101.

"Dạo này hơi bị ít nói đó nha."

"Ừm."

"Ừm?"

Giọng nói của Yoongi có thêm vài phần cảnh cáo đe doạ.

Ahn Hye liếc nhìn anh một cái, rồi tiếp tục công việc đang dang dở: "Anh bảo là em ít nói mà, thì em cũng phải làm gì đó để sống đúng với lời nhận xét của anh chứ."

Anh khoanh hai tay trước ngực: "Thôi đừng, sống trái với lời anh nói đi."

"Rất tiếc, không được, một thời gian nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì em vừa mới tháo một con chip kiểm soát giọng nói." Cô trả lời, nhướng mày, làm ra vẻ nghiêm túc và bí hiểm.

Yoongi tin chắc rằng đây chỉ là một trò đùa mà cô nghĩ ra, nhưng anh vẫn hùa theo: "Tháo bằng cách nào vậy?"

"Rạch chỗ này ra một đoạn khoảng năm phân, sâu nửa phân," Cô nói, chỉ ngón tay vào cổ: "rồi gắp con chip ra thôi. Hồi trước cấy vào không sâu lắm, cơ mà vì em không giỏi chịu đau nên phải gây mê."

"..."

Anh không ngờ rằng cô có thể chém gió thần sầu như vậy.

"Tin hay không thì tuỳ anh."

Cô nhún vai.

Ahn Hye nói như vậy khiến Yoongi cảm thấy bản thân đã có phần tin tưởng lời nói ba hoa chích choè của cô, làm anh vừa tức vừa buồn cười.

"Con bé này." Anh nói, dứ dứ nắm đấm trước mặt cô.

Cô cười nhẹ, cố ý làm ra vẻ đắc thắng theo một cách rất khiêm tốn.

Thiết nghĩ sau này nếu chán không có việc gì làm, cô phải tham gia đóng mấy bộ phim mới được.

Đang chuẩn bị ngồi xuống thì Ahn Hye nhận được một tin nhắn. Cô nhìn quanh một vòng rồi mới mở điện thoại lên đọc.

Rồi cô rời khỏi phòng chờ, sau đó quay lại với một chiếc túi máy ảnh trên tay.

Vừa vào phòng đã nhận được điện thoại, vậy nên cô lại nhanh chóng bước ra ngoài, để lại túi máy ảnh trên bàn cùng với vô số túi xách đồ đạc khác.

Rồi hình như cô cũng quên béng luôn về sự tồn tại của chiếc máy ảnh trong phòng, rời đi một hồi lâu mà chưa quay lại lấy.

Nhảy chân sáo bước vào phòng, đập ngay vào mắt Taehyung là một chiếc túi mà vừa nhìn là biết túi đựng máy ảnh.

Đừng hỏi vì sao cậu lại biết, dạo này cậu chàng đang đắm chìm trong việc nghiên cứu máy ảnh, mấy cái cơ bản như vậy chắc chắn là phải biết rồi.

Ahn Hye đi vào, thấy Taehyung đang đứng nhìn túi máy ảnh thì nhắc một câu: "Đó là của mình á."

"Thế à? Thế mình lấy ra mượn một chút nha." Như chỉ chực chờ cho điều đó, taehyung ngay lập tức tiến đến, mở túi và lấy máy ảnh ra.

"Ừ. Hả?"

Ahn Hye không kịp phản ứng lại, vậy nên cô đã không thể ngăn cậu chàng bật máy ảnh.

Mà vốn dĩ trong đó có rất nhiều ảnh của...

Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn cô với ánh mắt có phần lạ lẫm và không thể tin nổi.

Nghe thấy giọng nói ở bên ngoài, Taehyung lập tức đi ra ngoài.

"Anh, nhìn này."

Ahn Hye còn không kịp chặn lại. Ôm trán, cô thở dài chấp nhận số phận, nhịp tim tiếp tục đập mà không có một quy luật nào.

Hít thở sâu, cô cắn cắn hai má trong, bước ra ngoài.

Yoongi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Taehyung liền ngừng nói đùa, nhận lấy máy ảnh trong tay thằng em, rồi nhìn vào màn hình, sửng sốt, tay bấm chuyển ảnh liên tục.

Nhưng tất cả đều là ảnh của anh.

Đúng lúc này, Ahn Hye bước ra, đứng trước mặt anh, khuôn mặt mang theo vẻ đã chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tình huống xấu nhất.

"Em có thể giải thích."

Yoongi nhìn chiếc máy ảnh trong tay, nhìn Taehyung, rồi lại nhìn Ahn Hye.

Anh vừa nói, vừa nhét máy ảnh vào người cô: "Đúng là em nên như thế. Chuyện này để đến lúc buổi fan meeting kết thúc rồi nói."
________________

Tin tức lan tuyền rất nhanh chóng. Và mặc dù cô không nghe thấy một lời nào, nhưng cô chắc chắn rằng bản thân đã bị bàn tán tới không còn ra cái thể thống gì rồi.

Cô đã xác định rằng chuyện này chắc chắn sẽ lộ, nhưng nó vốn dĩ không nên lộ vào lúc này, lúc mà cô đang chưa thể kiểm soát cảm xúc của bản thân và chỉ có thể trốn hết mức có thể hoặc cố gắng đóng kịch - mà liệu vở kịch của cô có thành công không thì cô không biết.

Có điều, cô khá yên tâm rằng cô sẽ không bị đuổi việc - Bang PD còn biết chuyện này từ khi chưa quyết định có nên tuyển cô vào hay không, vậy mà bây giờ cô vẫn đang làm quản lý của họ đó thôi?

Nói tóm lại là, trước giờ cô không làm chuyện gì trái đạo đức và hợp đồng, cô không thẹn với lòng.

Có điều, nghĩ đến chuyện phải đứng trước mặt anh và giải thích, cô lại thấy hơi bồn chồn.

Sau khi kết thúc mọi công việc trong ngày, cả nhóm và đội quản lý nghệ sĩ ngồi lại nói chuyện.

Park Ahn Hye cứ tưởng rằng bản thân cô sẽ phải chịu nhiều ánh mắt phán xét và thái độ không hài lòng hay thất vọng gì đó, nhưng không khí trong phòng sinh hoạt chung tốt một cách kỳ lạ, kể cả sau khi cô đã giải thích hết mọi chuyện và cam đoan rằng bản thân chưa từng bán bất cứ một thông tin nội bộ nào ra ngoài.

Nói tới khô cả họng rồi, nhưng một lúc lâu mà không có ai lên tiếng bày tỏ, chỉ có một hai người thì thầm qua lại với nhau.

Này sẽ không phải là mọi người liên thủ lại để đề nghị sa thải cô đâu đấy chứ đúng không?

"Cho anh mượn lại máy ảnh đi." Yoongi nhìn cô nói.

Ahn Hye lấy máy ảnh ra, cố gắng né tránh ánh mắt anh nhiều nhất có thể.

Cầm lấy máy ảnh từ tay cô, anh quan sát kỹ càng. Thân máy không quá to, ống lens cũng không phải loại để chụp ảnh mà giống như để quay video hơn. Bấm vào để xem ảnh mà cô và bạn của cô đã chụp, anh mới thấy ngoài ảnh của anh ra thì cũng có những tấm của các thành viên khác, chẳng qua số lượng không nhiều.

"Em bảo fansite của em được lập ngày nào ấy nhỉ?"

"Hai mươi sáu tháng Tám, cùng năm mọi người debut."

"Cũng được coi là fansite lão làng đấy nhỉ. Nhưng tại sao anh không hề nhớ em?"

"Đầu tiên là bởi vì fansite không chỉ có một mình em, thứ hai là không phải lần nào em cũng xuất hiện với ngoại hình như thế này. Thứ ba là hồi đó em khá ít nói, sẽ thường giao tiếp với những người xung quanh bằng giấy note hoặc là không giao tiếp gì luôn."

Anh nghe chẳng hiểu gì, vừa xem ảnh vừa cố gắng nhớ lại những người mà anh đã gặp trong vòng ba năm qua.

Rồi anh nhớ ra, vào fansign đầu tiên của cả nhóm, thật sự có một người như vậy.

Yoongi ngẩng đầu lên hỏi: "Em có tới fansign đầu tiên của bọn anh, đúng không?"

Cô gật gật.

Anh cười, dựa người vào ghế sofa: "Chẳng trách hồi em mới tới anh lại thấy em quen mắt, hoá ra là vì như thế này."

"Là sao?" Seokjin hỏi, anh vẫn nhớ hôm đó thằng cu nói với anh rằng trông Ahn Hye rất quen, như thể đã gặp ở đâu đó rồi.

"Em nhớ là hôm đó con bé không hề nói một lời nào, trên tay chuẩn bị sẵn một tập note viết tất cả những gì muốn nói rồi đưa cho em xem, có điều tuyệt nhiên không trả lời bất cứ câu hỏi nào mà em hỏi. Lúc tới và lúc đi cũng chỉ gật đầu chào, làm em tưởng sẽ phải giao tiếp với con bé bằng thủ ngữ."

"Em không có học thủ ngữ đâu, anh giao tiếp với em bằng cách đó cũng vô dụng." Cô nói.

Anh nhe răng cười: "Nói chung cũng là nhân vật khiến anh có ấn tượng sâu sắc đấy."

Trước đây cô có đọc tiểu thuyết, nếu phải dùng một câu trong tiểu thuyết để miêu tả tâm trạng của cô bây giờ, thì có lẽ nó sẽ là "Một đoàn nai con đang chạy loạn trong lòng".

Lý trí cố gắng dập tắt những mơ mộng viển vông mà cảm xúc đang tạo ra. Tất nhiên, không ai thấy quá trình này, vì cô rũ mắt xuống để không ai nhìn ra cảm xúc đang dần xuất hiện, rồi lại bật điện thoại lên nghịch nghịch.

"Cơ mà có một việc mọi người muốn nhờ em." Yoongi nói, vẻ mặt nghiêm túc trở lại.

Cô ngẩng đầu: "Chuyện gì vậy?"

Yoongi không vội trả lời, nhìn sang sáu thành viên còn lại và đội quản lý, không ai phản đối thì mới chậm rãi nói.

"Đội sản xuất content trên kênh YouTube và các trang SNS đang thiếu người, sau này em sang bên đó hỗ trợ nữa nha."

"Ok thôi, có điều em có được tăng lương không vậy?"

Anh hất cằm: "Em đoán xem?"

Cô trừng mắt. Kiêm nhiệm một đống việc như vậy mà không được tăng lương, tư bản ác độc thật chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top