[LONGFIC][Trans] Finding - Prince - Charming [Chap 21-1], YoonSic |
Great Escape
Part 1
Thật bất ngờ khi Công chúa Sooyeon thứ dậy sớm trước cả khi có người đánh thức. Sự thật mà mọi người đều biêt là Công chúa không bao giờ chịu dậy sớm nhưng ngay lúc này cô ấy đã thức dậy trước mắt ngần ấy con người trong cung điện.
Sooyeon đứng trong vườn nhìn người làm vườn trồng thêm loại hoa mới: lavender và lili. Và cô rất nghiêm túc khi nói rằng mình muốn ngửi thấy mùi hương vanilla ở khắp các ngõ ngách trong cung điện, cô đã yêu cầu những người hầu sử dụng mùi hương này khắp nơi.
Nữ hoàng Seon Jung luôn luôn thức dậy sớm cũng phải ngạc nhiên khi thấy cháu gái lớn của mình dậy sớm. Bà nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Sooyeon đang mải mê suy nghĩ, yên lặng đứng bên cạnh cô.
" Cháu có cái kính đẹp đấy."
Sooyeon từ từ liếc sang trái và thấy bà nội đang nở nụ cười ấm áp với mình. Cô thắc mắc tại sao bà mình lại nói về chuyện ấy nhưng rồi cô nhận ra cặp kính đang ngự trên múi mình, cặp kính khi cô còn là Jessica. Nó đã trở thành một thói quen là phải đeo kính mỗi khi thức dậy khi còn là Jessica để che giấu thân phận của mình. Bây giờ thì cô không cần phải cải trang nữ rồi, thói quen này cần sửa chữa thôi.
Cô nhanh chóng tháo cặp kính xuống, gập nó lại và gài vào áo.
" Đó là thói quen thôi bà. Cháu xin lỗi." Cô giải thích với bà, bà ấy mỉm cười hiền từ.
"Tại sao cháu lại xin lỗi chỉ vì đeo kính chứ?"
Sooyeon lắc đầu, cố gắng tìm một lý do. Tại sao cô lại cố gắng tìm cách gải thích nhỉ? Seon Jung biết khi nào phải quan tâm đến vấn đề nào đó hay là cứ mặc kệ nó. Bà đến bên Sooyeon để nói về chuyện khác.
" Công chúa Sooyeon hiếm khi dậy sớm thế này. Và theo bà nhớ thì cháu đâu có hứng thú với mấy bông hoa."
" Cháu đâu có ngủ nhiều lắm đâu bà, cháu không ngủ được."
Seon Jung gật nhẹ đầu. Bà nhìn vào gương mặt cháu gái mình, bọng mắt đã chứng mình về thời gian ngủ của cô ấy: không hề.
" Cháu gái. Bà biết là rất khó khăn nhưng cháu không nên bỏ qua sức khỏe của mình. Cháu cần phải ngủ chứ. Sooyeon bà biết thích ngủ nhiều như là ghét dưa leo ấy."
" Có thể cháu không còn là Sooyeon nữa, bà ạ."
" Phải, cháu không còn là Sooyeon trẻ con nữa. Cháu là một Sooyeon đang đau khổ vì tình đấy."
Sooyeon nhìn vào đôi mắt đợi chờ của bà. Nước mắt chực trào ra lần nữa mỗi khi ý nghĩ về Yoona lấp đầy tâm trí cô.
" Bà... Bây giờ bà đã biết tình cảm của cháu, bà có thể hủy lễ đính hôn hay tốt nhất là cả cuộc hôn nhân này không?"
Seon Jung nhắm mắt lại." Bà sợ là điều đó không thể đâu, cháu yêu."
" Bà! Cháu đang yêu một người khác! Thực tế bà phải hiểu cháu không thể kết hôn với người khác chứ?"
" Bà hiểu chứ, bà hiểu cháu Sooyeon ah." Người bà cao tuổi quay hẳn người sang đối mặt với Sooyeon." Nhưng liệu những người xung quanh cháu có hiểu được điều đó không?"
" Xin bà hãy giúp cháu với!" Sooyeon chưa bao giờ cầu xin điều gì và điều đó khiến Seon Jung rất ngạc nhiên. Sooyeon đứng đối mặt với bà, ánh mắt tìm kiếm sự cảm thông." Xin bà hãy giúp cháu."
Seon Jung cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt. Đây là một trong những lần một Nữ hoàng luôn lạc quan và thẳng thắn như bà không biết nên nói gì. Bà muốn khiến Sooyeon cảm thấy thoải mái hơn nhưng lại không biết nên làm thế nào, ba muốn lắng nghe và giúp đỡ cô ấy nhưng có cả triệu người sẽ không hiểu nổi quan điểm của Sooyeon, bà rất muốn giúp gì đó nhưng thực sự không dễ chút nào.
Và thay vì nói gì đó có thể khiến tâm trạng đứa cháu mình tệ hơn, Seon Jung chọn cách bỏ qua cuộc nói chuyện này.
"Cháu và Soojung sắp có một buổi từ thiện đấy. Xin lỗi nhưng đã đến giờ bà đi uống trà rồi."
Sooyeon nhìn theo bóng bà nội mình đang xa dần trước khi buông một hơi thở ảm đạm. Rất khó khăn để thay đổi số phận của mình nhưng không có nghĩa là không thể. Và đó là lý do cô vẫn hi vọng, lý do khiến cô không từ bỏ cuộc đời mình.
****
Tiffany và Yuri đã chuẩn bị sẵn sàng để đi làm nhưng cả hai vẫn chưa rời khỏi nhà.
Tại sao vậy?
Hai người đnag chờ Yoona, cô ấy vẫn nằm dài ra ghế sau khi khóc cả đêm qua và "chơi" sạch chỗ rượu mà Yuri giấu kĩ dành cho mục đích cá nhân, cô ấy đã thức dậy và uống hết bát soup Yuri làm cho, nó rất tốt để giải rượu.
" Đến bây giờ mình vẫn không tin là Yoona và Jessica đã hẹn hò với nhau suốt quãng thời gian ấy." Yuri nói. Cả hai đều đang ngồi ở bàn ăn và cùng hướng mắt về phía phòng khách, họ có thể nhìn rõ cô gái vừa được nhắc đến đang đau khổ." Chì là...wow... thật là không thể tin được. Mình không biết Jessica lại là type người của Yoona, cũg chẳng thể tin nổi Jessica thực sự lại đi hẹn hò với cái người đã gây sự với mình ngay tuần đầu tiên gặp nhau."
Tiffany chậm rãi khoanh tay trước ngực. Tâm trí cô đang nghĩ về việc làm thế nào hai người đó lại có thể hẹn hò được với nhau. Jessica hầu như không tham gia vào mấy vị ăn chơi đập phá với mọi người và nếu cô ấy đi Yoona sẽ không có mặt ở đó.
Cô thắc mắc Jessica làm thế nào có thể lấy cắp trái tim của người không còn tin vào tình yêu như Yoona nữa. Cô đã ở bên Yoona ngần ấy năm. Cô đã cầu nguyện ngần ấy năm để Yoona có thể coi cô nhiều hơn là một người bạn thân. Cô sẽ cho Jessica tất cả chỉ để được ở trong vị trí của cô ấy hiện tại: Bạn gái Yoona.
Tiffany chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi nghĩ ngợi và tự so sánh.
Có phải tại Jessica quyến rũ hơn cô?
Nah. Mỗi cô gái đều cố nét quyến rũ của riêng mình. Bạn không thể so sánh cái đấy được. Mỗi người đều khác nhau mà.
Vậy là có phải Jessica xinh đẹp hơn cô không?
Không hẳn. Cô phải thừa nhận là đằng sau cặp kính dày cộp ấy là một cô gái cực kỳ xinh đẹp. Đôi mắt cô ấy to tròn, lông mi dài, mũi cao, đôi tai dễ thương, môi đỏ hồng, cái cằm họn gàng và làn da trắng hồng là đặc điểm nổi bật nhưng Tiffany cũng đâu có kém cạnh. Cô trông cũng rất xinh đẹp và đó là sự thật.
Có phải Jessica sexy hơn không nhỉ?
Cô đã nhìn thấy cơ thể cô gái ấy khi mọi người ra biển chơi và phải nói là trông Jessica cực kì "ấn tượng". Thậm chí là một cô gái thì cô cũng phải công nhận Jessica có cơ thể như Helen của thành Troy ấy. Nhưng này! Tiffany cũng tự hào về cơ thể mình lắm đấy chứ! Jessica, Helen thời hiện đại cũng đã khen ngợi cô và đặc biệt là Yoona cũng thế khi hai người đang... "nghịch ngợm". Và Yuri cũng khen ngợi cô ấy nữa. Nếu mọi người xung quanh đều nói với cô rằng cơ thể cô trông thật tuyệt thì lý do gì mà cô lại không tin vào điều đó?
Hay là Jessica giỏi việc... trên giường hơn?
Có thể lắm. Cái này thì Tiffany không trả lời được.
Cô thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ khi nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra ngoài phòng khách. Yuri và Tiffany cùng hướng ánh mắt về phía Yoona vừa ngã từ trên ghế xuống. Tiffany nhanh chóng phòng ra ngoài để đỡ cô ấy dậy. Yoona rển rỉ trong đau đớn.
"F*ck." Yoona chửi rủa. Cô cảm thấy cơ thêr mình được nâng lên ghế và có một bàn tay đang giữ lấy mình. Phần lưng bị đập xuống đất khiến khiến cô không thèm quan tâm xem ai đã đỡ mình lên. "****. Cứ như đập đầu vào cái xe tăng."
Yoona xoa xoa thái dương nhưng sự đau đớn lại đến. Bạn phải thừa nhận là cô ấy đã không ngủ đủ giấc nên mới sinh ra gắt gỏng thế này.
Yuri lê bước tới cạnh hai người, đưa cho Yoona chén canh giải rượu.
"Đây, uống cái này đi."
Yoona liếc nhìn cái cốc với ánh mắt khó chịu." Cái gì đây?"
Nếu Yuri mà không biết con người thật của Yoona thì chắc chắn cô sẽ rất tức giận với cái kiểu hỏi cộc lốc này. Nhưng cô đã biết Yoona từ lâu rồi, cô biết Yoona gắt gỏng là do thiếu ngủ, đói, say rượu, đau đầu và tâm trạng hiện thời đang tồi tệ nên Yuri vẫn mỉm cười với Yoona.
" Nó có thể giúp em bớt đau đầu đấy."
Vẻ mặt cau có của Yoona biến thành một nụ cười nhẹ. Cô không thể tức giận với nụ cười ấm áp của Yuri được. Nhận lấy cái chén từ tay Yuri, Yoona từ từ uống nó trong khi Tiffany đang xoa lưng cô.
" Cậu gần như đã uống hết chỗ rượu bọn mình giấu rồi đấy." Tiffany nói, cầm lấy cái chén khi Yoona đã uống xong.
" Bọn mình? Chỗ đó của Yuri mà."
" Chỗ rượu đó được cất trong tủ của bọn mình, trong nhà CỦA BỌN MÌNH." Tiffany giải thích. " Mình và Yuri phải đi làm đây. Cậu có đi không?"
Yoona lắc đầu và cảm giác buồn nôn lại khiến cô choáng váng
.
" Mình sẽ nghỉ hôm nay."
Yuri và Tiffany trao nhau cái nhìn thấu hiểu. Họ đang đấu tranh xem ai sẽ là người đặt câu hỏi mấu chốt. Cuối cùng thì Yuri đã thắng khi nhận được cái nhìn đầy đe dọa từ Tiffany.
" Yoona, tối qua-"
Có vẻ như cô sẽ không cần phai hoàn tất câu hỏi vì Yoona biết rất rõ nhưng gì cô sắp nói và vì thế nên cô ấy bật dậy, bỏ qua sự chóng mặt hiện tại, và tiến về phía cửa.
" Nghe này, đó là tối qua." Yoona xỏ giày vào, buộc dây gọn gàng." Em ổn."
" Bọn chị không phải bạn em sao?" Yuri gặng hỏi. "Em có thể tin chị mà Yoong. Có thể điều đó sẽ giúp em bớt đau hơn."
" Em cám ơn nhưng em chỉ muốn ở một mình." Yoona nhìn vào mắt họ, cầu xin sự thấu hiểu." Xin chị đấy... Khi nào sẵn sàng em sẽ nói tất cả."
Tiffany lặng lẽ đứng dậy, tiến về phía Yoona và ôm chặt lấy cô ấy." Bọn mình luôn ở đây khi cậu cần, mình luôn ở đây Yoona."
Yuri nhìn hai người con gái đang ôm nhau. Có sự dao động nhẹ khi nhìn cô gái mình yêu đang ôm người CÔ ẤY yêu. Một mớ hỗn độn? Đó chính xác là những gì Yuri cảm thấy.
Một phần ghen tuông liên quan đến bạn gái mình, một phần ghen tị với người kia, và một phần là ghen tị với người bạn thân nhất của mình.
Yuri bước lại gần hai người và cùng ôm lấy họ. Đây đúng là thứ họ cần nhất lúc này.
Thật dễ chịu.
*****
Thư viện Quốc gia Hàn Quốc đang phải tiếp đón một lượng khách tham quan nhiều bất thường.
Tại sao ư?
Bởi vì cả Hoàng gia chỉ thiếu đức vua và hoàng hậu, đều đang ở đây tham dự buổi ra mắt của Park Young Geun aka Park Lee, em trai Nữ hoàng Lee Seon Jung, và cũng là Quản lý Bảo tàng Nghệ Thuật Seoul.
Sooyeon tự trách bản thân. Sao cô lại có thể quên được em trai của bà nội cơ chứ? Có phải là do lâu rồi không gặp nên cô mới không nhớ ông ấy không nhỉ?
Cuốn sách của ông ấy viết về Hệ thống Lớp học từ thời Choseon tới bây giờ. Cuốn sách giải thích chi tiết cách mà Hoàng gia, nô lệ và những người dân thường sinh sống. Nó cũng giải thích về bộ máy chính quyền hoạt động từ trước đến nay. Đây là thể loại sách Sooyeon rất thích đọc.
Sooyeon yêu những cuốn sách! Ngay từ khi biất đọc, Sooyeon đã được đọc những cuộn giấy cũ có từ trước thời Choseon kể về kịch sử của Hoàng gia, các vị vua và các sự kiện lịch sử, những cuốn sách về các hoàng tử và công chúa thời trước, về những cách ứng xử và quy tắc trong hoàng cung, và nhiều nhiều thức khác nữa.
Cả Sooyeon và Soojung đều ngồi ở hàng ghế đầu theo dõi bà nội mình phát biểu. Dù đang được bao quanh toàn là những cuốn sách thú vị, Sooyeon vẫn cảm thấy thật trống vắng.
Yoona.
Tâm trí của cô luôn bị chiếm giữ bởi cô gái này, từ nụ cười đến tiếng cười của cô ấy, từng ánh mắt, từng nụ hôn, từng cái đụng chạm, tất cả mọi thứ về Yoona đều ám ảnh cô. Cơ thể và tâm trí cô luôn tìm kiếm cô ấy như thể đây là điều bản năng nhất cô có thể làm.
Một ngày.
Hai người mới xa nhau có một ngày nhưng cảm giác cứ như là một năm đã trôi qua. Sooyeon phát điên rồi. Lý do cô đến đây là để tâm trí mình không còn nghĩ về Yoona nữa nhưng thất bại rồi, Yoona không khi nào rời khỏi ý nghĩ của cô, như thể Yoona đã được khắc sâu vào tâm hồn cô rồi.
Soojung chuyển ánh nhìn sang phía chị gái mình trước khi buông một tiếng thở dài. Cô cũng nhận thấy nỗi nhớ Yoona của trong cô ấy. Tất nhiên Sooyeon vẫn không hề biết mối quan hệ của mình với Yoona đã bị cô em gái phát hiện. Cô cứ liên tục cau mày, rên rỉ không vì lý do gì, well, với người khác nhìn vào sẽ không thấy gì, nhưng Soojung thì khác.
Sooyeon đẩy nhẹ em gái mình khi cảm thấy sự rung động bên trong ví. Bĩu môi, Soojung lôi điện thoại của mình ra nhưng không thấy có thông báo gì.
Và rồi cô nhớ ra mình cũng cầm cả điện thoại của Sooyeon nữa. Cô nhét điện thoại của mình trở lại và lôi ra điện thoại của người kia. Có một tin nhắn mới và cô cũng thừa biết bà chị gái mình không hề thích nhắn tin, cô khá là bất ngờ khi thấy điều này.
Và cô còn ngạc nhiên hơn khi nhận ra đó là tin nhắn của ai.
My Prince Yoongie
Thật buồn nôn khi thấy cái tên liên lạc sến súa như này. Rõ ràng là Soojung đang cảm thấy như là mình đang tống tất cả thức ăn hôm qua ra ngoài vậy. Nhưng sau khi cảm giác buồn nôn ấy qua đi với sự hài lòng, nếu chị cô nhìn thấy cái này, cô sẽ lại nhìn thấy nụ cười của chị ấy chứ, ngay cả khi nó chỉ là nụ cười nhẹ thôi?
Soojung sẽ không biết nếu không thử. Hít một hơi thật sâu, cô nhẹ nhàng lay lay chị gái, thật cẩn thận vì họ đang ở trước mặt rất nhiều người.
Sooyeon từ tốn quay đầu sang bên cạnh, tạm thời thoát khỏi trạng thái có tên Tôi- Nhớ-Yoona-Kinh-Khủng.
Cô nhướn một bên mày rồi thì thầm 'cái gì'.
Thay vì trả lời, Soojung chuyền điện thoại sang bên tay chị gái mình. Cô ấy đang định mở miệng hỏi thì đã nhận ra thứ Soojung vừa đưa ra.
Mặc dù chả hiểu gì nhưng Sooyeon vẫn nhìn vào thứ mình đang cầm trong tay. Con bé này lại định trêu- lạy chúa!
Sooyeon đặt vội một bàn tay lên miệng che dấu sự phấn khích có thể vang vọng khắp hội trường phá vỡ bài phát biểu và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Ngày mai báo chí sẽ giật tít 'Công chúa Sooyeon la hét đầy phấn khích... trong thư viện' hoặc có thể 'Lời nói tục đầu tiên của Nữ hoàng tương lai'. Nó sẽ rất là tệ và cô thì đang rất biết ơn vì cái phản ứng chậm của mình, nó khiến cô kịp bình tĩnh lại trước khi phát ngôn từ không nên.
Một nụ cười ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Công chúa Sooyeon và nó cũng đủ để nàng Công chúa nhỏ hơn chú ý.
"Ugh. Có gì mà chị cười vui thế?" Soojung biết thừa câu trả lời nhưng cô phải giả vờ là mình không biết gì cũng như không biết tin nhắn đó là của ai.
Nụ cười của Sooyeon ngay lập tức vụt tắt. Cô không muốn bị em gái mình nghi ngờ điều gì. Tuy nhiên, đã quá muộn rồi vì Soojung đã biết tất cả.
" Không phải việc của em."
Sooyeon dùng một tay che đi màn hình điện thoại không để Soojung nhìn trộm tin nhắn.
Chỉ là một tin nhắn ngắn nhưng cũng khiến cô mỉm cười.
Em có bận gì chiều nay không?
Sooyeon suy nghĩ một chút, cô gắng nhớ lịch trình chiều nay của mình.
Hình như là có. Có việc gì thế?
Cô lo lắng. Cô đã hi vọng mình sẽ được nhìn thấy Yoona, dù chỉ một giây thôi, thế đã là quá đủ rồi.
Điện thoại lại rung lên.
Chúng ta có nên đi hẹn hò không nhỉ?
Sooyeon đã có một khoảng thời gian khó khăn để kìm nén nụ cười sau khi đọc được tin nhắn nhưng nó nhanh chóng nhạt đi. Làm sao để ra khỏi đây nhỉ- chờ đã.
Một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt khi cô đã tìm ra lời giải cho vấn đề này.
Em sẽ gặp Yoong sau. Gặp em ở quán coffee cạnh Thư viện Quốc gia.
****
Sunny bước vào quán với nụ cười tươi tắn. Cuối cùng cô cũng đã có thời gian đi gặp người yêu.
"Hey baby!" Cô rướn người về phía quầy thanh toán để đặt lên má người yêu bé nhỏ một nụ hôn. " Trông cậu bận quá nhỉ."
" Rất bận!" Taeyeon trả lời với giọng bực tức. "Đứa em họ đểu cáng đã nghỉ mà không báo trước một tiếng!"
Sunny lấy chiếc ghế dành cho người thanh toán trong khi Taeyeon đang bận tính tiền cho khách hàng.
" Không phải chính cậu đã nói Yoona xứng đáng được nghỉ ngơi sao?"
"Đúng thế, nhưng ít nhất nó cũng phải báo cho mình chứ!"
"Taeyeon... Em gái cậu đang có chuyện buồn. Yoona... Có gì đó khiến nó buồn bực, khiến nó đau khổ. Mình đã thấy điều ấy trong đôi mắt con bé và mình biết cậu cũng vậy."
Taeyeon thở dài một hơi. Vị khách hàng cuối cùng đã rời khỏi và hiện tại thì cô đang không phải làm gì.
" Mình biết bunny à. Ước gì con bé chịu nói ra. Mình là chị của nó cơ mà? Nhưng tại sao nó lại không thể mở lòng ra với mình? Mình là người duy nhất nó có thể lệ thuộc vào ở đây."
Sunny kéo lấy eo Taeyeon, đặt cằm lên vai cô ấy. Dù Taeyeon có đứng quay lưng lại với người yêu mình, cô vẫn biết rằng người kia đang bĩu môi.
" Tại sao lại nói cậu là người duy nhất chứ? Yoona có cả anh và chị-"
"Bunny."
Taeyeon cắt ngang. Cô không muốn cắt lời cô ấy nhưng cô không muốn nói chuyện đó ở đây. Thực sự thì cô không có thành kiến với Victoria và Seulong, nhưng từ khi Yoona không ở cạnh họ nữa thì nhắc đến những cái tên này là điều cấm kị.
" Thôi... Đừng nói về họ nữa."
Cô cảm thấy người kia gật đầu trên vai mình. Sunny hiểu vấn đề này khá nhạy cảm nên cô vội nối lại chủ đề lúc trước.
" Đừng lo. Yoona sẽ ổn thôi. Yoona là một người mạnh mẽ, cậu biết mà. Chỉ là con bé cần vài khoảng trống thôi."
Taeyeon nhẹ nhàng quay đầu lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má người con gái mình yêu. Sunny khúc khích cười và hai đôi môi của họ gặp nhau. Khoảnh khắc ấy khiến họ như lạc vào thế giới của riêng hai người, hoàn toàn không biết có người đã xuất hiện bên cạnh quầy thanh toán.
" Okay. Dừng cái trò này lại ngay cho tôi."
Hai người vội vã đẩy nhau ra và Taeyeon tặng cho Tiffany ánh nhìn u ám.
" Canh giờ đúng lúc lắm cô Hwang." Giọng nói Taeyeon có chút chế nhạo.
Tiffany đáp trả bằng cái lè lưỡi. "Hey Sunny!"
Sunny xoa lưng người yêu bé nhỏ trong khi thoải mái cười với Tiffany.
"Hello, Tiffany. Hôm nay bận quá hả?"
"Yeah. Nhưng mà mình xử lý được." Tiffany mím môi trong khi dự tính xem có nên hỏi lúc này hay không." Jessica thế nào rồi?"
Đầu tiên, thật sự là cô lo lắng cho Jessica. Cô đã thấy Yoona suy sụp như thế nào, Tiffany sợ là Jessica cũng tương tự. Và thứ hai, cô cũng thấy nhớ cô ấy.
Sunny cười buồn, không biết gì về ẩn ý đằng sau câu hỏi này. " Cũng suy sụp lắm. Ngay cả có Seohyun, Jessica cũng sống dở chết dở ở cung- ý mình là ở nhà."
Tiffany thở dài. "Yeah... Yoona cũng thế. Cậu ấy rất nhớ Jessica."
" Họ mới đến thân nhau nên không có gì lạ khi cả hai đều nhớ nhau mà." Taeyeon thêm vào.
Cặp đôi chân ngắn và Tiffany đều đang hiểu mọi chuyện thêm nghĩa khác nhau nhưng họ nói chuyện như thể là cùng về một vấn đề.
"Họ đã thân thiết hơn với nhau. Mình không nghĩ là hai người đó lại trở thành bạn khi mà lúc đầu hai người chỉ toàn cãi nhau." Taeyeon thở dài, cô cũng rất nhớ Jessica và Seohyun, hai con người từng khiến cô bị shock vì sự xuất hiện của mình.
Tiffany gật đầu đồng tình. Ngay cả cô cũng nhận thấy sự thân thiết quá đáng của Jessica và Yoona. Cô chỉ không tưởng tượng nổi lý do hai người đó gần gũi với nhau là vì họ đang hẹn hò.
" Mình cũng thế. Ai mà biết được hai người đó hẹn hò cơ chứ?"
" Mình biết-" Taeyeon mở to mắt trước những gì mình vừa nghe được, Sunny cũng tư'ơng tự.
" Cậu nói cái gì?!" Cả Taeyeon và Sunny cùng đồng thanh hét to.
Tiffany nhăn mặt trước âm thanh hai người tạo ra. Thực khách cũng quay lại nhìn và hai người chỉ có thể cúi người xin lỗi họ, mời họ tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
Và thế là Tiffany bị lôi vào văn phòng của Taeyeon với hai cô gái chân ngắn đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Cái quái gì thế? Sao lại lôi mình vào đây?" Tiffany kéo mạnh cổ tay cô ấy ra khỏi Taeyeon, xoa xoa chỗ bị nắm với khuôn mặt cau có." Và tại sao các cậu lại kêu ầm lên ngoài đó thế?"
"Cậu mới nói là Yoona và Jessica đang hẹn hò." Sunny bắt đầu sau khi trao đổi một ánh mắt thận trọng với Taeyeon.
Tiffany nhướn mày. Cái đôi chân ngắn này có vẻ rất kì quái hoặc có thể họ vẫn luôn quái lạ như thế.
"Thế thì sao?"
Sunny và Taeyeon lại nhìn nhau lần nữa, sự lo lắng được ghi rõ trên gương mặt họ. Tiffany chợt nhận ra nhờ sự phản ứng của hai người-
"Khoan. Đừng nói là hai người không biết chuyện này nhé?"
Sự yên lặng và cái nhăn trán từ hai người này đã nói cho cô biết câu trả lời.
"Oh my god! Mình không nên kể ra."
Tiffany hoàn toàn không biết Taeyeon và Sunny không biết về mối quan hệ của hai đứa em họ mình. Jessica và Yoona sống chung dưới một mái nhà với cả Taeyeon và Sunny nhưng tại sao cả hai người này lại không biết rằng họ đang hẹn hò với nhau cơ chứ?
"Từ khi nào?" Sunny bối rối hỏi.
Tiffany nhún vai không chắc chắn." Mình không rõ họ bắt đầu từ lúc nào nhưng có lẽ là hai tuần trước? Mình không biết nữa. Yoona không nói."
"Làm sao cậu lại biết?" Lần này đến Taeyeon đặt câu hỏi.
Và Tiffany kể lại chuyện tối qua, Yoona đã đến trước nhà của Tiffany và Yuri như thế nào sau khi vừa từ cuộc hẹn với Jessica trở về, việc cô ấy đã uống sạch chỗ rượu của Yuri và Yoona đã đau khổ như thế nào.
" Mình đã không biết." Cuối cùng Taeyeon chỉ lẩm bẩm vài từ sau khi nghe Tiffany nói rõ, nó khiến những người khác cau mày.
" Vậy là Yoona đã giữ bí mật với tất cả mọi người?"
"Chắc chắn là thế."
Tiffany muốn ở lại và nói chuyện tiếp nhưng một nhân viên bước vào nói rằng lượng khách hàng hiện đang quá tải và rồi cô ấy đi ra bỏ lại Taeyeon và Sunny giương mắt nhìn vào khoảng không.
"Chuyện gì đang xảy ra? Mình đã bỏ lỡ điều gì trong chính căn nhà của mình đây cơ chứ?"
" Mình lo lắng về Jessica." Sunny nói.
Taeyeon nhìn cô dò hỏi, không khai thác được gì từ bạn gái mình." Tại sao?"
"Cậu biết lý do mà. Cậu hiểu Yoona, Taengoo! Từ bao giờ mà cô ấy lại nghiêm túc với trách nhiệm của mình cơ chứ?"
Taeyeon không thích cái tông giọng hiện giờ của Sunny chút nào nhưng cô quyết định sẽ suy xét lại. Sunny nói đúng. Em họ cô chưa từng nghiêm túc với một mối quan hệ nào cả. Taeyeon chưa từng xen vào cuộc sống của Yoona nhưng bây giờ cô không thể ngồi yên ở đây và coi như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy được.
Tình huống hiện tại không phải đó là một cô gái bình thường. Đó là Jessica, Sooyeon, Công chúa Đại hàn Dân quốc,một người mà Yoona không nên lấy ra chơi đùa.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top