29.
Yoongi đi bộ một mình, trong lòng trăm mớ suy nghĩ cứ ngổn ngang.
Thú thực, hành trình này của anh cũng chẳng phải suôn sẻ gì cho cam. Ra sân bay thì suýt không được chấp nhận làm thủ tục, đến lúc qua cửa hải quan thì lại nhận được thông báo delay những ba tiếng, cũng may trên chuyến bay không bị làm sao. Tìm đường đến đây thì bị lạc, tiếng Nhật thì chẳng đủ dùng, loay hoay với cái bản đồ thêm mười lăm phút nữa mới đến nơi.
Mệt tới mức chẳng muốn làm gì nữa, nhưng Yoongi vẫn kiên trì bước đi, rồi dừng lại ở con đường dẫn vào cửa trung tâm.
Có thể hành trình của họ không trúc trắc như anh, nhưng... đó cũng là một hành trình dài.
Và cái họ nhận được, lại là không có gì.
"Anh cứ định đứng như thế này thôi à?"
Từ phía sau, một giọng nữ vang lên khiến Yoongi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh, đôi mắt nheo lại một chút.
Anh bị theo dõi đấy ư?
"Đến đây cũng chẳng có tác dụng gì đâu." Ahn Hye nói, bước đến và đứng bên cạnh anh.
Giữa đường phố vắng tanh, không gian xung quanh rộng lớn của toà nhà, chỉ có hai người đứng lại, những người đi qua nhìn họ bằng đôi mắt kỳ dị, nhưng rồi cũng lại hối hả với công việc riêng.
"Làm như em biết rõ lắm ấy." Yoongi trả lời, ánh mắt vẫn nhìn công trình to lớn trước mặt.
"À thì, World Memorial Hall cũng chỉ là một trung tâm sự kiện cỡ lớn thôi, lại chẳng tưởng niệm gì đúng với tên của nó. Nơi này cũng chẳng phải mới gì nữa, hoạt động ba mươi hai năm rồi chứ có ít đâu, cơ mà lại chưa già như Đấu trường Roma, cũng còn lâu mới được liệt vào hàng di sản văn hoá thế giới."
Cô khẽ cười, và Yoongi cảm giác như nó không được thân thiện cho lắm: "Cho nên là, anh đến đây làm gì thế?"
Yoongi không trả lời, và Ahn Hye không định truy cứu sâu, bởi cô hiểu mục đích của anh là gì. Bao nhiêu người can vẫn không cản nổi con người này đi.
"Anh định ra mixtape năm nay đúng không? Hôm qua PD gọi điện cho em."
"Ừ, chưa chốt thời gian thôi."
Cô vỗ vai Yoongi, như một người đàn anh đàn chị động viên vãn bối: "Thì cứ làm thôi. Em đi trước đây. Và không phải em bám theo anh đâu, bạn em đang ở bên kia kìa. Nhớ cẩn thận đấy, hình như có mấy sasaeng đang lượn lờ hay sao ấy."
Trước khi quay người đi, cô còn nói thêm: "Mùng một Tết, đúng ra phải ở nhà với bố mẹ chứ, chạy tới đây làm gì."
"Không phải em cũng thế à?" Anh đáp trả, và cô bật cười, vẫy vẫy tay tỏ ý tạm biệt.
Cô đâu giống anh, ba mẹ mất cả rồi mà.
Còn một người... nhưng không đáng để được cô gọi là cha.
Yoongi vẫn còn đứng ở nơi đó, thầm nghĩ, hoá ra con nhóc này không quá chảnh choẹ.
Thậm chí, anh còn cảm nhận được hơi thở của đồng loại. Xem ra hai người cũng không quá khác biệt, nhỉ?
_______________
Đang ngồi cafe cùng Hajoon thì điện thoại cô như muốn nổ vì thông báo.
Là từ twitter.
Mở cái đầu tiên lên xem, Ahn Hye nhướng mày. Sau đó, cô tắt dữ liệu di động đi, úp điện thoại xuống và tiếp tục nói chuyện.
Chờ anh ấy đăng hết tất cả lên đã rồi xem sau cũng không muộn.
______________
Xin chào mọi người, mình là Suga đây. Và hình như có nhiều người tò mò về kỳ nghỉ của mình lắm.
Để nói một cách nhanh gọn thì, mình đi dạo khá nhiều, ngủ khá nhiều, và cũng có suy nghĩ nhiều nữa. Mình muốn tâm trí mình thật thông suốt trước khi bắt đầu làm việc với mixtape của mình, và mình cũng muốn đến những nơi mà mình thấy là mình cần phải đi nữa.
Nhưng mình làm điều đó không phải với tư cách là Suga, thành viên hai mươi tư tuổi của nhóm nhạc BTS, mà chỉ là chàng-trai-hai-mươi-tư-tuổi Min Yoongi thôi.
Đó là quãng thời gian mà mình có thể nhìn nhận và soi xét lại bản thân. Câu chuyện mà mình sắp kể ở đây không phải là câu chuyện của một ca sĩ kể cho người hâm mộ, không phải là Bangtan kể cho Army, mà chỉ đơn giản là một câu chuyện mà mình muốn kể giống như những người bạn với nhau, thế thôi.
Khi đối diện với đám đông, điều buồn nhất đó là bạn sẽ không thể đối xử với tất cả mọi người một cách công bằng và buộc phải đối diện với bản thân mình sau đó. Kể cả khi chúng ta không muốn làm tổn thương ai, nhưng sẽ có những trường hợp mà bạn không thể nào có lựa chọn.
Và bởi vì những điều trên, mình cảm thấy bản thân vẫn đang còn nhiều thiếu sót.
Buổi concert thứ hai ở Kobe... Sau ngày hôm đó, dường như mình không nhớ được cái cảm giác có một giấc ngủ sâu là gì nữa. Có lẽ là bởi vì mình đã làm tổn thương quá nhiều người chăng? Mình còn hay thức dậy với mồ hôi lạnh đổ đầy nữa.
Bởi vì tình trạng này đã xảy ra một lần và cũng đã có rất nhiều người bị ảnh hưởng, thế nên mình đã nghĩ rằng mình phải lên sân khấu, dù có như thế nào đi nữa.
Nhưng mọi người đã ngăn cản mình, và mình khóc rất nhiều khi biết rằng mình sẽ không thể biểu diễn vào ngày hôm đó. Khi mình khóc, mình đã...
Đối với riêng mình, kiềm chế lại cảm xúc buồn bã luôn là một điều rất dễ dàng. Nhưng đối với những người đã dành cho mình quá nhiều tình yêu và sự ủng hộ, nỗi buồn luôn là một điều gì đó mệt mỏi. Mình đã khiến những người yêu mến mình buồn bã, một lần nữa. Nếu có thể quay trở lại ngày hôm đó, mình sẽ lựa chọn bước lên sân khấu, bất kể có chuyện gì xảy ra.
Thế nên, mình đã đến một số nơi. Trong kỳ nghỉ của mình, mình đã đi Kobe và quay lại nơi đó. Đã có rất nhiều người cố ngăn mình làm điều này, nhưng mình sẽ không thể nào đối diện với lương tâm của mình nếu mình chọn không đi. Và mình đã đến đó mà không có một kế hoạch nào cụ thể.
Đó đã là lần thứ hai mình đến một hội trường tổ chức concert một mình trong khi buổi biểu diễn đã kết thúc. Lần đầu tiên là tối muộn sau khi concert The Red Bullet của chúng mình kết thúc, mình quay trở lại Ax Hall. Lần thứ hai là lần này, Kobe World Hall, nơi mà mình không thể đứng ở trên sân khấu.
Mình ghét bản thân bởi vì quá ngốc nghếch và tệ hại ở khoản nói lên những cảm xúc của mình. Mình không muốn coi những ngày tháng vẻ vang này là điều hiển nhiên bởi vì có rất nhiều người ngoài kia yêu thương mình vô điều kiện. Vậy nên mình đã quay lại hai nơi đó.
Biểu diễn luôn là điều mình yêu thích, và đến bây giờ vẫn vậy. Khi mình còn là một cậu nhóc mười bảy tuổi, kể khi chỉ có hai người là khán giả ngồi xem trước mặt, mình vẫn có thể biểu diễn với tất cả những gì mình có và không ngại ngần khi đôi mắt của họ và mình chạm nhau. Nhưng sau khi debut, mình đã không còn được tự tin như thế. Và mình lại càng nhận thức sâu sắc hơn rằng bản thân đang thiếu sót như thế nào.
Sau cái ngày diễn ra concert thứ hai ở Kobe mà mình không biểu diễn được đó, mình đã không thể nào đối diện được với mọi người mà không yên ổn. Đó là lý do mình đến Kobe. Từ lúc đến địa điểm tổ chức cho tới khi diễn ra, mình chỉ lang thang ở bên ngoài nơi tổ chức.
Từ lối xếp hàng ở quầy vé đến mọi ngõ ngách của nơi tổ chức hoà nhạc, mình muốn có cái cảm giác giống y hệt như cảm giác của các cậu. Và mình đã cảm nhận được rất nhiều thứ. Hạnh phúc và phấn khích trong khi chờ đợi; buồn bã, tức tối, tủi hờn, tiếc nuối và nhiều hơn thế. Mình muốn hiểu hơn về các cậu và mình nghĩ mình đã hiểu rồi. Do đó mình xin lỗi và mình cảm thấy hối tiếc, bởi vì mình không hoàn hảo, và con người là như thế. Mình cũng chỉ là một người yếu ớt nhưng luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ mà thôi.
Mỗi khoảnh khắc mà mình cô đơn, các cậu đã là những người khiến mình cảm thấy tốt hơn rất nhiều - bất kể tuổi tác hay giới tính, tôn giáo và quốc tịch, bất kể ngôn ngữ nào mà các cậu nói, chúng đều không quan trọng đối với mình.
Mình đã quay về sau khi đầu óc mình được thông suốt.
Bởi vì mình cảm thấy mình là một người may mắn, mình nên sống với từng giây phút biết ơn. Và Army à, cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã giúp cho mình có được nhiều may mắn như thế.
Mình không giỏi bộc lộ cảm xúc đâu, nên chẳng mấy khi mình nói ra những lời này cả. Thông qua những lời nói có phần không quan trọng này, mình mong rằng mình đã truyền đạt được một chút gì đó suy nghĩ của mình đến mọi người.
Mình sẽ luôn sống với tư cách là một người còn nhiều hạn chế và đang biết ơn từng phút giây.
Army, mình yêu các cậu.
________________
@firstlove_309:
Chúng ta sẽ luôn là những con người không hoàn hảo thôi. Min Yoongi, mình cũng yêu cậu.
762 Tweet lại và bình luận, 958 lượt thích.
Tâm sự mỏng tang:
Tâm trạng của mình hơi chùng xuống một chút khi bắt đầu viết chương này, bởi vì trước khi viết bất kỳ một cái gì, mình sẽ luôn mường tượng bức tranh toàn cảnh của nó. Và mình biết rằng, nội dung của nó sẽ không vui vẻ cho lắm. Sự kiện Yoongi và Taehyung không đến biểu diễn ở Kobe năm đó là một sự kiện rất buồn của cả Bangtan và Ami, nhưng mình vẫn đưa vào bởi vì mình tin rằng mọi người cần biết đến nó. Nói như thế nào nhỉ? Giống như một người vừa bị đâm, vết thương thì đã gần lành rồi nhưng lại xé toạc nó ra một lần nữa vậy.
Ồ, và thời gian trong này với thời gian ở ngoài thực tế không trùng nhau đâu nha. Trên truyện, khoảng thời gian này đã là đầu tháng Hai rồi, nhưng ngoài thực tế thì nó đã xảy ra sớm hơn, khoảng đầu tháng 1/2016.
Ngày 10/1, Yoongi có đăng tầm hơn 10 cái tweet, mà số chữ in nghiêng ở trên cũng là mình tìm và dịch lại toàn bộ - tất nhiên đã có lược bỏ một chút. Không nhiều lắm, bởi vì đây là tâm can của Yoongi mà. Nếu mọi người muốn đọc lại thì cmt ở dưới nha, mình sẽ tổng hợp link và đăng lên cho mọi người.
Ngoài ra thì sau khi chương thứ 31 được đăng tải, mình sẽ gỡ toàn bộ 30 chương đầu xuống để edit lại, để chỉnh lỗi chính tả và cách hành văn. Sẽ không có sự kiện nào bị bỏ đi đâu - mình hứa, nhưng thêm vào thì chưa dám nói gì 😉. Mình sẽ gỡ khoảng một tuần hơn gì đó. Nếu mọi thứ suôn sẻ thì biết đâu ba mươi chương đầu sẽ được đăng tải lại kèm thêm hai chương truyện mới toanh?
Và việc này sẽ diễn ra định kỳ nha, cứ ba mươi mốt chương được đăng thì ba mươi chương sẽ được gỡ xuống. Xin được nói thêm luôn, You and I là longfic, mà ba mươi chương đầu cùng lắm cũng mới chỉ nhắc đến được tháng 3/2016 thôi, khả năng fic lên 100 chương rất dễ xảy ra lắm 😊😊. Thế nên nếu còn yêu thích thì hãy ở lại ủng hộ em nó nha, cảm ơn và yêu thương mọi người rất nhiều!! 🙆🏻♀️💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top