.
jimin thường trở về nhà khá trễ. đôi khi là la cà xa với bè bạn, nhưng phần lớn là vì việc rất nhiều. mỗi đêm như thế cô đều sẽ bắt gặp một bóng hình nhỏ ngồi tần ngần trên sô pha, những cơn gió thổi mái tóc em bay phấp phới từ khung cửa sổ mở toang. ning yizhuo, là em gái nhưng không cùng bố mẹ với cô.
"ngủ đi, đừng hút thuốc nữa" - jimin có chút khó chịu, tiến đến giật lấy điếu thuốc chưa châm lửa của ning yizhuo.
cô nheo mày, đưa mắt nhìn chiếc gạt tàn đầy ắp tro. căn phòng vẫn rất nặng mùi thuốc lá, cô đành cất giọng nặng nề hỏi em "điếu thứ bao nhiêu rồi?"
"không có đếm" - em lắc đầu, mái tóc xơ xác rũ xuống gương mặt đượm buồn. ning yizhuo cầm ly trà ấm trên tay, nhấp một vài ngụm làm dịu đi cái khô khan từ cổ họng của em.
trà ấm, thuốc hôi. nó khiến đầu lưỡi em cay, cay rát như muốn bỏng vậy.
"aeri hôm nay có đến không?" - đôi môi mấp mấy dò hỏi về một người bệnh nhân của jimin.
uchinaga aeri, người thường xuyên đến phòng trị liệu tâm lý của yu jimin. mảnh đời hoang dại và đớn đau của chị ta khiến jimin rất ngột ngạt. vì thế cô không muốn ning yizhuo mong chờ vào thứ tình yêu em dành cho aeri, sẽ thật lầm than và chẳng bao giờ nên hình hài.
"aeri không đến" - jimin nói dối em, chị ta có đến và ngồi ở phòng khám hàng suốt giờ đồng hồ. cô muốn trách em nhưng lại không thể, jimin thật lòng muốn em thu hồi lại tình cảm to lớn em trao cho aeri "đừng mong chờ, em ngủ sớm đi"
aeri và em gặp nhau vào một đêm muộn mưa tầm tã. hai tâm hồn đơn độc, cùng những vết xước ngày cũ vẫn rướm máu cho đến hôm nay. ning yizhuo yêu aeri, chị cũng yêu em. mối quan hệ này vừa cay đắng lại vừa ngọt thanh. cũng rất ồn ào nhưng lại yên tĩnh đến lạ. cho đến khi jimin bắt gặp em gái của mình cùng người bệnh nhân đó. cô muốn em chấm dứt, tất cả là muốn tốt cho em. cô biết đối phương tiêu cực và đổ nát đến thế nào, aeri rồi cũng sẽ dần cũng sẽ kéo ning yizhuo xuống mớ bòng bong đó cùng chị.
uchinaga aeri và ning yizhuo cũng thật giống nhau. họ đều bị giam cầm bởi một con quỷ, nó là một nỗi đau thơ ấu mà họ sẽ chẳng bao giờ thoát ra được. jimin chỉ có thể giúp họ tạm thời quên đi những kí ức phiền tạp đó, không ai có thể khiến họ mãi mãi quên đi được nỗi sợ ấy. như cách jimin đã hết lời khuyên nhủ và kê đơn thuốc men liên tục cho aeri, nhưng mỗi đêm chị đều than khóc vì một lần nữa mơ thấy hình ảnh bản thân bị bố dượng xâm hại năm mười bốn. giữa đêm aeri lại bó gối ngồi dưới vòi xen xả nước, là chị cảm thấy những nỗi ô nhục và vết dơ bẩn này rửa mãi không thể sạch sẽ.
còn ning yizhuo, em luôn từ chối những lần nói chuyện cùng jimin. và rồi mỗi đêm em sẽ khui một bao thuốc mới, vừa hút vừa cào liên tục vào mắt của mình. cô biết em mù một bên mắt, chỉ nghe qua mẹ kể rằng khi trước vấn đề gia đình họ rất tệ. bố đánh mẹ con em rất nhiều, ông đánh ning yizhuo rách võng mạc mắt phải. khi đó thị lực em giảm, bây giờ mắt phải đã chẳng thấy gì nữa rồi. vừa cách đây hai tuần trước, ning yizhuo đã có ý định đè đầu thuốc lá đang cháy vào mắt mình. cô biết rằng tình trạng của em cũng đang rất tệ rồi.
"chị lại dối em sao? yu jimin?" - ning yizhuo có chút bực tức, em lớn giọng trách móc.
"chị không nói dối em. đừng nghĩ nhiều, em ngủ sớm đi" - cô mệt mỏi, xoa xoa lấy thái dương. "chị muốn tốt cho em thôi"
"và cả chị lấy điện thoại em chặn liên lạc của aeri?" - em dùng lực, ném chiếc điện thoại vừa sập nguồn của mình lên bàn. "vì sao chị làm như thế? nó có ích lợi gì, yu jimin?"
"ai cũng muốn phá nát hạnh phúc của em vậy!?"
"từ nay về sau đừng có mặt dày sử dụng cái danh bác sĩ tâm lý của chị để nói tốt cho bất cứ ai"
"yizhuo, ngủ sớm đi em" - jimin mệt mỏi khuyên nhủ, cô đã chán cái nghề này rồi và cũng đang dần chán với cuộc sống của chính mình.
jimin bần thần, cô chôn chân ở một chỗ khi nhận ra mọi tình cảnh gần như hỗn loạn. người yên lặng và trầm ổn như ning yizhuo gần như phát điên, mọi cảm xúc em dồn nén như vỡ oà ngay lúc này. đồ đạc trong phòng khác vơ vét được em đều đập nó nát bươm, cả cái gạt tàn yêu thích của bản thân em cũng ném ra khỏi khung cửa số. ning yizhuo điên cuồng gào, thanh quản em như muốn rách nát ra bên trong cổ họng. những vết thương của em đã chẳng lành, nó cứ thế chồng chất lên nhau và tạo nên ning yizhuo của hiện tại. vẻ yếu đuối nhất của mình, em đã chẳng thế giấu nhẹm một cách kính đáo.
"yizhuo chị biết em đang giận chị..nhưng bình tĩnh nghe chị nói đã"
"câm miệng đi! đừng nói gì nữa!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top