Chap 48
Trong phòng họp, chủ tịch Park ngồi ở vị trí chính giữa bàn họp dài, gương mặt nghiêm nghị nhìn các vị cổ đông đang tranh cãi với nhau về việc có nên để ông tiếp tục nắm quyền công ty hay không. Ông biết rõ trong hai năm qua, bởi vì chuyện của Hyo Min đã ảnh hưởng rất nhiều tới những quyết định quan trọng của mình, thậm chí sau khi Hyo Min xảy ra chuyện, ông đã mất một thời gian dài mới có thể quay trở lại làm việc. Nhưng bọn họ cũng không biết ông mới chính là người nắm giữ nhiều cổ phần công ty nhất hay sao? Còn muốn bãi nhiệm vị trí chủ tịch này của ông, nằm mơ đi! Dù sao đây chính là tâm huyết cả đời của ông, bọn họ dựa vào cái gì có thể si tâm vọng tưởng cái ghế chủ tịch này. Nghĩ như vậy, chủ tịch Park lại càng giận đến đỏ bừng mặt mũi, tay đập mạnh lên bàn tạo ra một tiếng động không nhỏ cắt đứt tiếng bàn tán xì xào của những người trong phòng, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía vị chủ tịch đáng kính.
"Đủ rồi, các người đừng tưởng tôi không nói gì là có thể lộng hành ở đây"
Chủ tịch Park đứng dậy khỏi ghế, tay chỉ tới từng người ngồi trước mặt mình, giọng nói đầy giận dữ.
"Ở nơi này, có ai có nhiều cổ phần hơn lão già này, có ai cảm thấy mình đủ tư cách ngồi vào chiếc ghế này, đứng ra đi"
Một câu nói đầy uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu, dù sao chủ tịch Park cũng đã kinh doanh cái công ty này nhiều năm như vậy, uy tín cùng sự đối xử của ông đối với mọi người đều không tệ. Chủ tịch Park thấy thái độ của mọi người đã không còn huyên náo như trước nữa, cũng thở ra một hơi, muốn tiếp tục nói lại bất chợt thấy cửa phòng họp được mở ra. Người đàn ông lạ mặt bước vào, trên tay cầm theo một xấp tài liệu, cũng không quản ánh mắt mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, liền đi tới vị trí cuối bàn đối diện với chủ tịch Park. Đặt tài liệu xuống bàn, sửa lại gọng kính của mình một chút, người đàn ông hơi cúi đầu, bắt đầu lên tiếng.
"Vừa rồi chủ tịch Park có nói ở đây không có ai đủ tư cách cùng số cổ phần để ngồi vào vị trí chủ tịch của ngài, quả thật không sai"
Nhìn tất cả mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm, ho khan một tiếng lấy lại tinh thần mới tiếp tục.
"Nhưng mà trong tay tôi chính là 41% số cổ phần của công ty, nhiều hơn chủ tịch Park 1%, như vậy sếp của tôi chắc chắn là đủ tư cách ngồi vào ghế chủ tịch nhất đi"
Lời này vừa nói ra liền khiến cho chủ tịch Park sững sờ đứng ngây người ở đó, ông nhìn mấy vị cổ đông đang cúi mặt xuống không dám nhìn mình liền chợt hiểu ra. Đến tình huống như thế này còn không hiểu ra vậy thì thật uổng phí bao nhiêu năm lăn lộn thương trường của ông. Thả người ngồi xuống ghế, cũng không quan tâm trưởng phòng Yoon ở bên cạnh lo lắng nhìn mình, liền bật cười thật to. Thật không nghĩ tới, sau bao nhiêu năm cố gắng, bao nhiêu năm miệt mài làm việc đến quên mất cả gia đình mình cho những người này được hưởng lợi ích từ công ty, cuối cùng bọn họ lại đâm sau lưng ông như vậy. Quả nhiên, lòng người khó đoán lại càng khó đề phòng.
"Như vậy, cuộc họp có thể coi là kết thúc đi"
Người đàn ông kia không nhanh không chậm nói, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong phòng.
"Mọi người cũng có thể giải tán được rồi"
Dường như mọi người cũng chỉ là chờ đến câu nói này, thái độ của chủ tịch Park không khỏi khiến bọn họ sợ hãi. Không phải vẫn có câu nói "thỏ bị rơi vào đường cùng cũng sẽ cắn người" hay sao? Huống chi chủ tịch Park cũng không phải là một con thỏ gì, đúng hơn đã là lão hồ ly trong giới kinh doanh rồi. Nếu không nhanh rời đi, thật sự không biết ông ấy sẽ làm thịt họ như thế nào. Cứ như vậy, mọi người lục tục kéo nhau rời khỏi phòng họp, lúc này chỉ còn lại chủ tịch Park ngồi ở đó không ngừng cười, trưởng phòng Yoon vẫn một mực cung kính đứng bên cạnh và người đàn ông kia. Không khí trong phòng kể từ lúc mọi người rời đi giống như cũng bị hút hết nhiệt độ đi, lạnh lẽo đến run người. Ánh mắt sắc lạnh của trưởng phòng Yoon bắn về phía người đàn ông đứng đối diện khiến người kia cũng cảm thấy lạnh người, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Lúc này có lẽ là nên nhường lại đất diễn cho người kia đi, dù sao thì sự lạnh lùng của người kia mới thích hợp với cái không khí như hầm băng này. Nghĩ như vậy, người đàn ông cũng liền lên tiếng nói ra điều quan trọng nhất.
"Thực ra thì chủ tịch Park không cần quá gấp gáp cùng hốt hoảng, chỉ cần ông đáp ứng yêu cầu của sếp chúng tôi, tất cả số cổ phần này cũng đều sẽ được chuyển nhượng lại cho ông"
Nhìn vẻ kinh ngạc thoáng hiện trên mặt chủ tịch Park, người đàn ông bình tĩnh nói.
"Giao dịch này không tệ đi?"
"Các người có ý đồ gì?"
Chủ tịch Park nhíu mày nhìn người kia, mà trưởng phòng Yoon ở một bên cũng không nhịn được thốt lên hỏi.
"Rốt cục sếp của anh là ai?"
"Hãy kêu sếp của anh tới đây, tôi muốn gặp người đó, nếu không sẽ không có bất kỳ giao dịch gì hết"
Chủ tịch Park nắm chặt hai tay trên thành ghế, gằn giọng nói.
"Cạch"
Cánh cửa phòng được mở ra, người đàn ông cung kính cúi người hướng về phía người vừa tới, mà chủ tịch Park cùng trưởng phòng Yoon cũng hướng ánh mắt ra cửa, muốn biết rõ người đứng phía sau việc này là ai. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy rõ bóng dáng người kia, cả hai liền ngây người không thốt lên lời. Vẫn là chiếc áo da màu đen ấy, vẫn là chiếc quần jeans rách ấy, vẫn là dáng người mà 3 năm trước bọn họ cho người theo dõi và điều tra, chỉ khác là mái tóc ngắn màu đen đã được thay thế bằng mái tóc dài màu vàng, bớt đi vẻ nam tính nhưng lại càng tôn lên phong thái cùng khí chất nữ vương trên người.
"Chủ tịch Park, đã lâu không gặp"
Ji Yeon đợi cho người trợ lý của mình ra khỏi phòng họp mới xoay người đứng đối diện với hai người vẫn đang trong trạng thái kinh ngạc kia, hơi cúi đầu chào hỏi.
"Park Ji Yeon, tại sao lại là cô?"
Trưởng phòng Yoon là người lên tiếng trước, thu hồi nét kinh ngạc trên mặt, có chút tức giận hướng về phía Ji Yeon hỏi, nhưng lại bị chủ tịch Park ngồi bên cạnh giơ tay ngăn cản, không thể làm gì khác đành cúi người lui về phía sau một bước.
"Mục đích là gì? Cô muốn trao đổi điều kiện gì với tôi?"
Chủ tịch Park nắm chặt hai tay trên thành ghế của mình, cố gắng giữ vẻ bình thản mặc dù trong lòng đã sớm không còn bình yên nữa. Trước đó có thể ông không đoán ra người kia có mục đích gì nhưng khoảnh khắc khi nhìn thấy Ji Yeon, trong lòng ông tự nhiên hiểu rõ.
"Tôi chỉ có một mục đích duy nhất, đó là Park Hyo Min"
Ji Yeon chống hai tay lên bàn họp, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào mắt chủ tịch Park, gương mặt nghiêm túc cùng kiên định.
"Vậy sao?"
Chủ tịch Park khẽ nhếch miệng cười, hai tay đan vào nhau, không nhanh không chậm hỏi lại.
"Chẳng lẽ cô đã quên những gì mình nói trước khi trở về Mỹ hay sao?"
"Tất nhiên là không"
Ji Yeon nở nụ cười chua xót, lắc đầu nói, làm sao cô có thể quên được ngày hôm đó, lại càng không thể quên được những lời mình đã nói với người trước mặt đây, người cha của người con gái cô yêu.
"Nhưng mà chủ tịch đã làm gì cho Hyo Min?"
Giọng nói mang theo chất vấn cùng bất mãn.
"Bảo vệ? Che chở? Cho cô ấy một gia đình hạnh phúc? Hay là khiến cho cô ấy khổ sở đến mức phải tìm đến cái chết?"
"Đủ rồi!!!"
Chủ tịch Park kích động đập bàn một cái, chậm rãi đứng lên, bàn tay run rẩy chỉ về phía Ji Yeon, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
"Cô còn dám chất vấn tôi? Người khiến Hyo Min như vậy còn không phải là cô sao?"
Thân thể vì kích động có chút lảo đảo khiến trưởng phòng Yoon phải tiến lên đỡ, chủ tịch Park một tay nắm lấy cánh tay trưởng phòng Yoon, một tay vẫn duy trì tư thế chỉ về phía Ji Yeon, giọng nói đầy tức giận.
"Nếu như ngay từ đầu cô không xuất hiện, Hyo Min đã không như vậy"
"Tôi không quan tâm những điều đó, cái tôi quan tâm chỉ là Hyo Min bây giờ đang ở đâu mà thôi"
Ji Yeon khẽ mỉm cười, tay cầm lên tập tài liệu trên bàn, đắc ý nói.
"Chỉ cần cho tôi biết Hyo Min đang ở đâu, tất cả số cổ phần này đều sẽ là của chủ tịch. Đây không phải là tâm huyết cả đời của ngài sao?"
"Cô..."
Chủ tịch Park vội vã tiến lên níu lấy cổ áo Ji Yeon, gằn giọng nói.
"Trả lại Hyo Min cho ta, trả lại đứa con gái đáng thương cho ta, cho dù cô có muốn lấy toàn bộ cái công ty này cũng được"
"Ý ông là..."
Ji Yeon nhìn bộ dáng kích động của chủ tịch Park, trong nháy mắt cũng bị kinh sợ, nhìn đôi mắt đỏ hoe hiện lên tia máu của người trước mặt, nghe lời nói tràn đầy thống khổ của ông, trong lòng bỗng nhiên run lên, bất an lan tràn toàn thân.
"Chính cô, chính cô là người đã hại chết Hyo Min"
Bàn tay nắm chặt cổ áo Ji Yeon lay động, giọng nói đã mất đi khí thế thường ngày mà trở nên nghẹn ngào, trong đáy mắt cũng hiện lên dòng chất lỏng trong suốt.
"Chỉ vì cô mà Hyo Min mới rời bỏ ta, rời bỏ thế giới này. Cô nói đi, nói xem ta còn cần cái công ty này nữa hay không?"
"Chết?"
Mặc kệ người trước mắt dùng sức lay động mình như thế nào, Ji Yeon đứng bất động ở đó, gương mặt bàng hoàng không thể tin, miệng mấp máy hỏi lại.
"Rời bỏ thế giới này sao?"
Giọt nước mắt chợt rơi xuống, miệng lại bật lên tiếng cười thê lương.
"Haha, không đâu, Hyo Min không thể nào chết được. Làm sao unnie ấy có thể chết được cơ chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào!"
Gương mặt đẫm nước mắt nhưng miệng vẫn không ngừng cười, nhìn người đàn ông trước mắt mình đã không còn sức lực mà buông tay ra ngồi đến trên đất, Ji Yeon chỉ cảm thấy tất cả giống như là đang mơ, một cơn ác mộng mà thôi. Hyo Min không thể nào rời bỏ cô như vậy, không phải cô ấy nói sẽ hận cô cả đời hay sao? Như vậy cô ấy phải sống, sống thật tốt để hận đứa khốn kiếp như cô đây chứ.
"Park Ji Yeon, cô đã khiến tiểu thư rời khỏi chủ tịch, bây giờ còn lấy đi tâm huyết cả đời của ông ấy, cô hài lòng rồi chứ?"
Trưởng phòng Yoon vội vã tiến lên đỡ chủ tịch Park, ngẩng đầu hướng về phía Ji Yeon bất mãn hỏi.
Mà Ji Yeon ngây ngốc đứng ở đó, mặc cho nước mắt một mực rơi, tay phải ôm lấy ngực trái của mình, cảm giác như không khí đã bị rút hết đi, không thể thở được. Trong lòng lại rất muốn mình cứ như vậy mà ngừng thở rồi chết đi, vậy thì có thể gặp được Hyo Min, phải không? Thất thần xoay người, muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi ngột ngạt khó thở này để đi tìm Hyo Min, đi tìm người con gái cô yêu. Bước chân nặng trĩu rời đi, trái ngược với bóng dáng đầy kiêu ngạo lúc bước vào, giờ đây chỉ là một bóng lưng đầy cô đơn và khổ sở, trái tim của cô lúc này đã vỡ vụn thành trăm mảnh.
Chiếc xe lao vun vút trên đường, xé từng cơn gió lao tới phía trước, hai tay nắm chặt vô lăng, Ji Yeon nhấn mạnh chân ga, nước mắt vẫn không ngừng chảy dài trên gương mặt. Trong đầu liên tục hiện lên gương mặt thân quen của người ấy, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp của người ấy, ánh mắt trong suốt đầy ôn nhu, giọng nói nhẹ nhàng rung động lòng người. Tất cả, mọi thứ thuộc về người ấy đều khắc sâu trong tâm trí của cô như vậy, làm sao cô có thể chấp nhận sự thật khủng khiếp ấy, sự thật rằng cô không còn cơ hội gặp lại người cô yêu nữa.
Nếu một mai em có quên đi
Nếu một mai không còn thấy em nữa
Hãy cho tôi một giây thôi, vẫn sẽ nói câu ấy...
Hàng ngàn lần rằng "Đừng rời xa tôi"
Dừng xe bên cạnh bãi biển, Ji Yeon mở cửa xuống xe, bước chân nặng trĩu lảo đảo trên bờ cát, chỉ đi được vài bước cả người liền ngã nhào xuống. Bàn tay nắm chặt cát, càng nắm thật chặt, cát lại càng rơi ra cho đến khi mở tay của mình ra, đã không còn một hạt cát nào. Giống như Hyo Min đã không còn ở bên cạnh cô, cứ như vậy mà biến mất khỏi cuộc đời của cô. Tại sao? Tại sao cô lại rời khỏi Hyo Min? Tại sao lúc đó cô lại ngu ngốc như vậy? Những tưởng rằng rời đi sẽ khiến Hyo Min có cuộc sống tốt hơn, nhưng rốt cuộc chính là bản thân mình tự cho là đúng, chính bản thân mình lại hại chết người con gái mình yêu. Lúc đó Hyo Min đã đau đớn khổ sở tới mức nào mới có thể tìm đến cái chết, lúc đó Park Ji Yeon cô đang ở đâu? Cô hi vọng dường nào mình là người chịu đựng sự thống khổ ấy thay cho Hyo Min.
Một lần, hai lần và lần cuối này thôi
Một lần, hai lần, tôi hứa sẽ không níu kéo nữa
Hãy để tôi là người gánh chịu nỗi đau này
Xin em, xin em
"Ji Yeonie!"
Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Ji Yeon vội vã ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng gọi ấy, chỉ thấy một thân ảnh đứng ở phía xa sát gần bờ biển. Cô gái trong một chiếc váy trắng toát, mái tóc dài màu đen để gió tùy ý thổi tung, ánh mắt trong suốt như thủy tinh, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban mai, hướng về phía Ji Yeon vẫy tay.
"Hyo Min!"
Miệng gọi thật to cái tên mà mình đã khắc sâu trong tim, gương mặt đau thương vừa rồi hiện lên nét mừng rỡ, dòng nước mắt cũng không vì vậy mà ngừng chảy xuống. Ji Yeon cố gắng đứng dậy, mặc kệ bản thân mình đang có bộ dáng chật vật đến mức nào, hai chân vội vã chạy về phía trước. Hai mắt tràn đầy nước khiến cho cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo nhưng chỉ duy nhất thân ảnh kia lại rõ ràng và chân thật nhất. Chỉ một khoảng cách thật ngắn nhưng Ji Yeon lại cảm giác như mình phải đi cả đời, làm thế nào cũng vẫn chưa tới nơi. Mặc kệ đôi giày đã sớm tuột khỏi chân từ lúc nào, mặc kệ bàn chân trần bước trên cát có bị những mảnh sò biển sắc nhọn đâm vào đến chảy máu, Ji Yeon vẫn thật nhanh bước tới. Chỉ là khoảnh khắc đi đến nơi người kia đứng, thân ảnh đó đã sớm không có ở đây
Một lần, hai lần và lần cuối này thôi
Một lần, hai lần, những lời hứa mà tôi không giữ được
Em cứ thế ngày càng xa xôi...
Và tan biến với đôi chân trĩu nặng
Ji Yeon hoảng hốt xoay người bốn phía tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia, nhưng lúc này trước mắt cô chỉ có duy nhất bãi cát trắng không một bóng người, ảm đạm dưới ánh hoàng hôn sắp tàn. Bên tai cô cũng không còn tiếng gọi đầy yêu thương kia, chỉ có duy nhất tiếng sóng biển gào thét ngoài kia, giống như nỗi đau trong lòng cô, dày xé và thống khổ.
"Hyo Min ah, unnie ở đâu vậy? Mau ra đây với em, đừng chơi trò trốn tìm này nữa, không vui một chút nào hết"
Ji Yeon dùng hết sức lực hét lên, cả người cũng mất hết khí lực mà ngã quỵ xuống đất. Cô mệt quá, thật sự mệt quá rồi. Cô không muốn bước tiếp nữa, lại càng không muốn sống tiếp một phút giây nào nữa. Làm sao cô có thể chấp nhận sự thật này được? Làm sao cô có thể sống tiếp mà không có Hyo Min đây?
"Hyo Min ah, đợi em!"
Trong nháy mắt, thân ảnh kia lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, lần này là ở giữa biển cả mênh mông. Cô gái xinh đẹp được bao phủ một tầng ánh sáng mờ nhạt đang đứng giữa biển nước lấp lánh ánh vàng rực rỡ càng trở nên chói mắt hơn bao giờ hết. Ji Yeon nhìn theo thân ảnh kia, không dám chớp mắt, cô sợ nếu như mình chớp mắt một cái thôi, người ấy sẽ lại một lần nữa biến mất. Bước chân lại một lần nữa vội vã hơn, mặc cho sóng biển đang đánh vào thật mạnh cũng không thể ngăn cản được cô tới với người con gái cô yêu. Cứ như vậy, Ji Yeon tiến dần ra biển, cả người cũng bắt đầu ngập trong nước, nhưng cảm giác lạnh lẽo trước đó đã biến mất, thay vào đó là cảm giác ấm áp bao trùm lấy thân thể, bước chân cũng không còn nặng trĩu như trước nữa mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác như mình đang bay lên. Giây phút chạm tay vào tay người kia, miệng vẽ lên một đường cong xinh đẹp và đầy thỏa mãn. Sóng biển cũng đã không còn gào thét dữ dội như trước nữa, thân ảnh Ji Yeon cũng đã hòa vào trong biển từ lúc nào, đã không còn nhìn thấy dù chỉ là một dấu vết.
"Ji Yeon ah, cuối cùng unnie cũng đợi được em!"
"Hyo Min ah, lần này em sẽ không buông tay unnie nữa đâu, không bao giờ!"
Mà lúc này, ở bên nước Mỹ xa xôi, cả So Yeon và Hyo Joon sau khi nhận điện thoại đều là gương mặt tràn đầy kinh hãi. Cuối cùng điều tồi tệ nhất đã xảy ra, Hyo Joon ngã ngồi trên ghế làm việc, còn So Yeon cũng là lảo đảo không đứng vững đến mức phải dựa cả người vào tường chống đỡ. Bọn họ cũng giống như Ji Yeon, vẫn luôn hi vọng và tin tưởng Hyo Min vẫn còn sống, nhưng kết quả lại là điều không ai mong muốn nhất, tồi tệ hơn chính là đứa em đáng thương của họ cũng vì quá đau khổ mà quyết định tìm đến cái chết.
Đôi mắt cố gắng mở ra lại ngay lập tức nhắm lại vì tiếp xúc với thứ ánh sáng chói chang đột ngột. Bên tai lại là vang lên tiếng gọi đầy gấp gáp, những tiếng động ồn ào, tiếng nói chuyện xa lạ, toàn thân lại vô lực không thể nhúc nhích, mệt mỏi lại chìm vào giấc ngủ. Khi lần thứ hai tỉnh lại, mở mắt ra đã không còn là thứ ánh sáng chói lóa kia, thay vào đó là ánh sáng nhu hòa trong mảnh bóng tối tĩnh lặng. Ji Yeon đưa tay lên khẽ xoa mắt muốn nhìn rõ cảnh vật chung quanh. Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh lúc ở bờ biển, phải chăng mình đã chết rồi sao? Đây là thiên đường hay địa ngục? Nơi này tối như vậy, chắc hẳn là địa ngục đi, phải rồi, với tội lỗi của cô đâu có thể được lên thiên đường đây? Nhưng mà, Hyo Min đâu? Cô ấy hẳn phải là lên thiên đường, phải không? Nói như vậy, ngay cả khi chết đi, cô cũng không thể gặp lại người con gái mình yêu sao? Nhắm mắt lại, miệng nâng lên một nụ cười khổ. Thật tàn nhẫn, ông Trời thật tàn nhẫn!
"Ji Yeon, em đã tỉnh rồi!"
Giọng nói đầy mừng rỡ vang lên bên tai, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp đang nắm lấy cánh tay mình. Đây chẳng lẽ không phải là địa ngục đi? Ji Yeon lại mở mắt ra nhìn theo hướng người đang kêu mình, là gương mặt của Bo Ram. Thì ra là mình chưa chết, trong lòng thầm thở dài.
"Eun Jung, mau dậy đi"
Bo Ram hơi quay đầu ra sau, chân giơ lên đạp về phía người đang nằm ngủ trên sofa.
"Ji Yeon tỉnh rồi!"
"Oái!"
Eun Jung bị đạp liền la lên, định tiếp tục giấc ngủ đẹp đẽ của mình lại nghe đến câu nói phía sau của Bo Ram cũng giật mình rơi xuống đất.
"Hả? Tỉnh? Tỉnh rồi sao?"
Vội vàng lổm ngổm bò dậy đứng bên cạnh giường bệnh, gương mặt có chút ngái ngủ nhìn người nằm trên giường đã mở mắt nhìn mình liền vuốt vuốt ngực, chắp hai tay cảm thán.
"Ôi, ông Trời phù hộ, Chúa linh thiêng, cuối cùng nhóc con đã tỉnh rồi"
"Tại sao hai người ở đây?"
Ji Yeon nhìn bộ dáng hai người trước mắt, cũng đoán được bọn họ hẳn đã rất lo lắng cho mình, mở miệng khẽ hỏi.
"Còn hỏi tại sao nữa?"
Eun Jung bĩu môi, giọng nói đầy bất mãn.
"Nếu không phải bọn này gọi điện cho em, sau đó có một người nhận điện thoại nói em đang ở bệnh viện, thì đã không biết mà tới đây"
"Aigoo, đứa ngốc này, nếu không phải Hyo Joon lo lắng mà phái người bảo vệ em, thì lúc này chắc hẳn em chỉ còn là một cái xác chết mà thôi"
Bo Ram ngồi xuống ghế, vuốt ve bàn tay lạnh lẽo của Ji Yeon, thở dài.
"Dù sao chuyện đã là sự thật, em cần gì phải làm như vậy chứ?"
"Nhưng mà... em không thể sống mà không có Hyo Min"
Nghĩ đến sự thật này, Ji Yeon lại không kìm nén được mà nghẹn ngào.
"Cái chết của em liệu có đủ để bù đắp nỗi đau mà Hyo Min đã chịu đựng sao?"
Bo Ram khẽ hỏi, nhận ra nét kinh ngạc trong mắt Ji Yeon, lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp tục nói.
"Hyo Min vì yêu em mà lựa chọn cái chết, unnie tin đó là một quyết định rất khó khăn nhưng đầy dũng cảm, vì vậy em cũng phải dũng cảm tiếp tục sống vì em ấy, cho dù có khó khăn như thế nào"
"Đúng vậy, hãy thay Hyo Min sống tiếp, đây không chỉ là vì những người yêu thương em mà còn là tâm nguyện của Hyo Min nữa"
Eun Jung cũng không còn dáng vẻ trêu đùa thường ngày mà lúc này cũng nghiêm túc vỗ nhẹ lên vai Ji Yeon, giọng nói nhẹ nhàng an ủi.
Đứng trên tháp Tokyo, lần đầu tiên nhìn về phía xa ấy
Nhìn những ánh đèn lấp lánh như sao trời
Cuối cùng tôi cũng tới nơi này, chỉ là càng cảm thấy đau buồn hơn
Một mình tôi hoàn thành giấc mộng của chúng ta
"Hyo Min, đây là tháp Namsan, nơi mà unnie vẫn muốn tới!"
Trên tay là hai chiếc khóa, một màu xanh có viết chữ "Yeon", một màu đỏ có viết chữ "Min", Ji Yeon khóa chặt hai chiếc khóa lại với nhau ở trên lan can, nơi có hàng ngàn chiếc khóa khác cũng được các cặp đôi tới đây khóa lên đó. Hyo Min đã từng nói, nếu như trở về Hàn quốc nhất định sẽ cùng Ji Yeon đi tới đây, cùng nhau treo khóa lên và cùng nhau ném chìa khóa đi, như vậy bọn họ sẽ mãi được ở bên nhau. Lúc đó Ji Yeon chỉ khẽ cười, xoa đầu Hyo Min nói tiếng "ngây thơ" trong sự tức tối của cô ấy. Không ngờ lúc này, cô lại làm việc "ngây thơ" này, nhưng mà còn có ý nghĩa sao?
"Nếu như em ném chìa khóa đi, chúng ta sẽ thật sự ở bên nhau mãi mãi sao?
Chưa nhìn thấy gương mặt nhuốm đầy đau thương của em
Nó cô đơn và cứng rắn biết bao
Em đập tan tường thành để tôi một mình bước đi
Trói buộc bản thân ở nơi đó mà chờ đợi tôi
Đứng bên bãi biển Jeju đẹp đẽ, cát trắng ở đây vẫn mềm mịn và ấm áp như vậy, mặt biển vẫn sáng lấp lánh như vậy, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như vậy, nhưng vật còn mà người lại chẳng còn. Ji Yeon đứng bên bãi biển nhìn về phía xa xăm, nhớ lại ba năm trước, bản thân mình cũng đứng ở nơi này, nhìn về phía Hyo Min ở trên tàu mà phiền não về tình cảm dành cho cô ấy. Và cũng chính nơi đây, cô đã không thể kiềm chế mình mà thốt ra lời nói trong lòng mình với Hyo Min. Khi còn ở bên Mỹ, Hyo Min đã từng gặp lại Dani, thậm chí cô ấy còn nói cảm ơn con bé vì đã xuất hiện ở đảo Jeju khiến cả cô và Dani đều không hiểu. Đợi đến khi Hyo Min giải thích mới biết được, lúc ấy nhờ có Dani ôm Ji Yeon, cô mới thực sự hiểu rõ tình cảm của bản thân mình dành cho Ji Yeon. Cô cũng không hề hối hận vì đã yêu Ji Yeon, càng không hối hận khi quyết định ở bên cạnh Ji Yeon quãng đời còn lại. Bo Ram nói đúng, Hyo Min đã rất dũng cảm, dũng cảm vì đã yêu Ji Yeon, dũng cảm vì không để ý hết thảy mà đến bên cạnh Ji Yeon, thậm chí dũng cảm dùng tính mạng của mình để bảo vệ tình yêu đối với Ji Yeon. Lúc đó ắt hẳn Hyo Min đã rất đau đớn cùng khổ sở, nhưng mà Ji Yeon biết, lúc đó Hyo Min đã kiên cường biết bao nhiêu.
"Hyo Min, unnie thật dũng cảm, nhưng mà em không thể dũng cảm giống như unnie được"
Ji Yeon ôm hai tay trước ngực, miệng nở nụ cười tự giễu cho chính mình.
"Em sợ, sợ cuộc sống sau này không có unnie, sợ phải bước tiếp một mình. Liệu unnie có đợi em không?"
Nhớ nhung là nỗi đau biết thở
Nó tồn tại ở mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi
Ngân nga bài hát em thích cũng đau lòng
Đọc thư của em cũng đau lòng
Đến trầm mặc cũng thấy đau
Một mình lặng lẽ đi tới những nơi mà hai người đã từng tới, những ký ức đầy ngọt ngào trong quá khứ cứ thế mà ùa về, tràn đầy tâm trí của Ji Yeon. Mỗi một nơi đi tới, mỗi một đồ vật nhìn thấy cũng đều khiến cô nhớ tới người con gái ấy. Không phải hai năm qua cô không nhớ tới cô ấy, chỉ là cố gắng kiềm nén bản thân mình, cố gắng nhắc nhở mình không được nhớ tới cô ấy nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Chẳng phải tâm trí vẫn ngập tràn hình ảnh của cô ấy hay sao, mỗi lần nghe thấy bài hát cô ấy thích, tâm cũng sẽ rất đau, mỗi lần ngủ mơ thấy cô ấy, tâm cũng sẽ rất đau. Ngay cả lúc này đây, mặc dù chẳng làm gì cả, chỉ đứng yên lặng ngắm nhìn cảnh hoàng hôn, tâm cũng là vạn phần đau đớn.
Mất mát là nỗi đau biết thở
Nó cuộn trào và sôi sục trong huyết mạch tôi
Lúc hối hận không đủ quan tâm em sẽ đau
Hận không hiểu được em cũng thấy đau
Đau nhất vẫn là muốn gặp nhưng không thể gặp được em
Quả nhiên, con người ta khi mất đi rồi mới biết đáng giá và quý trọng đến nhường nào. Mỗi khi nghĩ tới những gì Hyo Min đã phải chịu đựng hai năm trước, Ji Yeon thực sự chỉ muốn đánh cho bản thân mình một trận, đánh cho đến chết thì thôi. Không một ai ở bên cạnh, một mình chịu đựng đau đớn thống khổ, ngay cả khi chết đi cũng phải chọn cách đau đớn nhất như vậy, Hyo Min thật sự quá thê thảm. Mà tất cả những chuyện này đều là một tay Park Ji Yeon cô tạo nên. Cô tự cho là mình đúng, tự ý rời khỏi cô ấy mà không để ý tới cảm thụ của cô ấy, không để ý tới suy nghĩ của cô ấy, Park Ji Yeon thật sự quá khốn kiếp.
"Đáng đời mày lắm, Park Ji Yeon ah!"
Cười khổ, tay nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống cạn sạch, Ji Yeon ngồi trên đất dựa lưng vào ghế sofa, đầu ngửa lên trên ghế, mặc kệ dòng nước đang tràn ra khỏi khóe mắt.
"Park Hyo Min, em thua rồi, thật sự không chịu nổi sự trừng phạt này nữa"
Tôi thề tôi sẽ không dối lòng nữa
Yêu em bao nhiêu sẽ ôm em chặt bấy nhiêu
Nụ cười bây giờ của tôi là giả
Linh hồn tôi phiêu bạt
Chỉ cần có em ở bên cạnh thôi
Cứ như vậy, Ji Yeon không mục đích đi tới mọi nơi, cũng không nhớ mình đã đi tới những đâu. Là nơi hai người lần đầu gặp nhau, cùng nhau chụp ảnh chung. Là nơi Hyo Min ở một bên cửa sổ yên tĩnh đọc sách, còn Ji Yeon ở một bên mặc kệ Qri đang không ngừng dạy mình về các phép tắc lễ nghi khi đóng giả làm bạn trai Hyo Min, cứ như vậy ngây ngốc ngắm nhìn người kia. Là nơi Hyo Min đã trốn khỏi nhà đi tìm mình, là nơi hai người cùng nhau ăn cơm sườn trong chợ. Hay là ngôi trường của thằng nhóc Mavin mà hai người gặp trước khi trở về Mỹ. Trước đây thỉnh thoảng Hyo Min cũng sẽ nhắc tới thằng bé, không biết thằng bé đã lớn tới mức nào, có còn nhớ hai người "appa umma" này không?
"Hyo Min ah, Mavin, con của chúng ta đã cao hơn rất nhiều, cũng học rất giỏi nữa, unnie tự hào về thằng bé lắm phải không?"
Ji Yen đứng ở một góc, dõi theo bóng lưng của thằng bé Mavin đang tan học, miệng lẩm bẩm.
"Nếu như có unnie ở đây, như vậy thật tốt"
Tôi thề rằng sẽ không để em phải đợi nữa
Sẽ cùng em làm bất cứ điều gì
Tôi càng lúc càng thu mình trong vỏ ốc
Sợ trái tim mình bị người khác chạm vào
Chỉ cần em trở về thôi là tốt rồi
Có thể bắt đầu lại là tốt rồi
Chiếc xe dừng lại trước cổng một khu nghỉ dưỡng, Ji Yeon mở cửa sổ xe, rút một điếu thuốc đưa lên miệng. Ngả người dựa vào lưng ghế lái, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía khu nghỉ dưỡng. Đây chính là nơi lần đâu tiên cô được chúc mừng sinh nhật Hyo Min. Nhớ lần đầu tiên tới đây, cả hai người đều không biết đường, xe còn hỏng, lúc đó cô đã cõng Hyo Min trên lưng, nếu như có thể thật muốn cõng Hyo Min như vậy cả đời, nhưng mà... Ánh đèn trong xe dìu dịu, làn khói thuốc thoang thoảng trong không khí khiến cho hết thảy mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ.
"Chỉ còn một tháng nữa sẽ tới sinh nhật unnie, lần này unnie muốn quà sinh nhật là gì đây?"
Ji Yeon khẽ lẩm bẩm, miệng nhếch lên nụ cười vừa khổ sở vừa chua xót.
"Đó là lần đầu tiên em làm bánh sinh nhật, bây giờ cũng không biết có thể làm được hay không?"
Ji Yeon cứ ngồi trong xe như vậy từ lúc trời còn sáng cho đến lúc ánh mặt trời đã lặn mất, đèn đường cũng đã được bật lên, khu nghỉ dưỡng cũng đã sáng đèn. Liếc nhìn điện thoại ở ghế ngồi bên cạnh hiên lên vài cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Bo Ram, Eun Jung, còn có cả So Yeon và Hyo Joon nữa. Trong lòng hiểu rõ bọn họ quan tâm lo lắng cho mình như thế nào, nhưng nếu bảo cô phải tiếp tục giả vờ cười như hai năm qua, cô thật sự không làm được. Thật may Hyo Joon không nói chuyện ở bãi biển cho ông bà Park biết nếu không chỉ sợ họ lại càng lo lắng. Ngay từ đầu, cô cũng đã yêu cầu Hyo Joon giấu hai người chuyện mình trở về Hàn quốc tìm Hyo Min. Cầm điện thoại lên nhắn tin báo cho mỗi người một tiếng để họ yên tâm, nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, tính toán lái xe trở về. Luyến tiếc ngẩng đầu nhìn lên khung cửa sổ của phòng Hyo Min một chút, trong nháy mắt cả người cứng đờ. Bên trong phòng có người bật đèn lên, mà điều đặc biệt là thân ảnh được ánh đèn chiếu lên cửa sổ kính kia. Ji Yeon không thể tin được, hai tay cố gắng dụi mắt để xác nhận mình không nhìn nhầm. Vội vã mở cửa xe đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên một lần nữa, hốc mắt tràn đầy nước, miệng cong lên.
"Hyo Min!"
-------------------------------
Đến đây mọi người có thể đoán được cái kết rồi đi =)))))))) thực ra thì khoảng thời gian 3 năm rưỡi không phải là ngắn, hơn nữa lại là chờ đợi một cái fic từ cái con author bận rộn và cũng lười biếng này đi. Chính vì vậy cho nên bản thân cũng cảm thấy rất cảm kích mọi người và cũng rất hổ thẹn *cúi đầu*. Dù sao thì bộ phim bắt nạt cũng đã kết thúc sau 5 năm dài đằng đẵng với 1 cái HE trong niềm hân hoan của mọi người. Như vậy không có nghĩa lý gì mà những người luôn ủng hộ và chờ đợi fic này phải chấp nhận một cái SE đi =)))))))) Mặc dù nói những lời này hơi thừa nhưng vẫn muốn cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dù cho fic có ngược đến thế nào, hơn hết đó chính là tình cảm của mọi người dành cho hai đứa không hề thay đổi dù cho bất cứ chuyện gì. Dạo này mắc bệnh tuổi già, hay lảm nhảm luyên thuyên, thông cảm ha. Thôi chờ tiếp chap sau đi, sắp end rồi =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top