Chap 13

[LongIMA] #Kai #Chanyeol: Can you feel it?

Chap 13

- Dạ... - Tim bạn như lỡ một nhịp khi nghe thấy câu nói của Kai. Không phải là bạn đang nghe nhầm đấy chứ.

- Tôi muốn nói là... - Tay anh đỡ lấy chiếc cằm thon gọn của bạn, khẽ nhấc lên để mắt bạn nhìn thẳng vào anh - Tôi thích em.

Bạn như không thể tin vào tai mình. Đây có phải là mơ không? Giống như những giấc mơ về anh mà bạn đã từng mơ, sau đó khi tỉnh giậy lại cảm thấy tiếc nuối. Bạn mong rằng sẽ có ai đó cấu bạn một cái để bạn biết rằng đây có phải mơ hay không.

Còn Kai, anh cũng không biết mình đang làm gì. Chỉ biết rằng nếu để đến ngày mai, khi bạn nghe thấy lời tỏ tình của cậu nhóc kia thì sẽ động lòng và đồng ý làm bạn gái của cậu ta. Anh không muốn điều đó xảy ra, không muốn một chút nào. Anh luôn cảm thấy khó chịu khi nghĩ tới cảnh tượng bạn đang trong vòng tay của ai đó.

- Oppa... Anh đang đùa sao? - Bạn ấp úng.

- Tôi rất nghiêm túc!

- N..nae?

- Tôi không cần biết là em có đồng ý lời tỏ tình này của tôi hay không. Nhưng từ bây giờ... - Kai đưa tay lên che đi hai tai của bạn - Đôi tai này không được phép nghe bất kì lời tỏ tình nào khác cho đến ngày em trả lời tôi. Rằng em có đồng ý làm bạn gái của tôi hay không.

Bạn hơi có chút không tiêu hoá được những lời của anh. "Thế này là đang ép buộc sao? Chẳng tình cảm chút nào cả?" Bạn bĩu môi, bỏ hai tay của anh ra rồi đứng lên.

- Anh là gì mà có quyền cấm đoán em chứ?

- Là gì sao? Cũng không phải là gì cả nhưng... - Kai ngượng ngùng gãi đầu - Chẳng lẽ em thích cậu ta?

- Người em thích...ngay từ đầu đã chỉ có một - Bạn hướng ánh mắt tinh nghịch về phía anh, dò xét.

- Là...là ai?

- Anh thật là ngốc! Có như vậy mà cũng không nhận ra! - Có chút thất vọng, bạn quay đầu mang hộp cứu thương đi cất. Chẳng lẽ anh không biết rằng bạn cũng rất thích anh sao?

Kai như hiểu ra, anh nở nụ cười thật tươi trên môi, nhanh chóng chạy tới ôm lấy bạn từ phía sau.

- Cảm ơn em! Cảm ơn vì đã đón nhận tình cảm của anh!

- Câu đó phải là em nói mới đúng - Bạn khẽ tựa đầu vào vai anh - Được thần tượng của mình yêu, em chắc chắn là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này.

- Um... - Kai áp mặt vào mái tóc dài của bạn, tận hưởng mùi hương dễ chịu trên đó.

- Nhưng mà... - Bạn chợt nhớ ra chuyện về quyển vở thanh nhạc mà Jun Chae nhắc tới- Anh đã xé đi tờ giấy mà Jun Chae viết cho em phải không?

- Hả... Chuyện đó...

- Anh đã nói dối là để gói bã kẹo cao su nhưng thực ra là không muốn em đọc được dòng chữ đó phải không?

- À thực ra thì... Đúng là như vậy - Kai thừa nhận - Tại lúc đó anh chỉ nghĩ rằng nếu để em đọc được thì chắc chắn anh sẽ không còn cơ hội nên anh mới làm thế.

- Anh thật là xấu tính đó! - Bạn mỉm cười, giả bộ trách móc.

- Um, vì thích em nên anh mới xấu tính như vậy đó. Tất cả là lỗi của em - Kai cũng cười, siết chặt vòng tay hơn. Hạnh phúc của anh, anh nhất định sẽ giữ thật chắc, quyết không để bạn chạy đi mất.

...

Sáng hôm sau, khi Yoon Hee đang nhảy chân sáo ra khỏi cửa công ty thì bắt gặp Chen.

- Hey Yoon Hee, đi đâu vậy? - Anh vẫy tay với cô.

- Chen oppa - Hai mắt cô sáng rực như nhìn thấy tiền - Em đi mua kem.

- Mua kem sao? Ăn một mình à?

- Không ạ, cũng tại cái tên Chanyeol đáng ghét kia. Anh ta cứ lấy cớ đã cứu em một mạng nên bắt em đi mua hết cái này đến cái kia - Cô tỏ vẻ không hài lòng.

- Vậy sao? Vậy thì chúng ta cùng đi mua kem, anh biết Chanyeol thích ăn vị gì - Chen mỉm cười.

- Nae!

- À mà... Có phải... - Anh phân vân không biết có nên nói ra điều mình đang nghĩ không.

- Sao ạ?

- Em...thích Chanyeol hả?

- Dạ...Dạ...Em...Anh ta...sao có thể... - Cô ấp úng, khua chân múa tay. "Làm sao đây, làm sao đây? Nếu để cho mọi người biết là mình thích Chanyeol thì làm sao có thể đối mặt với anh ấy được nữa?"

- Trông em kìa, càng chối càng trông thấy rõ hơn.

- Thật sao ạ?... Dễ nhận ra vậy sao? - Yoon Hee đành buông xuôi, dù sao thì cũng không giấu được nữa.

- Chắc ai cũng nhận ra điều này, chỉ có Chanyeol là không. Cậu ta đúng là quá ngốc mà. Nhưng...hình như Chanyeol cũng... - Ngay khi Chen định nói ra điều gì đó thì có tiếng gọi từ phía sau.

- Chen, cậu làm gì ở đây vậy? - Chanyeol từ đâu bước tới hết nhìn Chen lại quay sang nhìn Yoon Hee - Còn cô, bảo đi mua kem thôi mà sao lâu vậy hả?

- Tôi là người chứ có phải máy bay đâu mà đi nhanh vậy được! - Cô cãi.

- Này nhá, cô nên nhớ tôi là...

- Tôi biết rồi, anh là người đã cứu tôi chứ gì?! Có thế thôi mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi- Yoon Hee cắt ngang.

- Biết vậy thì tốt! Mà không có thời gian đi mua kem lại còn đứng đây tán gẫu nữa hả?

- Tôi...Tôi chỉ tình cờ gặp anh ấy thôi - Cô chợt nhớ ra cuộc trò chuyện vừa nãy giữa mình và Chen. "Chết rồi, nếu anh ấy nói cho Chanyeol biết thì..." Mồ hôi đột nhiên chảy đầy hai thái dương, cô vội nháy mắt với Chen để ra hiệu.

- Này Yoon Hee, tai nạn lần trước để lại di chứng hay sao mà mắt cô cứ nháy liên hồi vậy? - Chanyeol ngạc nhiên khi thấy hành động của cô.

- À...À không, tôi...tôi bị bụi bay vào mắt ý mà!

Chen cũng đã nhận ra ám hiệu của Yoon Hee, anh bật cười rồi vỗ vai Chanyeol.

- Đừng nên bắt nạt con gái như vậy chứ, chúng ta cùng nhau đi ăn kem. OK?

- Ok! - Yoon Hee hí hửng gật đầu.

- Ô với chả kê cái gì, ai mời cậu mà đòi đi cùng! - Chanyeol cảm thấy khó chịu khi thấy cô vui sướng như vậy - Cô còn không mau đi mua kem đi, cứ đứng đó hoài vậy!

- Tôi biết rồi... - Yoon Hee xị mặt chạy tới cửa hàng tạp hoá bên kia đường.

Đợi cho Yoon Hee đi rồi Chen mới quay sang nói với Chanyeol:

- Sao phải cáu giận như vậy? Không phải cậu thích cô ấy đấy chứ?

- Nói linh tinh gì thế... Thích...thích cái gì?! Ai thèm thích cô ta.

- Xem cậu kìa, nếu không phải thì...mình có cơ hội rồi.

- Ý cậu là sao? - Chanyeol nghi hoặc nhìn Chen.

- Nếu cậu không thích cô ấy thì mình sẽ càng thoải mái hơn, mình... - Anh nhấn mạnh từng từ - Thích cô ấy!

- Cái...Cái gì...?

End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: