Chương mười bốn: Tân Thái Phó
Chương mười bốn: Tân Thái Phó
Bắc Hải Băng quốc nằm ở phía Bắc của Đại Địa, một vùng đất quanh băng lạnh lẽo băng giá. Khi Bắc Minh Thạch tới đây cả thảy có 24 bộ lạc bị ông ta thuần phục, 2 bộ lạc bị tru diệt toàn tộc. Hiện tại Bắc Hải là một vùng khá phồn thịnh nhờ có rất nhiều mỏ khoáng. Binh lực rất hùng hậu, đối Nguyên quốc hơn 15 năm chiến tranh, 2 bên mặc dù tổn thất nhưng vẫn chưa bên nào chịu thua.
Hoàng đế Bắc Minh Viễn năm nay tròn sáu tuổi, khi tiên hoàng băng hà hắn mới 3 tuổi. Hoàng hậu Bắc Hải Băng quốc khi đó là Vệ Khuynh liền đưa hắn lên ngôi, 2 vị hoàng tử là con phi tần khác bị phong vương ở rất xa, lại không được nắm binh quyền. Tiểu hoàng đế lên ngôi Vệ Khuynh liền bức tể tướng xướng các quan đưa nàng ta lên nhiếp chính. Hoàng thái hậu Vệ khuynh, một nữ cường nhân. Nàng ta không những có dã tâm, có nhẫn tâm mà còn có tuệ tâm, một nữ nhân cơ trí đứng đầu quốc gia.
Triều Thiên Điện, cao cao tại thượng trên long ỷ là một nam hài rất lanh lợi, không hồ nháo mà rất ngoan ngoãn ngồi đó, cạnh y là một nữ nhân khoảng hơn ba mươi tuổi, luận về sắc đẹp nhất định là quốc sắc thiên hương. Hoàng thái hậu Vệ Khuynh tựa ở long ỷ xem một bản tấu, mày không khỏi nhíu lại, trên khuôn mặt đẹp như hoa kia lộ ra một cỗ tức giận.
Ba! -tấu chương từ trong tay Thái hậu ném xuống làm triều thần một trận rét lạnh.
-Hai cái tam phẩm quan, một cái nhất phẩm quan cấu kết làm loạn, rút bớt lương thực cứu trợ mùa đông của dân Lương thành toàn bộ chém. Người nhà đưa đi khổ sai.
-Dạ…
Đại điện một trận im lặng, chợt có một tiếng cười thanh thúy vang lên:
-Thái hậu anh minh, không biết Trường Bình có thể nói 1 câu hay không?-Trường Bình công chúa Bắc Minh Di lúc này một thân váy áo kiêu sa kiều diễn đứng ở vị trí trọng thần nói.
Hoàng Thái Hậu Vệ Khuynh nhìn Bắc Minh Di thần thái lãnh đạm nhưng là gật đầu.
-Bắc Hải Băng quốc chúng ta vốn từ lâu đã có quan điểm duy tài thị phụng (1) bất kể nam nhân hay nữ nhân. Trường Bình đứng ở đây là một ví dụ cho việc đó, nay Nguyên quốc đối với khí vận mà nói tuy không cường nhưng lại không suy. Trường Bình thỉnh Thái Hậu cho tiến cử một người vì Bắc Hải ra sức đem Nguyên quốc bại tang.
Văn võ bá quan trong điện một trận xì xào, Trường Bình công chúa đích thân tiến cử không biết là người nào? Lại còn có thể bại tang Nguyên quốc? Một võ tướng sao?
Hoàng thái hậu trên long ỷ cũng một cái nháy mắt liền suy tính “Trường Bình này tuy ra sức vì quốc gia nhưng lại luôn cùng Ai gia đối đầu, nếu kẻ được tiến cử là võ tướng tựu binh quyền sẽ chuyển dần về đó, nếu là văn nhân, một trong ba bộ liền quy về dưới trướng của nàng ta.”
-Người Trường Binh tiến cử ắt hẳn không tầm thường. Hắn là ai? Lai lịch thế nào?
-Ha ha nói ra sợ Thái Hậu chê cười, hắn phải sửa là nàng mới đúng. Thánh nữ Nguyên quốc Trịnh Tú Nghiên.
Vệ Khuynh thái hậu trên long ỷ vẻ mặt có phần kinh ngạc, phía dưới cũng một trận ồn ào.
“Trịnh gia Trịnh Tú Nghiên? Chu di cửu tộc còn có thể sống?”
-Ha ha Trường Bình, ngươi đây là muốn làm gì? Phế đi quốc sư sao??-Vệ Khuynh nghiêng người tiếu phi tiếu.
-Trường Bình không nói muốn Trịnh Tú Nghiên thay quốc sư, chỉ là Bệ hạ tuổi còn nhỏ nên có một người giáo dưỡng mà chức Thái phó sớm chưa có an bài ổn thỏa.
-Thần phản đối-Một cái lão nhân đầu tóc đã bạc gần hết lên tiếng phản bác, người này là một lão thần từ thời tiên hoàng, thượng thư bộ Lễ- Vũ Văn Hiên- Thình Thái Hậu và công chúa điện hạ soi xét, Trịnh Tú Nghiên kia ở Nguyên quốc là Thánh nữ nhất định quan hệ được với không ít kẻ chức cao quyền lớn mà hoạn nạn lại đến cầu chúng ta địch quốc, nhất định có âm mưu, để người này bên cạnh Hoàng Thượng vạn lần không nên.
-Thượng thư đại nhân, người có lúc sang lúc hèn. Dùng người không nên vì nghi kỵ mà đánh mất hiền tài. Trịnh Tú Nghiên thân mang tử tội ở Nguyên quốc ai có thể giúp nàng ta? Lại chưa kể này một cô gái yếu đuối lại có cái âm mưu gì to lớn? hạ quan chỉ thấy một nhi tử đang dốc lòng báo thù cho phụ thân mà thôi.-Kẻ đứng ra cùng Vũ Văn Hiên phản bác là Bàng Đức, một thị lang dưới trướng của Trường Bình công chúa.
-Thần nghe nói Trịnh Tú Nghiên người này thông tuệ sâu xa, am hiểu cầm kì thi họa, đối với chiêm tinh thuật lại càng có phần kỳ ngộ, chưa kể theo như tin từ thám tử 2 năm trước. Kẻ đánh lui 30 vạn đại quân của nước ta ở Hàm khẩu không phải Đặng Định hầu Trịnh Khắc mà là Trịnh Tú Nghiên. Nếu ta thu được người này có thể nói là trăm lợi chứ ko hại.- Một lão giả mặc nhị phẩm quan phục nói, y là Lại bộ thị lang Từ Thứ.
-Thái hậu, duy tài thị dụng. Dụng thì không nghi, nghi thì không dùng. Huống hồ Trịnh Tú Nghiên hiện tại chính là cầu chúng ta thay nàng làm một cái công đạo báo thù cho Trịnh gia. Mong thái hậu xem xét-Trường Bình công chúa nói lớn trên điện.
-Ai gia muốn xem một chút Trịnh Tú Nghiên. Mau truyền nàng ta lên điện.
“Truyền Trịnh Tú Nghiên” Một công công cao giọng hô.
Từ cửa Triều Thiên điện, một thân ảnh linh động xinh đẹp bước vào, các văn võ bá quan chính là kinh ngạc, có người lại nhăn mày, có kẻ thầm tán dương. Lịch sử bao lần quốc gia vong bại không phải vì nữ nhân sao? Trịnh Tú Nghiên này lại quá mức xinh đẹp, chỉ e hồng nhan họa thủy mà thôi.
-Trịnh Tú Nghiên khấu kiến Bệ hạ, khấu kiến Thái hậu. Nguyện Bệ hạ và Thái hậu vạn thọ vô cương.
-Ngươi ngẩng đầu lên.-Thái hậu Vệ Khuynh ra lệnh cho Tú Nghiên. Trong mắt thái hậu hiện giờ là một nữ tử với vẻ đẹp như mặt trăng, thanh tao, cao nhã nhưng tịch mịch vô cùng.
-Umh, không hổ là mỹ nhân thiên hạ. Ngươi vì cài gì cầu đến Bắc Hải Băng quốc? Ngươi không sợ vì việc 2 năm trước ở Hồ Khẩu Ai gia sẽ giết ngươi sao?
-Hoàng thái hậu chê cười, Tú Nghiên đương nhiên là sợ nhưng Tú Nghiên hiểu rằng đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Tú Nghiên đến hi vọng có thể đem chút tài hèn sức mọn ra khiến Nguyên quốc 1 hồi khổ sở.
-Tại sao lại là Bắc Hải?
-Nguyên quốc tuy không cường nhưng thế ổn, cùng Bắc Hải Băng quốc đang chiến tranh cũng chẳng có quốc gia nào tham dự vì hoàng đế nào cũng muốn tọa sơn quan hổ đấu, há lại nhảy vào vòng khói lửa chẳng có nguyên do? Nho nhỏ Tú Nghiên chẳng thể lay chuyển thánh ý, đành dựa Bắc Hải làm một phen báo thù.
-Umh…-Vệ Thái hậu trầm tư, không phải không tin Trịnh Tú Nghiên nhưng cái kia… Trường Bình công chúa khẳng định có âm mưu.-Ngươi vì gia đình báo oán sao không đến chiến trường?? Lại muốn làm thái phó?
-Thái hậu nói đùa, dụng binh chính là phải có tâm của tướng sĩ. Tú Nghiên lúc này chỉ mong kiến tạo lòng tin đối với Bắc Hải, đợi chờ cơ hội một ngày tuốt của mình bảo kiếm vì Bắc Hải vì Trịnh gia một lòng phò tá Hoàng Thượng.
-Nga? –Vệ Khuynh trên long ỷ là trầm ngân, những cũng không có suy nghĩ quá nhiều- Vậy từ nay phong Trịnh Tú Nghiên là Thái phó , phải hết lòng tận tâm với bệ hạ, với Bắc Hải Băng quốc…với Ai gia.
-Thần tạ chủ long ân.
-Bãi triều.
Vệ Khuynh rất mệt mỏi rời đi, bá quan văn võ có người nghi kỵ, có người bất mãn, có người ủng hộ. Vài ba câu nói liền được phong đến hàng tam sư (2), lại là người địch quốc nhưng vì Trường Bình công chúa tiến cử ai dám đối với Tú Nghiên nói lời nào? chỉ có vài câu khách khí mà thôi.
“Trịnh Thái phó, chúc mừng!”
“Thái phó đại nhân, xin chúc mừng!”
Triều Thiên điện uy nghi sau buổi chầu sớm cũng rất nhanh vắng lặng. Tú Nghiên theo Trường Bình công chúa trở về công chúa phủ.
-Từ mai, ngươi phải hảo hảo dạy dỗ bệ hạ. Hắn là hoàng đệ của bản cung, không phải địch nhân.-Bắc Minh Di ra lệnh cho tân thái phó. Dù đối với thái hậu có bất mãn thế nào thì vị công chúa này vẫn rõ ràng, nàng là Bắc Hải Băng quốc công chúa, không cấu kết ngoại bang, không nội loạn quốc gia, chỉ nhất nhất vì quốc gia ra sức.
-Tú Nghiên hiểu rõ, xin điện hạ an tâm.
-Tốt, ngươi hiện tại nói qua một chút về những gì ngươi biết ở Bắc Hải đi.
Tú Nghiên hít sâu một hơi, nàng cẩn thận lựa chọn từ ngữ rồi chậm rãi nói:
-Theo Tú Nghiên biết Bắc Hải Băng quốc có 3 thế lực chính trị, lớn nhất phải kể đến Vệ hoàng thái hậu đang là người nắm quyền ở triều chính, binh quyền ở trong tay của Vệ Khải tướng quân, em trai của thái hậu. Tể tướng lại là Mã Cung Phụng, tỷ phu của Vệ thái hậu, quyền hạn lớn nhất đều ở trên tay ngài ấy. Thứ hai chính là điện hạ, tay nắm Quân cơ phủ, Đô đốc phủ, Tôn nhân phủ, Đô sát viện. Binh quyền do song bào tỷ tỷ của công là công chúa Trường Nhạc nắm, Hãm trận doanh cùng Binh mã dũng. Thế lực thứ 3 là Yến Vương Bắc Minh Lăng Hầu, đất phong ở vùng phía tây, nắm trong tay Yến Vân thập bát kỳ và lục doanh, chưa kể trong triều cũng có không ít người của Yến Vương.
-Umh, khá lắm! xem ra Nguyên quốc tin tức nắm cũng khá rõ. Vậy theo ngươi trong ba thế lực này người nào yếu nhất?
-Bẩm điện hạ, hiện tại là cân bằng, Vệ thái hậu binh quyền không nhiều nhưng lại nắm trong tay Binh bộ. Người có quân cơ phủ nhưng tài lực lại vừa phải. Yến Vương có lục doanh nhưng không thể tự điều động. Có lợi nhất vẫn là thái hậu.
-Umh, ngươi nghĩ lần này khoa cử có thay đổi gì không?
-Bẩm điện hạ, khoa cử xong nhất định có thay đổi. Tú Nghiên nghĩ điện hạ nhất định phải tranh thủ đưa người vào nếu muốn dàn trải và củng có quyền lực.
-Tốt, vị trí nào sẽ không bứt dây động rừng?
-Là Thiếu Phủ giám, Quân Khí giám, Đô Thủy giám những nơi này đều có thể thay đổi tình hình tương quan các thế lực.
-Rất khôn ngoan nhưng ngươi biết tại sao bọn họ vẫn chưa hành động không?
Nàng hơi ngạc nhiên sau đó thành thật nói:
-Tú Nghiên ngu muội, xin điện hạ dạy bảo.
-Ngũ giám đều có ảnh hưởng lớn tới quốc gia, dù là bản cung, Yến Vương hay thái hậu chung quy cũng chỉ vì Bắc hải Băng quốc thế nên không thể hành sự lỗ mãng mà ảnh hưởng đến nguyên khí quốc gia. Ngươi nhớ, trên chính đài của Bắc Hải Băng quốc không ai là địch.
-Dạ.
-------------------
Hòang cung Nguyên quốc.
-Khởi bẩm bệ hạ. Tin thám tử báo về cho biết khoảng 7 ngày trước Trịnh Tú Nghiên ở Bắc Hải được phong lên hàng Thái phó, người tiến cử là Trường Bình.
-Ha ha ha được lắm, Bắc Minh Di dám cướp người của trẫm. Trẫm sẽ cho cái kia Trường Nhạc chết không toàn thây.
Buổi chầu sớm hôm sau tại điện rồng, Nguyên Diêm hạ chỉ phong Cừu Đình Thư làm Bắc Chinh Đại Nguyên Soái, thống lãnh 40 vạn đại quân đánh Bắc Hải Băng quốc. Bắc Chinh đại nguyên soái chọn Hồ Khẩu làm hậu tuyến, mục tiêu trong 1 tháng hạ Hổ Lao quan.
Lại nói về Hổ Lao quan, nơi này là quốc quan của Bắc Hải, tường thành được dựng bằng đá lớn lấy ở núi Bạch Đà. Đông giáp Bạch Đà Lĩnh, tây giáp dãy Trường Bạch, vào Hổ Lao quan chỉ có một con đường độc đạo, dễ thủ khó công. Là quan đạo vững chắc nhất của Bắc Hải Băng quốc.
----------------
-Cừu Nguyên soái, sao ngài lại muốn công phá Hổ Lao quan? Tạo sao không phải là Hứa Thành? Hổ Lao quan dễ thủ khó công, chỉ e hao binh tổn tướng mà không thể phá nổi. Lúc đó bệ hạ trách tội…
-Mộc tướng quân, dụng binh lấy mưu làm gốc. Phá Hổ Lao quan chỉ để che mắt thiên hạ. –Cừu Đình Thư vuốt nhẹ chòm râu, ông tỏ ra ung dung tự tin. Hổ Lao quan ông đã nghĩ qua, muốn phá nó chỉ e là khó hơn lên trời, chưa kể Hổ Lao quan chỉ có một đường vào, gặp phục binh kể như là xong đời.
-Vậy là chúng ta sẽ đánh Hứa Thành??
-Dương đông kích tây, bản soái sẽ cho a đầu Bắc Minh Ngọc trở tay không kịp.
-Cừu nguyên soái, nghe nói Phiêu kỵ doanh của Nam Thiên quốc gần đây không đóng ở Kinh Châu mà tiến về Dự Châu, không biết có phải sắp đánh Bành Thành không?
-Hừ tiểu tử Nam Cung kia muốn Bành Thành còn phải xem Lăng Lan và Đông Doanh có chịu để yên không.
-Phải phải, Nam Thiên quốc muốn đánh chúng ta cũng không dễ, chỉ cần quân đội bị điều đi, Lăng Lan và Đông doanh cùng đánh sẽ tạo thế gọng kìm. Quyền Thừa Long chắc chắn không muốn đánh. Còn tên tiểu tử Đổng Thừa kia thì có lẽ vô ngại.
----------------------
Đế Đô, Nam Thiên quốc.
Kwon Yuri đang ở phủ của Quyền Thừa Trí, lúc này ở đây vô cùng náo nhiệt. Quyền Thừa Trí hôm nay vừa được sắc phong lên Hộ Bộ Thị Lang, rất đông quan viên đến chúc mừng. Quyền gia từ sớm đã có mặt, Quyền lão gia cũng cho người gửi quà mừng, ông hiện tại không có mặt ở Đế Đô.
-Thiếu gia, người có vết sẹo giữa mặt kia là bộ tướng của lão gia tên Vạn Nhân Địch, tên cũng như người. Là một mãnh viên mãnh tướng. Còn vị tướng quân chột mắt kia là Lục Khởi, người của Lục gia, hiện là thủ lĩnh Cấm Vệ quân.
-Nga~~-Yuri lười biếng trả lời, cô hiện tại chán muốn chết. Bất chợt trong đám đông Yuri thấy nam tử áo tím có vẻ quen mắt, không biết là đã từng gặp ở đâu?- Mục Cẩn, ngươi xem người mặc áo tím kia. Đang đứng cùng nhị ca đó, hắn là ai?
-Thiếu gia, đó là Tiền tướng quân Dương Nhất Thiên. Đã từng đến phủ chúng ta một lần.
“Dương Nhất Thiên? Ra là tên khách không mời ở Vọng Nguyệt đài ngày nọ”
Yuri bỗng giật mình, cô quay nhanh người đi. “Tốt nhất không nên để hắn trông thấy”. Yuri khi quay mặt đi liền thấy một người quen mặt ở sau nội đường. Trên đường ra hoa viên, Diêm Tự Tại đang cầm một cái hộp bằng gỗ. Người này dáng vẻ vội vàng đi về phía hoa viên. Yuri liền đuổi theo.
Diêm Tự Tại đưa cho một gia đinh cầm chiếc hộp nhỏ, hắn dặn dò gì đó rồi theo hoa viên đi về cửa sau của phủ. Yuri hướng Mục Cẩn ra hiệu im lặng, cả 2 cứ thế bám theo. Diêm Tự Tại lên một cỗ xe ngựa, hắn không đi về phía Vọng Nguyệt đài mà ra khỏi thành. Yuri đang phân vân không biết có nên đi theo không thì từ phía sau đã có tiếng gọi.
-Du Lợi. Ngươi đang lén lút làm cái gì vậy?-Nguyên Tuyệt Ca diện vô biểu tình nhìn trừng trừng vào Yuri, lén lún thế này chắc chắn không có gì tốt.
-A hảo, Tuyệt Ca! Mau mau cho ta mượn ngựa.
Tuyệt Ca ngồi trên ngựa, nhìn xuống dưới, thấy 2 chủ tớ kia thập thò thì tò mò muốn hỏi, Cố Nhiên không biết ở đâu liền đến cạnh, nói gì đó vào tai Tuyệt Ca, nàng hơi nhăn đôi mày liễu sau đó hướng Yuri mỉm cười.
-Ngươi định đi đâu?
-Ta ra ngoài thành có chút chuyện.
-Được vậy lên đây, ta cũng phải ra ngoài thành.-Tuyệt Ca dường như không chú ý lắm đến câu trả lời, nàng lơ đãng nói.
“A” Yuri vốn không muốn vậy vì Diêm Tự Tại với Tuyệt Ca vốn là quan hệ chủ tử mà hiện tại cô lén lút theo dõi hắn, nếu Tuyệt Ca hỏi phải trả lời sao?
-Sao? Ngươi có đi không? Không lên là ta đi đó.
-Áo được, ta lên. –Yuri tung người, cô yên vị sau lưng của Tuyệt Ca, cả 2 người dây dưa trên một con ngựa, lúc này may mà trời xẩm tối nếu không sẽ trêu chọc không ít ánh mắt.
-Thiếu gia còn ta a.-Mục Cẩn đau khổ kêu lên, hắn chỉ sợ chính thiếu gia quên mất hắn. 2 người kỵ một con ngựa vậy hắn làm thế nào? Chạy bộ theo chẳng?
-Ngươi về phủ trước. Ta đi một lát rồi về.
-Không được, thiếu gia đi đâu ta liền theo đó.
-Vậy chạy theo đi.
Yuri nói rồi thúc chân vào bụng ngựa cho ngựa chạy thẳng, cô không muốn để mất dấu Diêm Tự Tại. Theo giác quan của một đặc vụ như cô thì trên người tên này có mùi rắc rồi và nó dường như liên quan không ít đến “nhị ca” Quyền Thừa Trí. Yuri đã hứa sẽ thay Quyền Du Lợi lo lắng cho Quyền gia thì cô nhất định sẽ làm tốt lời hứa đó.
-Thiếu gia!-Mục Cẩn ở đằng sau chạy theo gọi, thân là hộ vệ, là thuộc hạ lại không theo sát chủ nhân. Nếu để xảy ra chuyện vậy hắn còn mặt mũi nào sống?
Yuri ngoái đầu nhìn lại rồi hét to “Đừng lo, ta sẽ rất nhanh trở về”
Cả 2 đi cách rất xa chiếc xe ngựa, Tuyệt Ca mặc nhiên để cho Yuri ôm mình, nàng cũng không hỏi nhiều. Chiếc xe ngựa đi ra khỏi thành, tiến về khu biệt viện mới được xây dựng cách đây không lâu. Chiếc xe ngựa dừng lại ở đại môn của một trạch phủ. Yuri cũng dừng lại, co liếc mắt thấy trên biển ghi “Kim Dương tiêu cục”. Bên trong hình như rất vắng vẻ, không có đèn đuốc cùng không có tiếng người. Xung quanh lúc này đã tối hẳn nhưng khu vực này lại tĩnh lặng đến lạ thường. Nguyên Tuyệt Ca hơi thẳng người, nàng nói nhỏ:
-Ngươi đang tìm gì? Ở nơi này hình như có điều bất thường, ra khỏi đây mau.
Kwon Yuri nhíu mày, cô không trả lời, cô nhìn về phía chiếc xe ngựa, nó hoàn toàn dừng hẳn ở đó. Không có ai bước xuống và cũng chẳng có người bước lên. Yuri thúc ngựa chạy đến gần xe ngựa, nhảy xuống kéo tấm rèm lên. Trời đã tối hẳn nên rất khó nhìn rõ bên trong nhưng Yuri khẳng định, người này đã chết!
Xác mã phu ở bên trong xe ngựa, bên trong hoàn toàn không thấy bóng dáng Diêm Tự Tại. Yuri lần nữa quan sát, cô cúi cả người xuống gầm xe và xem xét trên đỉnh của chiếc xe ngựa. Hoàn toàn không có gì.
Yuri nghĩ xem mình đã bỏ qua điều gì nhưng cô không thể nghĩ ra. Tuyệt Ca cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy điều mà Yuri thấy, có vẻ như người này đã quá quen với những cái chết.
Yuri theo thói quen của một cảnh sát, cô lục trong người của tên mã phu. Lấy tất cả những gì trong áo hắn. Phía đông lóe lên một tia chớp báo hiệu trời sẽ mưa. Yuri khẩn trương lên ngựa, cô hỏi Tuyệt Ca.
-Ta xong việc rồi. Hiện ngươi muốn đi đâu.
Nguyên Tuyệt Ca trầm ngâm, cô một lúc sau mới trả lời:
-Sắp có mưa rồi, về thôi.
-Hảo.
Hai người một ngựa liền trở về, Yuri cố gắng thúc ngựa nhanh hơn. Cô có dự cảm không được tốt lắm, có lẽ tại trời sắp mưa. Khi đi qua ngôi miếu nhỏ ở ngoại thành, hai cỗ xe ngựa cố tình đỗ chắn ngang ở giữa đường. Yuri bắt buộc phải kìm cương lại, con ngựa hơi chồm lên 1 chút. Rõ ràng lúc đi không có 2 cái xe ngựa này.
“Cố tình chặn đường”-Yuri rất nhanh đảo mắt bốn phía. Cô định thúc ngựa chạy về bên phải, con ngựa vừa quay đầu sang phải. Một cái ám tiễn đã gim vào đầu nó, con ngựa hí lên một tiếng rồi đổ vật ra đường. Yuri hơi luống cuống. Tuyệt Ca vội xoay người, nàng túm lấy Yuri rồi cả hai nhảy khỏi con ngựa trước khi nó đè lên hai người.
Lại một ánh chớp nữa lóe lên, Kwon Yuri nuốt khan cổ họng, trên đỉnh đầu cô, dưới tán cây bồ đề có khoảng 4,5 kẻ mặc y phục dạ hành. Từ ngôi miếu cũng đi ra hơn chục người tay cầm kiếm sáng loáng. Kwon Yuri lúc này mới thầm nghĩ “đáng ra mình nên mang theo súng…”
----------------Hết chương mười bốn----------------
(1) duy tài thị phụng: người có tài thì dùng
(2) hàng tam sư: ở đây là chỉ 3 chức vị lớn Thái Sư, Thái Phó và Thái Bảo
P/s: Tình tiết hơi lằng nhằng và rắc rối =)) nhưng mà mình thích xây dựng nhiều nhân vật lắm! :v Có ai thắc mắc thì cứ hỏi nha~~~. Cần tóm tắt mình sẽ tóm tắt lun *vẫy tay*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top