Quyền sở hữu

CHAPTER 16: Quyền sở hữu

[PraRam]

Tôi gắng rút tay mình khỏi bàn tay của P'Nuea. Nhưng anh ấy nắm rất chặt, khiến
tôi còn nghĩ chúng được dính bằng keo dán. Lần đầu tiên...tôi cảm thấy sức nóng lạ kỳ
từ hai bên gò má. Đồng ý là như vậy nhưng không phải xấu hổ đâu.

"Ồ...Bạn mình đang thông báo quyền sở hữu đó hả?" - P'Yiwaa là người "tỉnh lại"
đầu tiên sau cú shock.
"Ờ, mày biết tao đang theo đuổi mà, và tao chỉ đang chăm sóc cho em ấy." –
P'Nuea trả lời hội bạn và hiện tại tất cả đều đang nhìn chúng tôi.
"Nhưng mày "theo đuổi" cả tay của PraRam luôn hả?" - P'Kla chỉ vào bàn tay
đang nắm của tôi và P'Nuea, tôi thấy PraLak thập thò phía sau. Nghe rõ tiếng cười chọc
ghẹo của nó và ánh mắt tinh nghịch.
Pralak nói sẽ "chịu trách nhiệm" vì đã gửi hình cho fanpage. Nên tôi đã bắt nó phải
trả lời tất cả các câu hỏi của page đưa ra, thay mặt tôi. Điều mà tôi đã cho là hoàn hảo, vì
nếu bị hỏi những câu về P'Nuea là tôi không thể nghĩ được gì luôn. Nhưng mà, ngay câu
hỏi đầu tiên, đã khiến tôi muốn chết. Cái quái gì đã nhập vào nó, để thằng em trai tôi nói
ra mấy câu như vậy. Ít nhất còn may mắn, là khi tôi bước vào, mọi người đều nghĩ tôi là
PraLak. Dù sao đi nữa tôi cũng muốn rụng tim rồi.
"Đây là PraRam. Còn kia là PraLak." - P'Nuea trả lời.
"Ôi điên..."
"Vì em mặc áo của PraRam." – PraLak giải thích.
"Vậy ai là người trả lời phỏng vấn hồi sáng?" – P'Tee là người đàn ông cao, trắng
trẻo và khuôn mặt xinh đẹp.
"Là em trả lời, nhưng chắc chắn PraRam sẽ thích."
"Tao thích lúc nào?" – Tôi quay lại nhìn PraLak khi nghe được nó khoe với mấy
đàn anh như thế.
"Không thích? Ờ thì không thích! Rồi cũng không chịu buông tay nhau cơ." –
P'Lee chỉ vào đôi bàn tay vẫn đang nắm của tôi và P'Nuea.
"Tao không buông đấy!" – P'Nuea nói và siết tay tôi chặt thêm.
P'Pan bĩu môi: "Tất nhiên nắm tay không có vấn đề gì cả, nhưng hơi bị lộ liễu
rồi đấy nhé."
"Mặc kệ, tao cứ nắm đến khi nào hai bàn tay dính vào với nhau thì thôi."
"Tay người chứ có phải sắt thép đâu mà mày đòi dính được với nhau nhờ
nhiệt độ hả? Đã không đẹp trai còn ngu nữa."
"Tao không đẹp trai thì chắc là mày hả? Hmm...đẹp trai mà lùn thì cũng vậy."
"Tao không lùn."
Tôi kéo tay đàn anh, trước khi anh ấy kịp "bùng" lên, cãi nhau với bạn mình. Lại
thành một "cuộc chiến" không hồi kết.
"Anh nói tới 5 giờ mới xong lớp mà." – Tôi hỏi vì chưa tới 5 giờ chiều nữa, nếu
vậy là anh ấy đã nghỉ sớm rồi.
"Anh đã kịp làm xong sớm rồi." – P'Nuea quay sang hỏi tôi: "Có gì để ăn không?
Anh mệt..."
Đàn anh đẹp trai kéo dài giọng, âm thanh từ nơi cổ họng, khiến tôi hồi hộp.
P'Kla chen vào: "Ờ...vậy mày đừng có cãi nhau với tao nữa."
"Biết rồi." – P'Nuea trả lời.
"Hơiiiii ~ Chúng mài thấy chưa, thằng Nuea nó đồng ý với tao?" - P'Kla hào
hứng kêu lên với mọi người.
"Không....tao nghe lời PraRam thôi." – Giọng nói dịu dàng, không chỉ tôi mà cả
nhóm đều nghe được. Đôi mắt chăm chú nhìn tôi để xác nhận đối tượng đang được nhắc
đến. Tiếng trêu chọc của mấy anh chị lại lớn hơn nữa, rồi không biết bao giờ mới ngừng
đây.
"Đồng ý tới đâu rồi hả?" – P'Yiwaa hỏi.
"Không biết đồng ý thế nào rồi, nhưng vấn đề ở vị trí thứ 4 rồi." – P'Mark trả lời.
"Mark, bình tĩnh nào. Đừng vội vàng. Giải lao chút đi." – P'Nuea nói.
"Thư giãn xong là mất trung đấy. Tách ở đây là được rồi." - P'Mark cười với
P'Nuea. Tôi cũng cười khi nhìn thấy nụ cười ấy. Lén nhìn về phía P'Nuea, nụ cười càng
sâu hơn, vì biết anh chàng đẹp trai lại đang làm phiền người khác rồi.
"Không nói quá nhiều được.
"
– P'Nuea nói bằng giọng xúc động.
Tôi và PraLak học kèm với P'Mark tới 6 giờ tối. Mấy anh chị cũng học xong và tới
ngồi chung, mang theo bài tập nhóm để phân chia công việc. P'Vee và P'Nuea tới ngồi
cạnh tôi. Lúc biết tôi còn học thêm 1 giờ nữa với P'Mark, anh ấy đã rời đi để kiếm đồ ăn.
Tôi lại chẳng giúp gì được nên cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Anh ấy đã nói mình
đói bụng, còn tôi thì hứa mua đồ ăn, mà rồi lại không mua.
"Xong rồi! Phần này giao cho mày nhé, Nuea. Tổng hợp lại sau nhé. Anh sẽ thu
lại." – P'Tee nói và đưa giấy phân công nhiệm vụ cho mọi người.
"Đây là bài tập nhóm. Em nhớ nhắc nó làm nhé." – P'Lee nhắc lại, đưa phần công
việc tới trước mặt.
"Vâng." – Tôi trả lời hai người. P'Lee nháy mắt với tôi.
"Làm biểu cảm dễ thương đi, P' muốn chụp hình. Đẹp trai thế này cơ mà." –
P'Lee nói.
"Em hả?" – PraLak xuất hiện sau mấy cuốn sách. Việc này không dễ giải quyết nhỉ?
P'Lee và P'Tee ngồi cùng chúng tôi. P'Lee nhéo má PraLak thành một nụ cười và
P'Tee cũng không khác gì mấy, khi mà làm hành động đó với tôi. P'Mark ở đối diện cầm
điện thoại chụp hình giúp. Anh ấy nhanh chóng bấm vài tấm hình rồi đưa điện thoại lại.
"Xuất sắc, hình đẹp ghê. Mặc dù có các bé học sinh ở đây, nhưng tình cảm của
P' với N'Mark không hề thay đổi." – P'Lee vươn tay giữ cằm P'Mark.
"Được rồi mà, học bài tiếp thôi." – Tôi rất thích cách dạy của P'Mark. Anh ấy
không bắt hôm nay phải học bao nhiêu lâu, phải làm bao nhiêu bài. P'Mark hệ thống
kiến thức và hướng dẫn lại cho tôi cùng PraLak. Cách học này rất phù hợp. Nếu học theo
phương pháp của P'Mark, chúng tôi sẽ có vài tuần ôn lại một lượt các kiến thức trước
khi thi.
"Đi được rồi đó. Vì yêu khi cần đến sẽ đến." – P"Mark lắc đầu với P'Lee, nhưng
dường như không có tác dụng. Vì bọn họ thích những điều dễ thương và mỗi một hành
động của P'Mark đều khiến họ mê mẩn. Tôi cũng đang nhìn theo, nhưng tôi không hiểu
được dễ thương tới mức nào. Có phải vì P'Mark đang phùng má dỗi? Tôi đã từng nhìn
thấy sự dễ thương của P'Mark thể hiện ra với P'Vee.
"Làm bài tiếp nhé. Anh đi toilet chút." – P'Mark nói.
"Em cũng đi nữa." – PraLak nói và đi theo.
"Vậy em ở lại đây sao?" - Tôi hỏi, nếu hai người cùng đi rồi, thì tôi ở lại chỉ có một
mình. Cũng không hẳn là đáng sợ nhưng có những người tôi không quen biết.
"Giữ đồ chút đi." – PraLak nói, P'Mark mỉm cười như đồng ý, tôi nhìn hai người họ,
ánh mắt lo lắng.
"Không lâu đâu. P'Nuea sắp quay lại rồi. P'Vee nói vậy." – P"Mark nói vậy nên tôi
gật đầu.
------------------
Tôi tiếp tục với bài tập của mình. Không hiểu sao tôi không để ý việc mình đang ở
đâu nữa, không phải vì lời P'Mark đã nói rằng P'Nuea sẽ quay lại sớm đâu. Chỉ nói rằng
P'Nuea đang về, vậy là sẽ không chỉ còn mình tôi.
"Em ơi?"
"Vâng?" – Tôi nhìn lên thì thấy một đàn anh đang tới gần mình. Anh ta là một trong
những đàn anh ngồi cách bàn tôi không xa. Tôi nhìn sang, thấy bàn đó cũng đang chú ý
qua bên này.
"P'....mang bánh tới. Vì thấy tụi em đã học khá lâu rồi và Mark chưa cho nghỉ."
– Anh ta nói vậy và để bánh kem matcha cùng với milkshake lên bàn.
"Cảm ơn ạ." – Tôi nhận lấy. Có chút bối rối, đàn anh tự giới thiệu mình là M. Sau
đó, anh ta hỏi có thể ngồi chung được hay không, vì tôi đang ngồi một mình. Đang chưa
biết nên trả lời sao thì người nọ đã chủ động ngồi xuống. Nên tôi đành mỉm cười.
"Em tới học kèm với Mark hàng ngày hả?" – P'M hỏi tôi.
"Học kèm với P'Mark tầm 3- 4 ngày một tuần thôi. Tùy thuộc vào thời gian
rảnh. Còn chỗ học thì thuận tiện là được." – Tôi lịch sự trả lời. Bởi vì chỉ là đi học kèm
và phải cười xã giao không phải việc của tôi, nhưng tôi hiểu được ý tứ trong câu hỏi vừa
rồi.
"Haha.....Học có khó nhiều không?"
"Cũng đơn giản, P'Mark không cho nhiều bài tập. Em thấy ổn." - Tôi múc muỗng
bánh nếm thử, cũng uống thêm chút sữa khi đàn anh nọ chỉ vào chai sữa để sẵn.
"Ngon chứ?" – P'M hỏi, và tôi gật đầu với muỗng ăn còn trong miệng. Rất ngon.
Bánh mềm ngọt, matcha thật thơm.Và milkshake vừa miệng, sữa cùng với đá được xay
đều với nhau, mịn màng.
"Anh là bạn của P'Mark hả?" – Tôi nói chuyện.
"Ừm....có học chung với nhau một môn, xem như là bạn bè rồi." – Anh ta trả lời,
còn tôi lại dời chú ý về những món ăn trên bàn.
"Bánh ngon ghê. Anh đã mua ở đâu vậy?" – Tôi hỏi. Để nếu hôm nào P'Gun không
đưa P'Bar tới trường, thì tôi sẽ nhờ anh lớn mua nó cho mình.
"Là bạn anh mua. Nhưng vì anh không ăn matcha, lại thấy em ngồi một mình,
nên mang tới cho em." - P'M giải thích.
"Bạn anh đã mua ở đâu vậy?" – Tôi vẫn muốn biết.
"Ừm...Anh không rõ nữa. Anh sẽ hỏi lại xem. Thêm LINE được không? Có gì anh
sẽ báo cho em." – Nghe P'M nói vậy, tôi gật đầu, quay lại tìm điện thoại, mở khóa màn
hình. Rồi mở LINE đưa cho người nọ.
[GIẬT LẤY]
"A..." - Tôi ngước nhìn lên. P'Nuea giật lấy điện thoại trước khi P'M nhận lấy.
"Nếu muốn thêm LINE, vậy để tao thêm bạn bè cho." – P'Nuea nói rồi nhìn chằm
chằm P'M.
--------------------
"Chuyện gì vậy P'? Bọn em chỉ đang nói về cửa hàng bánh ngọt." – P'M bối rối.
Tôi không biết phản ứng của người nọ thế nào, vì anh ta đứng quay lưng lại nói chuyện
với P'Nuea.
"Nói về bánh thôi hả?" – Giọng nói P'Nuea khàn khàn, so với mọi khi thường trêu
chọc tôi, lời nói mang theo sự giận dữ. Giống như cáu kỉnh với tất cả mọi thứ. Tôi không
biết P'Nuea phiền lòng vì chuyện gì? Tôi và P'M chỉ đang nói về bánh ngọt, đồng ý trao
đổi LINE để chia sẻ địa chỉ tiệm bánh.
Anh ấy đang thất vọng phải không?
"P'Nuea!" - Tôi gọi anh ấy để kiểm tra tâm trạng hiện tại. Giọng nói khó chịu của
anh là vì tôi hay vì điều gì khác?
"Cậu ấy đồng ý để em thêm LINE. Hơn nữa đây là điện thoại của PraLak, không
phải điện thoại của anh." – P'M dường như định thần lại được.
"Đây là PraRam!!!" – P'Nuea hét lên, bạn bè của P'M ở bàn bên cạnh thấy vậy liền
đứng lên.
"PraRam???" - P'M bối rối.
"Đúng, là PraRam, người mà tao đang theo đuổi." - P'Nuea đưa tay xoa đầu tôi.
"Mới chỉ theo đuổi?"
"Mày..." – P'Nuea tức giận túm lấy cổ áo của P'M.
"Nuea....đừng làm vậy ở đây!" – P'Vee nhanh chóng ngăn lại, gỡ hai người ra.
"Chuyện gì vậy P'Nuea?" – Tôi hỏi đàn anh. Tôi chỉ muốn biết vì sao anh ấy lại
hành động vậy. Anh có ghen hay không? Chỉ cần nói rằng anh ấy đang ghen, tôi sẽ không
thêm LINE với P'M. Chỉ cần nói vậy thôi.
"Không có gì." – Người lớn hơn lên tiếng.
"Đây..." – P'Nuea đưa lại điện thoại. Và P'M nhận lấy thêm LINE của tôi.
"Khi nào hỏi được, P' sẽ nhắn cho em biết." – P'M nói.
"Cảm ơn ạ." – Tôi cảm ơn và mỉm cười. P'M hơi bất ngờ và tôi không hiểu tại sao
anh ta lại làm khuôn mặt ấy. Tôi nghe được tiếng cười khẽ trước khi người nọ rời đi.
P'Nuea nhìn thoáng qua chỗ mà tôi và M từng ngồi chung. P'Vee né chỗ đó một xíu,
rồi tới ngồi cạnh P'Nuea. Anh ấy hỏi P'Mark, nên tôi đã nói gia sư của mình mới đi toilet
với PraLak rồi. P'Vee gật đầu và lấy ra những thứ đã mua cho P'Mark. Còn P'Nuea chỉ im
lặng.
"P'Nuea, anh ổn không?" – Tôi đã hỏi, nhưng anh vẫn không trả lời.
"Nó đã mua bánh mứt cam cho em đó." – P'Vee lấy từ trong túi ra bánh kem mứt
cam. Tôi nhìn xuống, trên tay mình còn cái muỗng và miếng bánh matcha đang ăn dở.
"Hừ..." – Giọng nói trầm từ cổ họng của anh ấy khiến tôi phải ngước lên nhìn. Trên
khuôn mặt như có mây mù bao phủ, ảm đạm, vì không hài lòng bởi điều gì đó. Điều mà
tôi muốn anh nói ra với mình.
"Em không thích bánh mứt cam." – Đó không phải nói dối. Tôi thích nước cam,
nhưng không có nghĩa tôi thích những món khác có vị cam. Thậm chí là mứt cam hay
món gì đó tương tự, tôi lại càng không thích hơn.
"Không thích mứt cam, mà thích matcha hơn." – Những gì P'Nuea nói là thật. Tôi
đã muốn lên tiếng trả lời, nhưng giọng nói giận dỗi lại khiến tôi im lặng. Im lặng vì để
tâm tới cảm xúc của anh ấy.
"Em không ăn nữa." – Nói rồi tôi đẩy chiếc bánh trà xanh ra xa.
Chết tiệt ~
LINE hiển thị thông báo mới, là một lời mời kết bạn mới. Là P'M, anh ta gửi cho tôi
địa chỉ tiệm bánh mà người bạn đã mua. Tôi đã trả lời không biết, mặc dù tiệm bánh
trong thành phố, nhưng P'Gun có thể đi mua giúp được. Đàn anh mới quen còn tốt bụng
nói, nếu tôi muốn ăn thì có thể nhờ bạn ghé mua giúp. Thêm một tin nhắc khác khiến tôi
bật cười.
[M Em: Anh đã nghĩ em là PraLak cơ.]
[M Em: Nhưng nhìn thấy P'Nuea tức giận một lần cũng vui đấy. Giống như, P'Nuea
không thể thoát được khỏi PraRam đâu.]
Haizzzz...Tại sao người chỉ vừa mới biết cách đây ít phút lại nói câu ngượng như thế
này. Tôi cười gượng.
"Bánh mứt cam ở đâu vậy? Ai mua thế?" – PraLak hỏi tôi lúc quay trở lại. Vì vậy,
tôi rời mắt khỏi điện thoại, nhìn sang P'Nuea.
"Là P' đã mua." – P'Nuea nhẹ nhàng trả lời.
"Em nhớ là, trong nhóm đâu có ai thích mứt trái cây đâu nhỉ, P'Nuea?"
"P' không biết. Xin lỗi nha, vì không biết có người thích matcha hơn mứt trái
cây." – P'Nuea nói giọng giận dỗi, nhưng đó không phải nhưng điều tôi đang nghĩ.
"Matcha?" – PraLak nói và nhìn tôi.
"Có một cái duy nhất? Không công bằng chút nào. Em là em trai sinh đôi của
PraRam nè. Nếu đã cưng chiều PraRam thì cũng cưng chiều em với." – Em trai với
tay lấy chiếc bánh nhỏ.
"Có bao nhiêu là người cưng chiều em ấy." – P'Nuea nói.
"Chuyện gì xảy ra với anh vậy?" – Tôi hỏi khi nhận ra sự giận dỗi của anh ấy là do
mình.
"Không có." – Đàn anh trả lời.
"Chuyện gì?" – P'Mark ngước lên nói chuyện với P'Vee.
"Thằng M tới đưa bánh cho cậu bé. Và rồi nó thành như vậy." – P'Vee trả lời.
"Ghen thì nói là ghen, giữ kỹ thì nói là giữ kỹ đi P'Nuea." – P'Mark nói với đàn
anh.
"Tao có quyền gì để nói với em ấy?" – P'Nuea trả lời, nhưng ánh mắt lại hướng về
tôi.
"Cậu bé đã hỏi mày, khi nãy. Rồi mày nói sao?" – P'Vee lên tiếng thay tôi.
"Thì..."
"Mày là ai?" – P'Vee hỏi thêm lần nữa, khi thấy đàn anh im lặng.
"Tao... không có đặc quyền đó." – Không có đặc quyền đó là sao? Ý nghĩa của
những từ mà anh ấy nói là gì?
Tôi mím môi, quay về với đống bài tập số học, giả vờ như không quan tâm đến
người phía trước, mặc dù biết rằng anh ấy luôn quan sát mình.
Những gì tôi nói không đủ rõ ràng hay sao? Hay anh ấy không hiểu cho những hành
động của tôi. Nhưng tất cả mọi người đều biết, tôi không từ chối sự theo đuổi của
P'Nuea. Trước đây, anh cũng đã từng tới nhà gặp bố mẹ tôi, nói chuyện về việc theo
đuổi, hay bất cứ điều gì được cho phép, đâu có khó khăn gì.
Tôi chưa từng suy nghĩ phức tạp, hay phủ nhận bất cứ điều gì, chỉ là P'Nuea mà
thôi.
--------------------
Buổi học kéo dài tới 7 giờ tối, với sự có mặt của cả P'Vee và P'Nuea. P'Vee chẳng
phàn nàn gì cả, chỉ ngồi và quan sát vậy thôi, bởi cứ mỗi lúc P'Mark rảnh, nhất định sẽ bị
"quấy rối". Chỉ có P'Nuea....rất nghiêm túc, không nói gì.
"Sai 3-4 câu. PraRam, sao vậy?" – P'Mark nói với tôi, sau khi chấm điểm bài kiểm
tra.
"Dạ...." – Tôi bất ngờ, nhưng không phản ứng nhiều lắm, vì tôi biết lí do.
"Muốn ăn bánh cho đến khi làm bài không còn một lỗi sai nào không?" – PraLak
trêu chọc, tôi quay sang nhìn nó chằm chằm.
"Mày im lặng đi được không?" – Tôi nói với nó, nhưng có vẻ thằng em xấu xa
đang lấy việc ghẹo gan làm niềm vui.
"Tao về đây." – P'Nuea đứng dậy.
"Nói gì đấy, không ăn cơm đi à?" - P'Vee nói.
"Em ấy ăn bánh no rồi, không cần ăn cơm nữa đâu.
"
"Chuyện gì với anh vậy? Đừng có tiếp tục nói chuyện kiểu đó." – Tôi thấy mình
chịu không nổi với thái độ xa cách lạnh lùng ấy.
"Anh không giận dỗi.
"
"Rõ ràng là đang giận." – Tôi đứng bật dậy, lớn tiếng với đàn anh. Anh ấy cũng
đáp lại ánh mắt bực bội của tôi.
"PraLak, bọn em về bằng cách nào?" – P'Nuea xuống giọng, thở dài hỏi PraLak.
"Đợi...bố ghé đón" – PraLak cẩn thận trả lời, liếc nhìn tôi.
"Nói với bố giúp anh, anh sẽ đưa PraRam về sau nhé." – P'Nuea nói rồi đưa tôi ra
xe. Tôi bối rối đi theo, không hiểu sao mình lại đi theo, cũng không có lời giải đáp cho
vấn đề mới được nhắc đến.
PraLak nhắn LINE cho tôi, thông báo rằng P'Gun đã tới đón, giờ đang chờ trên
phòng P'Bar. Anh lớn cũng nói với bố về việc học chung của hai anh em. Vì thế, chừng
nào tôi nói chuyện với P'Nuea xong, sẽ quay lại phòng P'Bar như lời anh trai yêu cầu.
"Anh không biết nên nói gì cả." – P'Nuea là người mở lời trước, khi cả hai về tới
phòng ký túc xá của anh ấy.
"Vậy anh muốn em nói gì bây giờ?" – Tôi nói rồi nhìn qua tin nhắn PraLak mới
gửi.
"Anh đang ở trước mặt em mà. Em nói chuyện với anh nhưng vẫn để tâm tới
nó. Không phải bánh ngọt mà em thích người hơn phải không?"
"Anh nói ai?"
"Ừm, chuyện gì mới được?"
"Em không nói chuyện." – Tôi nói với anh ấy.
"Hừ....." – P'Nuea hừ lạnh, đi tới tủ lạnh lấy nước uống.
Tôi bước đến, ngồi lại trên ghế sopha, mặc kệ chủ nhà còn chưa mời: "Nếu anh
muốn cãi nhau thì tốt hơn là em nên rời khỏi đây.
"
"Sao rồi?" - Tôi hỏi lại lần nữa, khi đàn anh im lặng một khoảng dài. Tôi nhận ra
giọng nói của mình có phần run rẩy, vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như thể tôi
không tự tin vào bản thân.
"Anh chưa từng cư xử như vậy, chưa từng ghen, cũng chưa từng chăm sóc cho
ai trước đó. Có thể sẽ làm em khó xử. Một vài điều sẽ làm em cảm thấy tồi tệ. Nhưng
hãy tin anh...anh làm những điều đó vì anh thích em" – P'Nuea nói một câu dài.
"Anh à..." – Tôi chỉ biết gọi anh ấy.
"Em cũng biết trước đây anh có nhiều người yêu như thế nào. Những người
đó, đều là tự đi theo anh. PraRam là người đầu tiên mà anh theo đuổi, nên anh mới
hành động như thế này. Anh không biết mình có bao nhiêu cơ hội khi theo đuổi em.
Thậm chí còn không biết làm gì cho đúng, chỉ biết thích em mà thôi."
"..."
"PramRam, anh biết mình không phải người tốt..."
"..."
"Nhưng anh có thể trở thành người yêu của em được không, PraRam?"
"..." – Tôi im lặng, như một người câm. Im lặng nghe những điều mà P'Nuea nói ra,
cố gắng kiểm soát trái tim của mình, nhắc nhở nó đừng đập nhanh đến vậy.
Tôi không hiểu anh ấy đã lấy can đảm từ đâu để nói ra những lời đó. Ban đầu, chỉ
biết đổ lỗi vì đàn anh giận dỗi. Nhưng tôi muốn nói rằng, hãy để tôi nói những điều mà
anh ấy muốn. Đúng ra, tôi nên nói với người trước mặt rằng trái tim tôi thuộc về anh.
Ngay lúc này, mỗi lời anh nói đều khiến trái tim tôi đập không kiểm soát nổi. Dường
như, đang hỏi tôi, mong chờ điều gì.
"PraRam, nếu em thích anh, giống như anh thích em...làm người yêu của anh
được không? PraRam có thể nhận lấy trái tim anh và chăm sóc cho nó được không?
Hãy dạy anh hiểu được tình yêu thật sự."
"..."
"Chúng mình có thể thử không? Hãy để tình yêu chỉ dẫn cho cả hai đứa mình."
"P'Nuea..."
"Anh là người yêu PraRam. Hãy chăm sóc cho trái tim của anh nhé. Hãy để cho
anh vào trái tim em. Bởi vì, anh rất mong nhận được tình yêu của PraRam." – Đôi
mắt ngại ngùng nhìn tôi, chứa đầy ấm áp và dịu dàng. Và tôi thấy được những điều tốt
đẹp nhất, cảm xúc đẹp đẽ nhường nào. Tình cảm anh ấy dành cho tôi, không thể diễn
đạt thành lời. Chính người ấy cũng không thể tìm được giải đáp. Tình yêu hay thứ cao cả
hơn. Ánh mắt bối rối ấy, diễn đạt tâm ý của đàn anh: Nắm tay anh, để anh được làm
người yêu của em.
"Là yêu cầu của fan? Hay là lời đề nghị, cho một điều chắc chắn?" – Tôi hiểu
được anh ấy đang nói gì. Chỉ nhìn vào gương mặt người con trai này, cũng khiến tôi thấy
hạnh phúc.
"PraRam ghẹo anh phải không? Sao lại thế?" – Tôi chớp mắt vô tội khi nghe
P'Nuea nài nỉ.
"Em thích anh những lúc như vậy."
"Nếu thích anh, hãy làm người yêu của anh nhé!" – Có sai không, nếu tôi muốn
giữ người con trai tinh ranh này ở bên mình, giữ riêng tình cảm của anh ấy.
[Chụt]
Tôi chuyển sang cắn lên cổ P'Nuea. Chỉ chạm môi và giả vờ cắn anh ấy rồi rời đi
luôn.
"Ôi! Anh đau ~" – P'Nuea kêu lên.
"Em đã thuộc về một người rồi." – Tôi cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan vào
nhau.
"Ừm, PraRam đã thuộc về một người rồi.
"
– Trong lúc tôi không chú ý, P'Nuea đã
tiến lại gần hơn.
Anh vòng tay qua eo, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Khuôn mặt rạng rỡ của
đàn anh. Đôi mắt hạnh phúc, đôi môi mỏng nở nụ cười: "Đừng dễ thương với ai cả" –
Người lớn tuổi thì thầm vào tai tôi. Giống như một câu thần chú khiến tôi gật đầu dễ
dàng. Cơ thể tôi như trôi bồng bềnh, cho đến khi một nụ hôn cẩn thận được đặt lên trán.
"Ừm...P'Nuea!" – Tôi đẩy khẽ người trước mặt ra và anh ấy cũng chịu tách ra một
chút.
"Em có sợ không?" - Anh mỉm cười: "Anh sẽ không làm gì đâu, chỉ muốn hôn em
như vậy. Muốn em biết rằng, em thuộc về anh.
"
"Nói hay thật...."
- Tôi cúi đầu thật thấp, để anh ấy không nhìn được sự bối rối của
mình.
"Anh hiểu rồi. Anh sẽ không nói như vậy với ai đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top