chưa từng thông báo trước cho anh thì phải, toàn là đợi anh hỏi thôi. em hỏi để làm gì vậy?"
daegeun không nghĩ đến hyeonmin sẽ trả lời mình như vậy làm em có chút sững sờ ngước lên nhìn hyeonmin đầy tổn thương. có điều hyeonmin chẳng hề đáp lại ánh mắt ấy mà chỉ lạnh lùng lướt qua em. daegeun còn chẳng rõ mình có được phép tổn thương trong chuyện này không khi người sai trước vốn dĩ là em, hyeonmin hỏi như vậy không có gì sai cả.
lúc hyeonmin đi ra phòng khách lần nữa định ăn tối thì thấy daegeun vẫn cúi đầu đờ đẫn ở chỗ cũ ban nãy đón mình về dù đã qua rất lâu. nghe tiếng mở cửa, daegeun mới giật mình quay sang nhìn.
"e-em xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua ít đồ"
nói rồi daegeun vội vã chạy đi, em sợ ở lại sẽ không biết đối mặt như thế nào với dáng vẻ lạnh nhạt đó của hyeonmin. dù sao thì em có tổn thương đi chăng nữa, hyeonmin cũng chẳng có lý do gì để phải dỗ em.
daegeun không biết đi đâu đành ghé qua công viên. em bắt đầu sợ việc hyeonmin đã thực sự giận đến mức không còn muốn yêu em nữa, vậy thì em không biết nên làm thế nào. từ lúc bắt đầu bên nhau đến giờ, hyeonmin và em cũng đã cãi nhau vài lần nhưng rồi cũng đều rất nhanh làm lành. lần này thì không giống lắm vì có vẻ như em đã chạm vào giới hạn của hyeonmin đặt ra rồi.
trời vào thu dần lạnh lẽo hơn về đêm, daegeun vì vội chạy đi nên chẳng cầm theo bất kỳ thứ gì kể cả điện thoại hay ví tiền, cứ vậy rồi em bắt đầu run lên vì lạnh vì chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng. bây giờ có lẽ hyeonmin cũng ăn tối xong rồi, em không biết về nhà giờ này có làm hyeonmin mất vui không nữa. vậy là daegeun lại cố gắng nán lại thêm một chút, cho đến khi mặt mũi đỏ bừng vì lạnh, không thể chịu nổi thêm nữa, daegeun mới tập tễnh run cầm cập, khó khăn đứng dậy về nhà vì chân em cũng đã tê rần.
daegeun còn chưa vào nhà đã gặp hyeonmin đứng ở ngoài khoác áo chỉnh tề định đi đâu đó giờ này.
"nam daegeun, em không mang tiền, không mang điện thoại mà em mua cái gì được vậy? anh định báo cảnh sát tìm em rồi đó"
"em chỉ ra ngoài hóng gió một chút thôi, thực sự không sao. anh định đi đâu sao?"
daegeun cảm giác như cả người như một khối đá lạnh lẽo, nói chuyện vẫn còn khẽ run.
hyeonmin chỉ khoanh tay nhìn daegeun một lượt từ đầu tới chân, chắc rằng em không sao mới mở cửa quay ngược vào nhà.
"anh đi tìm em, lạnh như vậy em chạy đi đâu cả tiếng đồng hồ vậy? mau vào nhà đi"
daegeun lẽo đẽo theo hyeonmin vào nhà, vẫn ảo não không biết nên mở lời như thế nào cho đúng. phần nhiều là vì daegeun sợ lỡ mình nói ra, hyeonmin lại cảm thấy em chỉ đang bao biện cho hành động của mình rồi sau đó là dứt khoát chia tay em. nghĩ đến cảnh tượng đó thôi là daegeun thấy khoé mắt mình có chút cay cay liền cắn môi để ngăn cho bản thân không nghĩ mấy chuyện tiêu cực nữa.
tối đó daegeun lên cơn sốt, quả thực là cảm lạnh rồi. nửa đêm là em đã bắt đầu phát sốt, vô cùng khó chịu, cổ họng cũng bắt đầu đau. dù ngủ cạnh hyeonmin nhưng mà em không dám phiền anh vì hôm sau hyeonmin còn phải đi làm. daegeun chẳng tài nào ngủ tiếp, em sốt đến run rẩy, một lớp chăn không tài nào làm em ấm hơn. vả lại ngủ cạnh hyeonmin sẽ lây. vậy là daegeun đành rón rén ra ngoài tìm thuốc hạ sốt trong tủ để uống rồi ôm chăn ra ngoài ngủ ở sofa, vô cùng khó khăn để đi vào giấc ngủ chập chờn lần nữa.
sáng hôm sau hyeonmin tỉnh dậy không thấy daegeun đâu còn tưởng em dậy rồi, ra ngoài phòng khách mới thấy daegeun cuộn tròn người mà ngủ, cả gương mặt đỏ bừng khiến hyeonmin hoài nghi mà tiến tới khẽ chạm vào má em. quả nhiên là daegeun đi về đêm qua đã sốt rồi, vậy mà chẳng gọi anh dậy lại chạy ra ngoài này ngủ cả đêm.
hyeonmin khẽ gọi daegeun dậy, mất một lúc daegeun mới khó khăn mở mắt ra. có vẻ như daegeun không tỉnh táo lắm, cả người cũng vô cùng khó chịu.
"đi bệnh viện thôi, em sốt rồi"
daegeun thều thào từ chối: "không sao, em uống thuốc rồi, ngủ thôi sẽ khỏi"
"nghe lời anh. em uống thuốc không thể hạ sốt được đâu, em uống lúc mấy giờ?"
"ừm...khoảng 2 3h sáng gì đó"
"sốt rồi sao lại không gọi anh?"
có lẽ vì đang ốm nên daegeun cảm thấy sự tủi thân như mớ bong bóng xà phòng, chỉ cần chọc nhẹ là vỡ. em vùi đầu trong chăn che đi gương mặt bắt đầu dàn dụa nước mắt của mình, không định đáp lời hyeonmin.
hyeonmin cảm thấy daegeun rất kỳ lạ, liền kéo chăn xuống mới thấy từng giọt nước mắt rơi lách tách trên gương mặt của daegeun. lòng hyeonmin vô cùng hoảng hốt, vội lau đi nước mắt lăn dài trên má em.
"sốt khó chịu lắm sao? em đừng khóc, đi bệnh viện một chút là sẽ khoẻ thôi"
hyeonmin vẫn luôn mặc định rằng daegeun khóc là vì sốt. sau khi đưa em đến bệnh viện, tiêm thuốc hạ sốt vì cảm lạnh, lúc đỡ hơn một chút mới nghe daegeun níu tay áo mình lại định nói gì đó.
"làm sao vậy? em còn khó chịu không?"
"anh còn muốn chia tay với em không?"
hyeonmin như nghe không tin nổi những gì vừa nghe liền hỏi lại.
"chia tay? sao anh lại muốn chia tay em? em sốt đến không tỉnh táo rồi đúng không?"
daegeun lúc này cũng đã hạ sốt hơn rất nhiều rồi mới có thể bình tĩnh nói chuyện với hyeonmin.
"không phải là anh giận em về mấy bữa tiệc của em sao? hôm qua lúc anh nói...ừm...là lúc anh nói lúc mới về nhà sau khi tan làm không phải là do anh không vui sao? vậy nên là em chỉ muốn nói là em xin lỗi, là em sai rồi"
"...ừm..nếu mà anh không muốn quen em nữa thì c...cũng không sao hết. em xin lỗi anh"
nói rồi daegeun chỉ lẳng lặng cúi đầu như chờ phán quyết của hyeonmin trong rất nhiều cảm xúc đau khổ đan xen khiến em vô cùng chật vật kìm nén.
hyeonmin không ngờ daegeun lại có suy nghĩ như vậy. mọi khi cãi nhau đều là hyeonmin chủ động xuống nước trước rồi cả hai đều rất nhanh làm lành. lần này anh chỉ định giả vờ lạnh nhạt để daegeun biết lỗi mà hạn chế về khuya trong tình trạng say khướt nguy hiểm đó nữa. daegeun còn chẳng nhắn anh đến đón, tin nhắn cũng chỉ bảo là em có thể tự về được. vậy nên là hyeonmin không nghĩ việc mình làm thực sự đã có tác dụng khiến daegeun hối lỗi, tệ hơn là daegeun nghĩ anh không còn tình cảm với em nữa nên mới lạnh nhạt, xa cách như vậy. hỏi sao kể cả khi sốt, hyeonmin sau đó trong lúc daegeun ngủ, xem lại cam trong nhà mới thấy daegeun thực sự lủi thủi nửa đêm ra tự mình tìm thuốc uống mà chẳng hề hé miệng than với anh nửa lời như mọi khi.
"ra là vì anh nói như vậy nên em mới bỏ đi lúc đó để bị cảm lạnh sao? anh giận em là thật nhưng mà anh chỉ đợi em biết lỗi của mình thôi, sao anh lại chia tay em được"
"anh xin lỗi, anh không nghĩ lại làm em tổn thương như vậy. đúng ra tụi mình phải nên nói rõ ràng với nhau thì có lẽ đã không sao rồi. để em khóc rồi, là lỗi của anh"
daegeun đáp lại giọng nhỏ xíu.
"sau này có thể nói với em nếu anh không vui được không? em cứ nghĩ là anh thực sự ghét em rồi nên mới như vậy"
"được rồi, đều là lỗi của anh. nhất định tụi mình sẽ không chiến tranh lạnh nữa"
hyeonmin kéo daegeun vào lòng nhưng liền bị đẩy ra.
"không được, anh còn phải đi làm, em không muốn lây cho anh"
"không sao đâu, ôm một cái sẽ nhanh khỏi"
daegeun nghe xong còn càng cảm thấy tủi thân hơn. em vòng tay ra sau gáy hyeonmin mà ôm chặt lấy. trải nghiệm bị song hyeonmin nói mấy lời lạnh nhạt thực sự là đáng sợ vô cùng.
"sau này anh sẽ không nói mấy lời như vậy nữa. vẫn là xin lỗi em"
daegeun khẽ khẽ gật, ngã đầu trên vai hyeonmin.
"lúc anh lạnh nhạt nhìn đáng sợ lắm. lúc đó em không mang theo gì hết, cũng không dám về nhà. sợ anh không vui nên không dám về chọc giận anh"
hyeonmin cảm thấy daegeun rất ngốc nghếch cũng rất đau lòng vì em.
"lần sau đừng như vậy nữa. em sốt đến gần 40 độ đó em có biết không? nếu là do anh thì cứ trách anh là được, đừng suy nghĩ lung tung. lúc đó em chạy nhanh quá, anh còn chẳng kịp nói gì. xin lỗi em"
daegeun chừa rồi, sau này sẽ không vì ham vui mà bỏ mặc người yêu ở nhà như vậy nữa. em không muốn mình khổ sở, cũng không muốn làm hyeonmin không vui. có lẽ một lần vậy là đủ rồi.
"về nhà thôi. em nghĩ là em được chữa khỏi rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top