Chap 4:TỔN THƯƠNG



Đặt bó hoa cúc trắng xuống ngôi mộ lạnh lẽo. Người con gái mặc vest đen tháo xuống chiếc kính râm to che gần nửa khuôn mặt.

"Mẹ à. Taengoo của mẹ đến rồi. Con xin lỗi vì không đến thăm mẹ thường xuyên được. Mẹ có giận con không?"

Cô quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm lên phần mộ được phủ lớp cỏ xanh mướt.

"Mẹ có lạnh không?"

Giọt pha lê từ đôi mắt sâu thẳm khẽ lăn dài. Rơi xuống phần đất nhô lên đang chôn sâu người mẹ thân yêu của cô.

"Con nhớ mẹ lắm, con cô đơn lắm. 14 năm con không được mẹ ôm rồi. Ôm con đi, có được không?"

Cô gục đầu xuống ngôi mộ, khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị ăn đòn. Hôm nay là ngày dỗ của mẹ cô.

.

.

.

"Mẹ ơi mẹ chỉ cho Taengoo làm bánh đi. Taengoo biết làm rồi Taengoo sẽ nướng tặng mẹ một cái bánh to ơi là to luôn"

"To bằng nào vậy con?"

"To bằng tình yêu của Taengoo dành cho mẹ nè"

"Vậy Taengoo yêu mẹ bằng nào nhỉ?"

"Taengoo yêu mẹ bằng cả vũ trụ luôn. Mẹ tuyệt vời nhất."

"Nhóc con! Học ai cái thói dẻo mỏ vậy hả?"

"Mẹ chưa nghe câu mẹ nào con nấy bao giờ à. Haha"

"Kim Taengoo hôm nay con chết với mẹ!"

"Haha...nhột con...haha..."

Từng hồi kí ức ùa về trong tâm trí. Taeyeon mỉm cười chạm nhẹ lên tấm hình có một người phụ nữ mang vẻ đẹp phúc hậu đang hôn lên đôi má phúng phính dính đầy bột mì của cô bé 8 tuổi. Miệng mỉm cười mà nước mắt vẫn rơi. Giá như thời gian có thể quay trở lại.

Rót tiếp ly rượu thứ n, nốc cạn trong sự cô đơn. Taeyeon đã đến Bar uống rượu một mình từ trưa cho đến giờ đã 6h chiều. Cô là khách VIP nên quán Bar sẽ phục vụ cô 24/24. Cứ đến ngày này hằng năm cô sẽ nghỉ làm để đi thăm mộ mẹ và đến Bar uống rượu một mình. Mặc kệ cho cơn quặn thắt đang dần tăng lên trong dạ dày, Taeyeon vẫn cứ uống. Chỉ mong thứ chất lỏng có cồn này sẽ làm giảm đi nỗi đau của cô.

.

.

.

"Được rồi tôi sẽ đến ngay"

Yuri gấp tập tài liệu lại, khoác vội áo Vest rồi rời đi sau cuộc gọi của vệ sĩ báo rằng Taeyeon đã uống quá nhiều.

Bước vào quán Bar không bóng người. Đập vào mắt Yuri là dáng người nhỏ bé đầy cô đơn đang nằm vật trên bàn. Yuri nhìn mà xót. Cô lắc đầu đến bên Taeyeon.

"Taeyeon à, về nhà thôi"

Không có tiếng trả lời. Yuri lay mạnh.

"Yah tên lùn kia! Đi về!"

Taeyeon bị tiếng hét của Yuri làm thức tỉnh. Cô mở hờ mắt xem người đó là ai.

"Ai vậy? Hức...Biến chỗ khác...hức"

Yuri ôm trán bất lực. Kiểu này gà với vịt còn không phân biệt được chứ đừng nói là tri kỉ.

"Giúp tôi một tay" - Yuri nhờ hai tên vệ sĩ to cao đỡ Taeyeon ra xe.

"Bỏ tôi ra...hức...tôi không... say. Cho tôi uống...hức" – Taeyeon dãy dụa khua tay múa chân loạn xạ cả lên.

"Im lặng coi! Không say cái gì! Kwon Yuri đến mà dám đuổi. Cho cậu uống nữa thì chắc cậu nhìn tớ thành gà luôn quá. Đi về!"

Thế là quán Bar yên tĩnh bị náo loạn bởi một tên đen đang bực bội chửi rủa và một tên lùn say không biết trời trăng mây gió đang lảm nhảm lải nhải những câu nói mà chỉ người ngoài hành tinh mới hiểu.

.

.

.

Tiffany sau khi dọn phòng cho Taeyeon xong thì xuống dưới nhà. Nhìn đồng hồ đã 7h15 rồi mà Taeyeon chưa về bèn thắc mắc với quản gia Han.

"Sao chưa thấy cô chủ về vậy bác?"

"Thường vào ngày này cô chủ sẽ về trễ. Cho nên bác mới kêu cháu chỉ dọn phòng không nấu bữa tối"

"Tại sao vậy ạ?"

"Vì hôm nay là ngày dỗ của Kim phu nhân"

Tiffany gật gù.

"Thôi cháu về đi. Cũng không còn việc gì làm nữa"

"Dạ vâng. Chào bác cháu về"

Vừa mở cửa Tiffany được chứng kiến một cảnh tượng chưa từng thấy ở Kim tổng. Một tên vệ sĩ mở cửa xe và một người trông có vẻ đen đen đen đang cõng Taeyeon quần áo xộc xệch ngủ như chết rồi trên lưng.

Yuri thấy Tiffany đang đứng ngơ ra ngay trước cửa liền gọi.

"Cô vào đây giúp tôi một tay"

Nói rồi Yuri cõng Taeyeon lên phòng và Tiffany đang không hiểu chuyện gì cũng lật đật theo sau.

Yuri quăng Taeyeon lên giường như quăng của nợ. Uống cho lắm vào bắt người ta cõng. Cô chống hai tay vào hông thở hồng hộc. Quay sang nói với Tiffany:

"Cô lo cho cô ấy giúp tôi nhé. Tôi phải bận công việc. Với lại quản gia Han là đàn ông nên hơi bất tiện. Cô giúp tôi nhé?"

Tiffany nhìn Taeyeon đang ngủ say như chết trên giường rồi lại nhìn Yuri.

"L-lo cho... cô ấy sao?" - Tiffany lắp bắp.

"Giúp tôi được không? Tôi thực sự rất bận"

Tiffany nhìn đồng hồ rồi quay ra nhìn Taeyeon, cô còn phải đến quán bar làm việc nữa. Đi trễ một chút chắc không sao. Trần chừ một lúc Tiffany quyết định nhận lời lo cho con người ấy giúp Yuri.

"Để tôi lo, cô cứ làm việc của mình đi"

Yuri gật đầu chào Tiffany rồi ra về. Cô còn phải đi gặp đối tác thay cho Taeyeon, còn cả đống hồ sơ như đỉnh Everest đang vẫy gọi.

Xuống nhà thấy quản gia Han đang đứng ở góc bếp nấu canh giải rượu liền mỉm cười. Tuổi thơ của cô cũng không thiếu hình ảnh người quản gia hiền từ này.

"Nhờ bác lo cho Taeyeon giúp cháu. Cháu bận quá. Cái tên này không uống thì thôi mà uống rồi thì không biết giới hạn. Nếu mai cậu ấy mệt bác đừng đánh thức nhé, hãy để cậu ấy ngủ. Chuyện ở công ty cứ để cháu lo"

Ông mỉm cười với Yuri. Thật may mắn làm sao khi cô chủ có người bạn tri kỉ như vậy.

"Cứ yên tâm, bác chăm cho cô chủ từ nhỏ đến giờ mà"

"Cháu cảm ơn bác. Thôi cháu còn công việc. Chào bác cháu về"

"Đi cẩn thận nhé"

.

.

.

Tiffany từ phòng tắm đi ra, tay bê một chậu nước ấm nhỏ. Vắt khăn lau mặt cho Taeyeon. Nhẹ nhàng lau khuôn mặt trắng nõn xanh xao. Nàng lau thật nhẹ nhàng vì sợ Taeyeon thức giấc. Nhìn kĩ từng đường nét trên khuôn mặt của Taeyeon. Cũng không đến nỗi tệ. Làn da trắng như trứng gà bóc, chiếc mũi thon cao làm cho khuôn mặt thêm thanh tú. Tiffany bất giác nở nụ cười. Trông vừa lạnh lùng vừa dễ thương. Nhìn kĩ thì cũng "men" đấy chứ nhỉ. Điểm nhấn trên khuôn mặt là đôi mắt của cô. Tuy Taeyeon đang ngủ nhưng nàng có thể cảm nhận được đôi mắt ấy rất sâu và buồn. Gương mặt cô khi ngủ thật là cô đơn, nàng khẽ chạm nhẹ lên đôi má ửng hồng vì rượu. Kim Taeyeon, cô đang rất cô đơn phải không?

Nàng không hiểu vì sao mình lại muốn ngắm Taeyeon ngủ, có một sức hút nào đó từ đối phương khiến nàng không thể thoát ra.

Tiffany lật người Taeyeon để cởi áo Vest mà cô vẫn ngủ không biết gì. Nàng lắc đầu. Sao lại uống say đến mức này?

Sau khi lau người cho Taeyeon và dọn dẹp xong xuôi. Tiffany đắp chăn cho Taeyeon và cầm túi sách ra về. Nhưng vừa đi đến cửa thì giọng nói của Taeyeon đã giữ chân nàng lại.

"Không! Mẹ ơi, đừng bỏ con, không!"

Tiffany quay lại thì thấy Taeyeon đang nói mớ, đôi tay đang lơ lửng giũa không trung cần một bàn tay nắm lấy. Tiffany hành động không cần qua đại não xử lý liền chạy đến và nắm lấy bàn tay gầy guộc của cô.

"Không sao, có tôi ở đây rồi"

Taeyeon cảm nhận được cái gì đó ấm áp đang bao quanh mình thì bàn tay từ từ hạ xuống, cơ mặt dãn ra rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trán Taeyeon nhễ nhại mồ hôi và mặt đỏ bừng bừng. Tiffany đưa tay lên trán sờ thử.

"Sao nóng thế này. Trời ơi cô sốt rồi"

Tiffany hoảng hồn, Taeyeon không khác gì cái lò hấp. Rất nóng.

Từ từ gỡ tay Taeyeon ra, nàng chạy vào phòng tắm lấy khăn và một thau nước, nhúng khăn đắp lên trán cho cô. Nhìn thấy cuối góc phòng có tủ thuốc liền chạy đến mở tủ tìm thuốc hạ sốt và kẹp nhiệt độ. Nàng dở chăn ra rồi kẹp cây nhiệt kế vào nách Taeyeon. Sau đó chạy rất nhanh xuống bếp lấy nước để pha viên sủi hạ sốt . Sau khi viên sủi được hòa tan Tiffany đem lên cho Taeyeon. Một tay cầm ly một tay cầm muỗng chạy như bay lên phòng. Nàng lấy kẹp nhiệt độ ra khỏi người Taeyeon và con số hiện trên nhiệt kế làm nàng giật mình.

"40 độ! Chết rồi sốt cao quá"

Tiffany nhanh chóng cho Taeyeon uống thuốc hạ sốt. Tay trái nâng đầu Taeyeon lên và để đầu cô dựa vào người mình, tay còn lại múc từng muỗng đưa đến miệng Taeyeon. Từng muỗng chất lỏng dần chảy vào từ miệng cô, trôi xuống cổ họng và trôi xuống dạ dày trống rỗng mang theo sự ân cần của nàng.

Nhưng có lẽ chỉ có thứ nước ấy mới xuống được đến dạ dày, còn sự ân cần của nàng có khi nào bị mắc lại nơi trái tim Taeyeon?

Ly thuốc vơi dần và hết hẳn. Nàng đặt Taeyeon nằm xuống, thay khăn mới rồi đắp lên trán cô.

"Đã 8 rưỡi rồi sao?"

Nàng sực nhớ ra là mình phải đi làm. Trễ quá rồi.

Bước xuống nhà tìm quản gia Han nhưng không thấy ông đâu. Gia nhân cũng không có một ai. Tờ giấy nhỏ màu vàng nằm trên bàn được nàng chú ý.

"Bác có việc cần phải đi gấp sáng mai mới về. Giờ này người làm đã nghỉ hết nên không còn ai. Nhờ cháu chăm sóc cho cô chủ. Cảm ơn cháu"

Tiffany chép miệng.

"Lại phải nghỉ làm nữa rồi. Thôi kệ, còn hơn bỏ cô ta một mình"

Tiffany hồn nhiên không hề biết đó là sự sắp xếp của quản gia Han. Ông muốn thử lòng cô gái mắt cười này, lại đúng lúc cô chủ bị sốt. Quả là thuận lợi. Thực ra ông vẫn ở trong biệt thự nhưng ở khu đằng sau và ông đã cho tất cả gia nhân nghỉ sớm.

Nàng lấy điện thoại trong túi quần Jean ra gọi cho quản lý Oh.

"Anh ơi em xin phép hôm nay cho em nghỉ nhé"

"...."

"À... tại em đang... sốt" – Đang tìm lý do để nghỉ sực nhớ Taeyeon đang sốt nên nhận luôn rằng mình cũng đang như vậy.

"...." – Đầu dây bên kia đang có tiếng càu nhàu.

"Anh thông cảm. Mai em sẽ làm bù thêm một tiếng nữa. Được không?"

"..."

"Dạ em cảm ơn"

Cúp máy xong nàng thở dài. Thôi thì chấp nhận làm thêm một tiếng vậy. Tiffany chợt nhớ là Taeyeon sốt rất cao cần bác sĩ nên lật đật chạy đến chiếc điện thoại bàn ở phòng khách và bấm số điện thoại trên tờ Note màu xanh mà quản gia Han ghi cho Tiffany đề phòng cô chủ có chuyện gì khi ông không ở nhà. Nàng gọi cho bác sĩ Kang – bác sĩ riêng của Kim gia.

Đang đợi bác sĩ nghe máy thì nàng nghe thấy tiếng Taeyeon la lên, Taeyeon lại gặp ác mộng rồi. Nàng nhanh chóng dập máy và chạy lên với con người ấy.

Cả đêm nàng không ngủ để chăm sóc cô. Thuốc hết tác dụng là Taeyeon lại lên cơn sốt, cô còn liên tục nói mớ, mồ hôi vã ra như tắm nên Tiffany cứ phải lau liên tục, Tiffany cứ rời tay ra Taeyeon lại nói mớ và đưa lên không trung đi tìm nên nàng đã nắm bàn tay đó cả đêm không rời nửa bước. Cứ thế cả đêm người con gái mắt cười ấy lục đục chăm sóc cho người con gái cô đơn đang bị cơn sốt nhấn chìm.

.

.

.

Phía Đông bầu trời mùa hạ mặt trời đã bắt đầu thức giấc. Một hình tròn khổng lồ đang nhô lên để lộ những tia nắng mới yếu ớt đang soi sáng vào những giọt sương còn đọng lại trên lá.

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực chiếu sáng cả căn phòng. Taeyeon mệt mỏi nâng mí mắt của mình lên, trời đã sáng rồi.

Ngồi dậy một cách khó khăn, cả người ê ẩm và mệt mỏi. Taeyeon cứ nghĩ là do mình uống say nên mệt. Đảo mắt khắp căn phòng, mọi thứ không có gì thay đổi nhưng phần giường bên phải hình như vẫn còn lưu lại một chút hơi ấm. Taeyeon lắc đầu, làm gì có ai vào đây, chắc là mệt quá nên ảo tưởng.

Cô không hề biết Tiffany vừa mới rời đi khoảng 15 phút trước.

Sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ, Taeyeon chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và một bộ Vest màu hồng phấn, buông thả mái tóc đen dài chấm lưng được uốn nhẹ phần đuôi và mang cho mình đôi giày cao gót màu trắng. Gương mặt tuy đa phần là mệt mỏi nhưng vẫn không thể hạ gục được vẻ đẹp hút hồn của cô.

"Mời cô chủ dùng bữa sáng"

Quản gia Han vui vẻ nói khi thấy Taeyeon đang đi về phía bếp.

Taeyeon ngồi xuống bàn ăn, hỏi quản gia:

"Hôm qua ai đưa tôi về vậy?"

"Hôm qua cô chủ say quá nên Yuri đưa về"

Taeyeon gật đầu. Tự nhiên cô thoáng nghĩ đến nàng nhưng chỉ là thoáng qua. Cô cũng không thắc mắc ai chăm sóc mình và không hề nhớ hôm qua mình bị sốt.

"Lần sau cô chủ đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu"

Quản gia Han vừa nhắc nhở vừa đặt tô cháo lên bàn.

"Cô ăn đi cho nóng"

Taeyeon không trả lời, cầm muỗng múc cháo lên ăn.

"Cháo lươn sao?"

"Vâng"

Taeyeon ăn một muỗng. Cảm thấy thật lạ lùng. Sao mùi vị này quen thuộc quá. Nó giống hệt mùi vị trong quá khứ của cô. Taeyeon cứ thế ăn hết tô cháo, không phải vì quá ngon mà nó khiến cô nhớ tới một người...

.

.

.

"Kim tổng"

Tiếng chào của nhân viên làm Yuri đang đi phải dừng lại quay ra đằng sau.

Taeyeon bước tới gần với bộ mặt lạnh như mọi ngày.

"Tưởng cậu chết rồi"

Đúng là bạn thân. Gặp nhau ngay câu đầu đã muốn chửi lộn.

"Cậu mong tôi chết lắm sao"

"Xin Kim tổng thứ lỗi, Phó tổng tôi đây nào dám"

Taeyeon mỉm cười. Cái tên này lúc nào cũng mang lại niềm vui cho người khác.

"Thôi đi làm đi"

"Bái bai nhóc lùn"

Yuri đang nhe răng cười liền ngậm miệng lại ngay lập tức khi thấy đôi mắt như muốn thiêu rụi của Taeyeon. Cái đồ đen như than! Có bao nhiêu nhân viên mà cứ phát ngôn cái từ "LÙN" to tướng như thế. Bộ mặt của Kim tổng như bị bôi nhọ vậy.

.

.

.

6h chiều Taeyeon về nhà, Tiffany cũng nấu xong bữa tối. Mọi thứ vẫn ảm đạm như mọi ngày. Taeyeon không đoái hoài gì tới Tiffany, coi nàng như không khí và vẫn cái kiểu lạnh lùng khinh khỉnh như vậy. Nàng tính hỏi rằng cô ấy đỡ sốt chưa mà nhìn cái mặt thấy ghét nên thôi kệ. Cô có chết cũng không phải lỗi của tôi. Có lẽ Tiffany đã quen với điều đó nên nàng không cảm thấy buồn nữa.

Ăn xong Taeyeon lên phòng làm việc, Tiffany xách máy hút bụi lên phòng Taeyeon để dọn dẹp. Phòng của Taeyeon theo nàng nhận xét thì chả có gì đặc biệt, chỉ hai tông màu đen và trắng. Chấm hết.

"Phòng gì nhìn chả có sức sống, cứ như sắp chết rồi. Cái cây khô có khi còn đẹp hơn" – Tiffany lẩm bẩm trong khi đang mở máy hút bụi.

Đang hút bụi thì sợi chỉ quần Jean vô tình móc trúng con ốc bên cạnh tủ đầu giường lại móc mấy vòng khiến nàng không thể di chuyển. Đưa tay phải gỡ sợi chỉ, tay trái đang cầm máy hút bụi lại vô tình đụng trúng quả cầu tuyết ở mép tủ khiến nó rơi xuống. Lực đẩy xuống khá mạnh nên quả cầu tuyết vỡ tan.

"Cô làm cái quái gì trong phòng tôi vậy hả?"

Taeyeon tức giận quát lên khi thấy món quà mẹ cô tặng vào sinh nhật năm 10 tuổi vỡ tan tành dưới sàn nhà.

"T..tôi... xin lỗi. Tôi không cố ý" – Sau khi gỡ sợi chỉ ra Tiffany đứng lên lí nhí xin lỗi.

Taeyeon nhẹ nhàng bước tới.

"Ngẩng đầu lên"

"..."

"Ngẩng lên!"

Tiffany bị tiếng hét của Taeyeon làm cho giật mình. Nàng ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt đó thực sự rất đáng sợ.

Taeyeon đột nhiên nắm chặt cổ tay nàng, tay còn lại bóp cằm đẩy nàng sát vào vách tường và hét lên

"Cô có biết cô vừa làm cái gì không? Đồ gái quán Bar dơ bẩn! Sao cô dám động vào đồ của tôi!"

"Tôi xin lỗi. Tôi thật sự không cố ý" – Nàng vừa nói vừa lấy tay còn lại gỡ bàn tay đang ngày càng bóp chặt cằm nàng của Taeyeon. Taeyeon nới lỏng bàn tay mình. Cười khẩy:

"Xin lỗi sao? Cô có biết thứ đó quan trọng đối với tôi như thế nào không? Loại phụ nữ dơ bẩn như cô nên biến mất trên cuộc đời này. Cô tưởng cô còn giá trị sao? Haha... nhìn mặt mày như vậy mà lại là gái quán Bar, không những phục vụ rượu lại còn "phục vụ" cả những cái khác nữa. Hay đêm nay ngủ với tôi đi? Lấy tấm thân không còn trong trắng của cô phục vụ tôi để hối lỗi cho những gì cô đã làm"

Tiffany chết lặng.

"Được không? Dù gì cô cũng đã ngủ với bao thằng đàn ông rồi, nhiều lắm chắc không nhớ nổi đúng không? Vậy nên tình một đêm với tôi đâu mất gì, lại được tôi bo tiền nữa. Mấy loại như cô thì chỉ ham tiền thôi. Tiền ư? Tôi có đầy. Chúng ta có nên "vui vẻ" với nhau không nhỉ?"

*Chát*

Tiffany dùng mọi sức lực mình có tát thẳng vào khuôn mặt đang sỉ nhục mình. Một cái tát đau điếng.

"Cô..." – Taeyeon không ngờ Tiffany tát mình.

"Dù tôi là gái quán Bar nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của mình. Và nhân phẩm của tôi không phải thứ để cô đem ra sỉ nhục. Đúng! Tôi không còn giá trị, tôi ngủ với bao nhiêu đàn ông là chuyện của tôi. Không phiền đến cô lôi nó ra để chà đạp. Cô nghĩ làm cái nghề như vậy sướng lắm sao? Đúng là tôi cần tiền nhưng tôi không vì tiền mà để cô nhục mạ tôi như vậy. Cô là Tổng giám đốc một tập đoàn lớn, tôi chỉ là kẻ làm thuê vì mưu sinh. Cô có hiểu được những người khốn khổ như tôi không? Quả cầu tuyết là do tôi lỡ tay đụng trúng, tôi không biết nó quan trọng với cô như thế nào nhưng nhất định tôi sẽ trả. Từ giờ tôi sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa. Thân gái quán bar làm sao đủ tư cách đặt chân vào nhà Tổng giám đốc Kim Taeyeon mà bao nhiêu người phải ngước nhìn. Đúng chứ? Tôi sẽ đi cho khuất mắt cô. Vừa ý cô chưa?"

Tiffany nói trong nước mắt. Khóc. Đúng vậy, nàng đang khóc. Con tim nàng đang thắt lại. Chưa bao giờ nàng thấy đau như vậy. Con tim của nàng dù có mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là tim của một người con gái. Không phải bằng bê tông hay cốt thép. Kim Tae Yeon, cô làm tôi tổn thương nhiều lắm rồi cô có biết không.

Từng giọt pha lê thi nhau chảy từ đôi mắt vốn dĩ chỉ để cười. Rơi xuống nền nhà vỡ tan như như quả cầu tuyết.

Tiffany quay lưng bước đi, để lại Taeyeon vẫn đang lặng người suy nghĩ.

Tôi lại làm em tổn thương rồi.

 End chap 4.


Tổng mini đã hoàn thành chap 4 có tổng cộng 3436 từ. Mô phật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #smile