[LOVE ME?] (chap 3)

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ 

~Chương 3~ :

Home

“Bịch”

-N-H-Ã!

Quăng balô vào ghế sa-lông, ngồi phịch xuống. Chưa kịp nhìn thấy mẹ, hắn đã nghe tiếng bà gọi 1 cách đầy “trìu mến”…Cái cách phát âm và phóng chữ này thật khiến ai cũng phải sợ hãi. Hắn nhìn trên tường phản chiếu bóng 1 người phụ nữ đồ sộ, cảm giác như mình bé đi vài phần…và trên tay bà, là 1 món đồ…bà chống nạnh sau đó 1 thanh  âm hết sức quyến rũ vang lên. “ Vèo…èo…o”  Một cây chổi made in vietnam giá 15 nghìn bay vun vút về phía hắn…lập tức tận dụng mánh khóe từ bé hắn né được, nhoẻn 1 nụ cười khinh khỉnh ở khóe môi. Bà bước ra, với 2 tay : bên trái chảo chống dính happy cook bên phải là nồi áp suất supor…Nụ cười chớm nở trên môi hắn tắt lịm biến thành 1 đường gạch ngang dài vô tận. Mẹ hắn lại xài tới chiêu này... Hắn đành chưng ra bộ mặt thành thật nhất.

-Đi đâu về?

-Con giúp bạn bị té nên về trễ.

-Ai?

-Một bạn nữ lớp con.

-Thật không? Tên gì?

-Du…

-Xinh không? Con nhà ai? Học khá không? Mày có tranh thủ làm gì con người ta không ?

-Hờ…

-Thôi con cũng tới tuổi rồi í! Bắt về cho mẹ một cô con dâu sớm sớm đi. Mẹ thấy con bé  đó cũng được đấy.

-…Mẹ biết nó?

-Bậy! Mày dám gọi con dâu của tao là nó hả? Tao cho 1 cán bây giờ.

-Mẹ biết bạn ấy?

-Không. Nhưng mà mẹ mày thích. Vậy thôi! Không í kiến.

-Con không thích.

-Tối nay mày thích nhịn cơm à? Tao kêu bố mày cắt luôn cả tiền tiêu vặt nhá. Con cái được mỗi việc cãi bố mẹ.

-Ớ…

-Mày ú ớ gì? Hay thích?

-Không không.

-Ngoan!Con trai của mẹ đi học về mệt rồi. Vào đây ăn cơm với mẹ nào con trai.

Mẹ hắn vội vàng chạy đến xoa đầu dịu dàng cười ngọt ngào, trong ánh mắt rõ ràng là có í đồ nha! Không hề biết con bé đấy là ai mà mừng hẳn ra mặt…giống như sắp đem con mình gả cho nhà người ta tới nơi rồi. Nắm tay hắn đon đả mời ăn cơm lại còn gắp thức ăn toàn đồ bổ dưỡng cho hắn. Đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ban đầu hắn còn sợ hãi cắm đầu ăn lia lịa. Mãi tới lúc sau mẹ hắn gọi lại cho thêm vài tờ giấy có hình nụ cười bán nguyệt của Bác, hắn hạnh phúc đến mức cười miệng rộng tới mang tai. Du nha~ Thật sự là mang phúc tới cho hắn nha!

Cùng lúc đó, ở căn nhà màu hồng bé bé xinh xinh nằm cuối con hẻm. Nó đang họp hội nghị với lũ bạn trong lớp. Cả hội bạn thân của nó hôm nay đều tập hợp ở đây, mỗi đứa bàn 1 chuyện nhìn không khác gì cái chợ đêm. Nhung đanh đá nhìn thẳng vào mặt nó hỏi vấn đề chính:

-Ngày mai?

-Ừ. Tao sẽ đến nhà Nhã chơi.

-Mày chính thức bắt đầu kế hoạch cưa cẩm thằng đấy hữm?

-Ừ. Ba đứa mắt chữ O mồm chữ A nhìn nó rồi giả vờ như bị dính chưởng Kamêyôkô té bật ra sau. Hồng panda chớp chớp mắt chống cằm:

-Nghiêm túc ghê? Bọn bay nhỉ? - Sau đó lướt mắt hết 1 lượt cả đám, ngước mắt lên nhìn trời biểu lộ khuôn mặt tơ tưởng…Phương ngơ tiếp tục chủ đề :

-Cố lên mày nhé! Tao sẽ chúc phúc cho mày ở đây.

Rồi nắm chặt lấy tay nó đặt vào ngực ánh mắt hết sức cảm thông cứ như nó sắp đi vào chốn địa ngục, cúi đầu rì rầm trong mồm như đang cầu nguyện. Nó hết chịu đựng nổi đập bàn “rầm” sau đó đứng lên hét lớn:

-Mai mốt tao có làm đạo diễn đi nữa, cũng không bao giờ cho tụi bây bất cứ vai nào đâu! Có cần diễn như phim vậy không hả? ._. Tao nhất định sẽ trở về nguyên vẹn.

- Mày chắc không đó? – Hồng

- Chắc mà!

-Mày đã biết gì về nó chưa? Không thể đánh trận không có kế sách – Nhung gợi ý

-Mà với lại, cũng phải chuẩn bị thật đầy đủ cho ngày ra mắt đầu tiên. –Phương chống 2 tay nhìn nó

- Bây giờ, với vai trò người thu thập thông tin giúp mày. Tao đã hỏi bọn con trai được những sự việc như sau…- Hồng vừa ngắm nghía bàn tay vừa nói.

- Mày cứ triển khai! – 3 đứa còn lại tò mò lập tức ùa vào hỏi.

- Nó là con một. Ở chung với mẹ, bố thường xuyên đi công tác xa nhà. Thích màu xanh dương, thích ăn cánh gà nướng với uống sting dâu. Hết! 

-Có mỗi nhiêu đó thôi sao?

-Xem nó kìa. Cứ như muốn rước hắn về lắm rồi í–Nhung bịt mặt cười khúc khích.

-Nôn nóng đến thế cơ à? – Phương chớp chớp nhìn nó

-Có tí thông tin thôi sao mà tao biết phải làm như thế nào vào ngày mai.

-Xem nó phụng phịu kìa. Yêu ghê chưa? –Hồng nựng nựng má nó.

-…

-Thôi không chọc nó nữa. Quay lại vấn đề chính đi mấy mụ.

-Mai tao chỉ cần chào hỏi mẹ hắn cho tốt thôi chứ gì?

- Với ngoại hình như này?

– Nhung nhíu mày

- À…thì…tao thấy…cũng được mà.

- Nhất định là không ổn. – Phương khẳng định.

-ĐÚNG VẬY! – Hồng, Nhung cùng dõng dạc

-…

Chúng nó cùng lúc lắc đầu nhìn nó. Cả đám túm tụm lại.

-Mày phải như vầy…cái này… cái kia…bla…bla…

-Tóm lại mai mày phải dậy thật sớm! Tụi mình sẽ cùng đi mua sắm. Thôi giải tán ở đây. – Bọn nó đồng thanh gật đầu sau đó mắt chiếu sáng cười gian tà nhìn nó. Thế là mỗi con theo 1 hướng mà quay về nhà của mình, trong đầu chúng đang xây dựng 1 hình ảnh lột xác của con bạn thân, riêng nó phải ngủ thật sớm để giữ phong thái tốt nhất diện kiến mẹ hắn. Ngày mai sẽ là 1 ngày đầy màu sắc đây!

Một sớm mai, đầy sương bên ngoài những chậu lưu li  trước thềm. Có ai đó đang nằm dài trên nệm… thỉnh thoảng khẽ mấp máy môi đang khép hờ hững. Những vệt nắng bắt đầu chui vào phòng, đâu đó còn có tiếng xe cộ vọng từ bên ngoài vào không gian im lìm. “Reng…g…g…Reeeng…”  Chợt đồng hồ báo thức réo ầm ĩ. Cánh tay ngắn từ trong màn thò ra mò mò tìm kiếm…Sau đó căn phòng được trả lại sự yên tĩnh.

Nó nhíu mày nhẹ rồi  lấy cái gối ôm bên cạnh kéo sát vào 1 chút, vùi đầu vào chăn tiếp tục ngủ. Khẽ giãn chân mày ra mỉm cười nó lại chìm sâu với những giấc mơ… “Hai con thằn lằn con giận nhau, cắn nhau đứt đuôi. Ba thằn lằn buồn hiu gọi chúng đến mới mắng cho: ‘Ơ con này mày ngu! Sao mày lại cắn đuôi em mày?’ Ba chúng đánh quá trời, rủ nhau khóc la tơi bời…’” Hết đồng hồ lại tới điện thoại. Nó bịt tai lại chẹp chẹp miệng vài cái tỏ ra không quan tâm. Nhưng cái bài hát nguyền rủ đấy cứ vang lên liên tục, nó cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể ngủ lại được. Vung chăn hất tung hết toàn bộ gối xung quanh, nó vò đầu như bà điên. Thống khổ nhưng không thể hét lên hay đập phá đồ đạc như trong ti vi. Dậm từng bước chân bành bạch đến bàn học nhấn nút nghe:

-A nô!                                

-Dậy chưa em yêu? Ba anh đang chờ em trước cổng đây.

-Ữm?

Nó bắt đầu sắp xếp lại những sự kiện xảy ra từ tối hôm qua ,lấy 2 tay ôm má quăng luôn điện thoại chạy tọt vào phòng tắm. Bên ngoài, ba bạn kia liên tục “alô” hét toáng vào điện thoại nhưng không nghe bất cứ âm thanh hồi âm nào. Bên trong, 1 bạn nữ đang gội đầu đánh răng rửa mặt kì cọ tắm rửa với tốc độ tối đa. Đúng 15 phút sau nó bước ra khỏi nhà, vừa khóa cổng vừa lọ mọ xỏ đôi búp bê vào chân.

-Tối qua, bọn tao đã dặn mày sao hả?

-Phả..phải... dậy thật sớm.

-Mấy giờ rồi biết không con ranh? –Nhung đưa tay lên xem đồng hồ.

-Bảy giờ.

-Bảy cái đầu mày! 9 giờ 20 phút rồi.

-Thì chiều tao sang nhà hắn cũng được mà.

-Mày thì kiểu gì cũng nói được. Chuẩn bị tài chính chưa?

-Rồi.

-Nhiêu? - Hồng nhìn thẳng nó tỏ vẻ nghiêm túc

-Hề hề… Tụi bây cũng biết là tao đang trong giai đoạn nghèo nàn mà. Còn có mỗi bốn trăm.

-Hờ…Mày đùa với bọn tao? – Phương trợn mắt, từng gân đỏ li ti trong mắt càng ngày càng đậm.

-Em không dám.

-Thôi bọn mình mỗi đứa cho nó mượn thêm 1 ít, sau này bắt nó làm ôsin trừ nợ.  Nghe chưa con kia?– Hồng chống nạnh

-Dạ.

-Vậy cũng được nha! Từ nay về sau tự dưng  có 1 con mua đồ ăn giúp, xách cặp hộ rồi kè kè đi phía sau. Oai quá đi! Chưa nói đến còn có thể làm bài tập mướn.

Nó lau mồ hôi trán tua tủa đổ ra như nước mưa. Tưởng tượng cái viễn cảnh trước mắt…Nó muốn khóc cũng không khóc nỗi. Cũng tại hắn! Tại hắn tất cả! Không vì cái vụ mua sắm chết tiệt này thì nó đã không trở thành con nợ thế kỉ ._. Sau này khi cưa đổ mi rồi ta sẽ bắt mi bồi thường lại toàn bộ những thứ ta đã chịu tổn thất và ấm ức. Vừa đi bộ cả 4 đứa cùng bàn luận về những chuyện trên trời dưới đất.

-Tao nghe nói Huy hot boy khối trên tăm tia con Nhung nhà mình. – Hồng cười nham nhỡ nhìn Nhung.

-Thật không? – Nó như muốn nuốt chửng từng chữ một con Hồng thốt ra.

-Thật chứ sao không. Mày cứ việc hỏi bạn Nhung đáng yêu thì biết ngay – Phương chêm vào.

-Bọn bay im hết cho tao! Nhắc đến là thấy bực hết cả mình. – Nhung gắt gỏng

-Sao thế? Số mày sướng thế cơ mà? Ai lại còn được hot boy thích. Tao muốn 1 góc như mày cũng không được. – Hồng trố mắt há hốc mồm.

- Ừ! Đúng rồi. Tao với con Hồng muốn cũng không có mà nhắc. Lại nói đến con Du, Nhã của nó còn chưa lo xong. Mày được người ta công khai theo đuổi. Quá tốt! – Phương tiếp tục chủ đề, còn tiện dìm hàng nó luôn.

-… – Nó thèm lao vào bịt miệng Phương lắm rồi.

-Còn tốt? Mày cho tao xin đi! Thứ 2 tuần trước hot boy của bọn bay lén lấy sơn viết tên tao trên cổng trường. Hại tao bị giám thị phạt kì cọ cho sạch muốn sái cả tay trẹo luôn chân.

-Oa! Lãng mạn quá.

-Lãng mạn? Chưa hết nha. Thứ 3, đem 1 bó hoa hồng xanh to tổ bố vào tặng tao. Tặng thì tặng công khai đi!  Lại còn nhét trộm trong hộc bàn làm tao cả ngày dị ứng hắt xì liên tục mất mặt hết sức mà không biết ở đâu, tao mà biết á,1 tay liệng thẳng ra sọt rác.

-Hoa đó! Đắt tiền lắm :-s – Nó xuýt xoa.

-Kệ! Điên thì cho chết. – Nhung nắm chặt 2 tay như muốn nghiền nát ai đó trong lòng bàn tay.

-Vậy chắc thứ tư, năm, sáu mày cũng không hề được yên với Huy?

-Chính xác. Cũng may ba ngày đó tao bị sốt nghỉ học ở nhà.Gọi cho tao một ngày chắc cũng trên dưới 10 lần. Đến mức đi vệ sinh cũng không được yên! Tao hận!!!!!

-…

 Nó, Hồng và Phương cùng im bặt nhìn con bạn thân. Mắt Nhung từng tia máu hằn lên rõ rệt, lửa hận cuồn cuộn cháy bên trong con ngươi đen láy. Nếu từ ánh nhìn có thể bắn ra đạn súng hay bomb nhất định Nhung sẽ giết Huy chỉ bằng 1 cái liếc. Ngọn lửa ngàn vạn độ C sẽ thiêu đốt cậu bạn không chút tiếc thương…Quả là sự tức giận của con gái không nên xem nhẹ chút nào. Cứ nhìn Nhung lúc này đảm bảo bất cứ ai cũng sẽ giật bắn người mồ hôi không ngừng tuông ra ngoài. Anh bạn Huy gì  đó cũng rất rất xui xẻo mới lựa ngay tầm ngắm mình, bạn Nhung ! Mũi tên thần cupid rõ là khó mà lí giải. 

♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: