Chương I:
Tác giả: Ryn - Feria.
________________
Sau một tiết toán mệt mỏi là giờ nghỉ giải lao giữa giờ, chỉ còn hai tiết học nữa thôi là được đi ăn trưa rồi. Marine thở dài, định ra bắt chuyện với Rin mà xui cho cô là giáo viên dạy toán nhờ cô bê đồ xuống phòng thư viện. Bên trong chiếc hộp đựng đồ toàn dụng cụ dạy học và vài quyển sách toán học. Marine cũng vì không muốn thất lễ với giáo viên mà nhắm mắt đi bê đồ hộ xuống thư viện. Rin cũng muốn giúp cô nhưng Marine đã từ chối, sợ phiền người bạn mới này.
"Mới sáng sớm đã bị nhờ vả rồi!" Cô than thở, muốn quay về lớp mà không được.
Trên đường đi đến phòng thư viện, dọc qua các dãy hành lang có những lớp học, dừng chân ở một căn phòng trước mắt. Marine nhìn qua căn phòng một cái rồi đẩy cửa bước vào. Nội thất bên trong trông khá sang trọng, hơn cả tổng thể cái trường này. Màu sắc căn phòng là một màu be tươi sáng. Nhiều hàng tủ đựng sách xếp thành dài, đa dạng thể loại sách truyện mỗi hàng. Bàn ghế ngăn nắp, gọn gàng, chỉ có vài học sinh đến đây mượn sách. Cô thủ thư có nhiệm vụ trông coi phòng thư viện và giữ trật tự đang ngồi bấm máy tính trên bàn làm việc, khi thấy Marine bước vào thì cô cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi cúi xuống gõ bàn phím tiếp. Marine cảm thấy nơi này có chút trống vắng, chắc cũng chưa phải tiết tự học nên không có nhiều người mấy. Cô khó khăn để bê đồ đến chỗ một căn phòng để đồ dùng học tập ở cuối tít phòng thư viện. Marine cảm giác như cô sắp làm rơi luôn chiếc hộp đựng đồ dùng luôn rồi. Ở gần chỗ cô, có một cậu học sinh nào đó nhìn thấy cô khổ sở như vậy cũng liền đi đến giúp cô bê đồ.
"Bạn gì ơi, bạn có cần tôi giúp không?" Cậu con trai cất giọng hỏi, hai tay bê đỡ hộ cô đồ. Marine ngước lên nhìn người trước mắt mình, cậu ta có mái tóc nâu cùng chiếc dây kính phi công gọng ra cài trên tóc. Đôi mắt có một màu trắng của tuyết, lần đầu cô thấy một màu mắt như này, cô tưởng bản thân mình đang nhìn nhầm cơ chứ.
"Đôi mắt của cậu.." Marine lỡ miệng hỏi, ánh mắt cô vẫn dán chặt vào của cậu.
"Đừng để tâm đến nó, bạn hiền." Cậu bạn lờ đi câu hỏi của cô, vẫn giúp cô bê đồ đến phòng chứa đồ dụng cụ dạy học để cất. Marine vẫn bị đôi mắt của cậu bạn làm cho ngơ ngẩn tại chỗ, thêm cả nụ cười ấm áp của cậu làm tim cô chập một nhịp. Gì cơ? Marine bị dính bùa yêu sao?!
"C-cảm ơn..!" Cô chạy thụt mạng ra khỏi phòng thư viện, mặc cho người con trai mới gặp kia còn hoang mang, chưa kịp nói gì thì cô đã chạy đi rồi. Marine chạy như điên trên hành lang, trong đầu toàn lởn vởn hình ảnh người con trai ban nãy, không để ý có một người đang đi ngược hướng về mình.
"Ấy!" Marine đâm sầm vào người đối diện cô, làm cả hai đều ngã xuống đất. Cô ôm đầu nhìn lại, thấy một cô gái có mái tóc trắng dài, đôi mắt màu đỏ rực cùng bộ đồ chỉnh tề bị cô đâm ngã.
"Đằng đấy cho tôi xin lỗi! Tôi thật sự không có ý (。>\\<)!" Cô cuốn quýt hết cả lên, vội vàng đỡ cô gái kia dậy, phủi bụi xung quanh người cô gái. Đáp lại cô chỉ lại một ánh nhìn lạnh lùng và sắc bén từ người con gái trước mặt. Trời ơi! Chưa gì đã bị người ta ghét rồi! Sáng giờ cô xui quá rồi, Marine khóc thầm trong lòng, sao mà cái số của cô xui xẻo dữ vậy? Mà sắp vào tiết ba rồi, cô phải về lớp thật nhanh. Người con gái tóc trắng đứng nhìn Marine chạy một mạch về lớp, biểu cảm lạnh lùng cũng không bớt đi phần nào trên khuôn mặt của cô.
"Hội trưởng, cô nhìn đi đâu vậy? Công việc vẫn còn đang dở dang mà." Một giọng nói cất lên đằng sau cô gái tóc trắng.
"Đợi tôi ở chỗ cũ, Huan Feng. Tôi sẽ đến ngay."
Marine chạy như điên về lớp học của mình, cô lao thẳng vào lớp mà lỡ vấp phải bậc thềm mà ngã nhào xuống đất, may là Rin ra đỡ kịp không là thành trò hề trong mắt các bạn học rồi.
"Ấy! Có sao không?" Rin vội kéo nhỏ bạn mình đứng dậy, quay lại xem có ai đang nhìn hai đứa không. Tiện thể cô cốc một cái lên đầu con bạn mình.
"Làm gì mà chạy như điên vậy? Người ta nhìn mà đánh giá bây giờ!" Marine thì vẫn đang thở hồng hộc sau khi chạy từ thư viện về lớp học của mình, mệt không dám nói một câu.
"T-Tớ vừa gặp...một bạn nam trong thư viện..Đẹp trai cực!" Cô miêu tả người con trai đấy, còn Rin thì cứ cảm thấy người bạn đó trông quen quen. Cô cố nhớ lại xem đó là ai nhưng vẫn chưa hình dung được.
"Đấy! Cậu ấy kìa!" Marine chỉ ra đằng sau Rin, Rin cũng vì vậy mà quay ra đằng sau nhìn. Lại là cậu con trai đấy.
"Hả? À. Cậu thích cái thằng siscon đó á-"
"Bé mồm thôi!" Cô vội bịt mồm Rin lại rồi kéo nhỏ đi ra khỏi lớp, tránh khỏi tầm nhìn của mọi người.
"Ai mượn cậu to mồm như vậy(╬ŎдŎ )???" Marine ngại chết.
"Người như cậu mà cũng biết ngại á? Tớ là người ngại hộ cậu thì có! Mà người cậu khen đẹp trai chả phải là Ray sao? Cái thằng siscon ấy." Cô nói nhỏ vào tai Marine, ơ mà quên mất tai của con bạn cô ở trên tóc cơ, nhỏ là gấu.
"'Siscon' là gì cơ (╹ -╹)?" Marine ngơ ngác hỏi.
"Mấy thằng cuồng em gái đó! Cậu không biết à? Nói thật là tớ khuyên cậu đừng thích tên đấy!"
"Nhưng mà Ray đẹp trai lắm mà." Cô từ chối nghe lời Rin.
"Cái con mê trai này-" Tiếng chuông reo lên, sắp vào tiết ba rồi. Hai đứa đành vác cái thân để đi vào lớp để tiếp tục học.
________________
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top