đôi giày sai size

Ai nhìn vào cũng nghĩ em là em quá đáng

Ai cũng nghĩ em ngang ngược

Đề nghị chia tay anh chỉ vì anh mua tặng em nhầm size

Nhưng lại không ai biết rằng chúng ta đã yêu nhau 5 năm rồi, em làm sao chỉ vì anh nhầm size giày mà chia tay anh. Đó chỉ là giọt nước tràn li cả cả một câu chuyện dài đằng đẵng.

....

Khi về nhà, em rất háo hức mở hộp quà anh tặng em ra. Nhưng chợt sững lại, nó không phải size giày của em. Xỏ chân vào đôi giày xinh đẹp ấy dù em đã lót miếng lót giày hay chèn cả giấy vào thì nó vẫn cứ trông kệch cỡm với chân em. Lúc đó em chợt giật mình, nghĩ đến tình yêu của chúng ta. Suốt 5 năm bên nhau hình như em dù có cố gắng như thế nào cũng không thể thu hẹp được khoảng cách vô hình giữa chúng ta. Anh không quan tâm em đó là sự thật, cứ hững hờ như vậy. Anh chỉ coi em như là một vật nhỏ quen thuộc vốn dĩ đã có trong cuộc sống của anh. Thỉnh thoảng vuốt ve âu yếm nó một chút, bất kể khi nào anh quay lại nó vẫn đứng sau lưng anh. Lúc em hỏi anh có yêu em không, anh đều nói có. Nhưng sau cùng em chỉ biết cười nhạt, em cố gắng trấn an mình. Cái cảm giác thiếu an toàn, bấp bênh cứ ám ảnh em

Cuối cùng em chọn chia tay, chờ từng ấy thời gian em mệt rồi. Dù em yêu anh nhiều thế nào nhưng em sẽ không để bản thân tổn thương thêm nữa. Anh liên tục gọi điện thoại, đến nhà tìm em nhưng em đều từ chối gặp. Hình như một tuần này, số lần anh chủ động tìm em còn nhiều hơn 5 năm kia cộng lại. Sau đó anh không đến nữa. Không gọi điện hay nhắn tin tìm em nữa. Anh buông tay em rồi, biến mất khỏi cuộc sống của em thật rồi

Những ngày sau đó cho đến nay, em vẫn sống như trước đây. Chẳng có gì khác cả, chỉ là vào mỗi buổi trong ngày sẽ không nhắn tin nhắc nhở ai nữa. Cuối tuần cũng không phải suy nghĩ sẽ cùng ai đó hẹn ở đâu. Sẽ không phải  quan tâm lo lắng  đến ai nữa. Thì ra 5 năm nay em lại thiệt thòi chạy theo một người như vậy. Nhưng mà em vẫn không thể kiềm lòng cứ nhớ về anh, vẫn sẽ theo thói quen nấu cơm 2 phần bỏ vào hộp giữ nhiệt trong vô thức. Sáng dậy lại cầm điện thoại định nhắc anh hôm nay trời mưa nhớ mang ô. Thói quen thật đáng sợ

...

Nhưng rồi em thấy nhẹ lòng hơn. Không vì ai nữa, không phải lo này lo kia. Em thấy mình an nhiên hơn. Dạo gần đây, đã có người vì biết em thích ăn sườn chua ngọt mà học nấu. Vì sợ em tăng ca về trễ nguy hiểm mà tối nào cũng tới đón em. Cuối tuần nào cũng chở em bằng xe máy lòng vòng lang thang cùng em trên khắp mọi lẻo đường. Im lặng ngồi nghe nhạc ngắm mưa cùng em. Sẽ chẳng phàn nàn kiên nhẫn nghe em ngồi lảm nhảm đôi khi sẽ hùa vào dăm câu. Em nhận ra em cũng thích anh ấy, tình cảm ấy nó không giống như em đối với anh. Không có chìm đắm bi lụy, mà hết sức nhẹ nhàng yên bình.

Chúng ta có lẽ chỉ có thể gặp gỡ nhau và để bỏ lỡ. Em trân trọng anh, cũng như 5 năm thanh xuân chúng ta dành cho nhau. Có lẽ rất lâu sau này anh vẫn luôn là một chấp niệm trong lòng em. Em và anh buông tay nhau chỉ là để nhau hạnh phúc hơn trong tương lai. Cảm ơn vì đã đến bên cạnh nhau, hi vọng chúng ta sẽ hạnh phúc và phải hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top