gặp gỡ (cut).
•
Nghĩ về những năm cấp hai cùng với Makishima, em rất biết ơn khi có cậu ấy làm bạn, Tsubame vẫn muốn giữ tình bạn này, nhưng liệu Makishima có còn như những gì em mong muốn hay không, em không biết.
Bước trên đường về nhà, đột nhiên trời lại đổ mưa, Tsubame vội vàng bật ô che cho mình không ướt, em chẳng hề nghĩ hôm nay lại mưa như vậy.
Em dự định tìm một nơi trú mưa, nhưng bên tai lại nghe thấy tiếng mèo kêu, Tsubame hoang mang. Em tìm thấy ba chú mèo con trong một chiếc hộp giấy nằm gọn gần bãi cỏ xanh, chúng ướt mưa vì không có ai che chở.
Tsubame lại một lần nữa hành động như em của ngày xưa, nhẹ nhàng đặt ô ở đó chắn cho chúng, và định bụng sẽ về nhà với tình trạng ướt như chuột lột.
Tuy nhiên, có vẻ như quá khứ lại một lần nữa lặp lại, Tsubame vẫn nghĩ mình vẫn sẽ ướt nhẹp toàn thân khi trở về, nhưng đột nhiên giờ đây em lại chẳng còn cảm thấy những giọt mưa nặng hạt rơi trên thân mình, em ngơ ngác quay lại, là Makishima.
"M-Makishima?"
•
•
•
"À.. Tớ.. Ô của tớ cho mấy con mèo rồi.." Tsubame giật mình, có chút ngượng ngùng.
"..Cậu- cầm ô của tôi mà dùng đi, toàn thân cậu ướt hết rồi." Makishima cau mày nói, tay cầm ô đưa lại cho cô bạn ngốc nghếch này, rồi lập tức đạp xe đạp rời đi trong mưa, không có gì che mưa cho chính mình.
Tsubame chỉ có thể ngơ ngác, em chưa nói được lời cảm ơn, người bạn kia đã rời đi. Em vẫn dõi theo bóng dáng cậu chàng cùng chiếc xe đạp đang biến mất dần trong màn mưa, một cảm xúc dâng trào trong em, Tsubame muốn làm bạn với người này.
Mình muốn làm bạn với cậu ấy!
Mình mong muốn sẽ trở thành bạn của Makishima-kun!
•
•
•
Thật may quá! Mình vẫn là bạn của Makishima-kun này!
•
up vài cái nhỏ nhỏ hiện đang được t edit lại từ bản thảo cũ. cũng không hẳn là xong, gần thôi, còn kết nữa mà tự nhiên t bí quá..
dự đoán cuối tuần hoặc tuần tới mới up, vcl, chúa tể trì hoãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top