[Longfic][Trọng Sinh-Thế Thân][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 25]
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
————————
Hôm nay là cuối tuần, vì vậy Phác Xán Liệt được nghỉ. Hắn cũng không được nghỉ ngơi trọn vẹn mà phải đưa Lee Dena đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mới kết hôn được ba tháng, hắn cũng không gấp chuyện có con nhưng ba mẹ cứ hỏi thăm hoài, còn trách hắn cứ lo công việc mà không chịu nghĩ đến chuyện con cái, vì thế hắn đành phải đưa Lee Dena và mình đến bệnh viện kiểm tra tổng quát xem cả hai có bệnh gì không.
Phác Xán Liệt định đưa Lee Dena đến bệnh viện ở Tây Thành, nhưng Kim Chung Đại nói bệnh viện Nhân Tâm ở Đông Thành là lớn nhất, đến đó khám sẽ tốt hơn.
Biện Bạch Hiền nằm ở phòng bệnh đặc biệt, y đang truyền nước. Cổ tay hơi đau, y hơi nhíu mày mà quay mặt sang chỗ khác.
Ngô Thế Huân mang một ly sữa vào, nâng giường cho Biện Bạch Hiền rồi đút sữa cho y uống.
"Anh ráng uống nhiều một chút, sức khỏe anh có vẻ hơi kém hơn trước rồi."
"Tôi truyền xong chai này có thể trở về không?" Biện Bạch Hiền nhìn lên chai nước biển.
"Đợi Chung Nhân kiểm tra mới biết được, tôi không phải là bác sĩ ở đây nên không được phép sử dụng thiết bị y tế. Giờ tôi chỉ là người nhà của bệnh nhân thôi." Ngô Thế Huân cười.
"Thật may, tôi cũng có người nhà." Biện Bạch Hiền cũng lên tiếng phụ họa theo.
Sau vài tiếng, Biện Bạch Hiền được xuất viện ra về. Ngô Thế Huân đỡ Biện Bạch Hiền, còn Kim Chung Nhân thì theo cả hai người ra tận ngoài xe. Lúc cả ba còn đứng đằng trước thì vô tình Biện Bạch Hiền trông thấy Phác Xán Liệt, đi bên cạnh hắn là cô vợ xinh đẹp kiều diễm kia.
Kim Chung Nhân đang dặn dò Ngô Thế Huân, anh cũng trông thấy cho nên bất ngờ nhìn sang Biện Bạch Hiền. Lúc này y sững sờ, gương mặt đã tái thì càng nhợt nhạt hơn nữa, cơ thể y khẽ rung lên.
"Anh muốn gặp anh ta hay không?" Kim Chung Nhân hỏi Biện Bạch Hiền.
Lúc này Biện Bạch Hiền mới dứt ra được cảm giác khó chịu vừa rồi, y quay sang mỉm cười lắc đầu với Kim Chung Nhân. "Gặp để làm gì, tôi bây giờ chẳng có chút gì liên quan đến cậu ta cả."
Ngô Thế Huân nghe thì hiểu sơ câu chuyện, cho nên nói với Kim Chung Nhân. "Cậu mau đi gặp anh ta đi."
Biện Bạch Hiền định vào trong xe ngồi, nghe vậy thì liền nói: "Có gặp, cũng đừng nhắc gì đến tôi."
"Anh Bạch Hiền, tôi thấy chuyện này cần phải làm rõ. Tôi muốn gặp anh ta, muốn nói hết mọi chuyện thử xem anh ta xử lý thế nào. Không nói gì là vô cùng bất công cho anh đó!" Kim Chung Nhân nói.
"Đừng!" Biện Bạch Hiền hét lên xong thì có chút mệt, y dựa vào cửa xe thở dốc. "Cậu làm ơn đừng nói gì cả, hãy để cậu ấy quên đi tôi, cũng như vẫn giữ suy nghĩ tôi chưa từng xuất hiện. Cậu ấy sống hạnh phúc, đó cũng là một trong những điều hạnh phúc đối với tôi."
Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân nghe xong thì trong tim đều dâng lên sự xót xa, anh dìu Biện Bạch Hiền vào trong xe, sau đó nói qua cửa sổ. "Anh về nghỉ ngơi đi, tôi hứa sẽ không nói gì cả."
Biện Bạch Hiền gật đầu, sau đó Ngô Thế Huân lái xe về nhà.
Trên xe, Biện Bạch Hiền dựa đầu vào ghế, cần lấy cổ tay cho nó đỡ đau nhức vì lần truyền nước vừa rồi, ánh mắt y vô hồn nhìn ra cửa xe, không biết đang suy nghĩ gì.
"Anh Bạch Hiền, nếu như anh buồn thì hãy khóc đi, đừng giữ lại trong lòng." Ngô Thế Huân cũng đau xót thay cho Biện Bạch Hiền.
"Khóc được thì nói làm gì." Biện Bạch Hiền sang Ngô Thế Huân mà nói. "Tôi cũng chẳng hiểu tại sao bây giờ cho dù đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng không thể khóc, cho dù trong lòng cảm thấy thật khó chịu. Dường như mọi thứ đang cố tình trêu ngươi tôi, buộc tôi phải đối mặt mà không được phép trốn chạy."
————–
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————-
Phác Xán Liệt và Lee Dena sau khi làm xong một loạt xét nghiệm, hắn và cô ngồi ở ngoài chờ. Kim Chung Nhân đi ngang qua, anh giả vờ vô tình gặp mà nói chuyện với Phác Xán Liệt.
"Chào anh, hôm nay đến khám bệnh sao?"
"À bác sĩ Chung Nhân, chào cậu. Tôi và vợ đi làm xét nghiệm thôi." Phác Xán Liệt cũng chào lại.
"Vậy đã có kết quả hay chưa?" Kim Chung Nhân lại hỏi.
"Vẫn chưa, có lẽ là cần chờ vài tiếng đồng hồ nữa." Phác Xán Liệt đưa tay lên xem thử giờ.
"Vậy hai người kiên nhẫn chờ, chắc sẽ nhanh có thôi. À, đây là vợ của anh đó sao, thật khéo chọn." Kim Chung Nhân vẻ mặt thì là khen ngợi, nhưng trong lòng thì tràn ngập chán ghét. Cô gái này cho dù có xinh xắn đến đâu, cũng chưa chắc gì tốt bằng Biện Bạch Hiền. Thế mà kẻ vô nhân tính là Phác Xán Liệt lại không nhận ra điều đó, còn vứt bỏ y đi.
"Cảm ơn cậu." Phác Xán Liệt trả lời theo kiểu lễ nghi bình thường.
Kim Chung Nhân cũng chỉ gật đầu rồi nói có việc phải đi, không tiếp tục nói chuyện nữa.
Sau khi cả hai ăn trưa xong quay lại thì đã có kết quả xét nghiệm. Thực tế là Phác Xán Liệt không xét nghiệm gì nhiều, hắn chỉ yêu cầu bác sĩ kiểm tra về bộ máy sinh sản cho cả hai vợ chồng để biết xem cả hai có mắc bệnh gì không. Và kết quả được bác sĩ thông báo rằng, Lee Dena bị mắc chứng dính buồng tử cung do nạo phá thai nhiều lần gây nên, không thể mang thai được nữa.
Lee Dena hốt hoảng đến mức mặt tái xanh, cô cố nói với bác sĩ rằng mình chưa bao giờ đi phá thai, nhưng bác sĩ đã chỉ ra nhiều điểm trên tấm hình chụp tử cung của cô, khiến cô đuối lý không thể nói được gì, chỉ biết ngồi khóc, lo sợ Phác Xán Liệt sẽ bỏ rơi cô.
Phác Xán Liệt nghe xong thì hoàn toàn bình thường, hắn chẳng những không ngạc nhiên mà còn nói lời cảm ơn bác sĩ, sau đó kéo tay Lee Dena đứng dậy để cùng ra về. Tuy vậy, từ lúc ở bệnh viện cho đến khi về nhà, Lee Dena có nói gì hắn cũng không nghe và cũng không trả lời.
Lee Dena năn nỉ Phác Xán Liệt rất nhiều, cô quỳ xuống xin hắn tha thứ tội lỗi, cô sẽ tìm cách chữa trị để sinh con cho hắn, nhưng hắn hoàn toàn cự tuyệt không muốn nghe cũng không muốn nhìn cô.
"Anh à, em xin anh, anh hãy cho em một cơ hội, đừng bỏ rơi em..." Lee Dena nức nở khóc.
"Đủ rồi! Tôi đã cho cô quá nhiều cơ hội, tôi không còn muốn nghe thêm bất cứ gì." Phác Xán Liệt quát.
"Em sẽ cố gắng chăm sóc anh, sẽ làm mọi thứ vì anh, xin anh đừng ly hôn với em mà..."
"Trước mắt, tôi sẽ không ly hôn với cô sớm như vậy đâu. Nhưng trước sau gì tôi cũng sẽ ly hôn với cô thôi." Phác Xán Liệt bỏ lại câu nói, sau đó lên phòng khóa cửa lại, mặc cho Lee Dena kêu khóc bên ngoài.
————————
Biện Bạch Hiền sau khi về nhà thì ba ngày liên tiếp không ăn nổi cơm, y chỉ uống sữa và ăn chút thức ăn nhẹ. Kim Chung Nhân cũng không dám nói chuyện gì cho Biện Bạch Hiền biết, anh chỉ nói với Ngô Thế Huân thôi.
"Cậu nói vợ anh ta bị vô sinh?" Ngô Thế Huân ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ." Kim Chung Nhân gật đầu. "Nghe nói do phá thai nhiều lần, mà tớ đoan chắc cô ta là gái làng chơi, không tốt lành gì."
"Vậy ngày trước chúng ta đoán cũng không sai, quả thực anh ta không có con. Nếu như chuyện anh Bạch Hiền mang thai mà anh ta biết được, đúng là sẽ gây ra rắc rối lớn." Ngô Thế Huân phụ họa.
"Nói tóm lại, bây giờ chúng ta vẫn cứ giấu giếm mọi chuyện là tốt nhất." Kim Chung Nhân nói xong thì mắt vô tình dời qua khung cửa sổ, vô tình trông thấy Kim Tuấn Miên đang chuẩn bị lên đây. "Nhưng người cần phải đối phó là anh Tuấn Miên, anh ấy mà biết được chuyện anh Bạch Hiền mang thai thì mới thật khó xử."
Biện Bạch Hiền ngồi ở trong phòng, lúc nãy y giả vờ nằm nhắm mắt nhưng thật ra không có ngủ, vì vậy khi Ngô Thế Huân ra ngoài y đã ngồi dậy rồi. Nhắc đến Phác Xán Liệt, y cũng không biết mình còn tâm tư gì ngoài sự chua xót đang trào đang trong lồng ngực. Người đàn ông đó từng là của y, từng mang hạnh phúc đến cho y, từng là cả một thế giới với đầy ắp tiếng cười của y...bây giờ đã thuộc về người khác. Bất cứ lúc nào cảm thấy nhớ hắn, y đều không đủ can đảm gọi tên hắn, cho dù ba chữ đó y đã thuộc nằm lòng.
Y không tiếc điều gì với Phác Xán Liệt, tình yêu và thể xác y đều trao cho hắn, một chút luyến tiếc cũng không có. Nhưng mà y vẫn cảm thấy mình không đủ hoàn hảo, không đủ tốt để hắn giữ y ở bên cạnh. Y đối với hắn chưa từng có một chút lơ là, cũng chưa từng nghĩ đây chỉ là một cuộc dạo chơi trong tình cảm. Y nghiêm túc làm mọi thứ, nghiêm túc yêu thương hắn, thậm chí còn cố gắng cho hắn nhiều nụ cười hơn nữa.
Thế mà chỉ cần một cô gái xuất hiện, mọi thứ đều đổi thay. Cảm giác đau đớn khi xưa lại hiện về, khiến cho y phải ôm lấy ngực trái. Thật đau đớn. Thật bi ai. Giờ y rất muốn khóc, khóc cho tất cả mọi thống khổ được giải tỏa, khóc để đẩy hết mọi đau thương đã kìm nén bấy lâu nay được tuôn ra, khóc để biết rằng mình vẫn còn đang đau lòng vì người kia. Nhưng mà cho dù y có làm mọi cách thì nước mắt vẫn cứng đầu không chịu rơi ra, điều này càng khiến cho y cảm thấy mệt mỏi và đau đớn hơn nữa.
Nước mắt của con người đâu có nhanh cạn như vậy, bất cứ lúc nào cảm thấy buồn bã hay đau khổ đều có thể tuôn ra, nhưng mà y chẳng hiểu vì sao mình chẳng thể khóc được nữa. Có lẽ là lúc chia tay với Phác Xán Liệt, y đã quá đau khổ đến mức tất cả mọi đau khổ trên đời đều không sánh bằng, có như vậy nước mắt mới rơi được. Còn đau khổ của hiện tại không đủ lớn, cho nên y có làm cách nào cũng không thể khóc.
Biện Bạch Hiền cầm chiếc gương nhỏ lên, nhìn thật kỹ gương mặt mình trong đó. Cho dù là đã trải qua bao nhiêu khổ đau, bị sự vùi dập của cuộc đời nó vẫn rất đẹp, tựa như một viên ngọc càng mài dũa thì càng sáng bóng. Y biết gương mặt này không phải của y, nó thuộc về một người khác. Đột nhiên trong lúc này y lại ước rằng, khi y được sống lại thì vẫn giữ được gương mặt xấu xí gầy gò đen nhẻm như cũ, lúc đó Phác Xán Liệt cũng sẽ không để ý đến y. Nếu là như vậy, thì bây giờ y đã không chịu đau khổ mà vẫn có thể sống. Cứ đau khổ như thế này, liệu y có thể sống được hay không?
————-
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————-
Kim Tuấn Miên xách mấy giỏ to giỏ bé lên lầu, nhấn chuông cửa nhà Kim Chung Nhân. Ngô Thế Huân đang lau bàn, còn Kim Chung Nhân bận viết báo cáo nên không thể mở cửa được, vậy nên cậu ra mở. Thấy Kim Tuấn Miên lại đến, cả hai người có chút hơi lo sợ. Bởi vì bụng của Biện Bạch Hiền đã lớn rồi, cái thai được năm tháng tuổi, để Kim Tuấn Miên biết thì không hay. Nhưng mà người đã đến, không có lý do để đuổi đi.
Biện Bạch Hiền nghe bên ngoài có tiếng của Kim Chung Nhân, bèn lấy tay lau mặt. Quả nhiên, không có giọt nước mắt nào. Y cười lạnh rồi vịn tay vào cửa sổ, chậm rãi đứng dậy và ra ngoài.
"Sao trễ rồi cậu còn đến đây, đi đường buổi tối nguy hiểm lắm." Biện Bạch Hiền mặc một chiếc áo thun rộng, tuy là vẫn lấp ló nhìn thấy bụng nhưng không để ý kỹ sẽ không phát hiện.
"Không sao, tôi muốn đến để nói một chuyện. Cơ quan của tôi sắp tổ chức chuyến du lịch định kỳ hằng năm nên tôi đến để hỏi xem anh có muốn đi cùng không, tôi nghĩ đi du lịch anh sẽ thoải mái hơn." Kim Tuấn Miên ngồi bên ghế Sofa, nói mục đích đến đây.
Biện Bạch Hiền ngồi chậm rãi xuống sofa, cố gắng ngồi thẳng lưng để không lộ bụng, y đáp. "Tôi không phải nhân viên trong cơ quan của cậu, đi cùng thì ngại lắm."
"Không hề gì, tôi có thể mời thêm bạn bè của mình đi cùng, Thế Huân, Chung Nhân, hai người cũng đi cùng đi."
Ngô Thế Huân bưng đĩa bánh nướng mà Kim Tuấn Miên vừa mang tới ra, nghe như vậy thì liền nói: "Được đi du lịch thì thật là vui, có điều Chung Nhân không có ngày nghỉ, mà em cũng cần giúp cậu ấy nhiều việc nên không đi được."
"Hai người họ không đi thì tôi cũng không đi đâu, hay chúng ta đợi dịp khác đi." Biện Bạch Hiền nói.
"Vậy thì tiếc thật, tôi muốn đi du lịch cùng với...mọi người, hay cứ đợi dịp khác cũng được." Kim Tuấn Miên vô cùng tiếc nuối.
"Không sao, cậu đi chơi vui nhé." Biện Bạch Hiền có chút mệt, bởi vì ghế y đang ngồi không có lưng để dựa, cho nên di chuyển qua bên ghế dài ngồi.
Kim Tuấn Miên định nhường chỗ bên cạnh mình cho Biện Bạch Hiền, nhưng mà y không qua đó, lại ngồi gần Ngô Thế Huân.
Lúc này cả hai đang tranh giành bánh nướng với nhau như hai cậu nhóc con, hoàn toàn không để ý đến Biện Bạch Hiền. Vì thế, khi y chậm rãi đi qua, chưa kịp lên tiếng đã bị cánh tay của Ngô Thế Huân hất ngã xuống đất, bởi vì cậu với Kim Chung Nhân đang tranh giành chiếc bánh ngon nhất, to nhất.
"Ahhh!" Biện Bạch Hiền hét lên.
"Anh Bạch Hiền!" Kim Chung Nhân và Ngô Thế Huân đều hét lên cùng lúc, hai người họ lập tức bế Biện Bạch Hiền ra xe, không kịp nói lời nào với Kim Tuấn Miên.
Kim Tuấn Miên thấy họ gấp gáp như vậy thì đoán là có việc gấp, cho nên chạy theo nói: "Đưa anh ấy lên xe của tôi đi, cho tiện."
Chung Nhân gật đầu, Ngô Thế Huân cùng đỡ Biện Bạch Hiền vào trong xe.
——————–
Khi đến bệnh viện, Ngô Thế Huân đứng nhìn Kim Chung Nhân cùng các y tá hối hả chạy vào trong phòng cấp cứu mà cậu cứ muốn theo vào. Cho đến khi cậu đỡ hồi hộp hơn, Kim Tuấn Miên mới ngập ngừng lên tiếng.
"À cậu Thế Huân, tôi muốn hỏi một chút được không?"
"Dạ, anh hỏi đi?"
"Tôi muốn hỏi anh Bạch Hiền bị sao vậy, rõ ràng chỉ là té ngã bình thường, sao lại phải cấp cứu?"
Khi nhận được câu hỏi như vậy, Ngô Thế Huân chẳng còn cách nào khác là mời Tuấn Miên vào phòng riêng của Kim Chung Nhân, sau đó giải thích hết mọi chuyện. Kim Tuấn Miên ngồi nghe xong toàn bộ, anh kinh ngạc đến nói không thành lời. Một lúc sau, anh mới lên tiếng:
"Anh ấy...có thai thật sao? Vậy người yêu của anh ấy ở đâu?"
"Phải, anh ấy đã mang thai được năm tháng rồi. Còn người kia, đã chia tay với anh ấy trước khi biết anh ấy mang thai. Mà khi mang thai, chính anh ấy cũng không biết, cũng nhờ anh ấy cứu anh mà được đưa vào bệnh viện, lúc đó Chung Nhân mới phát hiện cái thai của anh ấy được hai tháng rồi." Ngô Thế Huân kể lại.
"Thật là trớ trêu." Kim Tuấn Miên thả lỏng người, buông ra câu nói đó.
Hai người ngồi một lát thì Kim Chung Nhân bước vào, Ngô Thế Huân lập tức nói: "Anh Bạch Hiền sao rồi?"
"Không sao, chỉ bị động thai thôi." Kim Chung Nhân trả lời, hơi dè dặt nhìn Kim Tuấn Miên.
"Đứa bé vẫn ổn chứ?" Câu này là Kim Tuấn Miên hỏi.
"Phải, anh đã biết hết chuyện rồi sao?" Kim Chung Nhân hơi bất ngờ.
"Tôi vừa mới biết thôi. Tôi cũng không thể tin được, nhưng may là lúc đó nhát dao oan nghiệt kia không giết chết anh ấy, nếu không tôi còn áy náy với anh ấy biết bao nhiêu." Kim Tuấn Miên cảm thấy vô cùng xúc động.
"Cũng may là anh ấy gặp anh, chứ nếu gặp người khác thì cũng không may mắn như vậy." Ngô Thế Huân nói, sau đó nhìn đồng hồ mà nói. "Bây giờ cũng đã trễ rồi, anh về nhà nghỉ đi, sáng mai hẳn đến."
Kim Tuấn Miên còn chần chừ, định nói không về thì Kim Chung Nhân đã nói: "Anh đưa tiểu Huân về giùm tôi luôn đi, hôm nay tôi có ca trực nên ở lại, tôi sẽ chăm sóc cho anh Bạch Hiền. Sáng mai hãy đến."
Thế là Kim Tuấn Miên và Ngô Thế Huân đành phải ra về cùng nhau. Trên xe, Kim Tuấn Miên cũng hỏi Ngô Thế Huân rất nhiều điều, và cậu cũng nói hết những gì cậu biết cho anh nghe.
————-
Tác giả: Sana.
Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.
Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)
Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.
——————-
Sáng hôm sau, y tá thông báo Biện Bạch Hiền đã tỉnh. Bây giờ là 10h trưa, Kim Tuấn Miên cũng không về nhà mà ở lại bệnh viện. Kim Chung Nhân được y tá báo thì lập tức đến phòng của Biện Bạch Hiền.
"Anh sao rồi, còn đau không?" Kim Chung Nhân vừa đặt ống nghe lên ngực Biện Bạch Hiền vừa hỏi.
"Cũng hơi đau một chút, nhưng đứa bé thế nào?" Biện Bạch Hiền lo lắng cho con mình, dù sao thì cơ thể y yếu hơn phụ nữ, ngã nhẹ cũng vô cùng nguy hiểm.
"May mắn là không sao. Xin lỗi anh, hôm qua là do tôi với tiểu Huân không cẩn thận nên làm anh ngã." Kim Chung Nhân áy náy nói.
"Không sao đâu mà, cậu đừng nói thế." Biện Bạch Hiền mỉm cười, y cũng không để chuyện kia vào mắt, dù sao thì họ cũng không cố ý làm y ngã.
"Vậy nếu...lỡ như anh mất đứa bé, thì anh sẽ thế nào?" Kim Chung Nhân dì hỏi.
"Thì có sao đâu, tôi sẽ trở về sống với mẹ, hồi phục một chút sẽ đi làm." Biện Bạch Hiền đáp nhanh gọn.
"Anh...không tìm anh ta sao?" Kim Chung Nhân đột nhiên lên tiếng hỏi vấn đề này.
Biện Bạch Hiền đột nhiên cười to, y cố nén nụ cười của mình lại để giảm bớt đau đớn, bởi vì càng cười thì cơ thể càng động mạnh sẽ chạm vào vết thương.
"Tìm sao? Tìm để làm gì, cậu quên mất tôi nói giữa chúng tôi đã chấm dứt rồi ư?"
"Thì anh cũng phải tìm để đòi anh ta bồi thường thương tổn chứ." Kim Chung Nhân nói tiếp.
"Bồi thường gì, là tôi tự mang thai thì tôi tự chịu, cậu ấy chẳng có lỗi gì cả. Một mình tôi chịu khổ đủ rồi, để cậu ấy và vợ xảy ra xung đột, tôi lại khiến cả hai người kia khổ giống mình thì tội lỗi lắm." Biện Bạch Hiền nói.
Kim Chung Nhân chẳng biết nói gì nữa, anh nói sang chuyện khác, "Ừm thôi, bây giờ anh lo nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh anh mà."
"Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi, tôi không sao đâu."
"Vậy tôi đi, lát nữa tiểu Huân sẽ đến mang thức ăn cho anh."
Kim Chung Nhân nói xong thì rời đi, Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra gì đó nên gọi lại. "Chung Nhân!"
"Hả?" Kim Chung Nhân dừng bước, quay trở lại bên giường.
"Tay tôi đau quá, cậu rút ống truyền dịch đi." Mới hôm vừa rồi phải nhập viện truyền nước, cánh tay chưa hết đau thì hôm nay phải vào nữa, Biện Bạch Hiền có điểm chịu không nổi.
"Không được, anh không truyền dịch làm sao khỏe được." Kim Chung Nhân từ chối ngay.
"Cậu làm ơn tháo giúp tôi đi, năn nỉ cậu đó. Mới truyền hôm trước hôm nay lại phải truyền nữa, tay tôi nhức vô cùng. Cậu không tháo lát nữa tôi cũng tự tháo thôi, tôi chịu không nổi nữa rồi." Biện Bạch Hiền vặn vẹo, mặt nhăn nhó đến thảm thương.
Kim Chung Nhân nghe nói vậy thì cầm tay Biện Bạch Hiền lên xem thử, nhìn cổ tay gầy guộc xanh xao, gân cũng bị kim đâm nhiều nên khó hiện ra, anh đau lòng rút kim không tiếp tục truyền nữa.
"Được rồi, tôi rút kim ra, nhưng anh phải ăn nhiều một chút mới được. Ăn ít thì tôi lại truyền nữa đó." Kim Chung Nhân hù dọa, bây giờ trừ khi nào Biện Bạch Hiền quá yếu anh mới truyền tiếp, chứ nếu hơi yếu thôi thì sẽ không truyền đâu.
"Ừm, tôi biết rồi mà." Biện Bạch Hiền thoải mái xoa cổ tay mình.
Kim Chung Nhân bước ra cửa, anh cũng hơi bất ngờ khi thấy Kim Tuấn Miên đang đứng ở đó, có vẻ như cũng đứng lâu rồi. Cửa chỉ khép chứ không đóng, cho nên anh nghe được hết những chuyện từ nãy đến giờ.
"À ...cậu Thế Huân nhờ tôi đến đây, vì cậu ấy bị đau bụng không thể đến được." Kim Tuấn Miên có chút ngại ngùng nói.
"Vậy hả, làm phiền anh rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi điện hỏi xem cậu ấy bị gì, trưa có vào được không. Phiền anh buổi sáng thôi cũng thấy ngại." Kim Chung Nhân hơi áy náy.
"Không có sao đâu, cậu đi làm việc đi, tôi sẽ chăm sóc anh Bạch Hiền." Kim Tuấn Miên nói xong thì xách mấy túi đồ đi vào.
Biện Bạch Hiền nghe Kim Tuấn Miên nói chuyện ngoài cửa, y cố gắng lấy chăn che bụng mình. Mà dù có che thì cũng khó lấp được, y chỉ còn cách hi vọng anh đừng thấy thôi.
"Anh ổn chứ? Tôi mang cháo và canh gà vào cho anh này." Kim Tuấn Miên lấy mấy hộp thức ăn ra.
"Cảm ơn cậu, tôi ổn rồi." Biện Bạch Hiền cầm lấy bát canh, chậm rãi uống.
"Anh uống nhiều một chút, người có thai cần bồi bổ sức khỏe."
Lời Kim Tuấn Miên vừa nói ra khiến Biện Bạch Hiền bị sặc, y vừa ho vừa ôm bụng mình vì đau, khiến Kim Tuấn Miên hốt hoảng gọi y tá tìm Kim Chung Nhấn đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top