tên

- anh lou ơi, em đi nhé

- quân lại quên một chuyện rồi.

phạm anh quân chuẩn bị ra khỏi nhà vì có hẹn với anh em, nhưng tay vừa để lên tay nắm cửa thì đã phải khựng lại bởi câu nói của cái người đang ngồi trên sofa trong nhà kia rồi.

- cái gì ạ anh?

xin phép, ôm hôn, tạm biệt đủ hết rồi mà nhỉ? quân chẳng biết bản thân quên cái gì

- em quên mất cái anh dặn hồi hôm bửa mất òi...quân gọi là anh long cũng được mà, anh lou nghe không có tình cảm gì hết trơn.

đến bất lực với người yêu của mình, anh quân chẳng biết anh nghe ai nói rồi lại bảo với cậu rằng gọi tên thay vì gọi nghệ danh nó sẽ tình cảm hơn. cũng là tên ảnh thôi mà, đều là người yêu cả.

- chỉ vậy thôi ấy ạ?

- chỉ vậy là chỉ vậy sao hả em? nó rất là quan trọng luôn đó bé, là anh long chứ không phải anh lou nghe chưa.

đến mức phì cười với cái người cứ la oai oái cái chỉ vì cái tên với cái nghệ danh, anh quân thôi không cãi nữa mà đẩy cửa đi ra khỏi nhà để không thôi trễ hẹn, trước khi đi còn thò đầu vào nói vài câu cho bỏ ghét.

- vâng, em biết rồi mà. em đi nhé, yêu anh lou nhiều!

nói xong đống sầm cửa lại rồi đi luôn, bỏ lại con người đang cay cú trong nhà chỉ vì cái tên. thôi thì đợi em về rồi cãi tiếp, không được gọi tên thì không phục!!!


.


- anh vẫn còn dỗi vụ cái tên luôn ấy hả?

anh quân đầu tóc rũ rượi từ nhà tắm đi ra, từ lúc về tới giờ thấy kim long mặt cứ buồn buồn tủi tủi nên cũng đoán được lí do rồi.

- đúng vậy đó, nên quân gọi tên anh dùm.

nói dỗi mà anh quân vừa đứng kế bên chưa kịp ngồi xuống cái kéo người ta vô lòng ngồi là sao vậy?

- nhưng mấy người kia vẫn gọi là anh lou được mà, sao em lại không được?

- quân người yêu, người ta khác em khác hiểu không bé.

cố gắng thể hiện lòng nhiệt huyết rằng bản thân muốn được gọi tên như thế nào với em, mà em làm anh đau lòng quá quân ạ, còn ngồi cười khúc khích nữa trong ngứa đòn thực sự.

- nghệ danh cũng oke mà, mọi người cũng gọi em bằng nghệ danh đấy anh

- anh toàn thấy mọi người gọi quân thôi, anh cũng gọi tên em nè, em phải trả lại bằng cách gọi tên anh chứ.

- chẳng có ai kêu quân rồi lại thêm ap vô đâu anh ạ.

- nhưng mà a-

tính cãi tiếp nhưng ngẫm lại thấy ẻm nói cũng đúng, thôi nín họng ở đây là vừa. còn bên phía quân thì chắc nhịn cười đến sắp tắt thở rồi, kim long ngố gì mà ngố dữ thần.

- sao anh im mất tiu òi?

- tại anh chịu thua, quân nói một cái mà không đỡ được.

- kkk trêu anh vui thì thôi luôn, rồi mà anh long không anh lou nữa, được chưa ạ? anh yêu.

với cái chất giọng đó mà nói chữ anh yêu thì đố ai chịu nổi, đương nhiên là kim long cũng vậy.

chuyện sau đó thì cũng chẳng biết được, chỉ biết ngày hôm sau phạm anh quân tới chữ anh lou còn không thèm gọi.

_________

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top