Chap 26

- Wow, xem ai tới kìa. - Fany nói mỉa mai và không thèm nhìn Taeyeon.

- Fany a, cho Tae xin lỗi, là lỗi của Tae, Tae đáng trách, em không nên bỏ đi như vậy, Tae thật sự lo lắng cho em đó.

Muốn gái hết giận thì chỉ có nước mặt dày, và cái mặt Taeyeon chắc còn dày hơn cái bánh xe tải rồi. Chạy tới bên cạnh níu níu, bám víu lấy bất kỳ cái gì trên ngày Tiff. Trưng cái mặt cún con sát thủ, giọng nũng nịu nhận hết lỗi về mình.

Ôi trời, nhìn cái mặt cục cưng sao còn giận được nữa, Taeyeon tìm được đến đây là biết cậu còn quan tâm cô rất nhiều rồi. Nhưng để người ta mất hứng đâu phải là tội nhỏ, hừ, để em từ từ dạy dỗ lại Tae.
Tất nhiên cái mặt lạnh tanh vẫn được chưng ra hù dọa ai kia, cho chừa cái tội trọng bạn khinh sắc.

Nhưng mà cô gái thân thiện như Tiffany sao là đối thủ của sát thủ "băng giá" được. Chỉ tội cho cái cục than nào đó, bị đóng băng mà không dám phản kháng.

- Sao Yul lại tới đây, không phải cần thời gian để hoàn thành sự nghiệp vĩ đại của Yul sao.

- Yêu em là sự nghiệp to lớn nhất của Yul rồi. - Yul tiến tới nắm lấy tay Sica, cố gắng giải thích.

- Sao em không cảm nhận được nó nhỉ?. - Sica quay mặt đi, không thèm nhìn thẳng Yuri.

- Thôi mà Sica, em cho Yul giải thích đi mà.

- Yul có 5 phút để nói.

- Ôi. Phải chi em cho Yul thêm 2 tuần nữa thì tốt rồi. Đừng đi, Sica. Yul chỉ nói giỡn thôi mà.

Cố gắng níu lấy cô nàng đang giận dỗi quay đầu đi, cục than đen cười hì hì để lấy lòng.

- Được rồi, được rồi, đại tiểu thư, bảo bối đáng kính, em đừng giận nữa mà.

- Yul còn 4 phút 30 giây.

- Yul chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho em, một vị trí trong top 100 thôi mà, và nó gần như ngốn hết thời gian của Yul, em biết Yul bị mất căn bản mà.

- Em đâu cần Yul phải xuất sắc trên mọi phương diện đâu, em yêu Yul vì Yul là Kwon Yuri, ý em là bản thân Yul đó, em không muốn Yul ép buộc bản thân thay đổi vì em. - Cô tiến tới áp hai tay ôm lấy má cậu, cái con người ngu ngốc này, cố gắng hoàn thiện chỉ để làm cô vui.

- Khoan đã việc học cực nhọc tới nỗi làm Yul bị bầm cả người luôn à. - Cô rút lại hai tay đứng chống nạnh nhìn Yuri.

- A, đó là do việc khác, nhưng Yul đã hứa sẽ không được nói với người khác. - Yuri cụp hai mắt len lén nhìn ai đó lại sắp phóng băng.

- Được lắm, Yul quay về đi.

- Thôi mà, chỉ là việc này thực sự quan trọng. Đừng, Sica. Đau, đau mà, em phải lấy cái tay ra Yul mới nói được chứ.

Thoát khỏi móng vuốt của nàng Mều, Yuri đưa mắt nhìn quanh thì thấy hai người đứa đang nhìn mình với cặp mắt 'không nói thì cậu chết chắc'.

- Ok, ok, hai người không cần tạo thêm áp lực cho mình đâu. Chỉ là, mình luyện tập với cô Tae Hae trong phòng Không Gian.

- Cô Tae Hae, phòng Không Gian, và luyện tập kiếm đạo???- Taeyeon ngạc nhiên hỏi lại

- Đừng làm ra vẻ Tae không biết gì hết như thế chứ.

- Tae không biết thật mà, vụ top 100 thì Tae có phần thiệt, nhưng vụ cô Tae Hae thì Tae không biết gì hết.

- Tiff, cậu ấy không biết đâu vì tớ chưa nói với ai về việc này. Ok, tớ tập luyện kiếm với cô Tae Hae mỗi ngày theo lời thầy hiệu trưởng. Thầy ấy cần tớ cho cuộc chiến sắp tới.

- Nghe giống như có gì kinh khủng sắp xảy ra vậy.

- Đừng nói với em Yul muốn làm người hùng nha.

- Yul cũng không muốn....

- Đó là số phận của Kwon Yuri mà các em sẽ không thay đổi được đâu. - Giọng nói vang lên giữa không trung khiến cả bọn giật nảy mình, hình dạng mờ ảo của Saten từ từ hiện ra trước mắt bốn người.

Sự xuất hiện đột ngột của thầy hiệu trưởng khiến bầu không khí bỗng trở nên im lặng khác thường.

- Hai em không cần nhìn thầy như thế, nếu muốn trách phạt việc trốn theo thầy thì hai em nghĩ hai em có thể tự do đi lại trên đảo này à.

- Em biết thầy là người tốt mà. - Fany và Jess đồng thanh nói.

- Còn Yuri, ta biết em sẽ không bao giờ giấu được cô nàng bé bỏng này việc gì nên thôi tự trách mình đi.

- Sao thầy lại ở đây, thầy đang theo dõi em??? - Yuri lo lắng nhìn Saten, và cậu không hề tự trách, chỉ mà lo sợ Saten sẽ kéo họ vào cuộc chiến không dành cho họ.

- Ta có cuộc họp quan trọng bàn về KWON YURI trên hòn đảo này.

- Về em, chuyện gì chứ???

- Có lẽ em cần đẩy nhanh tốc độ tập luyện hơn nữa, cuộc chiến sắp tới gần rồi. Và giờ hãy thư giản đi, ta sẽ xin phép nghỉ cho em, và tốt nhất nên trở lại vào buổi tập ngày mai.

Tiếng Saten nhỏ dần rồi biến mất, phép thuật dịch chuyển này thật hữu dụng mà.

Và giờ thì, sự nghi ngờ, giận hờn đã được xóa bỏ, thay vào đó là sự căng thẳng không nên có.

- Có phải Yul nên nói nhiều hơn với em không?

- Khi quay về Yul sẽ kể cho em mọi thứ Yul biết. Còn giờ thì tận hưởng cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp này đi nào.

Mặt trời lấp ló trên mặt biển, biến màu xanh thành màu vàng huyền ảo. Cả chân trời chuyển thành sắc vàng hi vọng. Trên bãi biển, bốn con người đang hòa mình vào thiên nhiên, tạm thời quên đi sứ mệnh của mỗi người.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top