7
Bế Chan Woo và phòng, Yun Hyeong cẩn thận kiểm tra vết thương của nó. Thực ra vì bị bắn vào phần không nguy hiểm nên không phải lo lắng, chỉ là máu chảy nhiều, cần cầm máu và lấy viên đạn ra là ổn. Yun Hyeong định bấm gọi bác sĩ riêng nhưng sợ anh cũng đang bị theo dõi có khi bị Song Jeong Woon phát hiện ra thì xem như mọi kế hoạch đổ sông đổ bể nên anh lại đặt điện thoại xuống. Đang ngồi đăm chiêu sy nghĩ nên làm như thế nào thì nghe tiếng chuông cửa kêu lên.
- Ai đấy? - Yun Hyeong hỏi vọng ra.
- Là tớ đây.
- Bobby hả?
- Ời, mở cửa nhanh nào.
Yun Hyeong vừa mở của ra thì thấy Bobby cùng với ai đó nữa cầm theo một chiếc hộp đáng ngờ đứng chờ trước cửa.
- Ai đây?
- Bác sĩ riêng của tớ.
- Làm sao... - Yun Hyeong đứng đơ một cục.
- Làm sao tớ biết cậu đang cần bác sĩ riêng đúng không
- Ờ. Cậu theo dõi tớ hả?
- Đâu rảnh. Chỉ là Seon Min nhắn cậu chạy theo người yêu đến chỗ Jeong Woon càn quét nên tớ cứ mang theo bác sĩ riêng lỡ cậu có bị thương thì có bác sĩ đây - Bobby kéo bác sĩ của mình vào trong nhà.
- Hay ha, tên kia cũng nhiều chuyện dữ - Yun Hyeong khó chịu đóng cửa lại.
- Xời, thuộc hạ cậu lo cho cậu như vậy cậu còn bày đặt khó chịu nữa.
- Sao? Cậu có bị thương chỗ nào không?
- Không nhưng có người khác bị thương. Nhưng mà có ai theo dõi cậu không?
- Yên tâm, tớ xử hết rồi mới đến đây - Bobby trưng vẻ mặt đắc thắng ra - Ai bị thương đấy đưa đây bác sĩ của tớ chữa cho.
Yun Hyeong dẫn Bobby và bác sĩ kia vào phòng ngủ của mình nơi Chan Woo đang nằm.
- Cậu ấy bị thương không nặng lắm nhưng mà cần lấy viên đạn ra.
- Vâng, tôi sẽ làm phẫu thuật bây giờ, mời cậu Yun Hyeong và cậu Bobby ra ngoài đợi.
Bobby kéo Yun Hyeong ra ngoài không quên huých một phát và nhìn với đôi mắt như muốn hỏi: "Tình yêu bé nhỏ của cậu đó đúng không?". Yun Hyeong chả thèm để ý cái tên đang trưng bộ mặt nham nhở ra nhìn anh mà ngồi vào bàn làm việc đọc nhưng thông tin mà anh tìm hiểu được về Song Jeong Woon cũng như thu thập bằng chứng ngày xưa ông ta làm cách nào mà có thể khiến bố mẹ anh đi trên xe đó và tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn ấy hiện đang ở đâu. Bobby nhìn anh, hắn ta biết, anh hiện tại chẳng tập trung nỗi đâu nhưng cứ cố diễn như mình đang tập trung lắm ấy.
- Cậu định thế nào?
- Thế nào là sao? - Yun Hyeong vẫn không rời mắt khỏi đống tài liêu trước mặt.
- Chan Woo, YG, thù với Song Jeong Woon.
- Chưa có gì rõ ràng cả.
- Cậu yêu Chan Woo hay chỉ là vì thương cảm cậu ta cũng là nạn nhân giống cậu với cả cậu làm cách nào để đoạt lại YG từ tay ông ta?
- Tớ sẽ tìm bằng chứng rồi gửi cho cảnh sát. Tớ tin cảnh sát vẫn luôn đứng ra bảo vệ người dân lương thiện. Cậu nhớ chú Lee hay giúp bố tớ làm việc không?
- Chú Lee Sang Min ấy hở? Tất nhiên nhớ chứ. Mà sao?
- Chú ấy là chú họ Chan Woo, tớ có nói chuyện với chú ấy rồi, chú ấy đồng ý với cách làm của tớ và chú ấy cũng bảo muốn Chan Woo rời khỏi thế giới của sát thủ vì đây không phải là công việc chú ấy muốn em ấy làm.
- Uhm. Tớ chỉ nhắc cậu lại một câu này: "Dù sao tớ vẫn sẽ giúp cậu".
Yun Hyeong không nói gì chỉ mỉm cười. Bobby luôn vậy, cậu ấy là người cho anh chỗ dựa vững chắc nhất. Chính Bobby là người điều tra ra điểm bất thường sau tai nạn của bố mẹ anh mà nói cho anh hay, chính Bobby đã giúp anh tìm ra được nhiều mặt trái của sự thật đằng sau vẻ mặt tử tế của người chú ruột anh tưởng như là cả thế giới của mình. Thật sự thì anh đã luôn nhờ Bobby rất nhiều. 15 phút trôi qua, bác sĩ mở cửa đi ra thông báo đã gắp viên đạn và vài mảnh vỡ ra, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc kháng sinh để tránh vết thương nhiễm trùng là đươc. Tiễn Bobby lẫn bác sĩ ra về, nhiều suy nghĩ hỗn độn diễn ra trong anh.
Lại ngồi cạnh Chan Woo, ngón tay vén lọn tóc mái sang một bên, Yun Hyeong nhìn nó bằng ánh mắt buồn bã. Nếu như mẹ nó không dính dáng đến chú anh, có lẽ mẹ nó không chết và có lẽ nó sẽ không trở thành sát thủ. Bobby khi nãy có hỏi anh có thật sự thích nó không, tất nhiên là có rồi. Ngay từ lần đầu gặp nó, hình ảnh người con trai với đôi mắt buồn lạnh băng không chút gợn sóng ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh khiến anh chỉ muốn lại bên cạnh nó dùng tình yêu của anh để sưởi ấm trái tim nó. Anh muốn dành cả bản thân mình để bảo vệ nó, để yêu thương nó, để được nhìn nó cười mỗi ngày. Dù cho nó luôn thể hiện con người lãnh đạm với anh nhưng anh biết sâu trong con người nó là người rất dễ động lòng, chỉ là hoàn cảnh đã tôi luyện nó thành con người như bây giờ. Lúc này, anh chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào khi nó tỉnh dậy cả, anh sẽ nói nó như thể nào về người bạn nó đây, sẽ phải giải thích vì sao anh lại ở đó. Tất cả mọi chuyện thật khó giải thích trong một hai câu.
Trời mới tờ mờ sáng, Chan Woo đã tỉnh vì vết thương đã hết thuốc gây tê nên nó đau trở lại. Ngồi dậy thấy bản thân đang trong căn phòng vừa lạ vừa quen, nó chợt nhớ chuyện hôm qua nó ôm Jun Hoe thì bị Yun Hyeong đánh vào gáy làm nó ngất đi. Hất chăn ra, nó vội mặc áo khoác chóng chày mở cửa định chạy về nhà với hi vọng chuyện hôm qua là mơ. Vừa ra đến cửa nó đã chạm mặt Yun Hyeong, lúc này anh cũng vừa dậy và đang đi vào bếp định nấu ăn.
- Em muốn ăn gì sáng nay không?
Chan Woo lạnh lùng lơ câu hỏi của Yun Hyeong, đi thẳng về phía cửa nhưng chưa ra được đến nơi thì nó đã bị Yun Hyeong nắm lại.
- Em đang bị thương nghỉ ngơi đi.
Nó hất tay anh ra nhưng với lực tay đang bị thương lúc này thì quá yếu chẳng đủ để dứt tay ra khỏi Yun Hyeong. Nó sử dụng quyền để Yun Hyeong đỡ đòn mà thả nó ra nhưng mà chẳng ăn thua bởi nó đâu biết gì về Yun Hyeong nên không biết rằng anh cũng học võ từ khi còn rất nhỏ.
- Buông ra.
- Anh nói rồi, em đang bị thương nên nghỉ ngơi đi.
- Chuyện của tôi không đến lượt anh lo - Giọng nó lạnh băng đáp trả.
- Chỉ hôm nay thôi, nghỉ ngơi đi.
- Tại sao anh lại làm vậy? Anh muốn thu phục tôi về phe anh sao?
- Vừa đúng nhưng cũng vừa sai. Anh muốn em về phe anh để anh bảo vệ em chứ không phải để em phục vụ anh.
Chan Woo nở nụ cười lạnh cố hất tay anh lần nữa. Lần này Yun Hyeong không dùng lực giữ Chan Woo lại nữa. Nhìn bóng nó khuất sau cánh cửa, anh thấy bản thân mình thật thảm hại, chỉ là nói "anh yêu Chan Woo nên mới làm vậy" nhưng anh chẳng thể nói ra.
.
.
.
Trở về căn nhà cậu hôm qua, mùi máu tanh nồng lan toản trong bầu không khí, xác bọn sát thủ hôm qua bị giết đều được thu dọn, cả căn nhà đều trống trơn chỉ còn máu vương lại. Đi vào trong sâu hơn, đập vào mắt nó là Jun Hoe đang nằm đó, lạnh lẽo trên mặt đất. Con tim nó thắt lại nhìn Jun Hoe, dù nó không muốn chấp nhận sự thật nhưng nó chẳng làm gì khác được vì Jun Hoe thật sự đã chết rồi. Gương mặt lạnh lùng bế Jun Hoe lên định đưa ra xe lúc quay lại nhìn thì...bọn sát thủ khác từ đâu đi ra.
- Thật không ngờ ngươi có gan quay lại.
- Tránh ra khi tao đang nói tử tế - Tông giọng trầm xuống hẳn lộ rõ sự tức giận.
- Ô hô sợ quá - Một tên cợt nhả.
Nhẹ nhàng đặt Jun Hoe xuống, Chan Woo rút súng ra bắn hạ một tên rồi hai tên. Những tên còn lại núp vào mỗi góc để phùng thủ, Chan Woo nhếch mép cười nửa miệng rút thêm một khẩu súng nữa được giắt sau lưng lên đạn sẵn sàng nghênh chiến. "Giờ thì đừng hối hận" - Chan Woo lạnh lùng nói rồi nhanh như cắt tiến lại vị trí từng tên một bắn hạ từng phát một. Gương mặt lạnh như tiền không biểu thị chút cảm xúc sau khi xử gọn bọn sát thủ. Máu từ vết thương thấm đẫm ra phía ngoài áo, tay phải run lên vì vết thương lên cơn đau như cắt vào da thịt. Vết thương có lẽ bị đứt chỉ nên chảy máu rồi. Thật chẳng vui chút nào.
- Chà, diệt gọn bọn thộc hạ củaJeong Woon trong 3 phút thật không phải tầm thường.
- Ngươi là? - Chan Woo chĩa súng vào vào mặt người vừa lên tiếng.
- Ta là Bobby bạn của Yun Hyeong.
- Anh ta kêu anh làm chó bám đuôi tôi à - Chan Woo cười khảy.
- Hơ hơ đừng nói những lời gây tổn thương như vậy chứ, tôi chỉ đang định tìm một số chứng cứ nên mới đến đây nhưng không ra mặt vì thuộc hạ của ông ta ở quanh đây, thật may cậu đã giúp tôi giải quyết - Bobby vừa nói vừa cười nhe răng thỏ của mình ra.
- Đây là nhà tôi nhưng các người có vẻ tự nhiên thái quá rồi nhỉ - Gương mặt Chan Woo trở nên đáng sợ.
- Bình tĩnh bình tĩnh, tôi chỉ chạy loanh quanh thôi chứ không phải người gây ra chuyện, người gây ra chuyện là bọn họ kia mà - Bobby vội chỉ vào đám người vừa bị Chan Woo giết.
- Đứng nhiều lời nữa, cút đi.
- Anh bạn, cậu đang thương tích thế kia không nên tức giận sẽ ảnh hưởng đến.
Chan Woo chẳng muốn nghe thêm liền giơ súng vừa hạ xuống trước mặt Bobby, gương mặt không chút cảm xúc: "Lải nhải đủ rồi thì tránh ra".
- Okay okay, có lẽ cậu cần đưa bạn mình đi. Dù không quen biết nhưng với lòng tốt của mình tôi sẽ giúp cậu xóa vài dấu vết - Bobby vừa nói vừa nháy mắt với Chan Woo.
Chan Woo lạnh lùng không thèm quan tâm lại gần Jun Hoe bế cậu lên đưa ra xe. Lái xe đến ngọn đồi sau trường học ngày xưa nơi nóvà Jun Hoe đã từng học, Chan Woo đào đất rồi đặt Jun Hoe nằm xuống rồi chôn lại. Nước mắt chẳng biết rơi tự bao giờ khiến gió thổi qua lạnh ngắt cả khuôn mặt. Sau khi hoàn tất, Chan Woo lấy miếng gỗ ghi tên Jun Hoe lên trên rồi chôn xuống đất thành bia mộ. Ngồi cạnh khoảng đất bồi lên cao, Chan Woo cứ ngồi vậy như cái xác không hồn với tâm hồn dường như đã chết chỉ còn lòng thù hận chất đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top