Chap 70: Kết Hôn (2)
Chuyện là thế đó. Nên vào ngày cưới hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ cả. Lúc đứng trên sân khấu chính, bốn người họ đều nở nụ cười rất tươi, rất hạnh phúc. Đặc biệt là cậu, cậu không thể ngờ được, ba mẹ cậu lại đến đây. Tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau khi lời tuyên bố bọn họ chính thức là chồng là vợ của nhau. Lưu mama không kìm nén được đã rơi nước mắt. Bà khóc, khóc vì vui mừng, vì đứa con trai của bà nay đã có chỗ dựa vững chắc, mang lại cho nó hạnh phúc.
Với cậu, bà luôn cảm thấy có lỗi, vì bà không làm trọn bổn phận của một người mẹ. Chăm sóc con cái mình.
Lưu baba cũng thế, dù không xúc động như Lưu mama. Nhưng ông cũng rất vui. Đứa con trai mà ông đã từng rất yêu thương, nhưng có lẽ bây giờ không còn như lúc trước nữa.
Con ông bà bây giờ đã tìm được mái nhà mới, nơi cho nó sự bình yên, niềm vui cùng hạnh phúc, sẽ không khiến nó phải khổ như lúc trước. Có một người chồng mẫu mực luôn hết lòng vì nó, yêu thương nó, chiều chuộng, lo lắng quan tâm chăm sóc nó thay ông bà. Ông bà cũng yên lòng lắm rồi. Không phải là trúc bỏ được gánh nặng mà là ông bà đã có thể thanh thản hơn, không còn vướng bận trong lòng rằng mình có lỗi với con nữa.
Ngồi dưới hàng ghế này, nhìn lên sân khấu kia, nơi mà cậu đang đứng, trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc. Nhìn xuống thấy ba mẹ mình, hai người mà cậu luôn nhớ mong, hôm nay đến dự lễ cưới của cậu, thật sự cậu không nghĩ ba mẹ sẽ đến.
Tiếp theo là lúc bốn nhân vật chính của chúng ta đi tiếp chuyện với quan khách đến tham dự. Sau khi chào hỏi xã giao với một số đối tác của hai tập đoàn, sau khi kết thúc buổi tiệc, cũng hoàn thành xong công việc tiễn khách ra về.
Bốn người bọn họ tụ họp lại với gia đình, trò chuyện cùng nhau. Đương nhiên hai nhà cũng cần những giây phút riêng tư bên nhau nên lúc này Song Vương cùng ngồi nói chuyện với hai nhà họ Vương. Còn Tỉ-Hoành đương nhiên sẽ ngồi với ba mẹ của mình.
Với hai nhà họ Vương kia có lẽ đã không xa lạ gì rồi nên nói chuyện rất thoải mái, vui vẻ. Nhưng bên nhà Thiên Tỉ và Chí Hoành thì trầm lắng hơn. Vì đây là lần đầu tiên hai nhà gặp mặt nhau.
Để hai nhà gần gũi hơn, Dịch baba cùng Dịch mama đã chủ động nói chuyện với Lưu baba và Lưu mama. Lưu baba cùng Lưu mama cùng rất thân thiện đáp lại, nhưng vẫn còn khách sáo.
-Cám ơn anh chị đã chắm sóc cho tiểu Hoành trong thời gian qua- Lưu mama lên tiếng
-A, không có gì, chị đừng khách sáo quá, chúng ta đều là người một nhà cả mà- Dịch mama đáp lại
Sau đó đa số điều là những lời cám ơn và xin lỗi từ Lưu mama. Bởi vì bà cảm thấy mình chưa hoàn thành bổn phận của người mẹ. Làm mẹ mà không chăm sóc cho con mà để người khác chăm sóc. Nhưng cũng nên bỏ qua đi a~ bây giờ chẳng phải đã có Thiên Tỉ bên cạnh thay bà chăm sóc cậu rồi . Cuộc nói chuyện giữa hai nhà kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ.
Tiếp đó phụ huynh hai nhà cũng biết cho bọn trẻ thời gian riêng tư.
Bốn người họ quyết định chọn đảo Hải Nam là nơi hưởng tuần trăng mật. Nơi đây có làn nước biển xanh mát vừa có khu nghỉ dưỡng ngay cạnh bờ biển vô cùng đẹp. Buổi tối, ăn tối ngay bờ biển dưới ánh đèn lung linh, sau đó cùng nhau tay trong tay tản bộ dọc bờ biển thì lãng mạn quá rồi còn gì.
Đúng như kế hoạch lúc đầu đã đề ra. Sau khi kết thúc hôn lễ, trò chuyện với gia đình. Nghỉ ngơi một lát, bốn người họ sẽ lên máy bay và bắt đầu tuần trăng mật.
Hiện tại bây giờ cũng đã chiều, bốn người họ đã đặt chân đến Hải Nam. Đương nhiên việc đặt phòng, lịch trình vui chơi, cũng đã được sắp xếp hết cả.
Bốn người họ vừa đến đây, rất ấn tượng với cảnh đẹp nơi đây nên vừa nhận phòng, cất hết đồ đạc, quên luôn mệt mỏi. Liền thay một bộ đồ khác thoải mái hơn đi dạo biển.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cả hai cùng diện lên người, áo xanh ngọc, quần xanh biển, nhìn rất hài hòa. Ngược lại, Thiên Tỉ và Chí Hoành lại là áo đỏ quần vàng nổi bật (au: cha mạ ơi cái màu :))))
-A, nước biển mát quá- Vương Nguyên thích thú reo lên. Ngồi xổm xuống nghịch nước
-Đúng đúng, thích hơn lần trước đi Đài Loan nhiều- Chí Hoành cũng mau hưởng ứng theo bạn của mình
Vui chơi một lúc cũng đã chiều tối. Từ sáng giờ lo cho lễ cưới rồi đi chơi. Chỉ ăn được một ít lúc trò chuyện với gia đình và trên máy bay thôi nên bây giờ cả bốn người bụng đều đánh trống lên hết cả rồi.
-Aiyo, đói bụng quá- Vương Nguyên ôm bụng than
-Đói xấp xỉu rồi- Chí Hoành cũng không khá hơn gì mấy
Vì hai bạn trẻ này vui chơi rất nhiệt tình, hết sức mình nên tiêu hao năng lượng hơn hai người kia. Do đó bây giờ mới ôm bụng than đói đây
-Được rồi, được rồi, lên lưng anh, anh cõng, chúng ta đi thay đồ rồi chúng ta đi ăn nha bà xã- Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ôm bụng than nên cõng Vương Nguyên về phòng thay đồ
Vương Nguyên đồng ý leo lên lưng Tuấn Khải
-Ấy anh làm gì vậy, bỏ em xuống- thấy Tuấn Khải vừa cõng Vương Nguyên đi. Thiên Tỉ cũng nhanh chóng bế (kiểu công túa á :))) Chí Hoành lên. Dù câu có phản kháng như thế nào thì anh vẫn cứ thế bế cậu bước đi
-Vợ à, em ăn uống kiểu gì mà nhẹ quá vậy. Anh nhớ anh vỗ béo em kĩ lắm mà- Thiên Tỉ vừa bế Chí Hoành lên đã ước lượng cân nặng của cậu. Sao lại nhẹ đến thế?
-Em ăn nhiều lắm mà. Một bữa ăn đến 6 cái đùa gà, 2 tô hoành thánh, còn cơm với canh hầm rồi cá...- cứ thế cậu cứ thao thao kể cho anh nghe mình ăn gì ăn gì trong một bữa (au: ôi ẻm ăn "ít" nhở ?! )
-Vẫn nhẹ- anh nói- nhất định anh phải vỗ béo thêm
-Anh muốn em thành heo hay hà mã hay là voi?- ăn nhiều đến thế anh vẫn muốn cậu ăn thêm nữa sao?!
-Heo, hà mã, voi gì đó bỏ qua một bên. Anh muốn vợ nhìn mủm mĩm một chút nhìn mới dễ thương, ôm mới thích- lại dỗ ngọt
-Mũm mĩm quá rồi bỏ đúng không?- cậu không chịu thua hỏi ngược lại
-Không bao giờ đâu~- anh cười
Chốc lát cũng về đến phòng của hai người họ
(Bốn người ở hai phòng, nơi đây là chuỗi nhà hàng, khách sạn, khu nghĩ dưỡng)
Bữa tối của bọn họ được diễn ra ngay bờ biển. Với những món hải sản cùng rượu vang đỏ lại thêm ánh nến lung linh làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn và thơ mộng vô cùng. Bữa ăn tối lí tưởng kiểu này không ai không muốn thử, đặc biệt là với hai tổng tài kia.
Để có không gian riêng tư đúng nghĩa tuần trăng mật nên dù đi chung nhưng bốn người họ ngoại trừ đi chơi bên ngoài thì tất cả những thời gian còn lại đều ở bên cạnh nữa kia của mình. Và bây giờ cũng vậy. Bốn người, hai bàn.
-Khải ca, em muốn ăn cua- Vương Nguyên lấy nĩa chọc chọc vào con cua đang nằm trên dĩa kia, ánh mắt long lanh nhìn Tuấn Khải làm nũng
-Được rồi, được rồi, anh lấy cua cho em ăn- Tuấn Khải cười dịu dàng với Vương Nguyên, tự tay mình lấy cua, lột vỏ rồi bỏ vào chén cho Vương Nguyên
-Hí hí, cám ơn Khải ca- Vương Nguyên cười híp mắt, bỗng nhiên- Ơ
Chuyện là miếng cua vừa được bỏ vào chén liền bị Tuấn Khải đem ra
-Em mới gọi anh là gì?- nhướn mày hỏi
-Khải ca- vô tư đáp
-Cho em cơ hỏi nói lại
-Thì Khải ca
-Không cho em ăn cua nữa
-Ơ... sao vậy, không được không được a~- tự nhiên lấy cua của cậu à- tại sao a~?
-Do em đó
-Em?- lấy tay chỉ mình- Em làm sao?
-Haizzz- hết cách- sao em cứ vô tư thế chứ, anh với em đây cũng đã kết hôn rồi, không lẽ em cứ muốn xưng hô như lúc còn ở trường sao, bà xã?
-A- cuối cùng cũng hiểu- nhưng nhưng mà...- gì chứ dù Vương Nguyên đây có hòa đồng hoạt bát đến cỡ nào nhưng từ lúc quen biết Tuấn Khải ở trường đến khi trở thành người yêu của nhau thì Vương Nguyên vẫn gọi Tuấn Khải là "Khải ca". Tự nhiên lại thay đổi như vậy, thật sự có chút ngượng với không quen. Nhưng nói đi nói cũng đã đến lúc đổi cách xưng hô cho phù hợp rồi.- Ừm... thì, ô... ôn... ông xã, em muốn ăn cua- cuối cùng cũng nói ra được rồi
-Ừm... bà xã ngoan, để anh lấy thêm cua cho em nha- cuối cùng có thể nghe tiếng "ông xã" rồi. Tâm trạng của Vương tổng tài bây giờ trở nên phi thường phi thường tốt. Nụ cười lộ răng khểnh xuất hiện làm cho ai thấy cũng phải xao xuyến
Trở lại với đôi Tỉ-Hoành. Có vẻ hai người này trầm lặng hơn một chút. Không phải chỉ cắm cúi ăn mà là sự quan tâm hai người họ dành cho nhau thể hiện qua hành động nhiều hơn là lời nói. Điều đó cho thấy bọn họ rất thấu hiểu nhau. Chẳng hạn như lúc này đây. Món tôm nướng rất ngon như lại có ớt, Thiên Tỉ anh biết Chí Hoành cậu không thể ăn được quá nhiều ớt như vậy, không tốt cho dạ dày, nên đã gọi phục vụ đổi đi món không ớt.
-Anh biết, em không thể ăn ớt nhiều, vì dạ dày không tốt, nên đã đổi món rồi, em xem còn món nào không thể ăn được nữa không?- vẫn quan tâm hỏi cậu từng chút một
-Trừ món tôm lúc nãy ra thôi a~
-Ừm...
Bữa tối cũng đi qua. Sau khi ăn xong, hai cặp đôi đi dạo bờ biển một chút. Sau đó trở về phòng của mình. Cũng khuya rồi, nên đi ngủ thôi, ngày mai còn đi chơi nữa mà. Nhưng hai tổng tài nào đó không để cho hai tiểu mĩ thụ kia ngủ dễ dàng đâu. Cùng lúc ở hai căn phòng khác nhau, lại vang lên cùng một câu nói
-Bảo bối à, chưa ngủ được đâu a~
(au: chuyện sau đó... *tui không biết gì đâu =)))* )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top