Chap 17: New News

_Chào buổi sáng Soonkyu! – Cô vẫy tay và mỉm cười với cô gái đang bận đánh máy đối diện nhưng chỉ nhận lại được một cái lườm.

_Ý.. ý tớ là Sunny! Ôi thôi nào, cậu vẫn giận tớ vì gọi cậu là nhóc đó à?

Sunny chuẩn bị nói thì cửa phòng chợt mở ra.

_Unnie, Tiffany unnie nhờ em đưa cái này cho chị. Chị ý nói chị quên chưa kí vào đây. – Yoona bận nhìn vào đóng giấy tờ khi đi vào phòng mà không để ý đang có hai người nhìn mình.

_Có phép tắc gọi là gõ cửa đó Yoona. Chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa? Chúng ta không phải đang ở nhà, em biết... – Sunny nói với em họ mình.

_Và em đang đi nhầm hướng đó. Bàn chị ở đây. Không phải ờ đó. – Cô thêm bào.

Yoona ngẩng đầu lên thì thấy Yuri đang cười với mình. Cô có hơi bất ngờ trước cô ấy.

Đáng yêu! – Yuri nghĩ.

Đáng sợ! – Yoona rít lên trong ý nghĩ.

Cô đảo mắt và ngay lập tức quay lại để nhìn chị họ mình ở bàn phía bên kia, lơ đi cô gái đang ngồi cười. Cô vẫn đang tức giận với Yuri. Cô chờ cả tuần chỉ để nhận cuộc gọi từ Yuri vậy mà chả có gì.

_Oh! Đúng rồi. – Cô đi tới bàn Sunny.

_Đây unnie. Chỉ cần kí vào chỗ này. – Cô chỉ vào chỗ phía dưới tờ giấy.

_Xong rồi. Còn gì nữa không?

_Không, hết rồi. Cảm ơn unnie! – Cô mỉm cười và đi về phía cửa. Cô chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì.....

_Yoona, chờ đã!

_Huh? Chuyện gì? – Cô thấy Yuri bước tới chỗ mình.

_Uhmmmm cô có....Err.... Cô có muốn..... – Yuri chỉ muốn tự đấm mình vì nói lắp.

_Muốn gì cơ Yuri? – Sunny đang tiến tới chỗ hai người họ. Một bên lông mày cô nhấc lên. 

Yuri nhìn thấy biểu hiện của Sunny.

_Tớ....tớ chỉ định hỏi cô ấy nêu....um... – Cô cố nặn óc ra được một lý do vì cô biết Sunny không ưa cô và sẽ giết cô nếu biết cô thích em họ cô ấy.

_Well? – Sunny khoanh tay trước ngực và nhìn chằm chằm Yuri trong khi chờ dợi câu trả lời. Giọng của cô ấy đầy lạnh lùng.

Cố gắng tán tỉnh em họ tôi đi rồi tôi sẽ cho vài phát lên cái khuôn mặt lừa tình tán gái kia! – Cô nghĩ. Cô không biết nhiều về Yuri nhưng đã được nghe mấy người trong tòa nhà này nói rằng Kwon Yuri là một player. Hơn nữa cô biết cô ta từng là cô gái của Jessica đã quá đủ để nghĩ Yuri là một đống rắc rối.

Yuri nuốt nước bọt. Yoona trông thấy hết. Cô thở dài và quyết định giúp cô ấy. Cô biết chị họ mình có thể đang sợ một cách kinh khủng.

_Unnie, đi thôi. Mau đi ăn thôi! Em sẽ đưa cái này qua chỗ Tiffany unnie trước. – Cô kéo Sunny ra khỏi phòng.

_Tôi định hỏi cô ấy đi ăn trưa.... – Yuri lẩm bẩm ngay khi hai người kia bước vào thanh máy.

Yoona quay lại nhìn cửa thang máy đóng. Cô trông thấy cô gái đó vẫn đứng đấy với sự thất vọng hiện trên khuôn mặt. Trái tim cô chợt thắt lại. Cô có thể thấy sự tổn thương trong mắt cô ấy dù cả hai đứng cách xa nhau.

-------------

Cô gái tóc nâu gõ cửa ba lần trước khi trưng ra cái eye smile của mình. Cô đẩy cửa và bước vào.

_Jessi, đi thôi! Tớ đói rồi. – Cô hôn lên má cô gái đang bận đánh máy.

Jessica mỉm cười khi cảm nhận được nụ hôn nhưng vẫn không ngừng làm việc.

_Honey! – Tiffany bĩu môi sau khi không thấy sự đáp trả.

Cô đi lại về phía Jessica ngồi để xem cô ấy đang làm gì. Cô vòng tay qua cổ cô gái tóc vàng, dựa về phía trước và đặt cằm lên đầu cô gái kia.

Jessica ngẩng lên và trông thấy Tiffany vẫn đang bĩu môi. Cô bật cười trước sự đáng yêu đó.

_Để tớ hoàn thành cái này đã. Chỉ năm phút nữa thôi rồi chúng ta sẽ đi, ok? – Cô đưa tay ra vỗ nhẹ vào má Tiffany.

_Được rồi. – Tiffany giữ nguyên tư thế cũ. Tay cô chơi đùa với tai Jessica.

_Tiff, sao tớ có thể hoàn thành được khi mà cậu cứ làm như vậy chứ? – Cô giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng cho dù trong lòng đang rất thích sự động chạm đó.

_Đồ tham công tiếc việc..... arrghhh! – Tiffany lẩm bẩm trong khi bước đi. Cô thả người xuống ghế trong phòng cô gái tóc vàng và khoanh tay lại, giận dỗi.

Jessica nghe thấy Tiffany nói. Cô mỉm cười ngay khi cô ấy quay đi. Cô nhanh chóng hoàn thành và lưu công việc lại.

_Hey babe, tớ xong rồi nè! – Cô đi đến trước mặt cô gái đang dỗi kia và hôn lên trán cô ấy. Jessica mỉm cười. Cô thích cái tính trẻ còn này của cô nàng tóc nâu.

_Không đói nữa. – Tiffany trả lời lạnh lùng. Cô bận bịu nghịch điện thoại.

_Ôi thôi nào honey. – Cô gái tóc vàng kéo tay vợ chưa cưới của mình lên. Tiffany không thèm di chuyển.

_Ok, cậu bắt tớ phải làm điều này đó.

_Cậu muốn...... – Cô bị chặn lại khi Jessica ngồi trên đùi cô và bắt đầu cù.

_Ahhhh Je...ssi...dừng lại!!! Haha...nó.... buồn lắm!!! – Cô cố gắng nói giữa tiếng cười và cố thoát khỏi Jessica.

_Không! – Jessica tấn công nhiều hơn.

Những tiếng cười khúc khích, hơi thở nặng nhọc và những từ có thể dễ gây hiểu nhầm vang khắp tầng......... hoặc chỉ có trong phòng đó......

--------------

_Chào Soonkyu unnie! Điều gì mang chị tới tầng này vậy? – Seohyun tưởi tỉnh chào cô gái thấp kia và Yoona.

_Chào em Seohyun. Chị định đi hỏi sếp của chúng ta đi ăn trưa, nhưng chị đã nói với em bao lần rồi hãy gọi chị là Sunny chứ không phải là Soonkyu hả? – Cô nói từ tốn. Cô không thể tức giận trước một cô gái ngây thơ như vậy được.

_Oh em xin lỗi, chỉ là em nghe thấy Yuri unnie gọi chị vậy.

_Well, đừng có nghe lời cái đồ đen thui đó, ok? Và cố gắng tránh xa cô ta ra càng tốt. – Cô đảo mắt khi nhắc đến tên Yuri và xoa đầu Seohyun.

_Unnie đừng như vậy mà...Yuri unnie là người tốt. Đừng nghe lời đồn đại. – Seohyun trả lời. Cô biết là Sunny không ưa Yuri.

Yoona, người đứng cạnh Sunny và nghe cuộc trò chuyện, đang mỉm cười khi nhìn Seohyun. Cô thực ra có cảm tình với cô gái đó ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ đó. Và làm những suy nghĩ của cô về Yuri tan thành không khí mỗi khi nghe thấy giọng nói thiên thần kia.

_Em thật đáng yêu! – Yoona nói khi véo má cô gái kia.

_Ouch! Unnie! Ouch! – Seohyun rên rỉ khi cảm thấy đau.

_Ya! HIM Yoona! Đừng mạnh tay thế chứ! Em đang làm đau cô bé đó! – Sunny cố gắng gạt tay em họ mình ra.

_Không sao đâu..... – Lời nói của Seohyun bị chặn lại bởi tiếng hét từ phòng hai cô gái kia.

_Ahhhhh Je....ssi...

_Hai người đang làm gì chứ? Cái cặp đôi quái quỉ này! – Sunny hét lên. Cô nhanh chóng bịt tai Seohyun lại.

_Stop!!! Haha...nó...buồn lắm!! – Cô nghe thấy bạn mình nói.

_Ôi trời ơi! Ya! Im Yoona đừng có nghe đấy! Bịt tai lại mau! Chị sẽ giết Tiffany! Chị thề đó! – Mặt Sunny hiện giờ đỏ lựng lên.

Thêm nhiều tiếng cười nữa phát ra từ căn phòng đó.

_Heol. Chị mất hết cảm giác muốn ăn rồi. – Sunny thở dài.

_Em cũng vậy! – Seohyun bĩu môi.

_Em sẽ ngăn hai con người này lại trước khi vị giác của em cũng biến mất. – Yoona đi thẳng tới cửa.

------

_Hahahahahahaha.....

BANG!

Cửa phòng cô gái tóc vàng bật mở, khiến cuộc vui bên trong bị gián đoạn. Jessica ngừng cù Tiffany. Cả hai quay lại để xem ai dám phá đám họ. Họ thấy Yoona đứng ở cửa với một tay bịt mắt còn tay kia đang để ở nắm cửa.

Cái quái gì vậy!!! – Jessica chửi thầm.

Uh oh! Em ý tiêu rồi. Tội nghiệp. – Tiffany nghĩ vì cô biết cô gái tóc vàng ghét việc vào phòng không gõ cửa.

_Unnie, em xin lỗi vì đã làm gián đoạn nhưng vì sự tôn trọng làm hơn hãy dừng mọi việc hai người đang làm lại. Chúng em có thể nghe thấy tiếng hai người ở tầng này đó. Nếu hai chị đang khỏa thân thì làm ơn mặc quần áo vào. Đừng lo em không thấy gì đâu. Em che mắt lại ngay lúc mở cửa ra rồi. Sunny unnie và Seohyunie muốn rủ hai chị đi ăn trưa cùng nhưng họ không còn muốn ăn ngay lúc nghe thấy tiếng hai người còn em thì rất muốn ăn vì em đang rất đói và em không muốn bị mất vị giác nên làm ơn.... hãy dừng lại? – Yoona nói một tràng và vẫn che mắt. Cô lo lắng vì biết sếp mình lạnh lùng như thế nào.

_Yoona... – Cô nghe thấy tiếng Tiffany gọi.

_V..vâng unnie?

_Đừng bịt mắt nữa và mở mắt ra đi. Bọn chị không làm gì cả. – Cô gái tóc nâu mỉm cười. Jessica đứng dậy khỏi đùi cô, nhưng khó chịu trước sự xuất hiện bất ngờ của cô gái kia.

Cô gái trẻ từ từ bỏ tay xuống. Cô thấy Tiffany ngồi ở sofa còn Jessica đứng bên cạnh và khoanh hai tay trước ngực, hình như đang lườm cô.

_Đó thấy chưa? – Tiffany mỉm cười.

_Như...nhưng..... mấy cái tiếng đó.......?

_Bọn chị chỉ đang đùa nhau thôi. Jessi đang bắt nạt chị..... – Cô gái tóc nâu lằm khuôn mặt đáng thương.

_Không, tớ không có. – Jessica huých tay vào người Tiffany.

_Đúng là cậu mà! Cậu cứ cù tớ còn gì!

_Đó không gọi là bắt nạt!

_Có đó!

Yoona nhìn hai sếp của mình cãi nhau. Cô cảm thấy ghen tị với mối quan hệ đáng yêu này.

_Mất nhóc! Dừng lại đi! Geez khi nào hai người mới lớn chứ? Tớ đói rồi! Đi thôi! – Sunny xuất hiện.

_Tớ tưởng cậu không muốn ăn nữa mà Soonkyu? – Jessica cố trêu tức Sunny.

_Urgghh, các cậu nên ngừng gọi tớ như thế đi!

_Nhưng nó đáng yêu mà unnie! – Seohyun khoác tay Yoona sau khi mỉm cười với Sunny.

-------------

_Yuri đâu rồi? – Sooyoung hỏi sau khi nhận thấy sự xuất hiện của cả nhóm.

_Yeah Sunny, Yuri đâu rồi? – Tiffany quay lại hỏi Sunny, người cùng phòng với cô gái kia.

_Tớ không biết.

_Ý cậu bảo không biết là sao? Hai người ở cùng phòng mà. – Jessica chen vào.

_Em nghĩ cô ấy vẫn ở văn phòng unnie. – Yoona trả lời thay chị mình, cô cảm thấy có lỗi với cô gái kia.

_Cậu ta bỏ bữa ư? Thật chứ? Tớ sẽ đi tìm cậu ta. Các cậu cứ tự nhiên đi. Bữa trưa sẽ đến ngay. – Sooyoung gọi một người phục vụ tới giúp cả nhóm. Cô nghĩ có chuyện gì xảy ra với bạn mình. Yuri chưa bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí cả.

----------

_Cậu ở đâu vậy, Kkabyul? Bọn tớ đang ăn ở nhà....

_Hey shikshin. Nhớ tớ hả?

_Tất nhiên là không. Từ khi nào mà tớ phải nhớ cậu chứ? Vậy, cậu đang ở đâu vậy?

_Tớ vẫn đang ở văn phòng. Sao vậy?

_Cậu làm gì ở đó vậy? Mau nhấc mông và đi xuống đây mau. Mọi người dưới này đang thích thú với đồ ăn miễn phí đó! Miễn phí, Yuri. Miễn phí đấy! – Sooyoung nhấn mạnh từ “miễn phí”

_Geez. Cậu nói như thế tớ là người thích đồ miến phí à?

_Đúng thế.

_Well, cảm ơn nhưng tớ không đói.

_Ok, ngừng lại đi Yuri. Tớ hiểu cậu mà. Có chuyện gì vậy? – Sooyoung nói chuyện điện thoại với Yuri trong bếp của nhà hàng.

_Đó...đó là về Yoona.

Sooyoung lắng nghe Yuri giải thích tất cả qua điện thoại.

....................

Jessica và Tiffany tay trong tay bước vào nhà họ Jung. Bố của họ tổ chức một buổi ăn tối cùng nhau và bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói.

_Hey daddy! – Tiffany ôm lấy bố mình, người đang ngồi trong phòng khách với tách cafe trên tay. Cô gái tóc nâu không thả bàn tay mình đang nắm ra. Ông Jung nhìn thấy và không khỏi vui mừng vì thấy hai cô gái đang hạnh phúc bên nhau.

Jessica đứng bên cạnh Tiffany và nhìn cô ấy chào bố mình.

_Chào buổi tối, bác Hwang. – Jessica cúi chào, vẫn còn cảm thấy lo lắng vì chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe vào tháng trước.

_Sooyeon, đừng gọi ta như thế chứ. Ta đã coi con là con gái mình rồi. Ta thích con gọi ta là appa hơn. – Ông Hwang mỉm cười trước cô gái kia.

_Sao lại là appa mà không phải là daddy như con hay gọi? – Tiffany bĩu môi.

_Ta nhớ tới đất nước của chúng ta nơi lần đầu tiên gặp mẹ con. Cũng đã khá lâu ta về thăm đó và ta luôn muốn được gọi là appa. Điều đó làm ta cảm thấy như được trở về nhà. Ông Hwang cố gắng mỉm cười nhưng vẫn có những giọt nước mắt xuất hiện nơi khóe mắt ông.

_Điều đó tốt mà......Appa. – Jessica nở một nụ cười và thả tay Tiffany ra để an ủi ông Hwang.

_Giờ hãy ngừng chuyện này lại để tránh không làm hỏng buổi tối nay. Chúng ta hãy vào bàn ăn chứ. Bọn họ đang chờ trong kia rồi. Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện để nói mà.

Cả ba cùng nhau đi vào phòng ăn.

_Krystal đâu rồi ạ? – Jessica hỏi, ngạc nhiên khi không thấy đứa em mình đâu.

_Nó ở lại nhà của Sulli rồi. Nó kêu là phải làm dự án gì đó của trường. – Bà Jung giải thích khi đang chuẩn bị đồ ăn.

_Dự án của trường à? Có mà Dự án tình yêu ý. – Jessica thì thầm.

_Con mới nói gì à Jessica? – Bà Jung hỏi.

_Có gì đâu mẹ. – Cô cười.

_Leo oppa đâu ạ? – Tiffany hỏi sau khi không thấy anh mình.

_Anh con có hẹn ăn tối với gia đình vợ chưa cưới rồi. – Ông Hwang nói.

_Nhắc đến chuyện này. Con chưa đc gặp vợ chưa cưới của anh, mà khi nào thì đám cưới được tổ chức? – Cô hỏi ngay khi vừa ngồi xuống ghế.

_Con sẽ được gặp sớm thôi. Đám cưới sẽ được tổ chức một năm sau đám cưới của con.

_Đám cưới của con và Jessi sẽ được tổ chức đầu tiên? Con tưởng con trưởng phải cưới trước chứ.

_Jessica là con cả, Tiffany. Và vì con sẽ theo họ của chúng ta nên đám cưới của con được tổ chức trước. – Ông Jung trả lời hộ ông Hwang. Ông biết Tiffany sẽ to tiếng khi nói chuyện với bố mình và sẽ không ngừng hỏi.

_Vì chúng ta đang nhắc đến chuyện đám cưới, ta có chuyện muốn nói với hai đứa. – Ông Hwang bắt đầu.

_Chuyện gì ạ? Có phải là về tiệc đính hôn tổ chức sẽ được vào tháng sau? Không cần đâu daddy. Bọn con đã biết chuyện này kể từ khi bắt đầu sát nhập hai công ty lại, hơn nữa Jessi đã nghe được bác Jung nói chuyện với bố trên điện thoại rồi. – Tiffany giải thích trong khi Jessica bắt đầu ăn.

_Đúng là về tiệc đính hôn. Chúng ta định tổ chức công khai và cho phép các nhà báo tới. Có rất nhiều tờ báo của Hàn Quốc muốn tới vì cả hai công ty đều là những công ty hàng đầu của Hàn Quốc tại Mĩ, hơn nữa con lại là người thừa kế đầu tiên tổ chức đám cưới. – Ông Jung chờ đợi phản ứng của hai cô gái, cân nhắc xem nên nói chuyện tiếp theo như thế nào. Ông thấy cả hai gật đầu trong khi ăn như thể tin đó không có gì mới cả.

_Hai đứa...uhmmm....ổn chứ? Ý ta là chúng ta đang nói về lễ đính hôn và cả hai không hành động một cách bạo lực như lần trước. – Bà Jung bất ngờ khi thấy cả Tiffany và Jessica đều rất bình tĩnh.

_Yeah, chúng con ổn. Con đã nói là bọn con biết điều này sẽ xảy ra và chắc chắn chúng con sẽ lấy nhau. Con không nghĩ còn gì bất ngờ hơn sau lần mọi người tuyên bố chuyện hôn ước khi mà cả hai chưa gặp nhau..... – Cô suy nghĩ trước khi nói tiếp. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn.

_..........hơn nữa bọn con đều cảm thấy ổn với chuyện này. Con cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn vì đã cho con có được Tiffany, appa. – Cô gái tóc vàng mỉm cười với người đối diện và tìm lấy bàn tay Tiffany dưới bàn.

_Không có gì Sooyeon. Hãy chăm chóc cho đứa con nhõng nhẽo của ta. Nó giờ đã thuộc về con rồi.

_Daddy! Con không phải là một đứa trẻ. – Tiffany bĩu môi và cảm thấy Jessica vỗ nhẹ tay mình trong khi bật cười.

Ông Jung cảm thấy không khí trở nên vui tươi hơn. Ông thấy mọi người đều đang mỉm cười và nói chuyện vui vẻ với nhau. Ông nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói chuyện tiếp theo. Ông hắng giọng thu hút sự chú ý của mọi người.

_Thấy mọi người đều vui vẻ và hai đứa đang có tiến triển tốt... và Jessica, vì con nói không còn điều gì ngạc nhiên hơn nữa, ta sẽ nói với con vấn đề tiếp theo.

Tất cả những người lớn đều nở một nụ cười rộng đến mang tai và cảm thấy hào hứng cũng như lo lắng khi chờ xem phản ứng của hai cô gái.

_Well, hai đứa biết đó ta chỉ có hai đứa con gái nên cần phải có người nối dõi. Vì vậy chúng ta muốn hai đứa có một đứa con......... nhiều đứa thì càng tốt! - Ông Jung tuyên bố tự hào.

Jessica và Tiffany gần như bị sặc.

_MỌI NGƯỜI CÓ BỊ LÀM SAO KHÔNG VẬY?! LÀM SAO MÀ HAI CÔ GÁI CÓ THỂ CÓ MỘT CON ĐƯỢC, CHỨ CHẢ NÓI ĐẾN NHIỀU ĐỨA! BỌN CON KHÔNG CÓ TẾ BÀO TINH TRÙNG! – Jessica hét lên.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: