67.

Sau khi chuyển vị trí làm việc, cuộc sống của cô có quy luật hơn hẳn.

Giữa làm một quản lý nghệ sĩ sớm đi khuya về chạy đi chạy lại và một nhân viên có hơi hướng văn phòng, tất nhiên nhân viên văn phòng phải có một quy luật nhất định rồi.

Đi làm lúc tám giờ ba mươi, tan làm lúc năm giờ mười, hôm nào cần tăng ca thì quẹt thẻ chấm công ra về muộn hơn. Thi thoảng vào tối thứ sáu, cả phòng sẽ rủ nhau đi ăn, cao hứng hơn nữa thì đi hát hoặc vào mấy quán pub ở Itaewon. Cuối tuần lại được nghỉ ở nhà, lúc thì cô sẽ ngủ vùi, nhưng cũng có lúc rủ Hajoon đi dạo hoặc đánh xe về chơi với bà nội.

Khối lượng công việc tương đương, nhưng không chịu ảnh hưởng của việc phải di chuyển nhiều và thức khuya dậy sớm. Khó khăn lớn nhất chính là phải liên tục động não, nhưng với cái đầu liên tục nhảy số của mình, Ahn Hye bày tỏ cô không gặp trở ngại gì.

Dần dà, người ta thấy nhân viên mới của phòng Sáng tạo nội dung cười nhiều hơn, cũng dần chiếm sự chú ý của không chỉ nơi mình làm mà cả các phòng ban khác, có lẽ vì Park Ahn Hye cười lên rất xinh, cũng có lẽ vì một mái tóc trắng muốt nổi bật giữa những chiếc đầu đen bóng.

Cũng có một số nhân viên nam bày tỏ thiện ý, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng và cảnh cáo của Na Kyung Ha chặn lại.

Mỗi khi chị bày ra dáng vẻ đó, cô lại không nhịn được cười, thật giống gà mẹ đang xù lông ra để bảo vệ những đứa con. Nhưng cũng không chỉ mình cô, phàm là những bông hoa xinh đẹp của phòng đều được Na Kyung Ha bảo vệ rất kỹ.

Tháng Sáu, mùa festa kỷ niệm năm thứ tư thành lập nhóm nhạc đã đang bắt đầu, năm nay lại tổ chức thêm một buổi fan meeting, hiển nhiên là họ bận rộn hơn không ít, nhưng cũng chẳng ai than vãn gì, tựa như đó không phải việc gì quá khủng khiếp.

Nhưng với Ahn Hye thì khác. Cô mới chuyển đến, nếu không thể hiện rằng bản thân có năng lực thì sau này sẽ rất khó ăn nói.

Cũng may, từ đầu đến cuối xử lý công việc không sai sót ở điểm nào, thế nên sự kiện đối với cô cũng coi như là thành công.

Nghỉ ngơi được một hai ngày, kế hoạch sơ bộ của một dự án lớn được gửi đến email, nhất thời khiến cô ngạc nhiên và kích động.

Mới chỉ lướt qua vài từ "full album", "lưu diễn", "vòng quanh thế giới" cũng đủ để khiến khí huyết sôi trào.

Ngày hôm sau, phòng Sáng tạo nội dung tổ chức một cuộc họp, còn có cả sự tham gia của đầy đủ dàn producer.

Sau hai tiếng, cửa phòng họp mở ra, mọi người về vị trí làm việc của mình.

Đi ở đằng sau, Na Kyung Ha nhìn bước chân của Ahn Hye có hơi lâng lâng, không nhịn được mà tiến lên bên cạnh: "Em không khoẻ à?"

Cô quay sang nhìn chị, nghi hoặc lắc đầu: "Em ổn, sao chị lại hỏi thế?"

Kyung Ha nheo mắt, làm ra vẻ soi xét kỹ càng hơn: "Họp xong một cái, nhìn em... thiếu sức sống hơn hẳn."

Rồi nhìn từ trên xuống dưới một lượt, mái tóc trắng muốt không có lấy một sợi tóc đen, da trắng bóc non mịn, dáng người cao, khuôn mặt cũng có thể coi là xinh đẹp.

Cô không thể không cảm thán, lần này mình được một món hời lớn rồi.

Không phải Na Kyung Ha không ngạc nhiên với ngoại hình mới mẻ này của Park Ahn Hye. Lần đầu nhìn thấy dáng vẻ của cô nàng này ở trên sân thượng, Kyung Ha bị kinh diễm một phen bởi vẻ đẹp này, nhưng tình trạng của Ahn Hye khi đó quá thảm, hai mắt vô thần, khuôn mặt tái nhợt, cả người như rơi xuống hầm băng, thế nên chị không dám hỏi gì nhiều.

Sau khi Ahn Hye được dẫn xuống phòng làm việc, các nhân viên cũng kinh ngạc không thôi, nhưng ánh mắt cảnh cáo của trưởng phòng đã khiến tất cả tò mò của bọn họ đi mất.

Nhìn dáng vẻ bây giờ, có lẽ đây thực sự là ngoại hình thật của con bé, và có lẽ cũng không định giấu sau lớp vỏ bọc nữa...

Cô phụt cười: "Chỉ là một cuộc họp, không khiến em ngất ra đây được đâu. Chẳng qua là dự án mới thú vị quá, em đang suy nghĩ thôi."

Kyung Ha mỉm cười: "Sau này sẽ còn những dự án hay ho hơn, quen dần là được."

Cô ngoan ngoãn "Vâng" một tiếng.

"Vậy về phòng trước đi, chị qua chỗ PD-nim một lúc."

Hai người tách ra ở giữa chừng, cô mở cửa phòng làm việc ra rồi đi về vị trí ngồi của mình, đặt hết giấy tờ lên bàn rồi mới kéo ghế ngồi xuống.

Trong đầu vẫn quanh quẩn nội dung cuộc họp, dù không phải việc của mình nhưng nhưng vui vẻ đến mức miệng còn ngân nga vài đoạn nhạc không rõ lời.

Nhưng nhận ra điều mình vừa làm, sắc mặt Ahn Hye lập tức thay đổi, rồi lại cười khổ.

Giá như, năm đó cô cảnh giác một chút, lại mạnh mẽ hơn một chút, cô cũng sẽ không lưu lạc đến phương trời này.

Có những chuyện, ta có thể làm chủ được, nhưng cũng có những việc chỉ có thể xem là số phận - không tránh được, không bỏ được, bắt buộc phải đối mặt.
___________

Sau khi Park Ahn Hye chuyển vị trí làm việc, Bangtan và cả đoàn đội không có thêm thay đổi gì nữa. Không có đủ thời gian để tuyển nhân viên mới, thế nên họ cũng không phải thích ứng với những điều mới mẻ.

Họ không có thời giờ cho việc này.

Mới đặt chân xuống Hán thành chưa được bao lâu lại phải đến Paris, rồi Dubai, rồi chuỗi tour vòng quanh Châu Á, rồi lại quay về để chuẩn bị ra mắt album ở Nhật Bản, cùng với đó là không thể tránh khỏi đi đi về về giữa Tokyo và Seoul.

Trong khoảng thời gian gần ba tháng đó, cả đám đã dùng hết hơn mười chai xịt khoáng có dung tích nửa lít, còn kem chống nắng và son dưỡng thì khỏi phải bàn - môi trường trên máy bay quá khô, cho dù có đi nhiều tới cỡ nào thì họ cũng không thể thích thú được.

"Này, mới chỉ là Châu Á thôi đấy, không biết sau này đi lưu diễn toàn thế giới sẽ như thế nào." - Namjoon đùa, tuy không vui nhưng trong lòng họ dâng lên một thứ xúc cảm phấn khích khi trưởng nhóm của họ nhắc đến tour diễn thế giới.

Là nghệ sĩ, có ai lại không ao ước điều này cơ chứ?

Vừa ăn vừa nô đùa để xua tan bớt cảm giác mệt mỏi sau buổi diễn nên tốc độ tương đối chậm, bữa ăn chính thức kết thúc thì kim đồng hồ đã vượt qua số mười hai. Mắt thấy đã không còn sớm nên ai cũng nhanh chóng trở về phòng mình.

Nói thế nhưng vẫn còn vài thành viên ngồi lại trên bàn ăn nghịch điện thoại, đợi cho cái bụng bớt căng rồi mới rời đi.

Đơn cử như Taehyung và Jimin.

"Đang nhắn tin cho ai thế?" Mắt thấy cậu bạn gõ bàn phím liên tục nên không nhịn được mà hỏi ra.

"Các anh trong đoàn làm phim, hỏi khi nào tớ mới về để quay nốt mấy cảnh còn lại." Taehyung trả lời, mắt vẫn dính vào màn hình.

Jimin không lấy làm ngạc nhiên, "Ồ" một tiếng rồi thôi, dáng vẻ như đã quen với việc này.

Hwarang đã quay xong gần hết các cảnh, còn bắt đầu đi vào giai đoạn hậu kì một số tập, chỉ còn vài cảnh quay nữa thôi là Taehyung sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vốn dĩ đất diễn của cậu sẽ còn kéo đến tận tập cuối cùng, nhưng vì lịch trình bận rộn nên đạo diễn và biên kịch đã đồng ý cắt cảnh quay đi, thời gian ở cùng với đoàn làm phim của Taehyung cũng không còn nhiều. Nhưng cậu cũng không quá buồn.

Thứ nhất là vì, lịch trình cùng với Bangtan quá dày đặc. Taehyung là ca sĩ, không phải diễn viên, bên nào nặng bên nào nhẹ, cậu phân biệt rất rõ ràng.

Thứ hai, đang còn một Yoon Joohyuk ở đó, tuy trước đây đối xử với nhau khá tốt, nhưng sau khi lật bài ngửa, Taehyung không thể chắc chắn được bản thân sẽ an toàn, nhất là trong hoàn cảnh Park Ahn Hye - người duy nhất biết mọi chuyện và có thể áp chế anh ta - lại không làm quản lý nữa.

Nghĩ đến cô bạn đồng niên này, cậu không khỏi có tiếc nuối. Năng lực của cô gái ấy mạnh, quan hệ của họ cũng đang dần tốt lên, chỉ vì một hiểu lầm mà bung bét hết cả.

Họ còn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau rõ ràng.

"Đừng thở dài nữa, đi về phòng đi, muộn rồi."

"Ừ." Đáp lại một tiếng, cả Taehyung, Jimin và Hoseok đang im lặng nãy giờ cùng đứng lên.

Bước đến thang máy, cậu nhận được một cuộc điện thoại.

Là của mẹ.

Taehyung khẽ cau mày. Đã hơn một giờ sáng ở Hàn Quốc rồi, tại sao giờ này mẹ còn chưa ngủ chứ?

Trong lòng khẽ lộp độp hai tiếng, cậu bắt đầu lo lắng một cách vô cớ, nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi.

"Mẹ à, sao mẹ chưa ngủ?"

"Taehyung, con... thực sự phải bình tĩnh cho mẹ."

Cậu nín thở.

Jimin và Hoseok cũng lờ mờ nhận ra điều gì đó không ổn, quay lại nhìn Taehyung.

"Bà mất rồi, con ạ."
_____________

Tất cả các quản lý và các thành viên bị dựng dậy ngay trong đêm.

"Taehyung à, cho dù bây giờ quyết định của em là gì, tụi anh cũng sẽ ủng hộ em vô điều kiện." Sejin mở lời sau khi cảm thấy thời gian đã đủ dài.

Các thành viên và quản lý khác đều im lặng, hoặc ghé tai nói nhỏ vài câu, tuyệt nhiên không kinh động đến người vừa trải qua cú sốc là cậu.

Nhưng sự im lặng đó cũng đồng nghĩa với sự đồng thuận.

Taehyung cúi gằm mặt không nói gì. Cậu không dám ngẩng đầu lên, một là vì hai mắt đỏ hoe thực sự rất doạ người, hơn nữa, đối mặt với những ánh mắt quan tâm đó, Taehyung sẽ không thể kìm chế được...

Tình huống này cũng thực sự khiến họ đau đầu.

Ở lại Manila, tiếp tục lịch trình đã định sẵn nhưng với trạng thái không ổn này của Taehyung, họ không thể nào yên tâm được.

Chưa kể, bản thân cậu còn đang có chướng ngại tâm lý, cộng thêm áp lực mà khoảng thời gian này họ phải chịu đựng, mọi người thực sự sợ rằng Taehyung sẽ làm điều gì ngu xuẩn dại dột, dù họ hiểu rằng cậu còn đủ tỉnh táo và nhận thức.

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chẳng phải có câu nói này hay sao?

Nhưng nếu quay về chịu tang bà nội, chắc chắn sẽ có một đống lịch trình bị hủy bỏ, lại còn là giữa mùa đi tour, họ biết ăn nói thế nào với fan và giới truyền thông?

Tiến thoái lưỡng nan, cho dù có lựa chọn như thế nào cũng sẽ gây ra tổn thương không hề nhẹ nhàng.

Hít hít vài hơi để lồng ngực ngừng nghẹn ứ, Taehyung ho nhẹ hai tiếng, nhưng giọng nói vẫn khản đặc: "Cho em thời gian để bình tĩnh lại, em sẽ không bỏ công bỏ việc giữa chừng đâu. Chỉ còn một tuần nữa thôi là về nước rồi, em chịu được."

Bà nội, con xin lỗi, lần này con phải làm một đứa cháu bất hiếu rồi...

Đường đường là một đứa cháu đích tôn nhưng lại không xuất hiện trong đám tang của bà nội mình, xem ra họ hàng nhà cậu chuẩn bị lại có chuyện để nói rồi.

Ở chung với nhau lâu như vậy, tất cả đều hiểu những giằng co trong nội tâm của Taehyung, cuối cùng các thành viên chỉ vỗ vai rồi rời đi, để lại không gian riêng cho cậu.

Đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm lúc này.

Mãi tới khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Taehyung mới chầm chậm ngẩng đầu lên, hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. 

Giữ nguyên tư thế như vậy rất lâu, rất lâu, cho tới khi điện thoại đặt bên cạnh rung lên.

Là điện thoại gọi tới

Không nhìn đến màn hình, Taehyung chấp nhận cuộc gọi.

Đã là cuộc gọi thứ hai rồi, lại cùng một âm báo, có lẽ là người quen.

Nhưng đợi một hồi lâu, đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng, chỉ có chút tạp âm của tiếng động cơ xe và thi thoảng là tiếng còi.

Taehyung thoáng cau mày, bực bội định tắt điện thoại đi.

Ngay lúc này, một giọng nói truyền đến...

"Taehyung à, tớ đây."

Hai mắt cậu lập tức mở to, cầm điện thoại lên nhìn tên hiển thị.

Park Ahn Hye.

Cô bạn lâu ngày không gặp lại chủ động gọi điện nói chuyện với cậu trong tình cảnh này.

"Cậu... ổn không đấy?"

Ánh mắt Taehyung vẫn hướng lên trần nhà: "Ổn thì sao, mà không ổn thì sao?"

Có khác gì nhau không?

Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng nếu nói bản thân mình không sao, ai cũng sẽ hiểu rằng đó là một lời nói không thật.

Cô mỉm cười, bật xi nhan, xoay vô lăng sang trái: "Cậu nói vậy thì tớ cũng không quá lo nữa. Ít ra thì cậu vẫn đang còn tỉnh táo."

Nghe kỹ tạp âm ở đầu dây bên kia, Taehyung cất giọng đầy nghi hoặc hỏi: "Cậu đang lái xe à?"

"Ừ, tớ đang lên đường cao tốc."

Cậu nhìn đồng hồ, ba giờ mười phút sáng, tức là ở Seoul mới chỉ qua bốn giờ một chút.

Mới sáng sớm đã ra ngoài, rẽ vào đường cao tốc, và còn gọi cho cậu, nếu Taehyung còn không biết Ahn Hye đang đi đâu thì cậu đúng là đồ ngốc.

"Này," Giọng nói của Park Ahn Hye bỗng dịu lại: "Rồi sẽ ổn thôi."

Vậy nên, Taehyung à, mong cậu hãy thật mạnh mẽ.

Cậu cúi đầu, chớp chớp đôi mắt đã bắt đầu cay xè: "Tớ biết rồi."

Mùa hè đầy sức sống và rực rỡ này, lại quá khó khăn với họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top