Chap 3: Mảnh vỡ💔
Cậu từ từ mở cửa phòng. Ở trong phòng không một bóng người chỉ có một khoảng tối kia làm bạn. Jae Chan đặc biệt sợ tối nhưng giờ cậu lại thấy nó thật ấm áp, nó như bao bọc căn phòng kia làm cho căn phòng trông có vẻ u uất nhưng thật ra nó lại an toàn 1 cách kín đáo
Jae Chan nê lết một cơ thể không có trái tim vào nhà, toàn thân đau đớn đến cả khi thở nhẹ cũng thấy tê dại. Cậu mỉm cười nói khẽ:
- Thì ra đây là nỗi đau mà người ta hay nói trong sách! Nỗi đau đến ruột gan vỡ tan cơ thể không còn một chút sức sống nào!
Tinh tong- tiếng chuông cửa phá vỡ đi dòng suy nghĩ của cậu. Jae Chan bước ra mở cửa, đập vào mặt cậu là thân ảnh quen thuộc, thân ảnh này để lại rất nhiều vết cứa sâu trong trí nhớ non nớt của cậu. Đó là cậu mợ của Jae Chan.
- Mày gặp cậu mợ mày không chào hả thằng nhóc kinh tởm kia??
Kinh tởm?? Họ đang nói gì vậy??
Như hiểu rõ cậu nghĩ gì qua biểu cảm kinh ngạc của cậu. Mợ của cậu cầm xấp ảnh ném vào mặt cậu. Jae Chan từ từ cúi xuống nhặt mớ ảnh lộn xộn kia đó chẳng phải là cảnh cậu tỏ tình với Seo Ham sao?? Sao nó lại ở đây!
Chưa nguôi được nỗi đau thì đã có sóng gió mới ập đến. Chưa kịp nói gì cậu của Jae Chan đã lớn tiếng:
- Tao cho mày ăn học mà mày lại dùng thời gian quý báu của mày để đi yêu đương linh tinh! Mày bị ngu à? Hả? Sao ko nói??
- Cháu... - Cậu ko biết phải trả lời thế nào, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả
- Mày yêu đương với con gái nhà lành thì không nói nhưng đây mày lại tỏ tình với một đứa con trai! Mày ko thấy kinh tởm hả?? Mợ của cậu mở lời, lời nói có phần khó nghe
Kinh tởm! Kinh tởm! Hahaha! Kinh tởm thì ra là kinh tởm! Từ bao giờ mà tình cảm đơn thuần của một cậu bé đối với cậu bé khác là kinh tởm! Chỉ không may là người cậu thích cùng giới tính với cậu thôi mà? Những dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí từ lâu đã bất ổn của cậu.
- Đi tao đưa mày đi khám! Tao đưa mày đi khám chắc chắn mày bị bệnh rồi! Chắc chắn mày bị điên rồi nên mới thích con trai nên mới yêu con trai! – Cậu của Jae Chan kích động cầm cổ áo cậu lôi đi
Tức nước vỡ bờ. Jae Chan vùng tay ra. Vì lực quá mạnh khiến cậu bị ngã về sau. Cậu từ từ đứng dậy phủi quàn áo. Sắc mặt biến đổi từ lo lắng, sợ hãi đến lạnh lùng, bình thản. Cậu mợ Jae Chan thấy vậy không ngừng chửi rủa:
- Mày đúng là đồ mất dậy! Đúng là đồ vô ơn bội nghĩa! Đúng là....
Chưa nói hết câu đã bị cậu chắn ngang
- Mất dậy? Vô ơn bội nghĩa? Hahaha!- cậu cười một tràng dài cho thấy tâm lý của cậu quả thật đang bị đả kích rất mạnh
- Ai mới là người nói câu đấy đây hả? Không phải hai người lợi dụng việc cha mẹ tôi qua đời rồi chiếm hết tài sản của gia đình tôi! Tài sản mà cha mẹ tôi mất cả nửa đời người mới kiếm được hay sao??
Hai người kia cứng họng một lúc rồi cậu của Jae Chan tức giận lao đến định đánh cậu nhừ tử nhưng chưa kịp lao đến, cậu đã vơ được một cái chai thuỷ tinh ở tủ giầy. Đập vỡ nó rồi cầm mảnh thuỷ tinh vỡ ở miệng trai đưa lên cổ. Cậu cảnh cáo:
- Ai dám bước đến đây tôi nhất định sẽ chết cho mà xem!
Người cậu của Jae Chan chỉ cười hừm một tiếng rồi cất cao giọng như đang chế giễu cậu:
- Mày thôi cái trò trẻ con đó đi! Hồi trước mày cũng doạ định tự tử rồi đến giờ mày vẫn sống đấy thôi!
- Ha...
Đúng là hồi trước cậu từng doạ mình sẽ đi tự tử nhưng đến cuối cùng Jae Chan lại không làm. Do cậu quá nhát gan hay do cậu còn quá mạnh mẽ để có thể ngăn chặn những hành động tưởng chừng ngu dốt, dại dột nhưng nó lại là cách duy nhất có thể giúp cậu giải thoát . Thật ra khi một đứa trẻ thiếu thốn quá nhiều tình cảm, thiếu đi sự công bằng vốn nên có thì nó sẽ chọn cách tự ngược bản thân để chứng minh xem mình có đủ quan trọng với người khác không.
Cậu cũng từng như vậy nên cậu là người hiểu rõ cái cảm giác đó. Cái cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đến mức nó muốn mình chết đi để nó được giải thoát còn lý trí thì lại kéo mình trở lại cái thế giới tồi tệ này, không muốn trái tim cũng như con người cậu được giải thoát.
Cậu của Jae Chan chầm chậm bước đến như thể đang muốn thách thức cậu. Jae Chan mỉm cười, lần này họ đã sai rồi cứ mỗi bước chân của người cậu thì Jae Chan lại để mảnh thuỷ tinh gần cổ cậu, cho đến khi cổ cậu đã chảy máu thành dòng thì cậu của Jae Chan mới dừng lại. Hai người kia bực tức thì lập tức quay đầu bỏ về. Cậu vào nhà rồi đóng cửa lại, ném miếng thuỷ tinh đầy máu xuống sàn nhà, cậu sợ hãi ôm mặt khóc:
- Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã làm hỏng cái bình mà mẹ yêu quý! Con phải làm sao đây! Con chỉ đang cố gắng bảo vệ lấy mảnh tim còn xót lại của mình thôi mà!
Thì ra cái chai thuỷ tinh vừa nãy là cái bình hoa mà mẹ cậu yêu quý nhất, nó trong suốt không có gì đặc biệt chỉ là mẹ cậu rất thích sưu tầm đồ cũ nên đã mang nó về. Máu ở cổ cứ chảy mãi cho đến lúc cậu sờ tay nên gáy thì mới để ý đến vết thương ở cổ cậu. Jae Chan lật đật chạy đi vệ sinh vết thương và băng bó rồi cậu đi lau dọn lại vết máu chảy ở trên sàn. Bố cậu rất sợ máu nên cậu không muốn bố thấy vũng máu này nếu mà ông ấy mà thấy thì chắc chắn sẽ ngất xỉu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top