Xác Chết Không Đầu (4)







-Công ty bảo hiểm... - Wendy vừa đi vừa xoa cằm lảm nhảm..

-Ouch... yah yahh... Kang Seulgi cậu điên rồi à!?! Tại sao lại cốc đầu tớ chứ?? - Wendy nổi điên túm lấy cổ áo Seulgi, còn Seulgi lúc này đang nhe răng ra cười ngớ ngẩn vô cùng

-Có Cậu điên á, từ trong cty bước ra nãy giờ Cậu thu hút bao nhiêu người biết không? cứ như người bệnh vậy đó, lảm nhảm gì thế?

-Tớ mà điên thì cậu cũng điên biết chưa?

-Sao chứ??

-Cậu không thấy mình đang nói chuyện với ai à? Và chỉ có những kẻ điên mới nói chuyện với nhau được thôi.. hahaaaa

-Cậu.... - Seulgi tức máu muốn dồn hết lên não, trong khi đó Wendy thì ôm bụng cười nghiên ngã làm mọi người xung quanh nhìn họ nhiều hơn. Seulgi cảm thấy cứ đứng như thế này sẽ xấu hổ chết mất nên liền nhanh tay kéo Wendy vào xe mà trốn.

-Cậu có thôi đi không? Nói mau vào trong ấy điều tra được gì rồi?

-Haha... nóng thế. Tớ vào nhưng vẫn chưa gặp được hắn ta nhưng tớ lại biết hắn ta có quen với một cô gái ở Cty bảo hiểm và đang rất kẹt vốn làm ăn

-Nhưng làm sao Cậu biết được chuyện này?

-Lúc nãy có một chú tới Cty đòi hắn phải trả tiên hàng hóa gì đó, vì tấm chi phiếu hắn giao cho chú ấy là giả. Và người đó đã vô tình tiết lộ những thứ có liên quan

-Tớ không hiểu tại sao những manh mối chúng ta tìm được  cho đến bây giờ  đều hướng về ông ta. Nếu đúng là hắn giết vợ mình thì sẽ không dễ dàng gì để cho mọi người nghi ngờ như vậy được

-Cậu muốn biết chứ gì? Nhìn kìa... - Seulgi quay mặt theo hướng nhìn của Wendy thì thấy ông Han đang đi về phía Cty theo sau là một anh phóng viên đang lẻo đẽo đi bên cạnh để lấy thông tin.

-Tôi đã nói nãy giờ là không nhận phỏng vấn rồi mà - Ông Han tức giận hét lớn vào mặt anh phóng viên, nhưng anh ta có vẻ như vẫn không chịu từ bỏ

-Tôi chỉ muốn biết khách quan của ông về cô bạn Ivy làm ở Cty bảo hiểm thôi.

-Anh nghe cho rõ đây, nếu còn làm phiền nữa, thì tôi sẽ nhờ cảnh sát can thiệp đó - Nói xong ông quay mặt bỏ đi để lại anh phóng viên ảo não tiếc nuối.





-Không ngờ đám phóng viên bây giờ thật lợi hại, đến tên người tình của ông ta là gì cũng biết, làm ở đâu họ cũng moi ra được

-Bộ Cậu nghĩ cảnh sát chúng ta không tài giỏi hay sao hả?

-Nhưng nếu không phải là cảnh sát mà đi điều tra tầm bậy thì sẽ gây phiền phức cho chúng ta khi làm việc đó biết chưa Gấu ngốc... -Nói xong Wendy vào số nhấn ga một cái làm Seulgi không kịp phản ứng chúi người về phía trước

-Yahhhhh... Son SeungWan....




------------------------/--------------------


   Trong khi đó tại Bae gia, Irene đang dùng cơm gia đình cùng với bạn trai. Ông Bae vừa ăn vừa phàn nàn con gái về chuyện đám cưới của họ:

-Appa không hiểu con được Irene à, hai đứa quen nhau bao lâu rồi mà không chịu làm đám cưới đi? Con cũng đâu còn nhỏ nhắn gì nữa, 27 rồi đấy. Lấy chồng rồi từ chức cảnh sát về  Cty làm việc cho Appa. Hai vợ chồng em con làm sao mà ôm đòm hết công việc đây? '

-Không phải đâu Bác, công việc của Irene rất có lợi, đó là được quen biết con nè - Dong Hae vừa nói vừa nhìn Irene cười hì hì, trong khi Cô thì bực mình khó chịu , vì cứ mỗi lần cùng anh về nhà ăn cơm thì Appa Cô lại cằn nhằn về chuyện này

-Anh liệu hồn đó, hôm nay nhiêu đó chưa đủ phải không? Hay muốn thêm vài tuần nữa hả?

-Á, không.... anh đùa ấy mà...

-Con chỉ được cái ăn hiếp DongHae thôi, nhưng mà Appa nói thật hai đứa nên tính chuyện đám cưới đi, cứ đưa đẩy vậy hoài, mà cái nghề cảnh sát có gì hay ho đâu mà con lại thích thế?

-Appa nói vậy là sao!? Nó là ước mơ của con mà, vậy chứ DongHae làm bác sĩ pháp y thì sao? Hằng ngày đối mặt với mấy cái xác ghê tởm  nhưng mà anh ấy vẫn làm đấy thôi

-Ghê tởm là vì công việc thôi mà, nhưng bản chất anh không ghê tởm là được rồi phải không?

-Nè... em đang nói chuyện nghiêm túc đó, đàng hoàng chút đi

-Theo anh thì em nên sớm đồng ý lấy anh đi, rồi chuyện làm cảnh sát nữa hay không thì tính sau nhé... có đúng không bác?

-Ừ, Bác ủng hộ cháu - Ông Bae cười hài lòng với DongHae làm Irene khó chịu, mỗi lần hai người nói chuyện này với nhau là y như tập trước vậy, ăn ý dễ sợ

-Thôi, con nói với hai người lần nào cũng vậy hết, biết thế con không thèm trở về Hàn Quốc, ở lại Mỹ làm FBI cho sướng

-Giờ con có muốn về cũng không được nữa đâu... hahaaa

-Thôi con lên phòng đây, hai người cứ ăn đi - Nói rồi quay sang nhìn DongHae - Còn anh ăn xong thì về nhà luôn đi, em mệt rồi đi ngủ sớm đây

   Irene đùng đùng bỏ lên phòng để lại DongHae với gương mặt tội nghiệp vô cùng, còn ông Bae chỉ biết lắt đầu với cái tính bướng bỉnh cứng đầu của con gái.




-----------------------------------------



*RENNGGGGGGGGG.. *

-Noona à, 5h50 phút rồi, dậy thôi bà ấy sắp tan ca rồi - MinHo giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức của điện thoại. Anh dụi mắt lây nhẹ Joy, người còn đang say ngủ ở ghế bên cạnh, nhưng chẳng có gì cho thấy Cô sẽ tỉnh dậy cả

-Noona...

-...

-Noona à...

-...

   Vẫn im lặng không nhúc nhích, nên MinHo quyết định sử dụng chiêu cuối cùng :

-NOONA, SEULGI NOONA ĐẾN KÌAAAA....

   Joy ngay lập tức mở mắt bật dậy như một cái máy, hai tay dụi dụi mắt nhìn xung quanh để tìm người yêu. Nhưng hết nhìn bên trái rồi sang bên phải mà chả thấy hình dáng quen thuộc ấy đâu, chỉ có cái mặt đang nhe răng ra cười của MinHo:

-Yahhh.. cậu dám gạt tôi à? CHOI MINHO - Joy bực bội vì bị gạt đưa tay nhéo một cái rõ đau ngay eo MinHo

-Á Á... Noona ác quá đi, nhẹ tay một chút không được sao? Nhưng nếu em không gọi như vậy Noona có chịu thức không hả? Ngủ gì mà say dễ sợ

-Được rồi, xin lỗi. Chỉ tại từ chiều qua đến giờ Tôi mệt quá nên ngủ hơi say giấc, với cả hôm qua nhắn tin cho Seulgi mà mãi Cậu ấy không trả lời nên tôi hơi lo ấy mà - Vừa nói Joy vừa xoa đầu MinHo làm Cậu đỏ mặt vội gạt tay Cô ra

-Thôi, bỏ qua chuyện này.. mà em có còn con nít nữa đâu mà sao Noona với Wendy noona cứ thích xoa đầu em thế!?, người ta rõ lớn rồi chứ bộ

-Nè, nói Tôi biết, Cậu thích Wendy đúng không?

-Ơ.. em... em đâu có, Noona chỉ được cái nói bậy thôi - MinHo bối rối lắp bắp trả lời Joy, như bị nói trúng tim đen mặt cậu lại đỏ lên một lần nữa

-Có thật là không có không? Không có thì sao mặt lại đỏ như thế?... Muahhaa

   Joy bật cười thích thú nhìn MinHo, cô rõ biết Cậu thích Wendy nhưng không chịu thừa nhận, một phần vì ít nói và nhút nhát... còn một phần là do Wendy quá lạnh lùng và nghiêm nghị nên MiHo dù muốn nhưng cũng không dám thổ lộ.

-Noona đừng chọc em nữa, Bác lao công sắp tan ca rồi chúng ta ra băng đá ngồi đợi đi

-Ok, đi thôi

   Nhanh chóng bước ra khỏi xe, cả hai đi về phía ghế trong khuôn viên của bệnh viện, cảm giác cái lạnh của bình minh thật tuyệt vời. Joy đang mơ màng nhắm mắt tận hưởng thì MinHo chợt la lên làm cô giật mình:

-Bác ấy kìa Noona, nhanh... nhanh lên - Vội nắm tay Joy chạy nhanh lại chỗ bà lao công, Cậu không thèm để ý con người đang bị mình lôi đi chau mài khó chịu thế nào.

-Cậu cứ thích làm người khác hoảng sợ lắm hả? Sao cứ làm ba cái trò này hoài thế?

-Thôi mà Noona, coi như vì công việc đi...

-.....



-Chào bác, Bác giờ tan ca rồi phải không?? - MinHo cuối người chào hỏi người đàn bà đang đứng trước mặt

-Hai người lại muốn gì nữa đây? Mới sáng sớm mà đã như vậy rồi à? Hai người cũng kiên nhẫn lắm đó, được rồi chúng ta lại đằng kia ngồi đi - Tuy hơi khó chịu nhưng bà cũng khâm phục tính nhẫn nại của hai người khi đã chịu khó ngủ lại đây chờ bà hơn mười giờ đồng hồ.

-Dạ, cảm ơn bà, chúng cháu cũng chỉ muốn mau chóng tìm được hung thủ thôi

   Ngồi vào ghế, bà bắt đầu kể lại sự việc cho cả hai biết:

-Chuyện là vầy, đêm hôm đó bệnh nhân của cô ấy ngủ tới nửa đên thì ngừng thở nhưng không có ai biết. Ba của bệnh nhân đổ lỗi cho y tá không ai chăm sóc, lại xui ở chỗ là trúng ca trực của cô ấy nên đôi bên đã có chút gây cãi, Tôi nghe người ta nói ba của bệnh nhân có cửa hàng bán thịt giò ở chợ DongDaeMun

-...

-Ông ta còn dọa là "Cô coi chừng tôi đó, tôi sẽ cho cô biết tay".Thật là... haizzz

-...

-...

   Joy và MinHo chỉ biết nhìn bà lao công rồi quay sang nhìn nhau...


-------------------------------------[[[[



*KING... KONGGGG*

   Chuông cửa nhà Wendy vang lên khiến Cậu giật mình thức giấc:

  -Kang Seulgi... mau ra mở cửa đi... nhanh lên Tớ buồn ngủ quá - Wendy giọng ngái ngủ dùng chân đạp đạp vào người Seulgi đang nằm sấp bên cạnh, làm người kia khó chịu vung chân đạp mạnh một cái khiến Wendy rớt khỏi giường, cái đau ngay but khiến cậu tỉnh ngủ ngay lập tức, khói bốc lên đến đỉnh đầu, liền bay lên ngồi trên người Seulgi  kẹp chặt hai vai, gằng mạnh từng chữ:

-Cậu được lắm Kang Seulgi, ngày mai lập tức dọn đồ về Kang gia mà ở, tối nay Tôi không muốn thấy cậu ở trong nhà nữa nghe rõ chưa? - Từng chữ thốt ra là Wendy lại xiết chặt hơn, bây giờ Seulgi mới chính thức dương cơ trắng đầu hàng, khuôn mặt sắc trắng pha chút đỏ, khó khăn nói:

-Wa... Wan à.,.. Wan xinh.. xinh đẹp, dễ thương.. đáng.. yê.. yêu... Tớ van cậu.. làm ơn thả tớ ra... Tớ xin lỗi.. tớ.. tớ sẽ không như vậy nữa đau mà.. bỏ tớ ra.. tớ chết mất...

*KING... KONGGG KING KONGG KINGKONGGGGGGGGG*

   Chuông cửa liên tục vang lên chứng tỏ người bên ngoài đang dần mất kiên nhẫn.

   Vừa thấy tội, lại thêm tiếng chuông hối thúc, kí lên đầu Seulgi thêm một cái Wendy mới đi ra mở cửa, còn Seulgi thì một tay ôm ngực, một tay xoa xoa đầu khổ sở, Cô thầm rủa Wendy ra tay gì mà ác, phải chi có Joy ở nhà thì đâu có qua phòng Wendy ngủ cho đỡ buồn rồi lại bị hành hạ như thế.

-JOY AH~~~

   Đang mơ màng , thì hai mắt Seulgi sáng rỡ, lập tức nhảy xuống giường chạy một cách nhanh nhất có thể về phía con người vừa ngồi xuống ghế sofa, giọng nũng nịu như sắp khóc:

-Joyie à, Wan xiết cổ, cốc đầu rồi còn đạp GiGi nữa nè... huhu... Joy ơi, GiGi đau quá... hức (😐) - Dụi dụi đầu vào lòng Joy, Seulgi thút thít tỉ tê mà không để ý đến một người đang bốc khói .

-Wanie... sao Wan lại đánh GiGi của Tớ vậy? Tớ đi có một đêm mà cậu hành GiGi nhà mình ra nông nổi này sao? Cậu ác quá mà - Joy nói giọng trách móc, vòng tay ôm Seulgi vào lòng vỗ về

Wendy nóng mặt hết sức, chẳng thể nói nên lời, chỉ trừng mắt nhìn cả hai rồi gật gật đầu ra vẻ bất mãn:

-Hai người được lắm, là lỗi của Tôi được chưa..??? - Nói xong liền quay lưng bỏ vào phòng tắm

*RẦMM*

Cánh cửa phòng tắm như muốn rớt ra ngoài làm cả ba người giật mình. Wendy giận thật đáng sợ mà.

-Chết rồi Joy ơi, Wan giận rồi kìa.. GiGi chỉ đùa thôi mà...

-Gì chứ? đùa thôi á?..Yahhh KANG SEULGI - Joy muốn bật ngửa với cái gật đầu của Seulgi - GiGi thật quá đáng mà, sao lại đùa như thế chứ? Làm em trách lầm Wan, giờ Cậu ấy giận rồi thấy chưa? Đồ đáng ghét....

-GiGi xin lỗi mà, nhưng thật sự là Wan có hành hạ GiGi chứ bộ

-Không có lửa làm sao có khói, nói đi GiGi có phải đã chọc giận Wan chuyện gì đúng không?

Joy nghiêm mặt tra hỏi, nên Seulgi đành tường thuật lại mọi chuyện cho Cô và MinHo nghe.

-Tối nay em không qua nữa đâu. Em không đến đây là do phải làm việc chứ có phải đi chơi đâu, đã vậy phòng mình không ngủ qua phòng người ta làm gì, treo ghẹo chưa đủ còn ba xạo đỗ lỗi nữa hả??

-GiGi biết lỗi rồi mà..

-Em nói rồi đấy, cấm túc một tháng nghe chưa.

-Thôi mà em, GiGi xin lỗi mà Em đừng giận mà Joyyyyyy - Seulgi đau khổ van xin Joy nhưng vô ích. Joy làm lơ đứng dậy bỏ vô phòng VSCN chuẩn bị đi làm. Còn MinHo thì ngồi cười khúc khích

-Cậu cười cái gì? Cười nữa Tôi giết Cậu bây giờ - Seulgi bực mình hét vào mặt MinHo khiến Cậu im bặt.

Wendy từ phòng tắm bước ra chẳng nói câu nào, đi vào bếp pha cho mình cốc Cafe rồi đặt nó xuống bàn, mặt lạnh nhìn MinHo làm cậu lạnh cả sống lưng , còn Seulgi thì từ từ mon men lại gần nhảy vào ôm chặt cứng người Wendy nũng nịu:

-Wan à~~~... Wan...

- Cậu làm gì thế, mau tránh ra trước khi tôi đá cậu ra khỏi nhà

Seulgi tuy có hơi sợ bởi thái độ lạnh ngắt của Wendy nhưng vẫn cố ôm chặt không buông:

-Thôi mà Wendy xin đẹp, đáng yêu dễ thương nhất đời... tha lỗi cho GiGi đi mà *Chớp chớp mắt*...nha nha Wan *Nhe răng*... - Wendy khẽ rùng mình một cái bởi cái Aegyo chẳng giống ai của Seulgi, vội đẩy mạnh Cậu ra khỏi người mình:

-Thôi thôi... dẹp ngay cái mặt đó đi, Tôi sợ nó lắm rồi. Chỉ có Joy mới bị Cậu vụ thôi

*Chụt*

Seulgi ôm chầm hôn cái chốc vào mặt Wendy:

-Yahhh... Cậu rất muốn bị tôi đuổi ra khỏi nhà đúng không? - Câu nói của Wendy khiến Seulgi không dám động đậy, gì chứ? về Kang gia có khác gì địa ngục đâu.

-...

-Được rồi MinHo, cậu và Joy đi từ chiều qua đến giờ có kết quả gì không? - Tạm bỏ qua cho Seulgi, Wendy quay qua hỏi MinHo

-Em và Joy Noona đã điều tra được kẻ nào là hung thủ rồi

-Ai là hung thủ? - Wendy và Seulgi ngạc nhiên đồng thanh hỏi

-Động cơ giết người là để trả thù, vì có người nghi ngờ nạn nhân đã sơ ý làm chết con gái của hắn, và người này lại bán thịt giò heo ở ngoài chợ DongDaeMun nên nhất định hung khí giết người là con dao chặt thịt và nơi phân xác chính là trên tấm thớt.

-Seulgi đi theo tớ - Wendy ngay lập tức bật dậy tính bước đi thì bị Seulgi níu lại.

-Khoan... để tớ thay đồ đã - Wendy bậc cười nhìn vào bộ đồ ngủ toàn là gà mà Seulgi đang mặc

-Cậu đúng là... mau nhanh nhanh đi..



---------------------------------------------



Chợ DongDaeMun

*Phập.. phập*

Wendy và Seulgi đang đứng trước cửa hàng thịt giò nhìn vào trong nhưng không thấy rõ được người đang chặt thịt là ai. Seulgi định đi vào thì Wendy liền chặn lại:

-Từ từ, để quan sát tình hình trước đã

Đang thủ thỉ thì đột nhiên có một người đàn bà trung niên bước ra khỏi cửa:

-Cô à, có thấy ông Park bán thịt đâu không ạ?

-...nếu mà gặp được ông ta thì tôi đi theo ông ấy luôn rồi, ông ấy bị tai nạn qua đời rồi bây giờ chỉ còn vợ của ông ta thôi

-Vâng, cảm ơn cô


----------------------------------------------


Sở Cảnh Sát Seoul


-Madam, điều tra ra rồi, ông ấy thật sự đã bị tai nạn vào tháng trước - Joy cầm tập tài liệu vừa nhận được từ đồng nghiệp báo cáo lại cho Irene và Wendy trong khi hai người đang bàn luận về vấn đề gì đó.

MinHo nghe xong liền tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. MinHo đã rất chắc chắn tranh cãi với Joy rằng Ông ta chính là hung thủ.

-Nếu thật sự ông ấy là hung thủ thì Tôi e rằng Madam phải kí giấy cho MinHo xuống diêm vương để điều tra rồi - Chanyeol trêu chọc làm mọi người cười khúc khích.

-Nè MinHo,chuyện này không gấp được đâu. Cố gắng đi - Baekhyun vỗ vai động viên làm Cậu bớt ngượng hơn

-Hai người đừng có chọc cậu ta nữa được không? - Câu nói của Wendy làm mọi người im bặt

-...

-Thế đầu của nạn nhân đâu? Mấy người tìm được chưa!?

-...

-..

-Im lặng tức là chưa tìm được đúng không?? Mau đi tìm tiếp cho Tôi, nhất định phải tìm cho ra

-Yes, Madam - Cả 3 đồng thanh nhanh chống chuồng khỏi phòng họp.

-Thật, lúc đầu tớ đã nói rồi mà Cậu ấy không nghe, hung thủ xử lí tử thi hết sức cẩn thận thì làm sao một kẻ nóng nảy như ông ấy có thể làm được chứ

-Tôi nghĩ Joy nói đúng, và bây giờ người đáng nghi nhất vẫn là ông chồng của nạn nhân. Wendy hôm qua cô đi lấy thông tin về ông ta thế nào rồi? - Irene nhìn con người bên cạnh đang dán mắt vào tập hồ sơ

- Hôm qua Tôi không có gặp ông ta nhưng tôi và Seulgi đã phát hiện hắn có người tình bên ngoài và đang rất kẹt vốn làm ăn

-Vậy cô hãy bám sát người tình của hắn được không??

-Tôi biết rồi, Chanyeol bên Cty bảo hiểm có điều tra được gì không?

-Dạ có, trong hồ sơ bảo hiểm có ghi là ông ta vừa mua cho vợ mình một hợp đồng bảo hiểm trị giá một triệu đô la.

-Thật sao? Tên này ghê tởm thật

- Ghê lắm sao!?

-Chứ còn gì nữa? Chẳng những có trăng quên đèn mà còn muốn ăn luôn phần bảo hiểm đó nữa.

-Nè thôi đi

-...

-Như vậy chứng tỏ mặt buôn bán đã thất bại nên khiến hắn kẹt vốn,vì thế... Nhưng nếu hắn thật sự muốn gạt Cty bảo hiểm thì tại sao lại dấu phần đầu của nạn nhân đi, ai cũng biết có tiền đền ông ta sẽ trở thành người bị điều tra trước mà

-Vì lẻ đó, mà hắn đã cố tình chừa lại một ngón tay cái... nhưng mà nếu làm vậy hắn cần gì phải chặt làm mấy khúc chứ?

-Theo em vụ án này là vì tình, còn về tiền bảo hiểm là quyền công dân

-Này mọi người, muốn chứng minh Han Yun Soo là hung thủ thì chúng ta cần tìm ra hung khí tại hiện trường

-Nhưng Madam Bae, giả sử ông ta đã bày mưu sẵn tính giết bà vợ thì sao?

-...

-Seulgi à, tới giờ tớ và cậu đi gặp cô ta rồi đó.



--------------------------------------------




-Cô Ivy à, cô có biết về chuyện cô Lee bị giết hay không? - Wendy vừa đặt câu hỏi vừa quan sát biểu hiện của người ngồi trước mặt, quá thản nhiên và trầm tĩnh

-Biết,truyền hình báo chí đưa tin bửa giờ mà

-Nhưng cô cũng rất vui mừng nữa phải không? - Wendy cố tình đặt câu hỏi đắng thẳng vào tâm lý cô ta, và thật ngạc nhiên khi cô ta vẫn bình tĩnh trả lời mà không hề có chút khó chịu nào

-Cô nói vậy là có ý gì? Hay muốn nói tôi là người giết vợ ông ta? Cảnh sát các người có bằng chứng gì không?

-Xin lỗi cô, có thể cho tôi mượn WC một chút được không ? - Wendy khẽ mỉm cười xin lỗi và chờ đợi cái gật đầu cho phép của cô ta

-Cứ tự nhiên, ở hướng này...

Bước vào WC Wendy bắt đầu quan sát tổng thể căn phòng nhưng không có gì bất thường, vờ rửa tay rồi đi ra ngoài.:

-Xin lỗi đã làm phiền cô, Ivy

-Không sao đâu.. à hai vị khoan đã

-Có chuyện gì sao!?

-Các người đừng nghĩ vợ của Han Yun Soo hiền, thật ra thì cô ta cũng không tốt lành gì đâu. Lời đồn là cô ta và ông bác sĩ nào đó đang qua lại với nhau, um sùm lắm

Wendy và Seulgi quay qua nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng hỏi lại:

-Bác sĩ khoa nào?

-Bác sĩ phẫu thuật khoa ngoại, dạng cầm dao mổ xẻ đó

-Cảm ơn cô, chúng tôi xin phép - Cả hai cuối đầu chào cô ta rồi nhanh chóng rời đi.

-Cậu thấy ông bác sĩ cô ta vừa nói tới có đáng nghi không?

-Phải điều tra rồi trước đã...

Khi Wendy và Seulgi vừa đi khỏi thì:

*King.. kongg*

-Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho anh!? - Ivy mỉm cười chào hỏi người thanh niên đang đứng trước cửa nhà mình

-Chào cô, tôi là phóng viên báo NewDaily, Tôi có thể hỏi cô chút chút chuyện về vụ án...

-Tôi biết anh đang nói tới cái gì rồi, nếu không sợ tôi là hung thủ giết người thì mời anh vào nhà...


-------------------------------------------






Bệnh Viện DaeJung

Wendy và Seulgi cố gắng đi khắp bệnh viện để điều tra về vị bác sĩ mà Ivy vừa nhắc tới, và câu trả lời của họ chỉ cùng một đáp án

-Seulgi sao rồi?

-Họ nói cả bệnh viện chỉ có mộy bác sĩ phẫu thuật nội khoa là Shin Seung Hun. Còn cậu thì sao?

-Cũng chính là ông ta

-Và tớ còn biết được bà Lee đã theo ông ta nửa năm trời

-Được, đến gặp ông ta thôi




*Knock knock*

-Mời vào

Bước vào phòng Seulgi khá ngạc nhiên khi ông bác sĩ này còn khá trẻ tầm 37 đến 39 tuổi, khá điển trai, phúc hậu vô cùng . Vị bác sĩ đón tiếp hai người bằng một nụ cười hiền và cái bắt tay lịch thiệp, rồi ngay lập tức vào thẳng vấn đề đúng tác phong của một bác sĩ:

-Xin chào, tôi chỉ có thể tiếp hai vị được khoảng mười phút thôi, vì tôi có ca mổ rất quan trọng sắp phải tiến hành

-Vậy anh có thể cho tôi biết anh và cô Lee có mối quan hệ gì không!?

-Quan hệ là... tôi là bác sĩ còn cô ấy là y tá - Vị bác sĩ hơi bối rối trước câu hỏi thẳng của Wendy, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

-Nhưng tôi được bảo vệ cho biết thường thấy cô ta hay ra vào nhà anh

-Theo tôi người đó chỉ bịa chuyện thôi, vì Joo Hee không bao giờ đến nhà của tôi, thông thường chúng tôi... - Ngừng câu nói giữa chừng, vì biết mình bị hớ và không thể tiếp tục che dấu nữa.

-...

-Joo Hee và tôi thực ra không phải chỉ là quan hệ bác sĩ và trợ lí. Mà hai tuần trước đây chúng tôi cũng chia tay nhau rồi

-Là bên nào đề nghị?

-Là do cô ấy đề nghị trước, lúc đó cô ấy nói rằng do chồng cô ấy đã hối hận và năn nỉ cô về với hắn... mà thật ra Joo Hee nào có yêu tôi, cô ấy chỉ dùng tôi để chọc tức chồng thôi.

-Anh thật sự không khai gian chứ? Chính miệng Lee Joo Hee nói là chồng bà ta năn nỉ về thật sao?

-Cô cũng thấy lạ à? Thật ra chồng của cô ấy cũng biết quan hệ giữa tôi và Joo Hee, nhưng điều làm tôi khó hiểu là tại sao người đàn ông này lại có thể nhịn nhục để vợ mình sống chung với người đàn ông khác rồi sau đó trở về sống chung với mình

-Bác sĩ Shin, anh muốn ám chỉ mặt nào?

-Tôi không ám chỉ, mà tôi dám khẳng định Ông ta dỗ ngọt cô ấy trở về để nhằm mục định giết chết cô ấy thôi

-...


--------------------------------------------


Chung Cư In Chang

*King kong.. king.. kongggg*

Đang tận hưởng sự êm dịu của bản nhạc giao hưởng, Han Yun Soo khó chịu vì tiếng chuông cửa vang lên liên tục, nhìn đồng hồ ông ta bước vội ra mở cửa:

-Chờ một chút...

-...

*Cạch*

-Madam Son có chuyện gì thế???

-Ông Han Yun Soo, đây là lệnh khám nhà mong ông hợp tác với chúng tôi.

-Này này... các người làm gì vậy?? xét nhà gì chứ ..??

Bỏ ngoài tai lời nói của ông ta, Wendy phân chia cấp dưới tiến hành khám xét căn hộ, ông ta chỉ biết đứng nhìn khi mọi người bắt đầu lục soát khắp nơi

-Này.. này...

-Ông à, chúng tôi đến đây cũng chỉ muốn tìm chứng cứ thôi - Câu nói của Baekhyun làm ông ta mở to mắt ngạc nhiên

-Các người là đang nghi ngờ tôi giết vợ mình đó sao??

-Cái đó đợi chúng tôi kiểm tra xong sẽ biết được thôi. Mọi người kiểm tra kỉ một chút, nhanh tay lên đi.

Khi đến căn phòng ngủ thì ông ta liền bước tới ngăn cản

-Nãy giờ chúng tôi chưa nói gì, nhưng theo tôi chắc là ông không ngại để chúng tôi tìm dấu vết và tầm nã hung thủ đúng chứ?

-Tất ... tất nhiên rồi...

Gần như lục tung cả căn hộ nhưng vẫn không phát hiện ra chỗ nào khả ngi, Wendy bước vội và WC nơi Seulgi và Sooyong đang kiểm tra lần cuối:

-Sao rồi Sooyoung??

-Nếu nơi này thật sự có chôn dấu tử thi thì khi kiểm tra bằng dung dịch sẽ bốc mùi...

-Vậy kết quả thế nào??

-Tớ rất tiếc... nhưng kết quả lại không như vậy, nó bình thường...

-...

--------------------------------------------.

4564 từ...
Vote nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top