Chương Bốn Mươi Hai: Cửu Nguyệt Cung
Cửu Nguyệt Cung nằm ở khu vực trung tâm của đảo lớn, cung điện lầu các được xây trên đỉnh núi quanh năm mát mẻ. Nơi này còn có nguồn nước ngọt tự nhiên chảy ra từ trong núi, là một địa thế hiếm có ở hải đảo.
Từ ven đảo đi vào trung tâm có thể thấy nơi này hưng thịnh, đường lớn xe ngựa qua lại tấp nập không thua gì thành trấn nơi đất liền. Khu vực thuộc Cửu Nguyệt Cung lại phá lệ vắng vẻ sâm nghiêm, đi dần lên trên thềm đá có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng cung điện nguy nga, tường gạch đỏ, ngói lưu ly, thoạt nhìn xa hoa vô cùng.
Một tấm bia đá to lớn dựng ở lưng chừng núi, trên khắc mấy chữ vô cùng đại khí, bút pháp cuồng thảo, kiêu hãnh, ngông nghêng.
"Thiên thượng Cửu Nguyệt Cung
Thiên hạ đỉnh Cửu Cung."
Quá kiêu ngạo đi, Du Lợi cảm thấy những kẻ tu tiên đều rất coi mình là đặc biệt, có thể coi thường nhân mạng, rất không tuân thủ pháp luật. Trịnh Tú Nghiên nói Cửu Nguyệt Cung trước gọi là Cửu Nguyệt Tông, là do một người tu đạo lấy mặt trăng làm ý chí nên mở ra tông môn gọi Cửu Nguyệt Tông, sau này hắn có một người thừa kế là tôn nữ của hắn, nàng tính tình bá đạo tuỳ hứng sau khi tiếp nhận vị trí Tông chủ liền đổi Cửu Nguyệt Tông thành Cửu Nguyêt Cung về sau truyền xuống cũng không ai đổi lại nữa nên bây giờ vẫn là Cửu Nguyệt Cung.
Càng đi lên mới thấy nơi này vô cùng cao so với mặt nước biển, cầu thang quấn quanh thân núi như lưng rắn, vô cùng mềm mại mà lại đẹp mắt, một đường càng lúc càng cao mới thấy được cửa cung. Cửu Nguyệt Cung đại môn hướng về phía Đông, lên cao vân hà vãn hải như ẩn như hiện khiến nơi này không khác chốn thiên cung là mấy. Du Lợi nhìn cảnh cũng phải thầm khen.
Cửu Nguyệt Cung khá đặc thù, người thuộc Cửu Nguyệt Cung về cơ bản đều là những mỹ thiếu niên, cũng rất ít nữ tử.
Trịnh Tú Nghiên và Du Lợi đến cửa cung được người dẫn vào ngoại sảnh, nơi này đặt một cái chuông lớn màu xanh ngọc bích. Chuông to như một quả núi nhỏ, chất liệu vô cùng lạ, không biết có phải làm bằng ngọc không nhưng đẹp mắt vô cùng. Chuông được treo lên bởi một sợi xích bằng bạc to, mỗi mắt xích to như nắm tay, nhìn qua đã biết giá trị không nhỏ. Trụ đỡ chính là bằng đá khối còn trạm trổ các loại văn tự kì lạ lên khiến Du Lợi không dời mắt nổi.
Người dẫn đường hướng về hai nàng ra một tư thế mời chỉ vào cái chuông lớn. Du Lợi nhìn ngây người không hiểu, cho đến khi một hơi thở thanh lãnh ghé đến bên tai nàng khẽ nói.
"Ngươi dùng tiên lực đánh chuông, đáng hết sức là chúng ta gặp được người có thể nói chuyện"
Ra vậy, Cửu Nguyệt Cung này lấy việc điểm chuông làm tiêu chuẩn tiếp đãi, điểm không kêu liền mời về, đánh được liền có thể nói chuyện.
Du Lợi gật đầu, cả người tiên lực liền điều ra, nhìn kĩ có thể thấy hắc khí như tơ quấn quanh hai cánh tay của nàng. Tay phải thành chưởng, vỗ một chưởng hết sức vào cái chuông, chưởng đến như vũ bão, khí thế bài sơn chuông kia ông lên một tiếng trầm đục rõ lâu mới dừng.
Người dẫn đường trên mặt cũng kinh ngạc, cung kính mà nói:
"Nhị vị liền theo tại hạ vào Thiên điện thôi, người trong cung nghe tiếng chuông khác tự sẽ đên tiếp đón nhị vị"
Nơi gọi Thiên điện được xây dựng theo lối kiến trúc Hiên Viên cổ, trần cao khí thế, bàn long trụ dựng đủ 18 cái, trái phải để rất nhiều ghế dài, ở giữa có một cái bục cao làm từ đá xanh trông lên như một loại bệ để người đứng tiếp giảng hoặc dẫn đạo.
Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên tuỳ tiện tìm một ghế trống để ngồi, đến khi người dẫn đường đi khỏi chỉ còn hai người ở trong điện Du Lợi mới quay đầu nhìn sang người ngồi cạnh nhẹ giọng nói: "Vừa rồi ra cảm thấy sẽ đánh nát được cái chuông kia nhưng lực vừa tới bị triệt tiêu đi rất nhiều. Lúc sau còn cảm giác như một phần linh lực bị hút đi, rất quái dị"
Trịnh Tú Nghiên không nói, chỉ nhẹ nhàng dùng tay trái nắm lấy bàn tay phải của Du Lợi, dùng ngón trỏ tay phải đưa lên miệng ra một dấu im lặng. Du Lợi sửng sốt, cảm giác ấm áp từ mu bàn tay truyền tới không quá chân thật, trái tim nàng nhảy loạn một nhịp, cảm giác như có một dòng suối ấm áp chảy trong lòng. Du Lợi cả người hơi cứng lại sau đó nháy mắt thả long, hai hàm răng ngọc hình như đang gắt gao cắn chặt vào nhau, làm xương hàm càng thêm rõ nét anh khí, chỉ là sau đó khoé miệng có chút đạm nhạt câu lên, mỉm cười thoáng qua, rất khó để nhận ra.
Một trận bước chân rất có nhịp điệu từ xa truyền tới, bước chân rất nhẹ, cũng không phải là cố gắng đi chậm nhẹ nhàng, mà do bước chân vốn dĩ như vậy, vô cùng nhẹ và mang một nhịp điệu lưu loát. Mỹ nam tử diện quan như ngọc mạc biện thư hùng, anh khí mà không thô ráp, làn da trắng tréo tinh tế như nữ tử, mũi cao mắt sâu, giữa trán còn có đạo vết sẹo nhợt nhạt, làm cho cả khuôn mặt hắn trông vô tuấn tú lại có chút phong trần lãng tử, hắn toàn thân lại toả ra ôn hoà khí tức đúng với câu quân tử như nước, quân tử như ngọc.
Hắn bước vào điện thấy hai người, so với việc hắn ngạc nhiên vì đã rất lâu không có người dám đến Cửu Nguyệt Cung chi bằng nói hắn ngạc nhiên vì nữ tử diễm lệ đang ngồi trong điện. Trong mắt hắn nàng thần thái thong dong mà thanh lãnh, cả người như bức hoạ vô cùng không chân thực, vẻ đẹp của nàng không thể dùng những câu chữ bình thường để hình dung, hắn cuối cùng cũng thấy một nữ nhân đẹp hơn cả dưỡng nữ của Cung chủ. Nàng hẳn là nên dùng từ nữ thần để hình dung.
Mỹ nam tử một thân lam sắc bạch y, tóc được cài bởi một cây trâm ngọc trắng muốt, nhìn qua vô cùng đẹp đẽ mà thanh kỳ, thư sinh khí chất của hắn nổi lên rõ rệt. Du Lợi và Tú Nghiên đều đứng lên, lấy lễ đối đáp.
Mỹ nam tử mở miệng, hắn có chất giọng hơi trầm nhưng không đục, là một chất giọng hay, vô cùng đi vào lòng người.
"Tại hạ Công Dương Hạo Nhiên hoan nghênh hai vị đến Cửu Nguyệt Cung"
"Không dám, tại hạ là Quyền Du Lợi, đến từ Nam Thiên quốc"
Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa mở lời, chỉ lễ độ hành lễ kiểu hoàng hoa khuê nữ. Khiến cho người nhìn vào tưởng rằng trong hai người Du Lợi vẫn là người quyết định. Thường thường trong trường hợp này nàng nên mở lời để người khác biết danh tính tiện xưng hô nhưng nàng vẫn chưa nói, Công Dương Hạo Nhiên đã không chịu được, hắn mỹ mạo dễ nhìn, mỉm cười lên càng tuấn tú, cực kỳ phong độ hỏi "Không biết vị cô nương này xưng hô thế nào?"
"Tiểu nữ họ Trịnh, Công Dương công tử cứ tuỳ ý gọi"
Công Dương Hạo Nhiên mỉm cười "Hảo, Trịnh cô nương"
Công Dương Hạo Nhiên mời hai người đến khu phía sau của Thiên điện, nơi này chia làm ba hành lang, hướng về ba phía khác nhau, hắn đi về phía bên trái, nơi cuối cùng là một đình khách nhỏ vô cùng tao nhã. Cả ba ngồi xuống, Công Dương Hạo Nhiên rất lễ độ mời hai người dùng trà, hắn ánh mắt vô cùng chuyên chú nhìn vào tách trà trước mặt, sau đó dùng thái độ hết sức trân trọng mà thưởng thức tách trà.
Công Dương Hạo Nhiên sau khi thưởng thức một ngụm trà mới mở miệng, giọng tỏ ra vô cùng hoà nhã thân thiện "Nhị vị đến Cửu Nguyệt Cung cũng đã đánh được Cửu Điểm Linh, vậy chúng ta liền nói việc chính. Tại hạ là điện chủ Tinh Hà điện, Cửu Điểm Linh hôm nay âm thanh phát ra thế nhưng là đã đạt đến ngũ giai, tại hạ theo lệ đến hỏi, không biết hại vị đến Cửu Nguyệt Cung có việc gì?"
Du Lợi không biết cái gì gọi là ngũ giai, chỉ biết kẻ đến là một trong 2 điện chủ ở Cửu Nguyệt Cung thì cũng vô cùng vừa lòng liền nói "Tại hạ lần này đến quý cung là muốn đem về một lá Thái Ất Thanh Phù, không biết phải dùng vật gì để đổi lấy?"
Công Dương Hạo Nhiên không ngạc nhiên, kẻ đến Cửu Nguyệt Cung đều vì những vật hoặc những việc vô cùng hiếm có, cũng có vài người từng muốn Thái Ất Thanh Phù nhưng theo trí nhớ cũng hắn cũng chưa có người nào đạt được.
"Việc này hệ trọng ta cũng không dám qua loa một mình quyết định, thế nhưng trước đó Cung chủ của chúng ta đang tìm kiếm một người có thể giúp ngài ấy lấy được nội đơn của Mạt Táng Kình Ngư, nếu như Quyền công tử có thể giúp ngài ấy phân ưu thì ta tin cũng không khó lấy được thứ ngươi muốn."
Du Lợi nghe xong thì không có biểu hiện gì, nàng không biết loại cá mà Công Dương Hạo Nhiên nói là loại cá nào, cũng không biết ở nơi đâu tìm được, chỉ có Trịnh Tú Nghiên nghe xong sắc mặt thoáng trầm trọng. Sơn Hải Kinh có ghi, "Ở ngoại hải biển Nam có loại cá lớn tên Mạt Táng, cả người như một toà thành, da cứng như sắt thép, bản tính hung bạo thích ăn giao nhân. Cá này tập tính hung tàn, chỉ cư ngụ ở ngoại hải biển Nam, xẻ thịt lấy ăn có thể kiện thể, da bền chắc có thể làm ngoại giáp vũ khí khó xuyên, nội đơn thuỷ tính có thể luyện thành Tỵ Thuỷ Châu".
Công Dương Hạo Nhiên lại quay sang Trịnh Tú Nghiên hỏi "Vị công tử này muốn đổi Thái Ất Thanh Phù, còn Trịnh cô nương đến Cửu Nguyệt Cung không biết là muốn cầm về thứ gì?"
Trịnh Tú Nghiên nhìn thẳng vào mắt Công Dương Hạo Nhiên, đôi mắt của nàng đẹp đẽ, trong trẻo mà thanh lãnh khiến cho Công Dương Hạo Nhiên tâm thần chấn động, trong mắt hắn nữ tử này đúng là tuyệt mỹ. "Tiểu nữ muốn gặp Cung chủ của quý cung một lần, không biết Công Dương điện chủ có thể truyền lời không?"
Công Dương Hạo Nhiên khẽ cau mày, gặp cung chủ không phải là không được, về cơ bản thì đây vốn là điều dễ dàng, chỉ là vừa khéo cung chủ vì nội đơn của Mạt Táng Kình Ngư đã ra ngoại hải, hiện tại vị trí cụ thể cũng không xác định được.
"Hiện tại cung chủ của chúng ta đã đi ra ngoại hải, việc nhị vị thật ra đều nên gặp cung chủ một chuyến, nếu không ta đề nghị hai vị cùng ra ngoại hải gặp cung chủ, nhị vị thấy sao?"
Du Lợi và Trịnh Tú Nghiên nhìn nhau, trong chốc lát đều đồng ý. Cửu Nguyệt Cung thuyền lớn rất nhiều, Công Dương Hạo Nhiên nhiệt tình đích thân dẫn hai nàng đi tìm vị cung chủ kia.
Nhiều ngày trên biển, đại thuyền của Cửu Nguyệt Cung đích xác đã ra khỏi hải phận của nội hải, đây đã bước vào ngoại hải. Lại nói nội hải là phạm vi thế lực của Cửu Nguyệt Đảo, còn ngoại hải chân chính là một vùng biển bị vứt bỏ, nơi này thuỷ quái nhiều, ma khí thi thoảng có thể nhìn thấy từ mặt biển thoát lên, là một vùng biển chết. Ngoại hải cũng có người sống nhưng chủ yếu đều là đào phạm, hải tặc, quái nhân, yêu nhân, loạn vô cùng.
Công Dương Hạo Nhiên phong độ đứng ở mũi thuyền chỉ cho Trịnh Tú Nghiên nghe về các loại thuỷ quái ở ngoại hải, Du Lợi vết thương ở bụng chưa tốt hẳn nên ở khoang thuyền. Lại nói Cửu Nguyệt Cung rất được, Trịnh Tú Nghiên nói muốn đổi linh đan có hoả tính, Công Dương Hạo Nhiên kia liền không nói hai lời đưa ra một bình, còn không một xu.
"Trịnh cô nương thấy được đầu hắc ngư vừa xuất hiện ở mạn thuyền phải sao?"
Trịnh Tú Nghiên gật đầu "Thấy được"
"Đó là Đằng Lý mà Cung chủ nuôi, nó ngày có thể đi vạn hải lý, sức lớn vô cùng, chúng ta đi theo nó là có thể tìm được Cung chủ rồi"
"Tiểu nữ nghe nói Cung chủ của quý Cung muốn dựng một thuỷ cung. Không biết lời đồn đúng hay không?"- Trịnh Tú Nghiên nhẹ hỏi, nàng một thân tố y hồng trang, kiều diễm mà uyển chuyển.
Công Dương Hạo Nhiên nhìn nữ tử trước mắt, càng nhìn càng ưa thích, hắn cảm thấy đây chính là nhất kiến chung tình, Công Dương Hạo Nhiên tính toán muốn nhờ cung chủ cầu thân, nụ cười đối với nàng ấy càng chói mắt, tuấn mỹ dung mạo cũng khiến cho không ai ghét được.
"Này đối với Cửu Nguyệt Cung mà nói là chuyện cơ mật, nhưng nếu Trịnh cô nương đã hỏi thì tại hạ cũng nói. Đúng là Cửu Nguyệt Cung đang muốn dựng một Thuỷ Ly Cung, công trình này cũng không phải một hai năm là xong nên cần chuẩn bị nhiều, hiện tại cung chủ chúng ta chính là vì Ly Thuỷ Cung mà luôn bận"
"Công Dương điện chủ, không biết Cửu Nguyệt Cung có ý định nhìn về đất liền không?" Trịnh Tú Nghiên lơ đãng hỏi, trước nhận được tin Đông Doanh có trợ giúp từ biển, nhìn đi nhìn lai cũng chỉ có Cửu Nguyệt Đảo là có thể nhấc lên sóng gió, nàng chỉ cần một chút xác thực, để có thể điều chỉnh kế hoạch khi cần. Bắc Hải và Nguyên quốc sắp giao chiến, cũng không thể để Đông Doanh ngư ông đắc lợi.
Công Dương Hạo Nhiên hơi ngạc nhiên nhưng sau đó mỉm cười nói "Đất liền có gì tốt? Cửu Nguyệt Đảo trăm nay trở lại đây chính là vùng yên bình nhất thiên hạ, tuy nói biển không hiền hoà như lục địa nhưng biển cũng mang lại vô tận tài phú và cơ hội, Cửu Nguyệt Cung cũng không muốn ôm rơm nặng bụng"
"Cửu Nguyệt Cung người người đều là thức thời, tiểu nữ cũng cảm thấy Cửu Nguyệt Cung hiện tại rất tốt, rất an ổn, thích hợp tu đạo rèn tâm"
Du Lợi ở trong khoang thuyền nhìn ra một đôi bích nhân đang to to nhỏ nhỏ nói gì đó ở trước mũi thuyền thì trong lòng khó chịu, hừ lạnh nhắm mắt lưu chuyển linh lực.
Cố nhiên nàng tâm thần nóng nảy lại không thể hanh thông, linh lực bị áp xúc liền cảm thấy một trận nóng rực ở ngực, nơi có viên xá lợi đã khảm vào da thịt. Lại nói viên xá lợi này vô cùng kỳ quái, nếu như không vận tiên lực thì nhất định sẽ không nhìn thấy, chỉ cần tiên lực vừa động, nó sẽ liền hiện ra, xá lợi khảm vào da lại nổi lên mấy đường ti ti huyết mạch nếu nhìn qua trông vô cùng đáng sợ.
Hoả khí bốc lên đầu, hai mắt nhức nhối vô cùng, dược lực của linh đan hệ hoả vẫn chưa thể tán hết liền như vậy bốc lên khiến Du Lợi hai mắt đỏ ngầu.
Sát khí trong khoanh thuyền chợt hiện lên sắc bén mà quét ra, khiến hai người đứng ở mũi thuyền cả kinh. Công Dương Hạo Nhiên đứng chắn trước người Trịnh Tú Nghiên, tay phải làm một thủ ấn mở ra một vòng quang hoàn bảo hộ.
"Sát khí nặng quá, vị công tử kia xảy ra chuyện rồi"
Sát khí, oán khí đối với yêu tộc mà nói là đồ bổ, là khí tức thân thuộc, đại thuyền sát khí vừa lên, thuỷ quái từ xunh quanh kéo đến nhiều không đếm xuể, chúng ở dưới nước gào rít, dùng thân mình va đụng vào thuyền khiến đại thuyền chấn động. Một vài thuỷ quái còn hô mưa gọi gió, chỉ chớp mắt mặt biển đã chấn động đến mức khiến người ta kinh hãi.
Du Lợi ở trong khoanh thuyền hoàn toàn không biết, nàng chỉ thấy hai mắt nóng rực, trong người xương cốt kêu lách cách như kim ngọc chạm nhau, máu huyết có điểm sôi sục kinh khủng như thể có ai đang đun nước trong huyết mạch của nàng. Du Lợi cảm thấy mình như đang xuất hồn, cơ thể không điều khiển được nhưng tâm trí vẫn tỉnh, chỉ là không thể động, nàng cảm giác cả người bay lên, nhìn thấy bản thân đang ngồi tĩnh toạ, lại thấy bên ngoài một đôi nam nữ đang hết sức chật vật chống chọi với thuỷ quái công kích, một đạo thuỷ linh lực từ dưới mặt biển cư nhiên bắn lên, xuyên cả qua quang tráo bảo hộ của đại thuyền, hướng đến nữ nhân kia, nàng ấy tránh không được, bị nam tử đứng cạnh ôm vào người, hắn giơ tay thay nàng chặn một kích. Du Lợi nhìn thấy cảnh này thì chói mắt vô cùng, tức giận bỗng nhiên xông vào tâm trí. Cùng lúc đó sát khí trùng thiên từ khoang thuyền tràn ra, mạo quan anh khí bỗng trở nên sắc lạnh lãnh huyết, hai mắt đỏ như máu, trên người hắc khí toát ra như bão.
-------------- Hết chương-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top