Chapter 21: Kì nghỉ Tết

- Từ ngày mai là nghỉ Tết rồi, em có về nhà không?

- Em...có ạ!- tôi mỉm cười đáp lời anh.

    Tôi không muốn về. Lí do rất đơn giản mà cả anh Lâm cũng biết là tôi đã lén cô Nguyệt (theo lời tôi thì anh chỉ biết cô là người giám hộ của tôi) đăng kí thi Granite và rời khỏi nhà để một mình tới đây học. Thứ hai là dù biết sự thật nhưng tôi chưa có cách nào để chấp nhận được nó. Tôi chẳng biết phải đối diện với cô Nguyệt thế nào. Và lí do rất quan trọng là tôi sẽ không thể gặp anh Lâm trong những ngày sắp tới. Nhưng chuyện gì phải làm thì vẫn phải làm.

    Tôi ghét việc phải rời xa anh Lâm, vô cùng căm ghét, một lần là quá đủ rồi. Vì thế tôi đã đợi tới khi tiễn anh Lâm xong rồi mới đi. Và như tôi nghĩ, cái cảm giác cố mỉm cười thật tươi vẫy chào tạm biệt người mình không hề muốn rời xa, thật sự rất khó chịu!

    Không biết lúc đó, lúc tôi rời bỏ anh, anh đã có cảm giác thế nào, anh Lâm thậm chí đã không ngẩng đầu nhìn tôi lấy một lần.

    Trong một khoảnh khắc, cái ý nghĩ rằng đây có thể là lần cuối cùng được nhìn thấy anh Lâm khiến tôi muốn hét thật to để gọi anh lại. Có phải vì thế mà anh đã không nhìn tôi dù biết đó có thể là lần cuối cùng? Nếu là vậy thì tôi hiểu rồi. Chỉ là nếu đặt tôi vào hoàn cảnh đó, tôi không biết mình có đủ can đảm nhìn người mình yêu thương cứ thế rời xa mình không?!...

    Tôi thu dọn hành lí và trở về nhà. Sẽ vẫn giống như lúc tôi rời khỏi đó để tới Granite, sẽ giống như lúc tôi nghe lời khuyên từ chị Kami và trở về...mong rằng mọi thứ đều ổn, mong rằng cô Nguyệt vẫn ổn! Và những gì tôi nhận được sau khi vào nhà với một tâm trạng căng thẳng cực độ là một bức thư cô Nguyệt để lại:

           "Gửi Ngọc My,

    Cô phải sang Anh gấp vì công ty của anh trai cô đang có vài rắc rối và anh cô mới gặp tai nạn sáng nay. Xin lỗi vì cô không có mặt ở nhà để đón con về! Xin lỗi vì để con phải đó Tết một mình! Cô thực sự xin lỗi con, Ngọc My!

                                                                                                                                                    Cô Nguyệt"

    Tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều và điều đó khiến tôi bắt đầu ghét chính bản thân mình vì chỉ giỏi trốn tránh.

- Cô đâu cần xin lỗi! Đây cũng không phải lần đầu con đón Tết một mình!- Tôi khẽ mỉm cười tự nhủ.

    Đúng thế, tôi đã quá quen với việc ở một mình. Kể cả Tết hay kì nghỉ hè...chuyện này thường xuyên diễn ra, và nó chỉ làm tôi nhớ anh Lâm nhiều hơn. Không có anh ấy, chuyện gì cũng như nhau, tôi không muốn quan tâm thêm nữa, đây là điều tôi mất bao lâu mới nhận ra. Tôi chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh cho đến khi tôi có thể gặp lại anh!

              ***

    Tôi đã về nhà. 

    Bây giờ là buổi tối. Bố mẹ tôi đang rất vui! Lâu lắm rồi tôi không ăn cơm cùng cả nhà thế này. Mẹ đã nấu toàn món tôi thích, bố mở thời sự vừa xem vừa bàn luận, đứa em gái 9 tuổi của tôi cũng ngoan lạ thường và bữa ăn hôm nay tràn ngập tiếng cười. Mẹ trách tôi vì ít khi gọi điện về nhà, và không như bình thường, lần này bố đã "về đội" của mẹ tôi. Cả hai người đều có rất nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng vì nghĩ tôi đã đi cả quãng đường xa nên bố mẹ giục tôi ăn mau còn tắm rửa rồi cả nhà sẽ cùng quây quần bên nhau xem chương trình truyền hình buổi tối. Chỉ là những điều nhỏ bé nhưng tôi lại cảm thấy ấm lòng vô cùng.

    Tôi bỗng nghĩ đến Linh Ngọc My. Em từng kể với tôi rằng em đang được một người bạn thân của mẹ chăm sóc trong thời gian ba mẹ không ở bên cạnh. Vậy mà cô bé dám cả gan lén đăng kí thi vào PT.Granite mà không có sự đồng ý của người giám hộ. Khi tôi hỏi lí do thì em nói rằng em yêu tự do và em muốn sống tự lập sớm một chút. Tôi thì cho rằng My có chút vấn đề với người đang chăm sóc mình nên mới làm thế, nhưng tôi vẫn chấp nhận những gì em nói.

    ...Không biết Tết ba mẹ cô ấy có về không? Tôi cảm thấy thật khó chịu nếu mình thì đang vui vẻ đón năm mới bên gia đình còn cô ấy lại chỉ có một mình. Ngọc My ít khi nhắc đến chuyện gia đình, nhưng nếu tôi hỏi, em luôn trả lời đủ để tôi hiểu, không thừa không thiếu. Và tôi biết cô ấy đã đón Tết một mình nhiều lần rồi! 

    Xin lỗi vì không thể ở bên em lúc này! Tôi muốn gặp lại em càng sớm càng tốt.

             ***

- Cô về rồi đây!

- Con chào cô! Mọi việc thế nào rồi ạ?

- Cũng tạm ổn rồi! Nếu con muốn cô sẽ kể chi tiết cho con sau - cô Nguyệt dừng nói và lấy trong túi ra một gói quà - Đây! Quà cho con, chúc con năm mới vui vẻ! Cô xin lỗi đã để con một mình!

- Dạ! Không sao đâu cô!

- Khi nào con trở lại trường?

- ... Ngày mai ạ.

- Lần này cô sẽ không ngăn con đâu, Ngọc My. Con hãy nghe kĩ này, lần này sang Anh cô đã gặp một người...

    Cô sửng sốt sau khi nghe những gì người phụ nữ hiền lành nói.

- Ý cô...người đó là...

- ... Phải!- sau một chút ngập ngừng, người phụ nữ gật đầu.

             ***

- Anh Lâm! Anh chơi đánh cầu không?

    Cô gõ cửa phòng, sau đó hồ hởi nói và chìa ra trước mặt anh hai cây vợt mới mua. Cô đã trở lại trường. Và kể cả ngày mai là năm học mới thì cô bé vẫn không tha cho người con trai này. Dĩ nhiên, chẳng ai nỡ từ chối một lời mời thú vị từ cô gái đáng yêu đang đứng trước mặt cả.

- Trận đấu khởi đầu năm mới nhé! Anh sẽ không nhường đâu! =)))

- Anh đừng lo, em đã khổ luyện đợi ngày này!- đáp trả lại anh, cô nở nụ cười ranh mãnh - Nếu anh hối lộ em chút đồ ăn em có thể tính gian cho anh vài quả! Hehe ;)

- Anh sẽ không thua em đâu! Mèo con!

- Em cũng vậy! Em chợt nhớ là em chưa hỏi thăm anh đấy! Anh về đón Tết với gia đình có vui không?

- Em đang tỏ vẻ quan tâm đến những chuyện em chưa bao giờ quan tâm hay đang cố làm phân tán sự chú ý của anh?

- Cả hai ạ! =))) Nếu là chuyện em có thể biết mà không cần hỏi thì em sẽ không hỏi anh đâu! Vì thế anh sắp thua rồi đấy!

- Ngọc My, em đừng có hòng! Xem anh trả đũa đây!

    Và rồi ngày nghỉ Tết cuối cùng đã kết thúc trong vui vẻ, nỗi nhớ đã được lấp đầy bằng những nụ cười lấp lánh. Cho dù biết một chuỗi sóng gió sắp ập tới, thì chỉ cần có người con trai này bên cạnh, cô gái bé nhỏ ấy không sợ gì nữa cả!...

End chap 21

>To be continued<

$ By Lovemanga 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top