CHAP 6

Kết thúc buổi học, cả hai không hẹn nhưng cùng đường. Cô vừa đến cửa phòng kí túc xá liền bắt gặp Kaew.

Cô: lại là em sao?

Kaew: dạ, cho chị- cô bé giơ ra một phần cơm Nhật.

Cô: em không giữ ăn trưa đi?

Kaew: em đã ăn rồi, cái này đặc biệt mua cho học tỷ, học tỷ có thể nhận được không?

Cô: à...ừm...t...tôi.

Kaew: không được ạ?

Cô nhận lấy hộp cơm trong sự miễn cưỡng.

Cô: em cũng về nghỉ ngơi đi.

Kaew: dạ, học tỷ ăn ngon miệng.

Cô nhìn thấy cô bé đã đi rồi thì mở cửa phòng đi vào. Nàng đã vào phong tắm từ lâu. Cô nằm phịch xuống nệm, lật qua lật lại, chán nản.

Cô: làm sao để con bé đó không theo đuổi mình nữa, thật phiền phức. Aishhhh, mình ghét bị đeo bámmm!!

Nàng lau cái đầu ướt mem của mình đi ra, ngó qua chỗ cô đang lăn lộn trên giường, rồi quay trở về bếp nấu ăn cho bữa trưa.

Cô lăn lộn trên nệm một hồi cũng nhanh chân đi tắm.

Chừng 20 phút sau đó nàng cũng hoàn thành bữa trưa, hôm nay nàng chỉ nấu một phần vì nghĩ cô đã có phần cơm của cô bé kia. Nàng ngồi ăn được nửa buổi vẫn không thấy cô bước ra.

Nàng: kì lạ, cô ta tắm nãy giờ còn chưa ra, có phải gặp chuyện gì rồi không? Thôi kệ có khi cô ta ngâm mình cũng nên.

Nàng hoàn thành bữa ăn mới nhận ra mọi chuyện hình như không phải vậy.

Nàng: ở trong đó nãy giờ 30 phút còn chưa ra?? Charlotte Austin, cô nhất định không có chuyện gì, không thì cô chết với tôi!!- nàng đến cửa phòng gõ cửa- Charlotte! Charlotte!!

Không trả lời. Nàng không lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, phá cửa một phát xông vào. Nàng mở cửa phòng ngâm bồn, nhìn thấy cô say ngủ. Cô khoả thân, thân thể ẩn hiện dưới làn nước ấm, bộ ngực trắng trẻo nhô lên một nửa, xương quai xanh và bờ vai quyến rũ trên mặt nước. Nàng muốn xịt máu mũi nhưng cô kiềm nén, lay người gọi cô dậy.

Nàng: Cha...cha...Charlotte c...cô dậy đi! Charlotte Austin- nàng vừa lay người cô vừa gọi cô dậy.

Cô từ từ mở mắt, nhìn thấy nàng đang lưng đối mặt với mình. Trong lòng bổng muốn giở trò dâm đãng.

Cô: tôi ngủ quên mất!

Nàng vừa định co chân chạy khỏi đó liền bị niếu lại. Nàng mặt đối mặt với cô.

Cô: nãy giờ mày thấy cái gì mau nói!

Nàng: không có thấy gì hết!!! Tôi không có nhìn!!

Cô: nói dối! Mày đã thấy chỗ này?- cô đặt tay nàng lên vai- hay chỗ này?- cô để tay nàng lên phần xương quai xanh- hay chỗ này?- cô đặt tay nàng lên ngực mình.

Nàng vừa chậm tay đến ngực cô liền rùng mình, nó ướt và mềm lại còn nóng nữa, nàng có thể cảm nhận được độ lớn của nó, nàng còn cảm nhận được nó đang nhấp nhô. Nàng vừa chạm vào liền cảm thấy cơ thể không ngừng nóng lên, mồ hôi túa ra như suối.

Cô: hay...

Nàng nhanh tay rút lại nhưng không lại sức cô, nàng bị cô kéo ngã vào bồn tắm. Cô phản ứng nhanh, lập tức ôm người và đầu nàng ngã xuống bồn tắm. Nàng trên cơ thể cô, trên người mặc một cái sơ mi mỏng manh, nước thấm vào liền lộ ra vân áo bra bên trong.

Cô: mày đã nhìn thấy chỗ nào nói tao nghe?

Nàng: không có màaa!!

Cô: không có sao lại đỏ mặt như vậy? Nói! Không là tao hiếp mày đấy!- cô liếm vành tai nàng.

Nàng: chỉ mới thấy tới đây thôi!- nàng chỉ vào xương quai xanh của cô, nhắm tịt mắt.

Cô: thật sao? Vậy còn chỗ này?- cô kéo tay nàng sờ ngực mình.

Nàng lần nữa chạm tay tới vùng nóng bỏng đó, cơ thể dù đang ở trong nước nguội nhưng lại cảm thấy nóng không thể tả.

Nàng: không! Không có thấy!!

Cô: thật không?- cô đặt tay nàng lên nụ hồng- không thấy chỗ này sao?

Nàng phi thường lắc đầu, có thấy cũng không có nói đâu!!

Cô: nếu tao mà phát hiện mày nhìn thấy thì mày coi chừng đó- cô ghé sát tai nàng đe doạ, sẵn tiện liếm một cái.

Nàng: ah~ nhất định không có thấy mà- nàng bây giờ mới bịt miệng vì âm thanh khi nãy.

Cô: tha cho mày, đi đi.

Nàng được cô thả ra liền chạy thục mạng ra ngoài.

Cô thong thả đứng dậy, choàng áo vào rồi đi ra ngoài. Tranh thủ ngó qua chỗ nàng một chút, nàng đang lấy một bộ quần áo khác để thay.

Nàng vừa nhìn thấy cô bước ra lập tức nhanh chân đi vào phong tắm thay quần áo.

Cô ở ngoài này cũng chọn cho mình một bộ. Bây giờ mới để ý đến bộ váy ngủ được cô bạn thân quý hoá của mình tặng, ai khác ngoài chị, nổi tiếng là top răm sát gái, nhưng hình như cũng sắp yên bề gia thất.

Hôm nay cảm thấy thời tiết có chút oi bức cảm thấy nên mặc thử một lần. Cũng không phải lần đầu cô mặc, trước đây ở nhà cũng hay mặc ngủ, nhưng vì trước khi vào kí túc xá sẽ có phần kiểm tra vali nên không thể mang vào mấy bộ.

Cô thật hận không thể mang vào, dù cho ngủ máy lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy nóng nực vì chuyện này, vì vậy tối nào cũng chờ nàng ngủ rồi mới có thể cởi quần áo ra, chừa mỗi quần lót bên trong. Vừa hay hôm nay cũng không cần học buổi chiều, cô muốn mặc thử xem sao.

Chiếc váy vô cùng mỏng, màu trắng sữa, chất liệu ren, cảm tưởng như mặc như mặc như không mặc, chân váy chưa đến nửa đùi, phần cổ khoét sâu, nói chung có thể nói nó chỉ là một miến vải trong suốt quấn quanh người.

Nàng vừa thay ra một bộ cái áo thun mỏng và quần đùi. Nhưng không vội ra, ở trong phòng tắm nói vọng ra.

Nàng: có thể ra được không?

Cô: muốn xem tao khoả thân thì ra, còn muốn nhìn tao không mặc gì thì cứ chờ một chút.

Nàng: cô!!!

Cô: làm sao?- cô xoay người nhìn về phía nàng.

Nàng biết cô đã mặc quần áo xong xuôi cũng bước ra.

Cô bây giờ mới nhớ ra hộp cơm cô bé kia cho mình, đi đến mở ra. Là cơm nhật nên có một phần trứng cuộn, may là nó chỉ có 1 phần, còn lại có thể ăn được, nhưng vấn đề là cô không muốn ăn và phần nữa là nó đã nguội.

Cô đi đến ngăn bếp lấy ra một gói mì. Nàng ở trên giường nghịch điện thoại cũng nhìn thấy.

Nàng: sao không ăn phần cơm đó.

Cô: không thích!

Nàng: không ngon sao?

Cô: mày thấy ngon thì ăn đi.

Nàng: hỏi thôi làm gì căng.

Cô: sau này đồ của cô bé đó tặng tao mày thích thì cứ ăn, không thì vứt đi là được.

Nàng: tôi cũng không phải cái thùng rác.

Cô: nhưng theo tao thấy là vậy!

Nàng: cô thấy không đồng nghĩa tôi là người như vậy.

Cô: thì sao? Mày cũng đừng có quên những gì mẹ mày làm. Mày không phải nhưng mẹ mày thì phải, con ả đó giống như cái thùng rác nhận lấy những mảnh tình rẻ mạc từ ba tao.

Nàng: cô không được xúc phạm đến mẹ tôi- mắt nàng đỏ lên vì uất ức.

Cô: làm sao? Tao nói sai sao?

Nàng nhìn không nổi nữa, bất chấp vượt qua ranh giới tán cho cô một cú trời giáng.

Nàng: cô có thể xỉ nhục tôi tuỳ thích nhưng không được nói đến mẹ tôi. Nếu ba cô không say bét nhè thì mẹ tôi đã không cùng với ông ấy làm những chuyện đó. Hơn nữa trước đó ba cô đã nhiều lần đến nhà mẹ tôi năng nỉ mẹ tôi cùng với ông ấy ngoại tình...

Cô không chờ nàng nói hết bóp lấy cằm nàng, nghiến răng nói.

Cô: giả dối!! Tất cả là giả dối, chính mẹ mày quyến rũ ba tao để ông ấy lên giường rồi bắt ông ấy chịu trách nhiệm. Chính mẹ mày đã gián tiếp giết mẹ taoooo!!!!- cô đẩy nàng va vào cạnh bàn.

Đầu nàng đập mạnh cạnh bàn, máu chảy ra, nàng vì choáng nên ngất đi. Cô bây giờ mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức bế nàng lên giường.

Cô: bình tĩnh!! Charlotte Austin, cô ta còn sống!!- cô nhắc nhở chính mình để bình tĩnh.

Cô thả nàng xuống giường, lấy hộp y tê ra, bắt đầu băng bó. Tay chân cô run rẩy, cô cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh rồi cẩn thận nhớ lại những kiến thức y tế của mình từng học để băng lại cho nàng. Xong xuôi, đặc nàng nằm xuống ngay ngắn cô mới thở phào.

Cô: *sau này dù có tức giận thì cũng phải kềm chế, dù gì đó cũng là mạng người, nó là con của nghiệt chủng không phải là nghiệt chủng!! Phải! Không phải là nghiệt chủng*- cô nhắc nhở chính mình.

Sau đó cũng nhanh chóng gọi cho bác sĩ Arthit, là bác sĩ của phòng y tế của trường, nhưng thật ra là do ba cô cài vào để chăm sóc cô.

Bác sĩ: cô ấy không sao, chỉ là va đập làm choáng nên ngất đi, có lẽ buổi chiều sẽ tỉnh dậy. Tiểu thư, tôi biết tiểu thư rất hận mẹ cô ấy nhưng cũng đừng đem cô ấy ra làm bao cát như vậy, cô ấy không có lỗi.

Cô: tôi biết rồi, sau này sẽ kềm chế hơn. Cảm ơn bác, tiền tôi sẽ gửi sau.

Bác sĩ: dạ rõ, thưa tiểu thư.

Cô ra hiệu cho bác sĩ rời đi. Bản thân nhìn nàng bất động ở trên giường trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi, đi đến ngồi xuống trước mặt nàng.

Cô bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt nàng, một gương mặt ngây thơ, mũi cao, mắt to, chân mày cong cong, cằm nhọn, gương mặt trái xoan.

Cô: t...tôi xin lỗi! Eng...Engfa tôi xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top