[Longfic][Trọng Sinh][ChanBaek] Mở Ra Kết Thúc [Chương 7]

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, đại thúc thụ, thế thân, nhất thụ nhất công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun).

Buổi chiều sau khi đến giờ tan tầm, Phác Xán Liệt nhanh chóng trở về nhà mà không nhận bất cứ lời mời nào của ai. Hắn ghé trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ, quần áo, giày dép, mũ nón, điện thoại, sách dạy nấu ăn, tiểu thuyết và cả mấy món ăn vặt cùng nước ngọt nữa.

Tuy Kim Chung Đại rất ngạc nhiên trước những thứ mà Phác Xán Liệt mua, nhưng với tư cách là một người trợ lý nghiêm túc trong công việc, cậu không hỏi gì cả.

Phác Xán Liệt về đến nhà thì mang mấy món đồ lên đưa cho Biện Bạch Hiền. Y đang ngồi ở phòng khách xem TV, thấy vậy liền nhìn sang và hỏi: "Cậu mua gì vậy? Dụng cụ lau dọn nhà hả?"

"Cho anh." Phác Xán Liệt chỉ nói như vậy, hắn chờ Biện Bạch Hiền mở mấy túi đồ ra.

Biện Bạch Hiền không hiểu Phác Xán Liệt nói cho mình là cho cái gì, nhưng vẫn mở ra xem thử. Y vô cùng ngạc nhiên trước một đống quần áo dành cho nam, từ quần jeans, áo thun, áo vest đi dự lễ cho đến đồ ngủ, đều có hết. Đã vậy còn có sách dạy nấu ăn và mấy quyển tiểu thuyết dày cộm, y ngạc nhiên nhìn Phác Xán Liệt.

"Anh thích chứ?" Phác Xán Liệt hỏi khi thấy biểu cảm của Biện Bạch Hiền.

"Cậu...cậu mua cho tôi ư?" Biện Bạch Hiền bị bất ngờ.

"Phải, cái nào anh cần thì giữ lại xài, còn không thì cho vào sọt rác cũng được. Thiếu tôi sẽ mua thêm." Phác Xán Liệt khá hài lòng trước biểu cảm của Biện Bạch Hiền, dù sao thì khi người khác thích đồ mình tặng ai cũng sẽ rất vui.

"Nhưng tự nhiên sao lại mua đồ cho tôi?" Biện Bạch Hiền cầm mấy bộ quần áo nam trên tay, trong lòng vui vô cùng.

"Thì tôi thấy anh cần nó. Tôi đói rồi, đi ăn cơm." Phác Xán Liệt ngại ngùng vội kiếm cớ đi khỏi chỗ đó và xuống phòng ăn.

Biện Bạch Hiền mỉm cười nhìn mấy túi đồ, trong lòng đột nhiên cực kỳ vui vẻ. Vô duyên vô cớ mà Phác Xán Liệt thay đổi 180° như vậy khiến y có phần ngạc nhiên, nhưng thay đổi tốt đến thế thì là chuyện đáng vui mừng rồi. Tuy là Phác Xán Liệt không nói ra, nhưng Biện Bạch Hiền tự hiểu là hắn cũng đã không cần y làm thế thân nữa rồi. Được trở lại làm chính mình thật tốt.

Tiểu Tam vẫn rất ngại khi gặp Biện Bạch Hiền, dù cho y cũng không có trách cứ chuyện cũ, nhưng khi thấy y tiến lại bàn ăn, Tiểu Tam lập tức bỏ chạy vào phòng.

Ăn cơm xong, Phác Xán Liệt không lên phòng làm việc như mọi khi, hắn tắm rồi thì xuống phòng khách ngồi cạnh Biện Bạch Hiền. Lúc này y đã thay đồ ngủ mới ra, ngồi xem sách dạy nấu ăn. Y xem chăm chú đến nỗi Phác Xán Liệt ngồi cạnh mà cũng không phát hiện, khiến hắn cực kỳ ngạc nhiên. Ngồi một lúc, Phác Xán Liệt mới nói:

"Anh thích nấu ăn lắm sao?"

Biện Bạch Hiền tim hơi yếu, hôm vừa rồi Phác Xán Liệt chỉ hơi chồm người qua cũng khiến y hoảng sợ đến té ngã xuống giường, vì vậy hôm nay đột nhiên nghe hắn nói vậy liền giật mình đánh rơi quyển sách.

"Sao vậy?" Phác Xán Liệt cũng bất ngờ khi thấy Biện Bạch Hiền bị giật mình như thế.

"Không có gì, nhưng mà sao hả?" Biện Bạch Hiền khôi phục lại trạng thái bình thường, cầm quyển sách bỏ lên bàn và quay sang hỏi Phác Xán Liệt.

Nhìn gương mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn và đôi môi mỏng tuy hơi tái nhợt nhưng vẫn phớt hồng, cùng mái tóc dài được buộc hờ rơi rớt những sợi tóc tơ mềm ra hai bên má, Phác Xán Liệt trong phút mơ màng chìm đắm lại nhìn ra người bên cạnh mình là BaekJi. Hắn chậm rãi đưa tay ra vuốt tóc Biện Bạch Hiền, khiến y ngây ngẩn mở to mắt vì không hiểu tại sao. Tiểu Tam mang trái cây đã được cắt thành miếng ra bàn, trông thấy cảnh này cậu nhóc vội vàng trở vào trong.

———————–

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Bước chân của tiểu Tam đã đánh thức được Phác Xán Liệt, hắn vội bỏ tay xuống và quay đi nơi khác, ho một tiếng rồi nói: "Có lẽ...tôi sẽ thuê tiểu Tam làm người giúp việc luôn, về sau anh chỉ cần nấu cơm là được rồi."

"À được." Biện Bạch Hiền không hiểu tại sao tim mình lại đập mạnh khi vừa rồi được Phác Xán Liệt vuốt tóc. Lần đầu tiên đối diện với ánh mắt dịu dàng ấm áp của hắn trong khoảng cách gần như vậy, Biện Bạch Hiền suýt chút nữa đánh mất chính mình.

Cả hai có vẻ lúng túng, Phác Xán Liệt đứng dậy và lên phòng. Biện Bạch Hiền cảm thấy mặt mình có chút đỏ, cảm giác này là sao đây?

Ngồi một mình hồi tưởng lại những khoảnh khắc trước đây y từng yêu đương cùng Nami, cảm giác bối rối ngại ngùng và lâng lâng như người trên mây khi Nami nắm tay y, Nami chạm vào mặt y, Nami hôn lên má y...thật sự không khác gì cảm giác vừa rồi khi Phác Xán Liệt vuốt tóc y. Chẳng lẽ, y đã thích Phác Xán Liệt ư?

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền chợt rùng mình một cái. Không thể nào, Phác Xán Liệt không phải con gái, y không thích hắn đâu. Mà cho dù là thích, thì giữa hai thằng đàn ông với nhau liệu có thể nảy sinh tình cảm? Y từng nghe cha nuôi của mình nói rằng, hai người xa lạ không phải họ hàng ruột thịt mà sống chung với nhau lâu ngày cũng có tình cảm, nhưng mà là ông nói về nam và nữ, còn nam và nam với nhau thì cũng sẽ như vậy ư?

Đột nhiên Biện Bạch Hiền nghĩ đến ánh mắt ôn nhu lạ thường của Phác Xán Liệt vừa nãy nhìn y, trong tim chợt dâng lên một cỗ vị ngọt ngào nhưng cũng nhanh chóng bị hòa tan với những suy nghĩ đắng cay. Phác Xán Liệt vừa rồi rõ ràng là nhầm lẫn giữa y và BaekJi, hắn không phải dành sự dịu dàng tình cảm đó cho y, vì thế y cũng đừng vì vậy mà suy nghĩ quá nhiều. Phác Xán Liệt yêu BaekJi, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ thay đổi. Còn y, chỉ đơn giản là một công cụ thay thế hình ảnh của BaekJi, như một con rối để Phác Xán Liệt nhìn ngắm hình ảnh của cô ấy, hoàn toàn không có quyền được nghĩ rằng hắn yêu thương y, đang, sắp và sẽ như thế.

Phác Xán Liệt lên phòng rồi mà dư vị vừa rồi vẫn chưa tan hết, hắn thật sự không biết mình đang làm cái gì. Biện Bạch Hiền có vẻ ngoài giống với BaekJi, nhưng y mãi mãi cũng không phải là cô ấy. Vậy vừa nãy hắn đã làm cái gì với y chứ? Nảy sinh tình cảm một cách bất chợt như vậy rõ ràng là vì hắn nhầm lẫn giữa Biện Bạch Hiền và BaekJi, nhưng hắn cũng không nên làm như vậy. Bởi vì người được nhận không phải là BaekJi, cô ấy không cảm giác được gì cả, chỉ có Biện Bạch Hiền là sẽ có mà thôi.

Hắn hành động như vậy là đã quá sai rồi, hắn không nên làm như thế. Biện Bạch Hiền được hắn thuê về làm chức vụ của một con rối, trước đây hắn nghĩ có thể hành động mọi thứ, làm mọi việc hắn đã từng làm với BaekJi mà sẽ đối xử trên người Biện Bạch Hiền, nhưng hôm nay hắn nhận ra không thể làm như vậy được.

Biện Bạch Hiền là con người, có hỉ, nộ, ái, ố, biết yêu thương và biết hờn giận, không phải là một con rối. Hắn bộc lộ những tình cảm đã từng dành cho BaekJi mà hướng về Biện Bạch Hiền như thế là có lỗi với cô, hắn sai lầm rồi. Những cử chỉ thân mật đó Biện Bạch Hiền sẽ biết, sẽ ghi nhớ, còn BaekJi thì không. Từ giờ trở đi, hắn chỉ cho phép mình nhầm lẫn giữa Biện Bạch Hiền và BaekJi từ trong ánh mắt, còn ở hành động thì hắn tuyệt đối cấm mình được phép làm.

.....................

Khi cả hai lên phòng đi ngủ, Biện Bạch Hiền vào sau nên tự động tắt đèn đi. Nằm trên giường chung với Phác Xán Liệt, y không còn có cảm giác xa lạ hay là an ổn đi vào giấc ngủ như trước đây, mà là có một loại cảm xúc gì đó lạ lẫm, khiến y không thể ngủ ngay, nó ép buộc y phải nói hoặc là nhìn sang người nằm bên cạnh. Mớ cảm xúc hỗn độn này y không biết phải giải thích thế nào.

Mà hình như bên kia Phác Xán Liệt cũng có cảm giác kỳ lạ giống như y, hắn không ngủ ngay mà nằm một lát rồi lên tiếng hỏi: "Trước đây...anh từng yêu ai chưa?"

Biện Bạch Hiền nghe xong thì có chút bất ngờ, y không thể nào tưởng tượng được Phác Xán Liệt sẽ lại hỏi y một câu hỏi mang tính riêng tư như thế này. Nhưng mà đã được hỏi rồi thì phải trả lời, y đáp: "Đã từng yêu."

Phác Xán Liệt có một sự ngỡ ngàng không hề nhẹ, hắn buột miệng hỏi: "Vậy sao?"

Mà nói xong thì chính Phác Xán Liệt cũng cảm thấy câu vừa rồi hơi vô duyên, dù sao thì Biện Bạch Hiền cũng đã ba mươi tuổi, chẳng lẽ chưa từng yêu ai? Nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi, không thể hốt lại được nên hắn cũng đành chịu.

Biện Bạch Hiền xác nhận. "Ừ, phải."

"Vậy lý do hai người chia tay là gì?" Phác Xán Liệt tò mò, hắn đoán rằng có lẽ y đã chia tay với người yêu mới đồng ý đến đây, nếu vẫn còn quen thì không thể đâu. Mà điều hắn suy đoán lại rất chính xác.

"Cô ấy...phản bội tôi." Biện Bạch Hiền e dè trả lời, y cũng không muốn nói nhưng chẳng hiểu tại sao lại trả lời cho Phác Xán Liệt biết.

"Phản bội ư?" Phác Xán Liệt dường như đang nói với chính mình câu này, rồi lại nói tiếp: "Vậy sau đó anh giải quyết thế nào?"

"Tôi tự sát." Biện Bạch Hiền đáp, sau đó cảm thấy dường như mình đã tiết lộ chuyện quá mức khủng khiếp, thế nên lập tức sửa chữa lại. "Không phải vậy, ý tôi là tôi..."

"Xin lỗi, đã để anh nhắc lại chuyện cũ." Phác Xán Liệt cắt ngang, hắn biết rõ Biện Bạch Hiền đang cố che giấu điều đó, nhưng sự thật hắn cũng không muốn biết để làm gì. Sau này, hắn mới biết được rằng điều này thật sự có sức ảnh hưởng rất lớn lao cho cái kết của hai người.

"Tôi không sao." Biện Bạch Hiền hơi cử động thân mình một chút, khẽ cười. "Tôi cảm thấy mình cũng không xứng với cô ấy."

Phác Xán Liệt ngược lại là không để ý đến nụ cười che giấu nỗi đau của Biện Bạch Hiền, hắn nói: "Hình như tôi và anh đều là những kẻ thất bại trong tình yêu."

"Làm gì có chứ!" Biện Bạch Hiền bác bỏ. "Lúc bạn gái cậu rời đi, cô ấy vẫn còn yêu cậu. Còn khi bạn gái tôi rời đi, cô ấy đã hết yêu tôi rồi."

Phác Xán Liệt đang trầm mê vào những đau khổ trong quá khứ, nghe Biện Bạch Hiền nói câu này thì chợt cười thành tiếng. Biện Bạch Hiền ngơ ngác không biết lý do, y hỏi: "Làm sao vậy?"

"Anh thật thông minh." Phác Xán Liệt đặt cánh tay mình sát với cánh tay của Biện Bạch Hiền. "Tôi không tin những lời vừa rồi là do anh nói."

Biện Bạch Hiền không để ý đến cánh tay của Phác Xán Liệt, y hơi tự ái mà nói: "Trước giờ đối với cậu tôi ngốc lắm sao?"

"Không." Phác Xán Liệt vẫn cười. "Anh không ngốc, chỉ là anh chưa bao giờ lộ ra sự thông minh của mình mà thôi."

Biện Bạch Hiền hiểu được ý tứ trong câu nói của Phác Xán Liệt, nhưng giờ phút này y cũng không muốn đôi co với hắn làm gì. Y nằm một lát tự dưng suy nghĩ ra cách chơi xấu, đặt một chân mình gác lên chân của Phác Xán Liệt. Đương nhiên là hắn biết, cho nên hắn rút chân ra và gác lên chân Biện Bạch Hiền. Hai người cứ như vậy mà đấu đá bằng chân, cho đến khi Biện Bạch Hiền nghiêng người qua nằm đè lên cánh tay của Phác Xán Liệt, rồi để hai chân lên đùi Phác Xán Liệt hết. Hắn cũng không vừa, xoay người trực tiếp nằm đè lên người Biện Bạch Hiền.

——————-

Tác giả: Sana

Thể loại: Trọng sinh, thế thân, sinh tử văn, niên hạ công, ngược, HE.

Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (trước khi trọng sinh là Byun Baekhyun)

Fic "Mở Ra Kết Thúc" chỉ được đăng tại , mọi hành vi đem fic đi nơi khác mà chưa được sự đồng ý của tôi thì đều gọi là ăn cắp.

———————-

Trong vầng sáng mông lung của ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào và vệt sáng mờ ảo của chiếc đèn ngủ gần đó, Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền trong cự li gần nhất. Hắn nhìn y rất lâu, cuối cùng tầm mắt di chuyển đến đôi môi. Bỗng dưng hắn muốn hôn y, mà thật lòng là muốn hôn y chứ không phải vì nhầm lẫn y là BaekJi. Một giây sau, hắn đã làm điều đó.

Biện Bạch Hiền không hiểu vì sao mình lại nhắm mắt và chủ động hé miệng ra để lưỡi của Phác Xán Liệt tiến vào khuấy đảo khuôn miệng mình, chỉ biết rằng trái tim và lý trí đều nhất mực muốn y làm như vậy. Nhịp tim của Biện Bạch Hiền đập mạnh, từng tiếng đập như muốn hòa vào nhịp tim của người nằm trên mình. Trong giây phút hưởng thụ sự say mê nồng cháy, Biện Bạch Hiền gần như bay hết lý trí, y còn nhầm tưởng giữa thực tại và mộng mị, rằng Phác Xán Liệt và y đang yêu nhau...

Đêm đó, Phác Xán Liệt đã chủ động cởi quần Biện Bạch Hiền ra và xoa nắn hạ thể của y, và cũng vì muốn đáp lại nên y cũng cởi bỏ quần của hắn, trực tiếp làm như vậy. Khi cả hai đạt đến cao trào, Biện Bạch Hiền đã thốt lên: "Xán Liệt, tôi yêu cậu!"

Tuy lý trí của Phác Xán Liệt cũng bay mất phân nửa nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận thức câu vừa rồi của Biện Bạch Hiền. Hắn còn đang phân vân chưa biết phải đáp lại như thế nào thì khi nhìn xuống, hắn đã trông thấy y nằm trong ngực của mình và an ổn ngủ thiếp đi.

Tình yêu mà tôi đã dành cho BaekJi vẫn còn tồn tại, tôi biết tôi có quyền yêu cô ấy. Nhưng còn tôi và anh, chúng ta có quyền được yêu nhau hay không?

Buổi sáng, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền người rời giường trước người rời giường sau. Biện Bạch Hiền khi tỉnh dậy, y mơ hồ nhớ lại chuyện hôm qua và rồi bình tĩnh tiếp nhận nó, y mỉm cười mà kéo chăn ra bước xuống giường. Y không phải con gái, càng không có chuyện bị hành động của mình vào lúc không tỉnh táo dọa cho hoảng hốt, y đã lớn tuổi rồi, biết nhận thức mọi thứ rõ ràng hơn.

Biện Bạch Hiền đã tự ngầm hiểu rằng, trái tim của y đã lệch ra khỏi quỹ đạo, nó khao khát được làm điều mà nó muốn, rung động trước người mà nó thích. Giờ phút này y cũng không còn nghĩ đến chuyện một thằng đàn ông lại đi yêu một thằng đàn ông khác thì sẽ thế nào, bởi vì một khi đã yêu thì không còn lý trí và lý do nữa rồi. Câu nói hôm qua với Phác Xán Liệt, y vẫn không quên. Chỉ có điều y không biết tại sao mình lại nói như vậy, có lẽ là do trái tim của y đã thật sự dành cho Phác Xán Liệt, không thể chôn giấu được nữa.

Cảm giác thích Phác Xán Liệt còn thật sự hạnh phúc hơn cả khi y thích Nami, y cảm nhận rất rõ ràng. Nami không giống Phác Xán Liệt, ngay cả cách đối xử cũng không giống. Điều đó càng khiến cho y yêu người đàn ông này hơn, thật sự yêu.

Lúc này Biện Bạch Hiền mới chợt nhớ ra, dường như mình đã để cho trái tim băng lãnh của mình bị Phác Xán Liệt làm cho tan chảy, khiến nó bị sự ấm áp đó lôi cuốn, quên đi những đau khổ mà y từng nhận lấy.

Nhưng như vậy cũng tốt, một khi đã có thể yêu tức là còn có thể cảm nhận được hạnh phúc, cũng như về đúng nghĩa là một con người. Y sợ rằng mình cứ vì tình cảm cũ mà đóng băng hết tất cả mọi thứ, để rồi trở thành một kẻ lạnh lùng. Thì ra, y cũng sẽ có ngày bị người khác thu hút và thay đổi suy nghĩ nhanh chóng.

Có điều, Biện Bạch Hiền không rõ Phác Xán Liệt đối với mình có chút tình cảm gì hay không, y vẫn còn lờ mờ trước con người ấy. Nếu như những chuyện nảy sinh ngày hôm qua chỉ là do Phác Xán Liệt nhầm lẫn giữa y và BaekJi, vậy y phải làm gì đây?

16r

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top