Chap 10:Tôi yêu em
"Đã xong. Mời quý ngài dùng bữa"
Đặt tô cháo thơm lừng lên chiếc bàn ăn được chạm khắc bằng gỗ lim sang trọng. Phong cách của Tiffany như đang phục vụ cho hoàng đế của đất nước vậy.
"Cảm ơn em. Làm gì mà trịnh trọng vậy"
"Em còn tưởng Taeyeon hùa theo ấy"
"Haha... tôi 28 tuổi rồi. Em nghĩ tôi là đứa nhóc 10 tuổi sao"
"Taeyeon chả vui gì cả" – Nàng bĩu môi
"Em mà cứ bĩu môi như thế là tôi đè em ra hôn đấy"
"Yah!"
"Haha..."
Dễ thương quá đi mất.
"Ngồi xuống ăn với tôi"
"Thôi em không ăn đâu. Em lên dọn phòng"
Vừa quay lưng bước đi thì có một bàn tay kéo nàng lại, kéo luôn cả vào lòng.
"Taeyeon! Đừng làm vậy mà" – Tiffany lí nhí.
"Tại sao?"
"Có người kìa. Rồi quản gia Han nhìn thấy thì sao. Bỏ ra để em còn làm"
Dùng hết sức để đứng lên nhưng cũng không thắng nổi Taeyeon.
"Người thì sao chứ. Em ngại thì chúng ta lên phòng"
"L...lên đó l...làm gì chứ" – Nàng lúng túng đỏ mặt
"Lên đó ôm để không ai thấy. Tiffany Hwang, em đang nghĩ gì vậy?"
Taeyeon cười đểu. Không phải nàng đang nghĩ như cô nghĩ đó chứ?
"Đâu có!" – tông giọng nàng có vẻ hơi cao
"Không có mà sao thấy em có tật giật mình vậy nhỉ?"
"Không có mà. Taeyeon ăn đi, nguội bây giờ"
"Đánh trống lảng sao. Haha, thôi được, tôi ăn. Nhưng em phải ăn với tôi"
Nàng lắc đầu.
"Hóa ra em còn lì hơn tôi"
Quay phắt người nàng lại. Để mặt hai người đối nhau.
"Để xem em chạy được không"
"Cái...ưm..."
Vâng, Kim tổng lại cưỡng hôn con gái nhà người ta. Một tay Taeyeon giữ hai tay nàng, một tay giữ cho khuôn mặt đang đỏ bừng yên một chỗ.
Lần này không đơn giản là áp môi như chuồn chuồn chạm nước. Môi Taeyeon đang cử động, nhẹ mút môi nàng. Mặc kệ cô gái kia đang dãy dụa phản kháng, cô cứ thế hôn nàng thật dịu nhẹ, không thô bạo, không nồng cháy. Đơn giản là chơi đùa với vành môi căng mọng của nàng.
Sau khi cảm thấy đủ Taeyeon mới rời ra
"Sao? Em còn lì nữa không?"
Nàng liếc tên ngốc ấy
"Đồ vô lại! Taeyeon không biết ngại hả?"
"Mặt tôi được bảo toàn bằng bê tông nên ngại là gì tôi không biết"
"Cái đồ..." – nàng mím chặt môi. Tức quá mà không làm gì được!
"Em ngoan ngoãn ngồi ăn với tôi thì đâu bị tôi cưỡng hôn"
"Rồi rồi. Em thua, ăn với Taeyeon là được chứ gì"
"Ngoan lắm" – Taeyeon cười hài lòng.
Taeyeon thả Tiffany xuống và kéo ghế cho nàng ngồi cạnh mình.
Hai tô cháo lươn để trên bàn, hai chiếc thìa xếp cạnh nhau. Taeyeon nhìn lòng chợt hạnh phúc khó tả. 14 năm rồi mới có hình ảnh như thế.
"Taeyeon?"
"À, sao em?"
"Đang nghĩ gì đó?"
"Không gì. Ăn thôi"
Vui vẻ cầm thìa lên ăn như một đứa trẻ. Tiffany cũng làm theo. Người con gái này, làm Taeyeon rung động thật rồi.
.
.
.
"Đang nghĩ gì vậy?"
Vòng tay ấm áp của Taeyeon bao quanh eo nàng từ phía sau, để cằm mình tựa lên bờ vai quyến rũ của nàng. Tiffany đã quen với những đụng chạm không báo trước của Taeyeon, thậm chí còn thấy thích khi được Taeyeon ôm. Nàng lọt thỏm trong vòng tay ấy, cảm giác như được che chở vậy.
"Em tưởng Tae không thèm trưng quả cầu tuyết đó chứ"
"Vì sao?"
"Tối hôm đó em..."
"Fany"
Tiếng cô thật dịu dàng ngắt lời nàng.
"Chuyện qua rồi, đừng nhắc lại"
Cả hai rơi vào im lặng. Tiffany vẫn để cô ôm mình, nhưng sao nàng cảm thấy con người phía sau đang rất buồn...
"Buồn lắm đúng không?"
"Ừ..."
Vòng tay Taeyeon siết chặt eo nàng. Đúng! Rất buồn, nhưng không thể ghét nàng được nữa rồi.
"Vậy tại sao không ghét em? Còn giúp em làm gì? Hay Tae làm vậy chỉ để trả thù, rồi sau đó đẩy em đi?"
Taeyeon xoay nàng lại. Mắt nàng đã đỏ lên rồi.
"Ừ! Tôi ghét em, nhiều lắm"
Tim nàng thắt lại. Quả không sai, nàng chẳng là gì với cô cả. Cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong, tự trấn an rằng mình sẽ ổn.
'Ghét lúc em khóc, ghét thấy em tổn thương, ghét đôi mắt cười của em. Vì nó mà tôi ngẩn ngơ như mất hồn em biết không? Ghét thật nhiều vì em khiến tôi yêu em mất rồi"
"Taeyeon... đang nói gì vậy?" – Nàng rất mong mình không nghe nhầm.
"Tôi ghét em. Tôi không thích em nữa. Tôi yêu em"
Nàng đã cố ngăn mình không khóc nhưng những giọt thủy tinh cứng đầu vẫn cứ tuôn ra.
Taeyeon tiến lại Nhẹ hôn lên đôi mắt đang bị màn sương mặn bao phủ, ôn tồn nói.
"Tae biết em đang nghĩ gì. Em nghĩ về thân phận của chúng ta đúng chứ?"
Nàn gật đầu thú nhận.
"Ngốc quá, em ngốc hơn cả Tae. Fany à, nhìn Tae"
Fany ngẩng đầu lên. Mắt chạm mắt, nàng như bị nhấn chìm trong sự dịu dàng.
"Dù em có là Hwang tổng hay là hầu gái Tae vẫn sẽ yêu em. Từ nay, em sẽ không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi nữa. Vì giờ đây em đã có Tae sớt chia những buồn vui, Tae sẽ bảo vệ em, sẽ không để ai tổn thương em nữa. Tae yêu em thật lòng, nói ra có lẽ hơi sớm nhỉ? Nhưng trước sau gì cũng phải nói. Tiffany, Tae yêu em"
Nàng bấy giờ không nhịn được nữa mà bật khóc thành tiếng. Nhưng tiếng khóc chưa kịp bật đến lần thứ hai đã bị nụ hôn của Taeyeon ngăn lại. Nhẹ nhàng mơn trớn vành môi mềm của nàng. Khởi đầu là nhẹ dịu rồi dần trở nên cuồng nhiệt hơn khi Tiffany đáp trả. Lưỡi Taeyeon đang cố tìm đường vào khoang miệng nàng. Hiểu ý, nàng hé môi để con quái vật màu hồng len vào. Tiffany sẽ không phản kháng, nàng sẽ để cơ thể mình làm theo những gì nó muốn. Môi lưỡi chạm nhau khiến cả hai như bị điện giựt chạy khắp cơ thể. Taeyeon tham lam mút lấy chiếc lưỡi nhỏ đang có dấu hiệu tê dại của nàng. Tiffany đưa đôi tay thon dài ôm lấy cổ Taeyeon, giúp cô đẩy nụ hôn sâu hơn. Kĩ thuật hôn của Taeyeon khiến nàng chết chìm trong biển tình, nhưng lại không hề muốn thoát ra. Đến khi không còn đủ oxi để thở Taeyeon mới buông tha cho nàng. Trước khi rời ra Taeyoen còn luyến tiếc liếm một đường quanh viền môi đang đỏ ửng kia. Cả hai nhìn nhau thở hổn hển, rồi lại bật cười. Taeyeon hôn lên chóp mũi nàng, hôn lên đôi má đang phiếm hồng, hôn lên đôi mắt làm cô chết đứng mỗi khi nhìn, hôn tán loạn trên mặt nàng. Tiffany mặc kệ cho tên ngốc ấy làm loạn trên gương mặt xinh đẹp của nàng, Taeyeon hôn đến đâu nàng cười đến đó.
"Thích lắm hả?" – Taeyeon cười đểu nhìn nàng
"Thích... cái gì chứ!" – Vẫn nhất quyết chối cho bằng được.
"Thích Tae hôn ấy, em chả cười tít mắt còn gì. Lại còn... đáp trả lại nữa ~~"
"Yah! Suốt ngày trêu em"
Nàng giận rồi, cái tên này biết nàng ngại nên cứ trêu suốt thôi.
*Chụt*
Taeyeon hôn lên trán nàng.
"Fany à"
*Chụt*
Lần này là hôn lên chóp mũi.
"Fany ơi"
*Chụt*
Taeyeon hôn vội vào đôi môi nhỏ đang chu ra.
"Em nghe"
Nàng lại mềm lòng rồi. Làm sao để giận đây?
"Tae yêu em"
Họ lạc vào mắt nhau. Một lần nữa nụ hôn bất tận lại diễn ra. Gió vẫn thổi đều ngoài khung cửa sổ. Vài chiếc lá lén bay vào để ngắm nhìn cảnh tượng say đắm kia.v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top