Chapter 15

Chapter 15

Thời gian để Taeyeon có thể hoàn thiện sức mạnh của mình còn chừng hai tháng nữa. Vì thế nên cô bé luôn cảm thấy trong cơ thể mình như có một luồng khí nóng chạy khắp nơi. Có khi nó khiến cô bé mệt mỏi chán chường nhưng có khi nó khiến cô bé hưng phấn kì lạ. Nhưng Taeyeon chẳng bận tâm mấy vì cô bé luôn nghĩ mình đang trong giai đoạn dậy thì nên nóng nảy là chuyện bình thường.

Hôm nay, Taeyeon lại có cảm giác vui vẻ. Cô bé bây giờ đang tự pha chế một loại thuốc mà cô bé tự gọi là "lucky charm". Cái vạc có vẻ không ra đúng loại dung dịch Taeyeon đã tưởng tượng. Đáng lý ra nó phải có màu tím nhạt như khoai môn chứ, nhưng nó lại có màu đen đen sền sệt như bùn vậy.

"Eo..." - Taeyeon chu môi gớm ghiếc, rồi trề môi ủ rũ mang thứ dung dịch đó đem đổ.

"Lại lần nữa!" - Taeyeon tự cổ vũ bản thân mình và chăm chú làm lại.

Hình ảnh chiếc vạc bỗng trở nên mơ hồ, mọi vật như xoay tròn xoay tròn trong tầm nhìn của Taeyeon. Cô bé nhăn mày ôm đầu, loạng choạng vịnh tay vào kệ dung dịch phía sau lưng mình. Tuy bản thân đang rất mệt mỏi nhưng Taeyeon biết mình nên tránh ra khỏi khu vực này, loạt dung dịch sau lưng chính là nơi nguy hiểm nhất trong phòng cô, tất cả độc dược đều tụ họp nơi đây.

Taeyeon cố lê từng bước ra khỏi khu vực bào chế thuốc, cô bé ngồi thụp xuống đất. Hơi thở hỗn loạn, mồ hôi túa ra trên trán, hai mắt gần như không thể nhìn rõ được những vật trước mắt, Taeyeon ngã xuống đất và hoàn toàn bất tỉnh.

------------------

Taeyeon đã được đưa lên giường nằm. Cô bé nhăn mày nhìn quanh rồi bỗng một tiếng nói lôi kéo sự chú ý của cô.

"Ta nghĩ cháu nên về đi Yuri. Taeyeon hiện tại không được khỏe, con bé không thể gặp cháu đâu." - tiếng dì Jolie lãnh đạm vang lên.

Taeyeon nhăn mày thắc mắc, cô chắc chắn dì Jolie đang đứng rất xa phòng mình, tại sao cô có thể nghe giọng dì ấy rõ như thế? Cô chống tay đỡ cơ thể mình dậy, cố gắng đứng lên dù đầu vẫn đang xoay vòng vòng. Taeyeon cuối cùng cũng lê bản thân mình ra cửa sổ và cô thấy dì Jolie và Yuri đang đứng ngay cánh cổng chính của lâu đài. Cô đứng đấy, ngắm nhìn vị hôn thê xinh đẹp của mình cau có mặt mày vì không được gặp cô.

"Taeyeon đang không khỏe? Vậy cháu càng phải gặp cô ấy." - Yuri lạnh lẽo nói. Đôi mắt xanh lục càng trở nên đáng sợ hơn khi cứ nhìn dì Jolie của Taeyeon chằm chằm.

"Ở đây không có ai ngoài ta và cháu cả Yuri à. Cháu không cần phải cố tỏ vẻ quan tâm đến Taeyeon đâu." - dì Jolie phì cười khinh bỉ.

Yuri nghiêng đầu sang phải nhìn dì Jolie khó hiểu. Taeyeon đứng trên phòng mình bất giác bật cười khi thấy gương mặt vừa ngầu vừa ngố của Yuri. Nhìn biểu hiện ngốc nghếch của Yuri khiến Taeyeon vui vẻ đến nỗi cô bỏ ngoài tai những lời dì Jolie vừa nói với Yuri.

"Cháu không tỏ vẻ thưa cô. Cháu thật lòng thích Taeyeon!" - Yuri trả lời, giọng cô ấy nghe như đang tức giận vậy.

"Giọng Yuri thật ngầu!"

Taeyeon cười khúc khích với suy nghĩ của bản thân mình. Trông Yuri kìa, cái tư thế như muốn hóa sói để dễ dàng xông vào lâu đài nhà họ Min (họ ngoại của Taeyeon) vậy. Cô bé cứ chăm chú nhìn Yuri mà bỏ quên đi những thay đổi kì lạ của bản thân mình. Cô bé vừa ngất xỉu và sau khi tỉnh dậy thì có thể vừa nhìn vừa nghe rất rõ những hình ảnh cùng âm thanh từ vị trí rất xa.

"Thật lòng thích con bé sao? Nực cười! Họ Kwon các người chỉ biết dòm ngó đến sức mạnh của con bé thôi. Đừng diễn nữa Yuri Jung-Kwon, hãy nói thật mục đích của cô đi!" - dì Jolie chĩa thẳng cây đũa phép về phía Yuri dữ tợn nói.

Taeyeon nghe dì của mình nói năng dữ tợn như thế liền sợ hãi. Cô bé vịnh tay vào khung cửa sổ để đỡ lấy cơ thể đang lắc lư sắp ngất của mình. Cô nhìn chăm chăm vào gương mặt Yuri, trông chờ những câu nói của cô ấy.

Yuri hơi nhíu mày, cô ấy cắn chặt quai hàm của mình làm đôi má xinh đẹp hiện rõ vết hằn. Đôi tai hơi co giật như nghe ngóng điều gì đó, thế rồi cô ấy hơi đưa mắt về phía trái. Taeyeon lập tức nhìn về phía bên trái sau lưng Yuri. Có một đốm ánh sáng xanh rất nhỏ ẩn nấp đâu đó trong cánh rừng phía trước lâu đài nhà họ Min. Phải chăng đó chính là người đang theo dõi Yuri?

"Tốt nhất thì dì đừng nói những lời khó hiểu ấy nữa. Sớm muộn gì cháu cũng sẽ kết hôn với Taeyeon. Cô ấy hoàn toàn có thể nhận được sức mạnh của nhà họ Kwon mà không cần chia sẻ thứ gì của cô ấy cho cháu." - Yuri nhíu mày. - "Bây giờ cháu muốn gặp Taeyeon. Dì có thể để cháu vào gặp cô ấy không thưa dì?"

Taeyeon giờ sắp ngất đến nơi rồi, không phải vì cơ thể mệt mỏi làm cô bé muốn ngất mà ngất vì sung sướng bởi những lời Yuri vừa nói. Yuri có cần phải ngọt ngào đến thế không? Cô ấy không cần sự ngọt ngào đến mức làm người ta sâu răng như thế đâu.

"Giả nhân giả nghĩa! Cô không cần sức mạnh của nó nhưng cha cô thì cần. Cha cô luôn mong muốn con bé sẽ giúp thế lực hắc ám được trổi dậy chỉ vì ông ta và những đứa con của mình quá vô dụng để làm được như thế." - dì Jolie nói khích.

"Dì cũng biết khi cháu hóa sói thì phép thuật của dì sẽ vô dụng với cháu đúng không?" - Yuri hoàn toàn lãnh đạm khi nói ra câu hỏi đáng sợ đó. - "Nhưng cháu muốn được gặp Taeyeon bằng nhân dạng nên mong dì cho phép." - ánh mắt xanh lục tiếp tục xoáy ánh nhìn vào dì Jolie.

Taeyeon chăm chú lắng nghe xem dì Jolie sẽ nói gì tiếp theo nhưng cô bé hoàn toàn thất bại. Cô thấy miệng dì Jolie nhép nhép nhưng rất khẽ, không chút âm thanh nào được phát ra cả. Taeyeon tức giận, dì ấy định nói những lời gì với Yuri vậy?

Ở bên dưới tòa lâu đài, dì Jolie cũng đã để ý thấy được ánh mắt ra hiệu của Yuri. Dì cẩn trọng trong từng lời nói của mình và dì nhép miệng thật khẽ để chỉ đôi tai sói của Yuri có thể nghe mình.

"Cháu thật sự đủ khả năng bảo vệ Taeyeon khỏi cha mình chứ?"

"Xin hãy tin cháu." - Yuri cũng nhép miệng lại trả lời dì Jolie và cô nhận được một nụ cười hài lòng rất nhanh thoáng qua trên miệng dì Jolie.

"Hahaha, cô đang đe dọa tôi đó sao cô Kwon. Cô định dùng khả năng hóa sói man rợ đó để xông vào tòa lâu đài của gia tộc họ Min của chúng tôi? Mau cút đi!" - dì Jolie tức giận hét lên.

Taeyeon trợn tròn hai mắt khi thấy trước mặt dì Jolie là dạng sói của Yuri. Một con sói to lớn đen tuyền có đôi mắt xanh lục ma quái đang nhe nanh đe dọa dì Jolie. Xa xa tiếng sói tru vang lên nghe lạnh cả sống lưng. Taeyeon biết chắc chắn con sói trắng còn lại kia sẽ xuất hiện ngay.

Cô bé mặc kệ bản thân đang choáng váng mà mở cửa sổ bay xuống sân tòa lâu đài. Cô đáp đất ngay trước mặt con sói đen nhưng niềm hạnh phúc đã biến mất mà thay vào đó là tức giận. Cùng lúc đó, sói trắng với đôi mắt màu nâu sáng cũng xuất hiện ngay bên cạnh con sói đen kia.

"Yuri Jung-Kwon! Yuri muốn làm hại dì của em luôn sao?"

Taeyeon tức giận hét toáng lên. Cô chĩa thẳng cây đũa phép về phía Yuri và hét lên.

"Baubillious!"

Nếu là những lần tấn công trước, chỉ có một tia sét được bắn ra từ đũa phép của Taeyeon thì lần này tia sét đã tự tách ra làm đôi và lao thẳng đến phía hai con sói. Tia sét sáng bưng kêu tí tách như tiếng điện bị chập, xâm nhập ngay lồng ngực của những kẻ to lớn đáng sợ.

Hai con sói lập tức co rúm người lại và ngã vật ra đau đớn. Chúng rên u ử rồi bắt đầu ho lên. Đôi mắt chúng trở nên lờ đờ và mất đi vẻ dữ tợn vừa rồi. Dường như sức mạnh của Taeyeon có thể là tổn thương tất cả mọi sinh vật trong giới phép thuật.

"Taeyeon à." - dì Jolie hoảng sợ nắm lấy tay Taeyeon và kéo cô bé ra phía sau của mình. Dì muốn bảo vệ cô bé.

"Yuri... Yuri..." - Taeyeon thất thần lầm bầm tên người mình yêu. Cô không cố ý làm Yuri đau. Cô chỉ muốn bảo vệ người dì của mình thôi. Cô thật sự không muốn tổn thương Yuri.

"Yuri... em xin lỗi... Yuri."

Taeyeon vùng ra khỏi dì của mình. Cô chạy nhanh đến chỗ con sói đen đang nằm thở dốc. Cô vội ôm lấy đầu của nó vuốt ve, miệng không ngừng nói câu xin lỗi với Yuri.

Tiffany ở trong phòng nghe thấy tiếng la hét của Taeyeon nên đã chạy nhanh ra ngoài xem thế nào. Đập vào mắt chính là dạng sói của Jessica, một con sói trắng muốt kiêu hãnh và quý tộc đang nằm đó thở gấp và đôi mắt trở nên lờ đờ.

"Jessie... Jessie bị làm sao vậy? Taeyeon, chị đã làm gì họ?" - Tiffany vội chạy đến và ôm lấy con sói trắng còn lại.

Phải mất đến mười lăm phút thì cả hai con sói mới có thể bình tĩnh lại được. Chúng điều hòa nhịp thở và một làn gió nóng cùng lạnh xen kẽ nhau thổi đến rồi hai con sói trở lại thành người. Miệng Yuri vẫn còn dính chút máu và Jessica thì cứ đưa tay đập đập vào thái dương vì đầu mình còn nhức như bưng. Taeyeon cùng Tiffany nhìn Yuri và Jessica chăm chú, chờ đợi họ mở miệng nói chuyện nhưng Yuri chẳng nói câu nào với Taeyeon cả.

Yuri nhăn mày và nhặt lại cây chổi bay của mình. Cô nắm tay kéo Jessica cùng nhau ngồi lên chổi và bay vút lên cao. Cô đang rất mệt cùng choáng váng, điều cô muốn là nằm nghỉ ngơi mà thôi.

"Yuri. Yuri à. Đừng đi!" - Taeyeon hối lỗi nói nhưng đã quá muộn. Yuri đã bay đi cùng em gái của cô ấy rồi.

"Chị đánh được cả Yuri cùng Jessica khi họ trong dạng sói? Chị thật kinh khủng Taeyeon à! Yuri chắc chắn là hoảng sợ lắm! Cô ta luôn ỷ mình ở dạng sói sẽ miễn nhiễm với mọi phép thuật mà." - Tiffany có vẻ hí hững nói. - "Nhưng Jessie thì có tội gì chứ Taeyeon? Sao chị lại hại luôn cả cô ấy?" - Tiffany quay ngoắc một trăm tám mươi độ xoay người trách móc Taeyeon.

Taeyeon bây giờ chỉ biết đứng nhìn theo bóng lưng của hai chị em họ Kwon-Jung. Cô đã làm gì người mình yêu thế này? Sao cô có thể ra tay nặng với Yuri như thế chứ? Cô ấy kiêu ngạo nhưng luôn đối tốt với cô, quan tâm đến cô như thế kia mà, sao cô lại hành động bộc trực như vậy? Lúc nãy, nhìn Yuri choáng váng và khóe miệng bị rỉ máu đã khiến Taeyeon ray rức rất nhiều. Cô ấy thậm chí còn không thèm nhìn đến cô, cô ấy giận cô rồi sao? Taeyeon đau đớn khi nghĩ mình đã bị Yuri tức giận, cô thật sự muốn lập tức bay đến tìm Yuri.

------------------------

Taeyeon được dì mình đưa vào lâu đài. Cô ngồi thừ ra trên bộ bàn ghế trong phòng ăn. Trong cơ thể cô lại xuất hiện luồng khí nóng bức. Cô khó chịu vặn vẹo người mình và với tay lấy bình trà tu ừng ực.

"Taeyeon à, con không sao chứ?" - dì Jolie lo lắng kéo ghế ngồi bên cạnh cô hỏi han.

"Con khó chịu lắm! Người con nóng quá!" - Taeyeon gục xuống mặt bàn, tay ôm đầu nức nở kêu lên.

Dì Jolie nhíu mày. Dì tính toán, hiện tại vẫn chưa tới tháng mười hai vẫn là tháng mười nhưng không lẽ sức mạnh của Taeyeon bắt đầu trở lại? Chưa kể lúc nãy con bé đột nhiên xuất hiện khi Yuri hóa sói để bảo vệ dì.

"Dì ơi, con muốn gặp Yuri. Con muốn xin lỗi Yuri." - Taeyeon mệt mỏi ngước mắt lên nhìn dì mình.

Dì Jolie hốt hoảng nhìn Taeyeon. Gương mặt không thể che giấu sự sợ hãi. Đôi mắt đen của Taeyeon nay đã biến thành màu đỏ như máu, tròng mắt trở nên to hơn rất nhiều và nước mắt đang trực chờ rơi xuống.

"Không được! Con không được gặp Yuri ngay lúc này!" - dì Jolie ngăn cản.

Đáng sợ hơn nữa chính là dì làm phép đóng kín tất cả các cửa sổ cũng như cửa chính lại. Tiếng cửa gỗ đóng mạnh vào nhau nghe "ầm ầm", còn tiếng leng keng khi các then kim loại khóa chặt lại khiến Taeyeon giật mình. Nước mắt đong đầy trong mắt đã rơi xuống đầy mặt.

"Dì làm gì vậy dì Jolie?" - Taeyeon sợ hãi hỏi.

"Taeyeon à, sức mạnh của con đang trở lại. Chính vì thế mà con có thể tấn công cả hai chị em Yuri cùng một lúc. Lúc con có lại sức mạnh cũng là lúc con yếu nhất, con chưa thể điều khiển sức mạnh của mình, nó quá to lớn và dữ dội đối với con Taeyeon à. Con nên ở trong nhà, dì sẽ ếm bùa lên tòa lâu đài, con sẽ ở nhà cho đến khi con hoàn toàn điều khiển được sức mạnh của mình, như vậy sẽ an toàn cho con." - dì Jolie ôm lấy gương mặt Taeyeon dịu dàng nói.

"Con... con... sợ lắm." - Taeyeon rơm rớm nước mắt trả lời dì mình.

"Đừng sợ Taeyeon. Dì và Tiffany sẽ luôn bên cạnh con mà." - dì Jolie an ủi và ôm lấy Taeyeon.

Taeyeon nhắm mắt lại và cũng ôm lấy dì mình. Tuy cơ thể đang có một luồng nóng bức chạy quanh nhưng Taeyeon vẫn cần một hơi ấm khiến cô lưu luyến. Cô cần Yuri bên cạnh mình. Cô thật sự sợ rằng mình đã làm Yuri đau. Cô ấy chưa bao giờ lạnh nhạt với cô nhưng lúc nãy cô ấy thậm chí còn không muốn nhìn cô. Yuri đã bỏ đi cho dù Taeyeon có gọi cô ấy lớn tiếng như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng Yuri trong dạng sói ngã xuống đất, hơi thở nặng nhọc và hai mắt mất đi vẻ tinh anh đã khiến Taeyeon đau lòng đến nỗi tim muốn vỡ ra.

Taeyeon hiện tại chỉ cần Yuri bên cạnh mình mà thôi. Cô sợ Yuri giận mình, cô sợ vì sự thay đổi của chính bản thân mình. Cô sợ Yuri sẽ giận dữ với cô và rồi cô bé này lại ngốc nghếch sợ rằng Yuri sẽ không yêu mình nữa.

--------------------------

Taeyeon mệt mỏi mở mắt ra. Cô đã được đưa về phòng sau khi khóc một trận thật lớn và ngủ thiếp đi trên vai dì Jolie. Cô nằm trên giường nhìn chăm chăm lên trần nhà.

"Yuri à. Yuri đang ở đâu? Em muốn gặp Yuri lắm."

Taeyeon thì thầm, nước mắt lại rơi trên gương mặt xinh đẹp nhưng đã tiều tụy đi rất nhiều. Đôi mắt đã trở lại màu đen như bình thường, không còn đỏ máu đáng sợ như lúc nãy nữa. Dường như trong thời khắc này, Taeyeon đã trở nên yếu đuối và nhạy cảm hơn rất nhiều. Cô bé dễ khóc hơn, dễ trở nên sợ hãi hơn.

Cánh cửa phòng đột nhiên bật mở nhưng Taeyeon chẳng bận tâm để mắt đến. Cô bé vẫn nằm bất động trên giường, mắt vẫn dán lên trên trần nhà.

"Em định cứ nằm đó bỏ mặc người vừa bị em dần nhừ tử sao?"

Giọng nói lạnh băng vang lên khiến Taeyeon mở trừng mắt, cô bé vội ngồi dậy và dụi dụi mắt.

Yuri đang đứng trong phòng cô, trên người không còn bộ áo chùm của phù thủy nữa mà là chiếc áo thun trắng tay đen, quần jeans rách và giầy thể thao trắng đế bằng, hình ảnh này chính là một Yuri đã chiều chuộng Taeyeon dắt cô bé trở về Seoul để đi chơi đây mà. Taeyeon lao xuống giường và ôm chầm lấy Yuri. Cô bé siết chặt vòng tay mình đến nỗi khiến Yuri hơi rên lên đau đớn.

"Em xin lỗi." - Taeyeon buông Yuri ra cúi đầu hối lỗi.

Yuri cúi nhìn đỉnh đầu Taeyeon, cô hơi mỉm cười và vòng tay bế cô gái trước mặt mình lên một cách dễ dàng. Taeyeon theo quán tính kẹp hai chân mình lên eo Yuri vì sợ cô ấy sẽ giuột tay quăng mình xuống đất. Yuri bế Taeyeon về giường và đặt cô bé ngồi xuống, bản thân mình cũng ngồi đối diện Taeyeon.

"Bây giờ em mạnh hơn trước thật đấy nhưng cân nặng thì vẫn vậy. Ăn nhiều hơn một chút được không?" - Yuri nghiêm túc nói.

"Yuri không giận em chứ?" - Taeyeon hơi trề trề môi hỏi. Gương mặt mệt mỏi nhưng không thể làm mất vẻ đàn yêu thường ngày của cô.

Yuri lắc lắc đầu. Cô đưa tay vuốt ve gương mặt lắm lem nước mắt của Taeyeon.

"Làm sao Yuri vào đây được?" - Taeyeon lại thắc mắc.

Đáng lẽ cô bé nên hỏi câu này ngay khi gặp Yuri nhưng cảm giác lo sợ bị Yuri giận đã khiến Taeyeon bỏ qua và hỏi ngay cảm giác của cô ấy đối với mình. Taeyeon đúng là không có tiền đồ mà, chính bản thân cô bé cũng cảm thấy mình thật qụy lụy Yuri.

"Vì Yuri biết em đang rất cần Yuri nên Yuri đã cầu xin dì Jolie để Yuri được thăm em." - Yuri trả lời thành thật. - "Yuri xin lỗi vì lúc nãy đã không trả lời em mà bay về nhà nhưng lúc đó Yuri rất choáng, không suy nghĩ được gì cả nên Yuri không muốn nói những câu làm em buồn."

"Yuri im lặng mới làm em buồn hơn!" - Taeyeon đánh lên vai Yuri trách móc.

"Xin lỗi em Taeyeon." - Yuri lại nói xin lỗi.

Cả hai ngồi nhìn nhau một lúc rồi Taeyeon lại nhíu mày và ngáp dài. Cô bé lại cảm thấy khó ở và buồn ngủ. Lần này tự dưng lại rùng mình vì lạnh, Taeyeon xoa xoa hai cánh tay mình và co người lại.

"Em lạnh hả?" - Yuri hơi nghiêng đầu lo lắng.

"Vâng, tự nhiên lại thấy lạnh quá." - Taeyeon mệt mỏi trả lời.

"Đến đây, Yuri sẽ ôm em." - Yuri đề nghị.

"Sao Yuri không đến bên em? Em cũng muốn ngủ nữa." - hai mắt Taeyeon dường như nhíu chặt lại.

Yuri lặng lẽ ngồi xích lại bên Taeyeon, cô vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô ấy. Yuri hơi cau mày khi nhận ra thân nhiệt Taeyeon thấp như thế nào, cô kéo Taeyeon ngã xuống giường, để cô ấy gối đầu lên tay phải của mình và ôm lấy cô ấy. Cô mỉm cười thật nhẹ khi thấy Taeyeon cũng vòng tay ôm lại mình, gương mặt xinh đẹp rúc vào hõm cổ cô. Từng hơi thở ấm nóng đều đặn phả và da thịt Yuri báo hiệu cô gái trong vòng tay mình đã yên ổn trở lại.

End chap 15

*Dù rất muốn drama hạng nặng cho fic này nhưng viết thế quái nào lại thành sến rện như thế. Nên giờ mình đã chấp nhận bản thân vô dụng không thể viết drama T_T
Các bạn readers chuẩn bị tinh thần ăn đồ ngọt đi thôi hahaha.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top