Chap 5


Sau khi Biện Bạch Hiền kể cho Ngô Diệc Phàm nghe toàn bộ tội ác Phác Xán Liệt gây ra, Ngô Diệc Phàm liền phẫn nộ đập thật mạnh tay xuống bàn khiến cả lớp học đang ồn ào náo nhiệt đột nhiên lặng ngắt, vài cậu bạn đang ngủ cũng nhỏm đầu dậy ngơ ngác nhìn.

"Phác Xán Liệt thật sự là đồ súc sinh!"

Hiện tại đã không còn lớp trưởng này lớp trưởng nọ thân thiết mà trực tiếp gọi thẳng tên rồi. Ngô Diệc Phàm bình thường rất tích cực gìn giữ hình tượng, nhưng giờ đã tức giận đến mức không nhịn được mà văng tục.

Biện Bạch Hiền ngồi bên cạnh kích động vừa vỗ tay cổ vũ vừa khen chửi hay lắm, đúng lúc đó chuông vào học vang lên. Cả lớp dùng ánh mắt kì dị nhìn Phác Xán Liệt cầm theo tập giáo áo để lên bàn giáo viên, sau đó lại nhìn cậu đi từ bàn giáo viên về chỗ ngồi không bỏ sót một hành động nhỏ nào. Mà Ngô Diệc Phàm đằng kia vẫn chưa xuôi cơn tức, nghệ sĩ vẽ tranh trừu tượng bỗng chốc biến thành nam thần mặt than, khiến Biện Bạch Hiền có chút không kịp thích ứng.

Đã thật lâu rồi Biện Bạch Hiền không đi về cùng Phác Xán Liệt, lúc tan học chỉ có mình Phác Xán Liệt không ngừng huyên thuyên với cậu, cậu đều không đáp lại. Tỉnh thoảng trên lớp Phác Xán Liệt cũng sẽ ném cho cậu vài mẩu giấy, đại khái tất cả đều có ý không có cậu, một mình cậu ta rất cô đơn. Tuy rằng Phác Xán Liệt là tên lớp trưởng nịnh bợ vĩ đại, nhưng bên cạnh cơ bản là không có ai làm bạn, bạn học nữ cảm thấy cậu ta vừa học giỏi vừa ưa nhìn, tính cách cũng tốt lại còn làm lớp trưởng nhất định sẽ có nhiều bạn nữ theo đuổi, lại gần coi chừng mắc họa. Bạn học nam lại cảm thấy đố kị với người như cậu ta, cho nên vô tình tạo thành loại cảm giác thù địch.

Tổng kết lại, nhìn có vẻ như Phác Xán Liệt nhân duyên rất tốt, kì thực bên cạnh hầu như không có bạn bè gì hết.

Đôi khi cảm thấy... cậu ta rất đáng thương.

Tiểu Bạch, không nên tùy tiện thương hại chúng sinh nha!

"Bạch Hiền, tớ nghe các thầy cô nói hình như sắp mở đại hội thể thao rồi, còn có, sau kì đại hội thể thao mùa thu lần này sang năm sẽ không tổ chức nữa."

Bạch Hiền vừa nghe đến đại hội thể thao hai mắt liền tỏa sáng, không nhịn được mà đáp lại Phác Xán Liệt.

"Tin có chính xác không?"

Phác Xán Liệt vừa thấy Biện Bạch Hiền cuối cùng đã chịu nói chuyện với mình, liền vội vàng đáp lại.

"Tớ nghe các thầy cô đều nói vậy. Bạch Hiền, hay là tiết thể dục chiều nay chúng mình chơi bóng rổ đi."

...

"Cậu cố tình sỉ nhục chiều cao của tôi có phải không?"

"Tớ không có! Nếu không chơi bóng rổ, vậy còn có bóng đá mà, lớp 13 đá với lớp 26 hơn nữa còn có cả đội cổ động, chúng ta đi xem được không?"

Bạch Hiền nghĩ nghĩ.

"Cũng không phải không được."

"Còn có thi đấu kéo co giữa hai lớp bên cạnh trong sân vận động, tớ quen thầy thể dục, có thể cho chúng ta vào xem."

Thế tấn công của Phác Xán Liệt quá mạnh mẽ, Tiểu Bạch không thể chống đỡ nổi a.

"Vậy... miễn cưỡng đồng ý."

Răng trắng lại phô ra cả hàm, Phác Xán Liệt vui vẻ quay trở về chỗ ngỗi.

Giờ ăn trưa mới là thời điểm đáng thương nhất của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thấy cậu ta ngồi một mình bên cửa sổ, tuy rằng rất chán ghét, thế nhưng... cũng quá đáng thương đi.

Cậu giận dỗi Phác Xán Liệt đã lâu như vậy, tan học thấy Phác Xán Liệt một mình đơn độc đi về, cậu cảm thấy có chút, thật sự chỉ là chút chút... thương cậu ta.

Giống như hiện tại Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt ăn cơm một mình, tuy rằng trong lòng vẫn thấy cậu ta là tên khốn đáng bị băm vằm ngàn mảnh, chính là... mọi chuyện đã qua lâu như vậy, Phác Xán Liệt gần đây cũng không hớt lẻo gì nữa, nếu thế...

Nếu thế, hay là tha thứ cho cậu ta đi.

Không được, không được. Biện Bạch Hiền cậu không bao giờ quên chuyện ác Phác Xán Liệt đã gây ra. Từ nhỏ cậu đã hào phóng chính nghĩa, ghét nhất loại người hai mặt chuyên hãm hại kẻ khác như Phác Xán Liệt.

Hiện tại trong lòng Biện Bạch Hiền rất mâu thuẫn, đứng giữa lối đi cầm đồ ăn trong tay nhưng không biết nên đi cùng Ngô Diệc Phàm hay đến chỗ Phác Xán Liệt, thật là phức tạp.

"Này! Cậu còn không mau nhanh lên là hết chỗ ngồi đó."

Ngô Diệc Phàm tình cờ gặp lại bạn thời trung học, ngồi trong nhà ăn ôn lại chuyện cũ hào hứng đến mức mẩu thức ăn vụn đều phun phì phì, Biện Bạch Hiền ngồi cạnh Ngô Diệc Phàm một lúc sau đó nói phải đi gặp bạn một lát, Ngô Diệc Phàm cũng hoàn toàn không để ý đến.

"Ê! Ở đây không có ai ngồi chứ."

Thái độ lúc bắt đầu đã không tốt. Phác Xán Liệt ngước lên, thấy Biện Bạch Hiền mang theo vẻ mặt vặn vẹo đang đứng ngay phía trước.

"Không có."

Biện Bạch Hiền lập tức ngồi xuống cắm mặt ăn suất cơm của mình. Cơm trong căng tin đương nhiên không thể so sánh với cơm ngoài tiệm, càng không thể ngon bằng cơm ở nhà mẹ nấu. Chính là ăn loại đồ ăn chất lượng thấp này sẽ khiến người ta sinh ra loại cảm giác không thể nói lên lời, cũng bất giác nhớ lại chuyện cũ.

"Sao không ở chỗ Ngô Diệc Phàm?"

Ngồi trong căng tin ăn cơm, nhất định phải vừa ăn vừa buôn chuyện trong lớp, hoặc là chuyện ngôi sao diễn viên này nọ.

"Cậu không nói vừa nhìn đã biết cậu ta không giống người tốt nữa sao?"

"Haha, cái đó chỉ là thuận miệng mới nói vậy thôi."

"Cậu ta gặp được bạn cũ nên bận ôn chuyện rồi."

Phác Xán Liệt nhấp một ngụm nước, sau đó tiếp tục nói.

"Là vậy à, vừa nãy nhìn thấy hai người, còn tưởng không thèm để ý đến tớ nữa."

Làm sao lại nghe như lời này chất chứa toàn oán giận... Thế nhưng, nhìn thấy Phác Xán Liệt vừa trưng ra vẻ mặt tủi thân, vừa cầm đũa khều khều vài hạt cơm trong bát, Biện Bạch Hiền lại mủi lòng.

"Đúng là tôi không muốn để ý cậu, ghét nhất loại người như cậu!"

"Ừ, tớ biết, cho nên tớ đang cố gắng sửa."

"Thôi được rồi, đừng nhắc chọn B nữa là được."

"Chúng ta là bạn tốt đúng không?"

Chuyển biến như vậy cũng quá nhanh đi, Biện Bạch Hiền đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào liền đặt đũa xuống rồi rời khỏi căng tin.

Phác Xán Liệt ở phía sau vội vàng đuổi theo, không lẽ Bạch Hiền còn tức giận sao.

Tiết thể dục buổi chiều, đến đúng giờ đã quy định, trận bóng giữa lớp 13 và lớp 26 liền bắt đầu. Bên cạnh Ngô Diệc Phàm là Biện Bạch Hiền, bên cạnh Biện Bạch Hiền là Phác Xán Liệt, ba người ngồi trên khán đài xem đá bóng nhưng không khí rất ngượng ngùng. Ngô Diệc Phàm chuẩn bị đầy đủ, định sau khi xem đá bóng xong sẽ đi chơi bóng rổ, vốn dĩ ban đầu cậu ta không định đi xem đá bóng, chính là lúc ăn trưa gặp phải người bạn thời cấp hai, mà người bạn đó lại là cầu thủ đá trong trận hôm nay cho nên đương nhiên Ngô Diệc Phàm phải tới xem.

"Tiểu Bạch, cậu nhìn thấy không? Chính là tên tóc trên đầu không cùng màu với những người còn lại kia, bạn tốt nhất thời cấp hai của tớ đó!"

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt liền nhìn theo hướng Ngô Diệc Phàm chỉ tay.

Oa thần kì thật, xa như vậy cũng có thể nhìn rõ mái tóc xơ cọ kia nha. Biện Bạch Hiền cực kì nghi ngờ, trong trường học nội quy nghiêm khắc như vậy làm sao Đầu Xơ Cọ có thể sinh tồn được. Đầu Xơ Cọ quơ quơ tay chào khán giả, hưng phấn tới nỗi suýt thì ngã lăn xuống sân cỏ.

"Thế Huân! Anh mày ở đây!! Cố lên!! Sút vào lưới năm mươi trái!!"

Cậu thử sút vào một trái xem.

Biện Bạch Hiền cảm thấy Đầu Xơ Cọ lớn lên rất đẹp trai, còn có vẻ ngây thơ trong sáng, thế nhưng từ khi nhìn rõ bộ mặt Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền cũng không dám dễ dàng đánh giá bất kì ai nữa.

Trận đấu nhanh chóng bắt đầu, Đầu Xơ Cọ là tiền đạo, biểu hiện rất màu mè, nhiều lần thiếu chút nữa thì sút vào lưới rồi.

Phác Xán Liệt lặng im xem trận bóng không nói một câu, đột nhiên Biện Bạch Hiền cảm thấy không còn hứng thú nữa, liền đứng dậy một mình quay về lớp.

Trước khi đi, Biện Bạch Hiền còn kịp nhìn thấy một cậu bạn lớp 26 dáng người nhỏ nhắn nhưng mang trên tay băng đội trưởng, sút thẳng trái bóng vào giữa trán Đầu Xơ Cọ, tuyệt đối không phải cố ý, chỉ là tình cờ mà thôi. Thế nhưng cú sút này có lẽ rất lợi hại nha, bởi vì từ đằng xa vẫn có thể nghe thấy tiếng tru cực kì thảm thiết.

Biện Bạch Hiền nán lại một chút rồi quay đầu trở về phòng học, trong lớp lúc này trống trải không một bóng người, cậu một mình ngồi vào chỗ, bởi vì quá vô vị nên lấy từ trong cặp ra quyển sách Toán sau đó im lặng lật từng trang. Từ trước đến giờ, Bạch Hiền chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình chăm chú đọc sách như vậy.

Hàm số bậc hai, nhìn qua đã thấy khó rồi, tích phân logarit, lại càng không hiểu, giải nghiệm căn bản... hình như chưa từng học qua cái loại này nha.

Sớm biết như vậy đã chăm chỉ học tập rồi.

"Sao lại một mình về lớp, Ngô Diệc Phàm đang đi tìm cậu ngoài kia kìa."

Phác Xán Liệt đứng ngoài cửa lớp, trận đấu mới được nửa hiệp Biện Bạch Hiền đã đi mất, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy vô vị liền quay về.

"Ừ, trận đấu sao rồi? Đầu Xơ Cọ không bị thương chứ."

"Tớ không xem hết, chỉ biết Lộc Hàm lớp 26 đá bóng vào đầu Ngô Thế Huân, kết quả Ngô Thế Huân gào khóc ầm ĩ, có lẽ bị đá đến choáng váng cho nên cuối cùng tự sút một quả phản lưới nhà."

Biện Bạch Hiền nhịn không được mà phụt cười, không ngờ trên sân thể dục nhốn nháo đầy một đống người như vậy lại vô tình trúng phải Đầu Xơ Cọ, không phải người ta cố ý, chỉ trách Đầu Xơ Cọ quá đen.

Biện Bạch Hiền lại suy nghĩ, nhất định Đầu Xơ Cọ kia tên là Ngô Thế Huân, còn đội trưởng lớp 26 hẳn là Lộc Hàm. Những người này Biện Bạch Hiền đều không biết, phải quan hệ rộng như Phác Xán Liệt mới có thể quen nhiều người như vậy.

"Sau đó thì sao? Ngô Diệc Phàm không đi tính sổ thay anh em cậu ta sao?"

Giữa không gian vắng lặng trong phòng học, hai người nói chuyện trên trời dưới biển, đây chính là loại cảm giác kì lạ chỉ có thể trải nghiệm trong quãng đời trung học. Trong tiết thể dục lại không tham gia bất kì hoạt động nào mà lén chạy về lớp, vừa hồi hộp vừa vui vẻ. Không cùng cả trường nháo nhào ngoài sân, chí có hai người nói chuyện với nhau trong căn phòng trống trải, thích thú biết chừng nào.

"Ngô Diệc Phàm sao, cậu ta xem được một nửa liền nói quá bạo lực, cậu ta phải đi chơi bóng rổ. Ngô Thế Huân bị bóng văng trúng đầu hồn như xuất khỏi xác, vừa chảy máu mũi ròng ròng vừa sút bóng trúng lưới nhà."

Thằng nhóc đó nhất định bị đá đến văng mất linh kiện nào trong đầu ra ngoài rồi.

"Ha ha ha, sớm biết náo nhiệt như vậy tớ đã ở lại xem rồi."

"Ngày mốt vẫn có tiết thể dục mà, đúng rồi, ngày mốt lớp mình tham gia kéo co nha."

"Vậy lớp mình nhất định thắng rồi, cậu Mập vừa bước ra lớp khác chắc chắn sợ mất hồn."

"Ngô Diệc Phàm nói cậu ta có kinh nghiệm, còn xung phong làm đội trưởng đội kéo co."

"Vậy à. Làm sao cậu có thể học giỏi toán như vậy? Nhìn qua đã thấy quá khó."

Biện Bạch Hiền giơ giơ quyển sách toán lên, đột ngột chuyển đề tài.

"Cũng không hẳn là thực sự cố gắng học, tự nhiên đã vậy rồi."

Có biết nói như vậy rất đáng ăn đòn không?

Biện Bạch Hiền thật muốn úp cả quyển sách lên mặt cậu ta.

"Chỗ nào không hiểu? Tớ chỉ cho cậu."

Phác Xán Liệt mỉm cười dịu dàng nhìn Biện Bạch Hiền, nụ cười này khiến cậu có chút hoảng hốt, là loại cảm giác quái dị gì vậy? Không thể nói rõ ràng, chính là ấm áp sao? Đại khái, có lẽ là vậy...

"Chỗ này."

"A, đây sao, làm như thế này..."

Phác Xán Liệt đứng bên cạnh cậu, cầm bút thoăn thoắt viết ra một dòng rồi lại một dòng tận đến khi giải ra kết quả. Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy, Phác Xán Liệt cũng không còn xấu xa như trước.

Ngày đó tan học, Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cùng về, lúc đi ngang qua sân thể dục liền thấy Ngô Diệc Phàm đang nghiêm túc dạy cậu Mập.

"Hiểu rõ chiến thuật chưa? Trọng tài thổi còi bắt đầu phải dùng sức kéo, sau đó kéo được một phần ba rồi buông tay! Haha! Ngã chết chúng nó! Mình thật tự phục mình quá đi!"

Thật là vô đạo đức, người ta dùng sức kéo như vậy, cậu buông tay người ta sẽ ngã dúi dụi thành ra dạng gì.

Biện Bạch Hiền đột nhiên cảm thấy như mình đang sống giữa bầy lang sói, xem ra Ngô Diệc Phàm cũng không thiện lương gì a. Đứng từ góc này chỉ có thể nhìn thấy điệu cười hở lợi gian xảo của Ngô Diệc Phàm nghiêng nghiêng giữa bầu trời u ám, Biện Bạch Hiền liền rùng mình một cái rồi kéo tay Phác Xán Liệt đi thẳng.

Kết quả, mấy người muốn biết kết quả phải không? Kết quả chính là không đợi Ngô Diệc Phàm chơi trò gian trá đã bị đối phương kéo đến ngã sấp, thiếu chút nữa có mỗi mặt tiền làm vốn cũng bị hủy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top