Chap 10
Woohyun từ trong xe chạy ra vội vã chạy ra chỗ Jiyeon.
- Sao rồi? Có bị thương không? Bác sỹ bảo gì? - Woohyun sốt sắng.
- Em ổn mà! Chỉ là bị cảm thôi.
- Thật không? - Woohyun ngờ vực.
- Dối anh làm gì?
- Được rồi về thôi! - Woohyun kéo tay JiYeon.
- Từ từ đã! - Jiyeon quay ra Hyomin - Hyominnie, hôm nay về nhà tao ngủ đeeee...
- Thôi tao...
- Đi đi nào! Tao có nhiều chuyện muốn hỏi mày lắm! - Jiyeon thúc.
Hyomin đành theo Jiyeon vào xe.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối.
- Các con gái! Mẹ làm cho con nước cam này! Yeonie, Minnie uống đi... Uống để lấy sức! - Mẹ Jiyeon xót xa - Khiếp! Học hành kiểu gì mà ốm lăn ra đấy hả con?
(Bố mẹ và anh trai Jiyeon không biết chuyện Ji và Krystal)
- Không sao đâu mẹ! Mẹ xuống với bố đi! Con với Minnie cần tâm sự tuổi hồng! - Jiyeon chu mỏ.
- Được rồi! Hai cái đứa này...
Mẹ đi rồi, Jiyeon mới nhìn thẳng vào mắt Hyomin nói:
- Nói đi!
- Nói gì? - Hyomin ngơ ngác.
- Đừng giả bộ! Tao biết thừa là mày về nước không chỉ đơn giản là nhớ tao đúng không? - Jiyeon mờ ám.
- Đúng là bạn thân 10 năm có khác, nhìn phát đoán được luôn. - Hyomin cười trừ.
- Sao? Xảy ra chuyện gì à? Không thì tự nhiên tại sao bố mày lại cho về nước?
- Bố tao ấy à? Bố tao... mất... r... rồi... - Vừa nói Hyomin vừa òa lên khóc. - Jiyeon à... bố tao bỏ tao đi mất rồi... Hức! Bố tao đã đi được 3 tháng rồi nhưng bây giờ tao mới biết... Tao vô dụng quá phải không... Tao là đứa con bất hiếu nhất trên đời này...
- Ơ kìa! Xin lỗi mày... - Jiyeon ôm chặt Hyomin. - Khóc đi! Khóc chán thì thôi...
Nhìn Hyomin như thế này, lòng Jiyeon cảm thấy thật đau xót. Hyomin bề ngoài là một cô gái mạnh mẽ. Trong 10 năm qua, lần duy nhất nó thấy Hyomin khóc là vì cuộc tình dang dở của nó với một anh tây. Hết. Có lẽ sau cuộc tình đó, Hyomin khép lại trái tim mình và xây dựng nên 1 vẻ bề ngoài mạnh mẽ như thế. Nhưng chẳng ai biết, bên trong đó lại là một tâm hồn yếu đuối, mỏng manh, dễ vỡ. Nhà Hyomin chỉ có bố là trụ cột. Mẹ nó ốm yếu, vốn kiến thức về quản trị kinh doanh cũng không nhiều. Trách nhiệm bây giờ đổ hết lên đầu nó. Nó còn một cô em gái mới học lớp 5. Trẻ thế này mà gánh vác cả 1 tập đoàn, cũng không dễ chịu gì. Jiyeon vỗ nhẹ vào vai Hyomin an ủi:
- Tất cả rồi sẽ qua thôi...
___________________________
2.00 am
Hai cô gái vẫn chưa ngủ. Bốn con mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà.
- Thực ra... - Hyomin lúc này đã nín khóc - Cũng là vì nhớ mày nên tao mới gọi cho mẹ xin mẹ về nước. Cuối cùng thì nghe tin bố tao bị tai nạn từ 3 tháng trước... Mẹ tao vốn ốm yếu cộng thêm việc bố tao mất nên phải điều trị trong viện mất mấy tháng rồi bây giờ vẫn chưa được ra. Vừa nãy nhân lúc mày chưa tỉnh, tao đã đi qua xem mẹ tao thế nào. Eunji hôm nay qua ngủ nhà bạn. Nó còn nhỏ đã chịu cảnh không cha, không tránh khỏi cảm giác xót xa. Trong thời gian này, cô tao - là em gái của bố tao - sẽ thay tao quản tập đoàn cũng như chăm sóc mẹ và em tao. Còn tao chắc là phải kiếm một trường học tiếp. Rồi thi đại học, sau đó thì mới đỡ đần được công việc của gia đình...
(Eunji là em gái Hyomin)
- Tao.. xin lỗi - Jiyeon ngập ngừng.
- Cũng đâu phải lỗi của mày... - Hyomin cười khổ
- Ý tao là... xin lỗi trong khi mày đang như thế thì tao chỉ có thể ngồi cạnh mày như thế này.
- Mày nghe tao nói thôi là tao cũng đã hạnh phúc lắm rồi... Cảm ơn nhiều nhé!
- Bạn bè mà! Cảm ơn gì chứ... - Jiyeon nhìn trần nhà nghĩ ngợi...
- À mà lũ ở bệnh viện là bạn mày à?
- Ừ. Cùng lớp.
- Đứa con gái tên là IU ấy, có vẻ lo cho mày lắm. Trên đường đi nó cứ khóc suốt.
- Ừ. Nó tốt lắm. Hợp tính tao với mày.
- Mấy thằng con trai chẳng nói gì nhưng cũng có vẻ lo cho mày lắm... Mày kiếm đâu ra mấy boy đẹp zai vậy? Nhất là cậu Yo... Yo...
- Yoseob.
- Ờ đúng.
- Từ lúc về Hàn Quốc có gì xảy ra rồi kể hết đi.
- Thôi được rồi...
Thế là Jiyeon kể cho Hyomin tất tần tật mọi chuyện nó biết. Từ lần đầu gặp IU, Sehun, Yoseob, Kai đến xích mích với hội Krystal, rồi là thân phận Sehun, kể cả cái bảng khảo sát độ nổi tiếng của hotboy hotgirl ở trường rồi cả cái căng tin to đùng tràn đầy đồ ăn thức uống. Kể tất.
Sau đó, hai bạn trẻ chìm vào giấc ngủ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3 ngày sau ~
- A Jiyeon! Cậu đi học rồi à? Khỏe hơn chưa? Sao cậu cứ tắt máy vậy mình gọi mãi không được? - IU reo lên khi thấy Jiyeon bước vào lớp.
- Mình ổn. Điện thoại mình hôm trước bị nước vào ướt sũng, chưa kịp mua cái mới mà... - Jiyeon cười trừ.
- Làm mình lo muốn chết - IU thở dài.
- Ê bà làm gì nghỉ lâu vậy? - Yoseob bỗng nhiên nói chuyện thân mật làm 5 đứa kể cả Sehun đều bất ngờ.
Yoseob khó hiểu khi nhìn thấy Sehun, Kai, IU tự nhiên phá lên cười.
- Hả? À tôi có việc... - Jiyeon trả lời.
- Việc gì vậy? - IU hỏi - Quan trọng đến nỗi không thèm gọi cho mình luôn?
- Đừng giận... - Jiyeon cười - Nhà Hyomin có chuyện nên mình giúp cậu ấy tí thôi!
- À... Ra là vì Hyomin... - IU trầm ngâm.
Cô Suzy bước vào với cây thước quen thuộc.
"Cạch! Cạch!"
- Các em trật tự nào... Cô có chuyện thông báo này!
-...
...
...
End chap 10
Chap này Minyeon nhiều quá hic =))) Cô Suzy muốn thông báo cái gì? Hãy đoc tiếp chap 11 nhé! Đừng quên vote và cmt cho au nhéeeeee ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top