Chapter 13: Enough
Trên xe
“Mọi người trông có vẻ khá… im lặng” Sulli nói với Krystal
“Ngay cả Sunny-unnie và Taeyeon-unnie cũng vậy” Krystal nói thêm
“Mình thắc mắc không biết hai người họ đang làm gì?”
“Hay họ vẫn còn giận nhau?”
Bọn trẻ nhìn nhau, cười toe toét
“Đi điều tra về việc này đi” Kystal đề xuất
Sulli gật đầu
Cả hai đều ngồi bật dậy và nhìn ngó xung quanh, nhưng tất cả những gì bọn trẻ thấy chỉ là một Yoona đang gượng cười lúng túng trước mặt chúng, che mất tầm nhìn của cả hai
“Unnie, chị tránh ra đi” Sulli nói
Yoona cười sợ sệt
“Họ ổn…ahaha, không cần phải lo cho họ đâu…Họ…er…vẫn đang trong giai đoạn làm lành với nhau. Các em cứ ngồi xuống đi. Và KHÔNG được quay đầu lại phía sau này một lần nữa” Yoona nói, đẩy cả hai đứa trẻ trở lại ghế ngồi
“Họ trông có vẻ ổn” Sulli nói
Krystal nhìn xung quanh
“Mình thắc mắc không hiểu tại sao Hyo-unnie lại như vậy nhỉ” cô bé nói. Sulli chăm chú quan sát Hyoyeon, người mà lúc này đang hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, lạc trong chính những suy nghĩ của mình
“Omo, mình nghị chị ấy đang bắt đầu thấy nhớ Sooyoung-unnie” Sulli kết luận
“Oh, chuyện tình của họ đang gặp phải những thử thách” Krystal nói
“Một mối tình xa cách” Sulli thêm vào
Cả hai cô bé thở dài
“Mình không thích mấy cái trò xa cách này tí nào.” Krystal đột nhiên nghiêm giọng nói “Mình không nghĩ nó có thể kéo dài được lâu”
Sulli vẫn im lặng, nhìn cô
“Cậu nghĩ nó sẽ thành chứ? Chuyện tình vượt biên giới ấy? Điều này thật buồn. Cậu sẽ phải rời xa người mà cậu yêu thương. Mình hoàn toàn không muốn rời xa người mình yêu…”
Krystal dừng lại, cô bé nhìn xuống đất
“Mình không muốn phải rời xa cậu” cô chậm rãi nói
Sulli nuốt nước mắt vào trong
“Nhưng, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra với chúng ta, đúng không?” Krystal mỉm cười nói
“Không bao giờ” Sulli trả lời một cách yếu ớt, gượng cười
Krytal mỉm cười đáp lại
“Chúng ta vẫn còn một vấn đề” cô bé đột nhiên nhớ ra
“Chuyện gì?”
“Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với Seohyun-unnie”
Sulli nhìn trộm Seohyun
“Omo. Chị ấy cứ lẩm bẩm ‘Mình không thấy gì cả’ kể từ khi chúng ta rời khỏi trang trại”
***
Mẹ đang ở nhà
Bác gái đã về
Mình cá là bác ấy đã biết hết mọi chuyện
Tiffany chơi đùa với tay áo bạn gái mìn, hiện rõ khuôn mặt đang lo lắng trông cực kỳ đáng yêu
Jessica, người mà nãy giờ đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, giờ đây lại một lần nữa lạc vào trong ấy khi cô trông thấy khuôn mặt tựa thiên thần của Tiffany. Tiến lại, cô trao cho cô gái kia một cái hôn nhẹ lên môi
“Chuyện gì vậy baby?” cô hỏi
Tiffany tựa cằm lên vai Jessica, chăm chú quan sát cô ấy
“Cậu đang nghĩ gì vậy? Bất kể đó là gì… mình hi vọng nó có liên quan đến mình” chu chu mỏ, cô nói
Jessica bật cười khúc khích
“Tất nhiên là cậu rồi”
“Nhưng mình đã ở ngay đây rồi. Câu không cần phải nghĩ về mình nữa.” Tiffany nói, chau mày
“Thật ra…mình đang nhớ xem mình đã để nó ở đâu rồi”
“Cậu để cái gì ở đâu?”
Jessica lấy ra một vật gì đó từ túi xách mình. Một vật gì đó màu hồng
“Cái này”
“Quyển sổ của mình! Mình tưởng mình đã vứt nó…”
“Yeah, ở nhà mình?”
“Mình…không biết…” Tiffany nói, cúi mặt nhìn chăm chăm đôi bàn tay mình
Jessica mỉm cười
“Tất cả những cái này…là dành cho mình?”
Tiffany bẽn lẽn gật đầu, khuôn mặt ửng hồng
Jessica hôn lên má phải cô như một phần thưởng
“Cảm ơn cậu. Mình yêu tất cả chúng. Vậy ra đây là những gì cậu viết mỗi khi đến trường vào buổi sáng phải không? Cậu làm mình bất ngờ đấy. Cậu sẽ viết thêm những cái khác cho mình chứ?”
Tiffany gật đầu lần nữa. Jessica hôn cô
“Giờ thì…ở đây có một bài thơ mà mình thật sự rất, RẤT thích. Nó đâu rồi nhỉ…Aha, tìm thấy rồi”
Tiffany sửng sốt
“Oh my god!” cô nói, cố gắng giấu đi cuốn sổ
Jessica đẩy cô ra
“Bỏ tay ra nào! Để mình đọc nó!”
“Yah. Trả cái đó lại cho mình Jessi” Tiffany rên rỉ
“Không. Có phải lúc viết cái này cậu đang rất cao hứng không? Hay là cậu đang đói?” Jessica bật cười hỏi
“Làm ơn đừng có đọc nó”
“Mình đã đọc rồi, ok? Giờ thì để mình đọc nó lại nào”
“Jessi…”
Jessica phớt lờ cô ấy, tằng hắng giọng chuẩn bị
Jessica Jung, my lovely Jung,
Your hair is like scrambled eggs,
I’ll never get enough of you,
Even if I don’t know how to cook you,
Jessica Jung, cô gái họ Jung đáng yêu của mình
Mái tóc cậu óng ánh màu vàng của trứng
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ mình thấy chán
Kể cả khi mình chẳng biết cách nấu chúng thế nào
“Jessi, làm ơn dừng lại đi”
Jessica vẫn tiếp tục
Jessica Jung, my sweet Jung,
Your eyes are like dark chocolate,
I bought once, wanting to give it to you,
But Sooyoung ate it all, what can I do?
Jessica Jung, cô gái ngọt ngào của mình
Đôi mắt cậu hoàn hảo như một thanh sô cô la
Mua một thỏi, mình muốn tặng chúng cho cậu
Nhưng Sooyoung đáng ghét đã ăn cả rồi, mình phải làm sao?
“Đủ rồi!”
Jessica Jung, my longed Jung
Your smell is like fresh honey,
And I’m like a bee, always behind you,
Omo. But I hope no bee follows me while I do.
Jessica Jung, cô gái mình hằng mong mỏi
Mùi hương của cậu ngọt lịm như thể mật ong
Và mình sẽ là chú ong ần mẫn, mãi mãi cạnh cậu
Omo. Nhưng mình hi vọng sẽ không có con ong nào khác đuổi theo mình
Jessica phá ra cười
“Yah! Đưa cái đó cho mình! Đây là bài thơ đáng xấu hổ nhất của mình…bởi vì mình hoàn toàn không thể khiến nó có vần hơn được, okay?” Tiffany nói
“Mình thích nó. Thật ra đây là bài mình thích nhất” Jessica nói, cầm lấy tay Tiffany, đặt lên đấy một nụ hôn nhẹ
“Thế nào?”
“Hai câu đầu trong mỗi khổ thơ đều viết về mình, trong khi những dòng còn lại là về cậu. Mình thích bài này nhất vì nó không chỉ viết về mình. Đây là bài thơ duy nhất có cả mình và cậu. Cả hai chúng ta. Đó là lí do vì sao mình thích nó nhất. Chúng ta giống như là, những giai điệu hoàn hảo khi kết hợp với nhau dù cho chúng ta hoàn toàn đối lập”
“Những giai điêu hoàn hảo” Tiffany mỉm cười nói
“Như bánh bích quy và kem?” cô hỏi
“Như dâu tây và những trái chuối” Jessica nói
“Omo, mình nghĩ mình đã từng nghe thấy điều này trước đây” Tiffany nói
“Kì lạ. Mình cũng vậy” Jessica trả lời
“Mình không biết là ở đâu?”
***
“Bà ấy giờ đang ở đâu?”
“Trong phòng làm việc của bà chủ, thưa tiểu thư” ông Choi trả lời
Trong phòng
Phòng của Sandra Jung
Lần cuối cùng cô đặt chân vào căn phòng này là vào một năm trước đây, khi mà vì một vài lí do nào đó kết quả học của cô trở nên tồi tệ. Chỉ có hai người họ mới biết họ đã nói những gì và chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng đó, tất cả những ai không liên quan bao gồm cả quản gia Choi và Krystal chỉ biết rằng Jessica đã bỏ chạy khỏi căn phòng, với khuôn mặt đẫm nước
Jessica mở cửa và từ từ đóng chúng lại sau lưng mình. Cô sợ sệt bước vào và nhìn thấy mẹ mình, đứng xoay lưng lại phía cô, bà đang ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài
“Mẹ” Jessica gọi và chờ đợi
“Ngồi xuống đi, con gái”
Jessica hít một hơi thật sâu, ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Bà Jung
Sandra Jung quay lại và ngồi xuống ghế mình. Tháo bỏ cặp mắt kình dày cộm, hiện ra đôi mắt nâu lạnh lùng hoàn hảo mà Jessica được thừa hưởng
Jessica không thể rời mắt khỏi đôi mắt ấy
“Có hoặc không là câu trả lời duy nhất trong cuộc trò chuyện này.” Sandra nói, nhìn chằm chằm cô con gái
Gật đầu
“Con…đã không đến trường hai ngày nay, mẹ nói đúng không?”
Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc
“D-dạ”
“Con đã đến…trang trại nhà họ Hwang?”
“Dạ”
“Con mang theo cả Krystal, và điều đó có nghĩa là con bé cũng nghỉ học…”
“Dạ”
“Con cũng kéo theo cả một số bạn của mình vào trong chuyện này?”
“Dạ”
“Bởi vì…một vài cô gái nào đó?”
Mọi từ ngữ trong đầu cô bỗng dưng bị chặn đứng. Thời gian như ngưng lại. Con tim cô bất động. Kể cả những nhịp thở của cô cũng vậy. Nhưng cô vẫn phải trả lời. Bắt buộc phải làm
“D-dạ”
“Vì một cô gái có tên…Tiffany Hwang?”
“Dạ”
“Jessica. Có phải con đang nói với mẹ rằng con… yêu cô gái này không?”
Jessica không trả lời
Sandra nhìn chằm chằm vào cô con gái yêu dấu. Im lặng vài giây
“Jessica—
“Con yêu cậu ấy”
Jessica ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt nâu của họ gặp nhau
“Con yêu Tiffany Hwang” cô lặp lại
Bà Jung thở dài
“Mẹ không có cảm thấy có vấn đề gì về chuyện đó” bà nói
Jessica kinh ngạc chăm chăm nhìn bà, không thể tin được những gì vừa nghe
“Con thích một người con gái, điều đó ổn thôi. Chừng nào cô gái ấy xinh đẹp và đáng yêu như Tiffany Hwang, và chừng nào cô gái ấy không đầu độc con bằng thức ăn của mình thì mẹ hoàn toàn ổn với chuyện đó. Con là con gái của mẹ, và mẹ biết mình là một người mẹ tệ như thế nào, nhưng bổn phận của mẹ là tôn trọng ý kiến của con và chấp nhận chúng. Nếu như con đã quyết định sẽ yêu cô công chúa có đôi mắt cười tuyệt đẹp ấy, thì con sẽ có luôn bên cạnh và ủng hộ con, nhưng er…đấy là hiểu theo nghĩa bóng thôi nhá, vì mẹ có rất nhiều cuộc họp cần phải tham dự, thực tế mẹ có một cuộc họp trong vòng 1 giờ nữa”
Jessica nhìn bà lạ lùng
“Mẹ…đang…không tự chủ được mình, đầu óc mẹ không được tỉnh táo cho lắm phải không mẹ?”
Bà Jung bật cười
Cánh cửa đột ngột bật mở một cách mạnh bạo. Krystal khóc lóc đi vào
“MOMMY! UNNIE KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ! LÀ LỖI CỦA CON! LÀ CON ĐÒI CHỊ ẤY CHO CON ĐI GẶP NHỮNG CON NGỰA CỦA FANY-UNNIE” cô bé la lên
“Được rồi, được rồi, quý cô của tôi, con học cách nói dối từ bao giờ thế hả?” bà Jung hỏi, kéo nhẹ cô bé vào ngồi cạnh mình
“Là unnie dạy con” Krystal nói
Bà trừng mắt nhìn Jessica
“Mẹ đừng nhìn con như thế, con không có dạy cho đứa trẻ này bất kỳ trò quỷ nào hết” Jessica biện hộ
Krystal cười khúc khích. Bà Jung thở dài
“Mặc dù vậy chúng ta vẫn còn một vấn đề” bà nói
“Jessica, con biết là cha con sẽ không vui nếu biết chuyện này. Ông chắc hẳn sẽ nổi giận. Con biết là cha con sẽ làm tất cả mọi thứ để bảo vệ danh dự của dòng họ nhà này. Đó là mối bận tâm của mẹ lúc này. Con biết con là người thừa kế duy nhất của tập đoàn này. Đến lúc ấy, mẹ muốn con chuẩn bị sẵn sàng, và bảo vệ tình yêu của con khỏi Cha con, khỏi mọi người, khỏi cả thế giới này. Con biết mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào mà. Không phải ai cũng chấp nhận mối quan hệ kiểu này. Câu hỏi đặt ra lúc này là, con có chắc rằng con yêu Tifffany Hwang nhiều đến nỗi có thể từ bỏ tất cả mọi thứ vì con bé không? Kể cả phải từ bỏ tương lai của chính con?”
***
Mình đang làm cái quái gì ở đây thế này?
Jessica đang đứng trước cửa nhà Tiffany. Và bây giờ là 11 giờ tối
Mình đã yêu nhiều đến mức ấy chưa?
“Xin chào, cô gái” một giọng nói vang lên
Jessica khẽ giật mình
“Oh my god, con xin lỗi bác…con chỉ đi ngang qua đây…”
“Với bác thì đó không phải là vô tình đi ngang qua đâu, cô bé àh, con đã nhìn chằm chằm vào nhà bác được 5 phút rồi đấy” người đàn ông nói
“Nhà bác…?”
Người đàn ông gật đầu
Oh my god
Đây là…
Cha của Tiffany
“Er…erm cháu chỉ muốn đến nhờ Tiffany giúp với đống bài tập nhưng er…ahaha cháu quên không để ý đến thời gian, ooh nhìn này, giờ đã QUÁ muộn rồi. Phiền bác gửi lời chào tới cậu ấy giúp cháu, chúc—
“Con vào đi, con bé còn thức đấy”
“Cậu ấy?”
“yup. Còn thức”
Ông Hwang mở cổng
“Thưa bác, con không nghĩ—
“Nếu bây giờ con không bước vào, thì suốt đời này con cũng không được đặt chân vào đây nữa”
“Vâng. Con đang vào đây ạ..” Jessica vội vã đi vào, theo sau ông Hwang
Đóng cánh cửa sau lưng cô lại
“Con bé ở trên lầu ấy”
“Thưa bác, giờ đã rất là trễ, sẽ không thích hợp lắm cho con—
“Cô muốn tôi đẩy cô lên trên ấy phải không tiểu thư Jung?”
“Thưa bác, bác biết con?”
“Cô gái nào có mái tóc vàng là cô gái của con gái bác. Giờ thì lên trên ấy đi. Căn phòng có cánh cửa màu hồng là phòng nó đó và đừng gây ra nhiều tiếng động quá nhé” ông Hwang nói
Jessica vô hồn nhìn chằm chằm ông, miệng há hốc
“Aish,” ông Hwang nói, rồi đẩy Jessica lên gác
Mất ba giây để Jessica nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, cô cố chống cự lại
“Thưa bác, làm ơn đừng. Con thật sự xin lỗi vì đến làm phiền vào lúc khuya thế này—
“Yeah, yeah,”
Ông Hwang mở cửa phòng Tiffany
“Oh my god, bác ơi làm ơn—
Đẩy cô gái tóc vàng kia vào trong, ông đóng sầm cánh cửa lại
Jessica thở hắt ra trước khi quan sát khắp phòng tìm Tiffany. Cô tìm thấy cô ấy ngay lâp tức
Đứng giữa phòng, tóc ướt, miệng há hốc và chẳng mặc gì trên người
Mắt Jessica mở to hết cỡ nhưng không ai trong hai người la hét gì cả, không ai nhúc nhích, không ai di chuyển. Cả hai chỉ đứng đó, nhìn nhau chằm chằm
“Erm…cha cậu đẩy mình vào…” Jessica nói
Tiffany ngậm cái miệng đang há hốc của mình lại
Họ đứng nhìn nhau vài giây trước khi Jessica quyết định quay mặt đi, cười ngớ ngẩn và lầm bầm cái gì đó nghe như ‘của mình trước khi cô mở cửa bước ra ngoài, toe toét cười
Ông Hwang vẫn đứng ngoài đó, nhìn chằm chằm cô
Jessica ngay lập tức thay đổi biểu hiện của mình, cố gắng sắp xếp lại những dữ liệu trong đầu
“Con bé không cho con vào?”
Jessica trả lời ngay với suy nghĩ đầu tiên vừa xuất hiện trong đầu
“Dạ không. Cháu vừa nhìn thấy cậu ấy không mặc gì lần nữa”
Ông Hwang cười thầm
Chợt khựng lại
“Lần nữa?”
Jessica sợ sệt gượng cười
Cửa phòng Tiffany mở ra
“Jessica, cậu vào đi” cô nói, kéo tay Jessica
“Oh, chào ba, chúc ba ngủ ngon” cô nói, đóng cửa lại
Tiffany quay lại và trông thấy Jessica đã yên vị trên giường mình, tay ôm gối. Cái gối màu hồng của cô
“Cậu. Cậu đã nhìn thấy một lần nữa” cô nói trước khi trèo lên giường cùng với Jessica
Jessica gật đầu hạnh phúc
“Đồ 35”
“Đó là do ba cậu. Omo, mình quên không cảm ơn bác ấy rồi”
“Đồ dê xồm” Tiffany lẩm bẩm, giựt cái gối ra khỏi tay Jessica, thay vào đó cô vòng tay mình ôm lấy cô ấy, tựa đầu vào ngực cô gái kia
“Cậu rất xinh đẹp. Và cậu là của mình, mình thật may mắn” Jessica vui vẻ nói, hôn nhẹ lên trán Tiffany
Họ cứ giữ như thế một vài giây, không nói một lời nào, chỉ đơn giản là cảm nhận hơi ấm của nhau
“Jessica Jung, mình yêu cậu rất nhiều” Tiffany đột nhiên nói “Nhiều đến mức đủ để khiến mình có thể sống chỉ cần có tình yêu của cậu”
Jessica mỉm cười
Thế là đã đủ
“Mình cũng yêu cậu, Tiffany. Rất nhiều. Và mình không bao giờ muốn ngừng lại”
Mặc kệ cả thế giới này. Mặc kệ tất cả mọi người
Giờ đây mình đang sống trong tình yêu của cậu, với mình thế là đã đủ
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top