[LONGFIC] You Look Very Attractive [chap 60-1], Yulsic, Taeny

chap 51


part 1







Khu trung cư



“cô Uee, chúng tôi nghi ngờ cô về việc lập hồ sơ giả gây thiệt hại cho công ty” nhân viên cảnh sát nói



“gì cơ chứ? Tôi là người lương thiện mà” Uee dù bất ngờ nhưng vẫn cố chối



“họ đã tố cáo cô, mong cô hợp tác”



“đừng vu oan tôi, tôi không làm gì cả” Uee cứng đầu



“xin lỗi, vậy chúng tôi buột phải .....” viên cảnh sát còng lấy tay Uee dắt đi....



“Yuri, Yuri cứu em” Uee hét to khi nhìn thấy Yuri......



“........” Yuri không nói gì tiến lại gần ra hiệu cho họ để cô nói chuyện riêng với cô ấy.......



“cứu em Yuri” Uee van xin



“cứu cô? Thật đáng thương cho con người thâm độc mang bộ mặt đẹp đẽ, cô nghĩ sao tôi sẽ cứu cô cơ chứ” Yuri cười nhếch mép



“đừng Yuri, em ngu ngốc... cứu em” Uee níu lấy áo Yuri




“đáng thương nhĩ? Thà tôi đi cứu một tên tội phạm giết người chứ không bao giờ cứu cô.... vì sao cô biết không..... vì cô đã làm Sica đau, tôi có thể tha thứ tất cả
nhưng nó có liên quan đến Sica thì không bao giờ..... tận hưởng quản đời còn lại vui vẻ nhé baby” Yul cười nụ cười nữa miệng lạnh lùng bước đi mặc cho Uee bị giải lên xe la hét gọi tên cô..........




Nhà họ Jung



“chào ông bà Kwon” cô người hầu cúi đầu chào



“ông bà chủ đang trong phòng khách ạ” cô tiếp tục nói



“anh Jung, tôi xin lỗi vì nghi ngờ anh và làm mất đi tình bạn của chúng ta..... mong anh hãy bỏ qua để cho bọn trẻ đc đến với nhau” ông Kwon cúi đầu nhận lỗi



“không có gì mà, mọi chuyện sáng tỏ tôi rất vui..... chúng ta là bạn đã lâu năm, chỉ là hiểu lầm thôi tôi không trách anh..... nếu là anh tôi cũng sẽ thế, tình bạn


của chúng ta sẽ mãi mãi như thế mà” ông Jung ôm lấy ông Kwon coi như mọi hiểu lầm đã đc xoá bỏ, rồi họ vẫn là bạn, một tình bạn cao đẹp.......





Tại toà án........




“toà chính thức tuyên án cô Uee – Kim Yoo Jin do tạo lập hồ sơ giả gây thiệt hại cho tập đoàn họ đã tố cáo toà tuyên án 10 năm tù vì gây tổn thất nặng nề” ( hì hì tội con bé, au ác quá)



́́́́́́́́́́̀̀******************************




6 tháng sau




Sân thượng tập đoàn Kwon



“hey, Yuri” Tae gọi khi thấy Yul đứng thẫn thờ nhìn bầu trời trong xanh kia.......



“Tae...” Yul quay lại


“sao rồi, nhớ Sica hả” Tae hỏi



“uhm” Yul gật đầu



“tìm cậu ấy đi” Tae nói ngước ánh nhìn về phía chân trời xa xăm......



“Sica bảo không cho tớ qua đó, cậu ấy nói sẽ giận khi tớ qua tìm chỉ cần đợi ngày cậu ấy trở về” Yul nói



“có chuyện lạ đời thế sao? Hay là Sica với Vic......” Tae cười nói trêu Yul



“yah~ không có chuyện đó đâu đừng có mà hù tớ” Yul đánh Tae



“hì tớ giỡn mà” Tae cười



“cậu thế nào rồi?” Yul hỏi vẫn hướng ánh nhìn lên bầu trời cao



“vẫn thế..... chẳng cảm xúc, chẳng rung động..... dường như con tim nó đã chết” Tae nói ánh mắt xa xăm



“vẫn không tin tức Fany sao? Cậu bỏ cuộc không tìm cậu ấy nửa à” Yul hỏi



“tìm làm gì chẳng thấy đâu khi người ta đã cô ý lánh mình, lòng tớ đã lặng không còn nhớ về cô ấy nhiều như lúc trước nữa.... lẽ chăng tớ đã quên, tớ mong vậy” Tae nói gương mặt chứa đựng nổi buồn miên mang




“cậu còn yêu Fany không?” Yul hỏi



“....” Tae không nói gì, Yul cũng không hỏi gì thêm chỉ đơn giản đứng đấy lẵng lặng mỗi người như chìm vào khoảng lặng giữa những kí ức khi xưa



England


Nhà bà Jessica





“hey, chuẩn bị xong hết rồi à” Jessica vừa bước vào phòng đã hỏi



“uhm” Tiffany quay lại mĩm cười vẫn nụ cười ấy........



“chúc mừng cậu” Sica nói



“chúc mừng?” Fany hỏi lại



“uhm, cuối cùng cậu đã nghĩ thông suốt không trốn chạy nữa” Jessica nói



“hì.... nghĩ lại thấy mình thật thiếu chính chắn” Fany cười nói



“cậu về chắc tớ buồn lắm” Jessica rươm rướm nước mắt



“tớ cũng buồn lắm chứ.... cậu ở lại mạnh khoẻ nha tớ tin Vic sẽ chăm sóc tốt cho cậu mà” Fany ôm lấy Jessica



“í Yul gọi, tớ về phòng nhé.... bye” Jessica hí hững chạy về phòng



“thật là..... mới nảy còn khóc khóc thương thương chồng gọi cái vậy đó” Fany mĩm cười nhìn theo



“Yullllllll.........” Jessica trả lời đt (video call í)



“baby, khi nào em về” Yul hỏi




“em biết đâu? ở đây đang vui mà” Jessica cười hì hì



“yah.... Yul nhớ em lắm đó” Yul nũng nịu



“em biết mà, em cũng nhớ Yul lắm đó” Jessica chu chu mỏ nói





“em ở bển khoẻ không? Vic có chăm sóc tốt em không?” Yul hỏi




“tất nhiên khoẻ rồi, Vic chăm sóc em rất tốt nhất định sẽ đưa em về trắng trẻo, mập mạp cho Yul mà” Jessica đùa vô tình làm dấy lên lòng ghen tị trong Yul



“uhm.... Yul cũng có thể chăm sóc tốt em mà” Yul nói lí nhí



“Yul nói gì?” Jessica hỏi khi nghe không rõ những lời Yul nói



“không gì đâu, em phải khoẻ mạnh về với Yul nhé” Yul gạt đi mọi sự ghen tị trong lòng mĩm cười nói với Jessica




“mai Fany sẽ về seoul đó Yul” Jessica thông báo



“Fany về à” Yul cũng bất ngờ



“hì hì thì con người ta cũng phải về với gia đình thôi” Jessica cười



“thế khi nào em mới chịu về với Yul” Yul tiu nghĩu hỏi



“khi ..... em sẽ về” Jessica cúi mặt đáp tiếng nói nhỏ dần



“em nói gì cơ?” Yul hỏi lại vì không nghe thấy



“2 or 3 năm nữa em sẽ về” Jessica nói như trêu chọc



“Yul sẽ qua đó tìm em, bắt em về đấy”



“yah..... không đc, Yul không đc qua em sẽ giận đó” Jessica hốt hoảng



“Yul biết rồi, em ngủ ngoan nhé” Yul buồn đáp



“Yul giận à, đừng giận mà.... em sẽ về sớm thôi, em yêu Yul” Jessica năn nĩ



“Yul yêu em, Yul nhớ em nhiều lắm đó” Yul nói mặt buồn rười rượi



“em yêu Yul, bye Yul” Jessica nói rồi cúp máy



Sica’s pov



Em yêu Yul, yêu và nhớ Yul rất nhiều....... em xin lỗi vì giấu Yul sự thật nhưng hãy nhớ là em rất yêu Yul.......





Seoul


Fany’s pov




Nơi đây....... chính là nó, là nơi tôi đã trốn chạy tình cảm của mình...... không khí thật dễ chịu, từng cánh cây ngọn cỏ cả bầu trời trong xanh kia nữa..... thật mang đến cho người ta một cảm giác bình yên, tôi yêu nó.... tôi yêu cái không khí nơi đây và tôi yêu con người đang ở trên mảnh đất seoul này....


End pov



Nhà họ Hwang




“con gái, cuối cùng con cũng chịu về với appa rồi sao?” ông Hwang ôm lấy Fany


“appa, appa không biết con nhớ appa thế nào đâu” Fany xà vào vòng tay appa mình........



“giờ mới chịu về đấy, chờ nữa chắc appa héo chết mất” ông đùa véo nhẹ mũi đứa con gái của mình........



“appa nói bậy không à, chết gì ở đây con là con yêu appa nhất” Fany làm nũng......



“thôi đc rồi, lên tắm rửa gì đi rồi xuống ăn cơm với appa..... lâu rồi appa phải ăn 1 mình đó” ông đẩy Fany lên phòng.......



Buổi tối tại nhà họ Hwang



“con cần appa đưa đi không?” ông Hwang hỏi khi Fany bước ra khỏi nhà



“không cần đâu appa, con chỉ đi vòng vòng nhìn ngắm mọi thứ thôi mà” Fany nói



Dọc sông hàn




Tae’s pov




Đã lâu rồi tôi không còn bước đi dọc theo bờ sông này nữa....... từ khi em rời xa tôi, mọi cảm xúc như vỡ oà, tôi tìm em chỉ tìm trong vô vọng rồi lại nhận đc con số 0....... lòng tôi đã lặng từ rất lâu, tim tôi đã chết nó vẫn đập từng nhịp chậm chạp báo hiệu rằng tôi vẫn sống nhưng nó không rộn rã, không đau, không ghét, không thương, không cảm xúc,,,, trôi mãi trên dòng đời cô độc này mà không cần đến ngày mai, mỗi ngày tôi sống như một quy luật, chẳng hứng thú..... chẳng có một cái gì đó để hướng đến...... em đã làm tôi thành ra thế này đấy Fany à....... tự mĩm cười với chính mình khi trông thấy những cặp tình nhân tay trong tay đùa giỡn hạnh phúc, những kí ức như thước film quay chậm trước mắt tôi, kí ức chỉ có riêng tôi và em.. không lo âu, không phiền muộn, mọi thứ thật dịu êm.........











Từng dòng người lướt ngang qua tôi, những tiếng cười nói vui vẻ văng vẵng bên tay tôi....... có lẽ sông hàn thật thơ mộng cho các cặp tình nhân nhưng nó lại mang cho tôi một tâm trạng, từng dòng người lướt qua tôi.....
“là em....” tôi bật thốt lên khi cảm nhận đc mùi hương em quanh đây
Quay đầu lại tìm kiếm một bóng hình, một bóng hình mãi hằn sâu trong tim tôi, một bóng hình mãi ngự trị nơi con tim nhỏ bé này........ đáp lại ánh nhìn của tôi chỉ là những đôi tình nhân, chỉ riêng tôi là cô độc nơi đây..... bất chợt tôi thấy mình thật nhỏ bé, tôi cảm thấy bất ngờ khi con người nhỏ bé như tôi có thể sống đến giờ đây khi không có em bên cạnh..... không em tôi vẫn sống, không em tôi vẫn bước tiếp trên cuộc đời này chỉ khác là tôi trở thành 1 Kim TaeYeon không tình cảm..........

End pov




Fany’s pov





Tôi bước dọc bờ sông hàn, những kỉ niệm xưa ùa về....... sau lúc ấy tôi không can đảm đối diện với nó mà lại trốn chạy chứ...... cũng dễ hiểu thôi, vì appa, vì tôi yêu appa........ tôi cũng yêu Tae tôi không muốn thấy Tae đau khổ giữa hiếu và tình......... giờ đây tôi trở về liệu có quá trể để có thể cùng Tae hay không? Liệu Tae vẫn còn yêu em? Hay chính sự ngu ngốc thiếu chính chắn của em đã đẩy hp rời xa mình mãi mãi.......







Từng dòng người tấp nập, những cặp tình nhân, những du khách....... có lẽ nơi đây thu hút sự chú ý của mọi người bỡi vẻ thơ mộng của nó,,,,,,, đúng...... nó rất thơ mộng, mang lại cảm giác dịu êm nhưng chỉ khi người bạn yêu đi cùng, riêng tôi giờ đây tôi cảm thấy trống trãi cô đơn, nó mang một nổi buồn mang mác...... bất chợt tim tôi đập rỗn rã, nó như tìm đc chủ nhân của chính nó....... tôi quay đầu lại, mong rằng sẽ tìm kiếm đc 1 bóng hình mà bao đêm luôn tồn tại trong mỗi giấc ngủ của chính mình...... nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều.... vẫn dòng người ấy, chẳng có bóng hình bé nhỏ nào đó ngự trị trái tim tôi...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top