7. KIM JISOO DO DỰ.
- Soo, tay chị sắp lành rồi kìa. - Jennie nhìn miệng vết thương, tay quấn lại băng mới cho Jisoo.
- Bảo bối, có em bên cạnh thật tốt. - Jisoo siết chặt eo thon, cọ mũi vào cổ nàng.
- Từ nay về sau em sẽ mãi mãi bên cạnh Soo.
- Cảm ơn em, bé con. Đợi vài năm nữa ổn thỏa, Soo cùng em kết hôn, sẽ sinh con nữa.
Jennie nghe xong chỉ cười, mặc lại áo cho Jisoo rồi đứng dậy dọn dẹp đồ y tế. Nàng không nghĩ là Jisoo đã nghĩ xa về tương lai của họ như vậy, trái tim tên tội phạm kia cũng ấm áp thật. Nhưng Jisoo không nghe nàng đáp lại, lòng bất chợt sinh ra cảm giác lo sợ. Cô bám theo nàng, siết chặt eo nhỏ, cúi xuống lí nhí.
- Em không thích hả? Soo muốn kết hôn...
Nàng cười nhẹ rồi xoay người lại, kéo căng hai cái má phúng phính đáng yêu kia.
- Em có nói là không thích đâu.
- Vậy sao em không trả lời Soo?
- Chuyện gì Soo quyết em đều nghe theo, không có ý kiến.
- Nhưng thứ Soo muốn nghe là lời thật lòng của em.
- Em cũng muốn kết hôn, cũng muốn sinh con. Như vậy đã được chưa tội phạm Kim Jisoo? - Jennie nhếch mép, cọ hai vầng trán vào nhau.
- Kết hôn thì chưa thể nhưng sinh con thì bây giờ có thể đó bảo bối.
Jisoo dứt câu, lập tức bế nàng đi thẳng lên phòng ngủ. Kim Jennie đêm nay tiêu đời rồi...
RENG
RENG
RENG
- Alo, ai đó?
- Là thầy đây Irene, có bác tiến sĩ Park ở nhà không em?
- Là thầy Jisung đó ạ. Bác tiến sĩ và Lisa ra ngoài rồi ạ. - Irene nhàn nhạc cầm lấy điện thoại ngồi xuống ghế.
- Sao thầy nghe thấy tiếng của họ mà.
- Là máy cát sét thu âm sẵn thôi. Em cũng chẳng hiểu vì sao bọn họ phải làm vậy nữa.
Irene vươn tay tắt đi máy thu âm đang liên tục phát ra cuộc trò chuyện của Lisa và tiến sĩ Park.
- Thầy gọi có chuyện gì không?
- À không có gì. Thầy chỉ muốn gặp em một chút thôi Irene, thầy thấy bệnh cảm của em khá dai dẳng. Cho nên thầy muốn đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Thầy đã nhờ một người bạn đến kiểm tra cho nên... - Jisung dừng lại rồi mỉm cười.
- Thầy có thể đến tận nhà đưa em đến bệnh viện bây giờ không?
- Tất nhiên là không có vấn đề gì.
- Vậy một lúc nữa thầy sẽ đến đón em nhé.
- Dạ vâng.
Irene cúp máy, ánh mắt đăm chiêu....
Giữa hải cảng lớn, chiếc Peugeot đen phóng nhanh về phía trước rồi đột ngột xoay vòng rồi dừng lại. Đối đầu bên kia là một chiếc Porsche 918 trắng bạc đã chờ sẵn , đèn xe pha vào nhau đến chói mắt. Người đàn ông ngồi trong chiếc Porsche chủ động mở cửa xe bước ra.
- Cô...cô làm gì vậy cô Jessi?
Cô gái Tây với mái tóc vàng mỉm cười thân thiện, ánh mắt tỏ vẻ ngạc nhiên sau lớp kính.
- Cuối cùng thầy Jisung cũng đến rồi sao?
- Con bé Irene đang bị cảm cúm rất nặng. Rốt cuộc cô tính đem con bé đi đâu vậy Jessi? - Jisung thay đổi biểu cảm ôn hòa bằng sự nghiêm túc.
- Không, không. Anh hiểu lầm tôi rồi, tại tôi thấy anh bận quá trong khi tôi lại quá rảnh rồi. Tôi chỉ giúp anh dẫn cô ấy đi dạo một chút thôi. - Jessi ngồi tựa vào mũi xe, khua hai tay giải thích.
- Sao cô biết được chứ?
- Bác sĩ Jisung à, không phải anh sắp được tòa án triệu ra làm chứng cho vụ án của ba anh sao? Đầu đuôi của vụ án là cô giúp việc nhà anh đã dùng súng sát hại ba anh. Anh biết rất rõ nhưng lại cố ý bao che cho cô ấy. - Jessi lườm mắt nhìn Jisung khiêu khích.
- Cô biết mình đang nói gì không vậy?
- Tất nhiên là tôi biết chứ, thanh tra Lalisa. - người phụ trách vụ án đó đã kể lại cho tôi mà.
- Không phải. Ba tôi chết vì điện giật chứ không phải vì súng bắn và hung thủ cũng là mẹ kế của tôi chứ không phải cô giúp việc. - Jisung nắm chặt hai tay, cố cãi.
Jessi cười lớn rồi uốn xoăn vài loạn tóc. Cô ta khoanh tay nhìn về phía người đối diện.
- Vậy là anh không biết gì sao? Thực chất đó là một cái bẫy. Chỉ cần có người bật cầu dao lên thì ba anh sẽ mất mạng. Và cô giúp việc đã vô tình làm điều đó. Để tránh cô ấy không bị truy tố vì tội giết người, mẹ kế của anh và cảnh sát đã làm giả hồ sơ và tình tiết của toàn bộ vụ án đã được thay đổi hoàn toàn.
Jisung sững người, không thể cử động. Anh ta chỉ có thể phát ra một tiếng kêu nhỏ trong sự giật mình.
- Và anh không hề biết chuyện này này. Bởi vì những hồ sơ anh trộm được từ sở cảnh sát đều không ghi lại điều đó. Để tiếp tục đóng giả bác sĩ Jisung một cách hoàn hảo, thì cách duy nhất là phải có mặt ở phiên toàn xét xử và làm chứng cho những gì đã xảy ra. Anh còn gì để nói không?
- Nói đi rốt cuộc cô là ai? - Jisung toát ra mồ hôi, giận dữ quát lớn.
- " A secret makes a woman woman ". Ta luôn tự nhủ mình không được phép quên đi câu nói này, Kim Jisoo ngươi còn gì để nói không?
Không khí bỗng im lặng đi. Gió từ biển thổi vào lạnh buốt, hai ánh mắt nhìn nhau sắc lạnh. Gã đàn ông đưa tay lên mặt mình, tiếng xẹt xẹt như đang xé rách gì đó phát ra. Lớp da người che đậy khuôn mặt của một thiếu nữ đầy xinh đẹp rơi xuống. Ngũ quan hoàn mĩ, mái tóc đen dài đặc trưng cùng nụ cười chết chóc. Kim Jisoo, cô ta xuất hiện rồi.
- Chắc là người đã quên chuyện của 4 năm trước rồi. Để ta nhắc cho ngươi nhớ.
4 năm trước.
"- Cô ơi, cô là ai vậy? - Một cô bé chừng 14 tuổi hé cửa phòng của bố mình, trên tay ôm theo một con gấu bông ngây thơ nhìn người phụ nữ lạ mặt trong phòng.
Cô ta mặc một bộ đồ da bó sát màu đen, mũi lưỡi trai sụp xuống che đi nửa khuôn mặt. Giấu sau lưng ả là một khẩu súng ngắn, cô ta nhặt cặp kính dưới sàn lên rồi từng bước chậm chậm tiến về phía cô bé. Ngón tay trỏ đặt vào giữa môi mỏng, nụ cười hoàn mĩ vẻ ra. Giọng cô ả trầm khàn:
- Cháu bé, đây là một bí mật cho nên cô không thể nói được." A secret makes a woman woman "
- Cô đang cầm kính của ba con. - Cô bé tóc vàng ngắn ngang vai ngây thơ nhìn cặp kính trên tay ả.
- À, cô xin lỗi. Trả cho cháu.
- Cô ơi cô, có phải ba cháu đang ngủ không? Vậy mà ba lại hứa sẽ kể truyện cho cháu nghe. - Ánh mắt của đứa trẻ chùng xuống khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm gục trên sô pha.
- Sao cháu không đợi ba cháu thức dậy rồi kể chuyện cho cháu nghe?
- Dạ vâng. - Cô bé gật đầu ngoan ngoãn. "
- Sao khi sát hại ba ta, ngươi đã châm lửa đốt toàn bộ ngôi nhà nhằm xóa sạch chứng cứ. Trong đó có cả những tài liệu mật của ba ta - một nhân viên FBI. Nhưng ta đã may mắn sống sót, chắc là ngươi cảm thấy hối hận lắm vì đã không xử lý ta luôn vào cái đêm đó.
Kim Jisoo đảo mắt nhìn ra biển rồi lại cười.
- À, thì ra là ngươi sao? Ta đã đi tìm ngươi rất lâu, bởi vì ở hiện trường chỉ tìm thấy thi thể của ba ngươi.
- Ta đã được một người bạn của ba ta cưu mang. Sau đó đã đưa ta vào chương trình bảo vệ nhân chứng.
- Có phải là cái chương trình ngu ngốc bảo vệ các nhân chứng bằng cách tạo cho họ một thân phận mới đó hả? Nhưng tiếc cho ngươi là ngươi lại từ bỏ cuộc sống tự do để biến thành một người khác. Công việc của ngươi là điều tra về ta, cũng là công việc của cha ngươi. Ta nói đúng không nàng nhân viên FBI Jung Jessi?
- Khá khen cho ngươi. Đúng là bậc thầy hóa trang Kim Jisoo. - Jessi vỗ tay tán thưởng.
- Nhưng ngươi nhận ra ta thì cũng trình độ ngươi cũng khá đấy.
- Dễ thôi, tay chân của ngươi thường xuất hiện ở phòng khám của bác sĩ Jisung, nếu là ngươi thì ngươi có nghi ngờ không. Ta đã sớm biết ngươi có định sát hại và giả làm bác sĩ JiHoon rồi.
- Ta hỏi ngươi, ngay từ đầu chuyện chiếc xe chở gia đình bác sĩ JiHoon lao xuống vực cũng là màn kịch của ngươi đúng không? - Jisoo lườm mắt, xiên thẳng vào cô ta.
- Đúng vậy. Ta đã sắp xếp người khác trong chiếc xe đó và họ đem theo bình dưỡng khí. Còn bác sĩ Jisung đã được đưa đến nơi an toàn. Và trong một lần tìm đến nơi ẩn náu của ngươi, ta đã tìm thấy một tấm ảnh cô gái với mái tóc đỏ nâu khoảng chừng hai mươi tuổi đã bị gạch chéo. Đó có phải là con mồi của ngươi không?
Kim Jisoo đứng trước câu hỏi cứng rắn của Jessi chỉ mỉm cười khinh bỉ, lắng tai nghe cô ta tiếp tục luyên thuyên.
- Có phải người cô gái này là người phụ nữ của ngươi trong tấm ảnh không? Nếu đúng thì ta sẽ đưa cô ấy vào chương trình bảo vệ nhân chứng.
- Ngươi nói đúng nhưng chỉ một phần. Cô ta là con mồi, không phải người phụ nữ của ta. - Jisoo cười lớn, pha chút trò hề vào không khí căng thẳng.
- Được thôi. Nhưng ta rất thắc mắc, tại sao ở nơi đó ngươi lại giữ tấm ảnh của Lisa và Chaeyoung với hai dòng chữ lần lượt là "Cool guy" và "Angela". Còn năm lần bảy lượt bảo vệ Lisa. Ngươi hoàn toàn có thể giết Lisa nhưng sao ngươi lại không ra tay. Tại sao?
Kim Jisoo im lặng không đáp, trên bầu trời lớn có một chiếc máy bay đang lướt qua. Ngón tay khẽ xoa vào cằm đăm chiêu.
- Nói thì nói... - Jisoo dùng ngữ khí chậm rãi, thản nhiên đáp lại. Bàn tay vuốt nhẹ mép áo vest rồi nhanh chóng rút súng ra chỉa về phía Jessi.
ĐOÀNG.
Khẩu súng trên tay Jisoo rơi xuống, văng ra xa. Jessi thận trọng chỉa súng về phía Kim Jisoo.
- Ngươi đừng hòng thoát.
- Không trốn là được chứ gì? Nhưng ngươi đang cầm đồ chơi nguy hiểm đó. Ngươi đã được cấp phép sử dụng súng ở Hàn chưa? - Kim Jisoo vẫn cười, nụ cười rất điềm tĩnh, giơ hai tay lên đầu hàng. Cô ta không biết sợ.
- Cảm ơn vì đã lo lắng. Trong trường hợp cấp bách ta có quyền bắn và giam giữ ngươi nữa đó.
Jisoo im lặng, mắt liếc nhìn lên những thùng hàng lớn đang xếp ngay ngắn dọc cảng. Cô khẽ cười rồi gập hai đầu ngón tay xuống ra hiệu.
ĐOÀNG.
Jessi bỗng lùi lại vài bước rồi khuỵ xuống, ôm lấy bụng mình. Máu tươi chảy ra vô cùng nhiều. Phía trên nóc thùng hàng có một gã bắn tỉa.
- Cảm ơn anh, Mino. Nhưng khoan giết cô ta đã, hãy để tôi nói thêm vài lời.
Kim Jisoo chậm rãi bước đến cướp lấy súng của Jessi rồi nâng khuôn mặt đáng thương của người phụ nữ này lên.
- Ngươi còn non lắm mèo con. Chỉ cần ta sử dụng một chút kĩ năng giả giọng liền dụ được đồng bọn của ngươi đi nơi khác.
Jessi dùng ánh mắt căm phẫn nhìn Jisoo nhưng hoàn toàn không thể phản kháng. Kim Jisoo gạt phăng cô ta ra, mở cửa xe lôi Irene ra ngoài.
- Rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ, Bae Joohyun.
Irene gườm xuống, ánh mắt sắc lẻm không đáp.
- Một là cô trở về Tổ chức, hai là cô sẽ chết tại đây. - Jisoo chỉa súng vào cô gái trẻ.
- Tôi không phục vụ các người nữa. Muốn giết thì cứ giết.
- Đừng thách thức tôi.
Kim Jisoo tức giận lên nòng súng, ngón tay trong phút chốc đã muốn bóp cò. Cô không thể kiên nhẫn nữa rồi.
- YAHHHH
Từ cốp xe, một bóng dáng mảnh khảnh nhảy ra, đẩy ngã Irene xuống đất rồi ôm vào lòng che chắn. Là Park Chaeyoung, em ôm Irene vào lòng nhắm chặt mắt cố mặc kệ những tiếng súng phát ra xung quanh.
- THIÊN THẦN, EM TRÁNH RA.
- THIÊN THẦN NHỎ, MAU TRÁNH RA CHO TÔI. - Kim Jisoo từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ bắn loạn xạ nhưng không thể nhắm chính xác vào con mồi.
Mino ở phía trên bắt đầu tham chiến, xả súng xuống bên dưới.
- DỪNG LẠI MINO. TÔI NÓI DỪNG LẠI.
- LẬP TỨC DỪNG LẠI, MINO.
Chaeyoung vẫn nằm yên, ôm chặt Irene trong lòng không nhúc nhích khiến Jisoo do dự không thể ra tay.
Tiếng xe cảnh sát bắt đầu in ỏi khắp hải cảng. Một đoàn xe hơn 20 chiếc đổ về cảng lớn, đi đầu là xe của thanh tra Lisa.
Jisoo nghiến răng ken két rồi ra hiệu cho Mino lên xe bỏ đi.
________________________
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top