Chương 17: Nguyện cùng Khanh bách tuế trường an


Lúc này ở Vị Ương cung, vị Tuyên quốc quốc sư phong tư trác tuyệt đang ngồi đối diện Vân đế. Tuy trong lòng vẫn nghị kỵ nhân vật thần bí này, nhưng Vân đế biết, Lâm gia nguồn cội vững chắc, là trung lương ba đời, khó mà nhổ cỏ tận gốc, ngoài việc liên kết với kẻ thần bí này, hắn không thể làm gì khác hơn. Chưa kể kẻ kia còn nói với hắn rằng lời của Tát Mã Lạp là thật, cô ta là Vu nữ chính tông của Tuyên quốc, đoán mệnh xem tướng rành rẽ mọi đường, với thái độ thành kính đến hành lễ kia, hắn cũng không tin tất cả chỉ là diễn kịch. Xem ra việc xưa có điều hắn còn chưa tường, Lâm Duẫn Nhi vẫn là mối hậu họa về sau cho hắn

_ Ngươi có cách gì ?

Vân đế ung dung lên tiếng, dù gì cũng là bậc đế vương, phong thái vẫn chẳng kém ai

_ Chết trận

Quốc sư Tuyên quốc thong thả nhả từng chữ, hàn khí đong đầy cả chính điện.

_ Hắn là chiến thần, từ năm mười lăm tuổi đến nay, chưa từng thua trận

Vân đế trầm tư suy nghĩ, liếc mắt về phía kẻ vẫn đang ung dung kia

_ Chỉ cần có ta

Vân đế nhíu mày nghi hoặc

_ Ngươi giúp ta diệt Lâm Duẫn Nhi, âm mưu thật sự là gì? Đến cả Tuyên quốc ngươi cũng giao ra bản đồ quân sự để làm tin. Nào có ai dễ dàng giúp người mà không cần lý do như vậy?

Quốc sư Tuyên quốc khẽ nhếch môi cười tà mị, mái tóc của hắn xõa dài mang theo màu sắc u ám của minh giới

_ Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh tốt nhất. Ta muốn chính là huyết mạch Long mệnh, Lâm Duẫn Nhi nếu còn sống chắc chắn sẽ là Hoàng đế. Hoàng vị chỉ có một, nay lại xuất hiện song sinh hoàng tộc, chỉ có một người chết đi thì thiên hạ mới thống nhất. Ta sẽ giúp ngươi trừ Lâm Duẫn Nhi, chỉ cần ngươi giao thân xác Lâm Duẫn Nhi

Vân đế vừa nghe đến Long mệnh liền giật mình. Nghĩ lại Lâm Duẫn Nhi cùng hắn tướng mạo tương tự đến 7 phần. Còn sự u hoài của Thái hậu mỗi lần triệu kiến Lâm Duẫn Nhi. Bao nhiêu điều trùng hợp bỗng chốc gom về một mối. Lẽ nào hoàng thất khi xưa thật sự xuất hiện song sinh tử, nhưng tại sao Lâm Duẫn Nhi lại phải sống với thân phận nhi tử tướng gia? Mặc dù hắn khẳng định Lâm Duẫn Nhi đích thực là đệ đệ của mình nhưng sự việc còn quá nhiều nghi vấn, hắn cần điều tra cặn kẽ. Huống chi Long mệnh xuất hiện, cái sự tình này chẳng phải vô cùng đau đầu sao?

_ Ngươi không cần ở trước mặt ta giở trò, ta cần người chỉ là bớt đi một chút rắc rối. Ngươi cứ làm theo ta, Lâm Duẫn Nhi chắc chắn sẽ không thể chết già, cái Long ỷ rách nát kia cũng sẽ không người tranh

Vân đế bây giờ đã bị Quốc sư này là nhân vật không thể xem thường , hắn đành phối hợp, dù sao kẻ thức thời đều luôn có lợi

_ Vậy bây giờ ta phải làm sao để loại trừ Lâm Duẫn Nhi mà không là triều đình nghi kị

Quôc sư ánh mắt thâm trầm nhìn ngoài cửa số trăng đã bị mây đen che khuất, may là hoàng cung hoa lệ, trong điện đã có dạ minh châu soi sáng, nhưng khung cảnh vẫn nhuốm màu ảm đảm

_ Một tháng sau, sẽ Tuyên quốc sẽ hợp sức cùng Đà La quốc tiến đánh Tây cương, ngươi phải giả vờ bại trận, để chúng ta thuận tiện chiếm đi mười thành trì. Khi đó Lâm Duẫn Nhi có muốn không dẫn binh cũng không được. Ngươi cùng ta nội ứng ngoại hợp, khi nào đến thời cơ, tất nhiên có thể diệt cả Lâm Duẫn Nhi

........................................

Lúc này, ở Hầu phủ Lâm Duẫn Nhi vốn vẫn đang chuẩn bị để đến đất phong, mắt thấy mọi thứ đã  sắp thành công, trong lòng Lâm Duẫn Nhi lại không phải rất an ổn 

Hàn Thời một bên báo cáo tình hình trong phủ, một bên lại nhắc nhở Lâm Duẫn Nhi tình hình của triều đình cùng chiến sự gần đây 

_Đà La là dân tộc Du mục, đáng nhẽ sắp đến mùa đông phải đi về hướng Nam. Tại sao vẫn chưa có công văn xuất hành 

Đà La là một quốc gia nhỏ nằm ve biên giới phía Tây của Vân quốc, sống theo phong tục du mục.Nhưng đã ký hiệp ước đầu hàng, chịu khống chế của Vân quốc. Tuy đó chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng người dân từ trai tráng đến phụ nữ đều là lớn lên trên lưng ngựa, kỵ binh, xạ binh vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy Lâm Duẫn Nhi đã từng dâng tấu xin Vân đế kiểm soát tình hình di cư của Đà La, khi đến mùa đông, bọn họ sẽ có một cuộc di cư lớn, khi ấy tất cả tình hình đều phải báo về Vân quốc. Nhưng mắt thấy chỉ vài tháng nữa đã sang đông, mà Đà La lần này lại chậm trễ không dâng tấu, rõ ràng là có biến 

_Rõ ràng là có chuyện, Tuyên quốc vừa cử sứ thần náo loạn một hồi, bây giờ Đà La cũng có hành động khác thường

Lâm Duẫn Nhi ngồi trên thư án, lúc ở nhà vẫn mặc áo bào thư sinh đơn giản, tay áo thêu tường vân bằng chỉ vàng. Mái tóc dài đen như mực được búi lên, lộ ra vầng trán tinh xảo. 

Hàn Thời nhanh miệng đáp ứng, sau đó lại đưa lên một bức thư

_Đây là thư ở biên giới Tuyên quốc, Hoàng tướng quân có gửi lời, mong Hầu gia không cần lo lắng, Tuyên quốc vẫn chưa dám vọng đọng 

Lâm Duẫn Nhi giở thư ra xem, trong lòng lại không cho là thế. Một tay cầm bút, vuốt thẳng tấu giấy tuyên, chuẩn bị viết tấu chương. 

Hàn Thời hết việc để nói, lại không chịu nổi người kia vẫn nhìn chằm chằm mình rất lâu. Hắn vuốt mồ hôi cười khổ nói

_Phu nhân à, người nhìn ta như vậy là có ý gì a? 

_Hứ

Tiểu Bát vẫn ngồi buồn chán bên cạnh Lâm Duẫn Nhi không cho hắn ánh mắt tốt. Chính là không thích hắn quấy rầy không gian của hai người. Nhưng hắn phải báo việc công, chứ nào phải tranh giành Hầu gia với phu nhân, vị phu nhân này thật khó hầu hạ quá mà 

_Ngươi lui ra đi

Lâm Duẫn Nhi vừa định đề bút, nghe hắn nói thế thì cười nói. Giọng nói mượt mà dịu dàng đến hắn cũng không thể tin được. Hầu gia có lẽ không biết bộ dạng này của người, đã đâm chết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong kinh thành này rồi

_Vâng 

Nhưng được đại xá, hắn vội vội vàng vàng lui ra 

_ Tên này càng lúc càng lắm lời

Tiểu Bát một bên liếc nhìn Hàn Thời cẩn thận đóng cửa, một bên nói với Lâm Duẫn Nhi 

_Phu nhân càng lúc càng bám người 

Lâm Duẫn Nhi không tiếp lời mà nói. Tay liền bị buông lỏng, trong lòng cười khổ 

_ Ta cũng không cần nhé 

Tiểu Bát đứng lên ra bộ định bỏ đi, Lâm Duẫn Nhi liền kéo tay nàng lại, lực kéo mạnh đến nỗi kéo luôn cả người vào lòng Lâm Duẫn Nhi. Đặt trên môi nàng một nụ hôn nhẹ, đầu mũi cả hai chạm vào nhau, cảm xúc nhất thời khó tả thành lời 

_ Tiểu Miêu ham chơi, giải quyết xong những chuyện này, chúng ta có thể rời khỏi đây 

Tiểu Bát quen thói càng rỡ lại đỏ mặt 

_ Thật sao? 

Mỹ nhân đỏ mặt, càng muôn phần kiều diễm, Lâm Duẫn Nhi yêu chiều vươn tay xoa eo nàng

_Thật

Nhưng lời hứa của Lâm Duẫn Nhi luôn là thân bất do kỷ, mặc dù lòng không cam, tâm không nguyện, nhưng rất nhiều thứ Lâm Duẫn Nhi không thể thực hiện cho bản thân mình

Đúng một tháng sau, năm mươi vạn binh mã của Tuyên quốc đã thành công chiếm hơn 5 thành trì biên giới của Vân quốc, một đường tiến vào đế đô. Lúc này kinh đô đã không thể yên ắng. Long nhan giận dữ, Lâm Duẫn Nhi tự mình lãnh binh. 

Ngày ấy, dưới đế đô hoa lệ, binh mã khôi giáp đứng kín một vùng ở Tây Môn Quan. Lâm Duẫn Nhi một thân giáp bạc trường thương, được Vân đế đưa tiễn mười dặm thượng kinh. Tiểu Bát đứng trên tường thành nhìn về đoàn đại binh khí thế ngút ngàn kia. Trong lòng không khỏi lo lắng, từ sau ngày đại yến kia, mọi chuyện dường như quá không bình thường. Vân đế không làm khó, lại tỏ ra vô cùng sủng ái Lâm gia, Lâm Duẫn Nhi đã chuẩn bị tốt để về đất phong, không ngờ lại phải ra trận. Nàng dùng linh lực bói một quẻ, lại chẳng thấy được điềm gì, tương lai Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn là một màu trắng. Thật ra từ trước đến giờ, nàng cũng không phải chưa từng gieo quẻ cho Lâm Duẫn Nhi, chỉ là không lần nào thành công, quẻ bói ra chỉ toàn một màu trắng, tựa như màn sương bao bọc lấy thân mệnh của Lâm Duẫn Nhi.

Long liễn của hoàng đế từ Tây Môn Quan trở về, Vân đế ở bên trong kiệu nhìn dáng vẻ yêu kiều một thân tố y phiêu diêu đang đứng trên tường thành nhìn về phía xa.Trong lòng không khỏi thương tiếc, mỹ nhân như ngọc, thế nhưng lại trao lòng cho Lâm Duẫn Nhi

Tiểu Bát xoay người đi về Hầu phủ, ở đó xe ngựa đã sẵn sàng, đưa nàng đi theo đại quân tiến về Tây cương.

Từ trung tâm đế đô nhanh nhất cũng phải một tháng mới đến Tây cương, mà thiên binh vạn mã, mặc dù quân lệnh nghiêm mật, cũng phải mất ba tháng mới đến gần địa phận Tây cương.

Tây Cương là vùng đất đặc biệt, một bên là sa mạc rộng lớn, vượt qua lại là thảo nguyên bao la. Lâm Duẫn Nhi một mực đem Tiểu Bát theo bên người, sợ rằng để nàng ở đế đô sẽ khiến Hoàng đế nhòm ngó. 

Lúc không bận rộn thường hay cùng nàng ngồi một con ngựa rong ruổi trên thảo nguyên không thấy điểm dừng. Trời xanh cỏ xanh, chỉ một đôi bích nhân cùng một con tuấn mã. Tiểu Bát khi ấy đặc biệt không hồ nháo, lười nhác tựa vào lòng Lâm Duẫn Nhi. Đến khi mắt thường có thể nhìn thấy khói lửa chiến tranh ở đằng xa, không khỏi nhíu đôi mày đẹp.

_Tại sao lại không vui ?

Lâm Duẫn Nhi xiết chặt vòng tay, ngẩng đầu theo ảnh mắt nàng, rõ ràng biết rõ còn cố hỏi

_ Khi nào chiến tranh kết thúc, ta sẽ cùng chàng ở lại đại mạc này, có được không ?

Tiểu Bát không trả lời, ánh mắt vẫn nhìn những cột khói đen kia, tựa như những vết nhơ trên nền trời tinh khiết.

_ Thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền. Nơi nào Nghiên nhi muốn đi, ta đều đáp ứng

Khi ấy, hẹn thề đều là mật ngọt trên môi, khiến người say đắm, kẻ si mê. Tiểu Bát tuy tu hành tiên đạo, nhưng lòng phàm đã động, nào biết hứa hẹn của phàm nhân mỏng như tơ, manh như tóc. Là một bán tiên pháp lực không thấp kém, nhưng nàng không biết được vận mệnh lại là thứ đến tiên nhân cũng không thể kiểm soát. Lâm Duẫn Nhi đã từng hứa hẹn rất nhiều, đã từng vì nàng làm rất nhiều, chỉ là lời hứa của Lâm Duẫn Nhi vĩnh viễn là thứ không bao giờ có thể thực hiện được. Dù một cuộc sống thế ngoại đào nguyên, dù là một đời một đôi không màng thế sự. Hay thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền, nàng vẫn không tìm lại được bóng dáng của phàm nhân như ngọc năm nào


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top