Chap 5: Tôi sẽ đứng đợi ở bên ngoài thế giới
Cảm ơn em, vì đã xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một thứ ánh sáng rực rỡ. Cuộc đời tôi vốn dĩ là một đường thẳng, không nếp gấp, không ngoằn ngoèo, đơn giản nhàm chán đến nỗi buồn tênh trong những đêm dài cô quạnh, nhưng vì có em mà bỗng trở nên sinh động, ấm áp nhiệm màu. Ánh mắt của em, nụ cười của em, cử chỉ của em, tất thảy đều khẽ chạm vào tim.
Cái gì qua rồi, hãy gấp lại và cất đi thôi. Để những ngày không nắng, nếu thấy đủ bình yên, sẽ đưa ra và tự mình ngắm nghía. Để biết ai cũng từng có một thời như thế. Một thời ký ức lem nhem bộn bề kỷ niệm, một thời nồng nàn nhiệt huyết thanh xuân.
Xách tim lên và yêu, vỗ về luôn cả những nỗi đau. Rồi tự ủi an và vuốt ve các vết sẹo. Để biết ai cũng có vô vàn nỗi buồn phải giấu, can đảm lên, mọi thứ rồi sẽ ổn cả mà.
Chuyện gì đến cũng phải đến. Kết cục là ta yêu trong bất an, tình cảm vơi dần và rất nhiều thứ cứ tự nhiên chai sạn.
...
Taeyeon mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn. Cậu rửa mặt tỉnh táo, đón ngày mới bằng tách trà Thanh Yên dịu ngọt. Làn gió bấc lướt qua len lỏi trong gian phòng nhỏ hẹp ngột ngạt mang đến sắc thái mát mẻ tươi sáng. Nó như muốn xua tan đám mây mù quẩn quanh ám ảnh cuộc đời cậu. Taeyeon khoát vội chiếc áo len, xếp vài bộ quần áo vào balo chuẩn bị rời khỏi nhà.
Cậu khóa cổng cẩn thận, xốc chiếc balo ngay ngắn trên lưng, bước nhanh về phía đường lớn cho kịp chuyến xe bus chạy đến trung tâm thành phố. Tiếng đục phá từ căn nhà cũ đối diện làm không khí vốn im ắng thường ngày bỗng trở nên hoạt náo, nhộp nhịp. Taeyeon ngó sơ qua một lúc nhưng cũng chóng bỏ đi. Bóng cậu khuất dần sau hàng hoa trước căn nhà cuối phố, Baekhyun thấy được dõi theo, chống tay nở một nụ cười đểu giả.
Buổi sớm những ngày lập đông, trời se lạnh, quang đãng. Lá cây rụng kín mặt đường, để lại trên cành nét hoang tàn, già cỗi. Chớm nở từ các chồi non mùa xuân, lớn lên trong mùa hạ, héo úa dần qua mùa thu gió lộng và kết thúc vòng đời ngắn ngủi của mình ở mùa đông. Bất kể sinh vật nào cũng đều phải trải qua bốn giai đoạn khắc nghiệt khó cưỡng này. Vậy thì làm sao cho tròn bổn phận khi được sống? Đừng cố sức khiến bản thân quá vĩ đại mà chỉ cần tô đẹp cuộc đời ta đang tồn tại thôi.
Taeyeon xuống trạm dừng, tìm cách qua bên kia đường để đến quán coffee của Yuri. Đôi bàn chân thoăn thoắt trên vỉa hè, miệng cậu mấp mái lời bài hát nào đấy, có vẻ như hôm nay tâm trạng cậu tốt lên rất nhiều. Dù sao đôi lúc không cần phải quá ủy mị, yếu mềm. Bỏ mặc vết thương cũ, hưởng thụ chút bình yên hiếm có. Đời người, mấy khi là sống thật?
Từ sớm, khách chật kín lối đi. Taeyeon mở cửa bước vào. Cậu phát hiện ra cô nhân viên mới tuyển dụng của Yuri đang hăng say làm việc, năng suất còn hơn cả cậu nữa.
-Xin chào quý khách.
-Cô cho tôi hỏi Yuri có ở đây không?
-Cô ấy đằng kia ạ.
Cô gái da trắng, tóc ngắn vàng, dáng dấp có phần nhỏ con nhưng khá hoạt bát, nhanh nhẹn. Cúi đầu chào Taeyeon, nghe cậu hỏi liền chỉ tay vô nhà bếp. Cậu mỉm cười cảm ơn cô rồi lách người đi vào đấy.
-Yuri à!
-Taeyeon, cậu đến lâu chưa?
-Mới đây thôi. Cô gái đó là ai vậy?
Taeyeon khều vai Yuri, hất mặt về phía nhân viên mới thắc mắc.
-À, Hyoyeon, bạn trung học của mình. Cậu ấy là sinh viên năm nhất Đại học Seoul, chuyên ngành maketing thì phải. Có nhu cầu tìm việc làm partime nên mình tuyển dụng luôn.
Yuri giải thích cặn kẽ. Taeyeon gật gù hiểu ý. Cậu hỏi mượn Yuri chiếc đĩa CD hoạt hình Mickey Mouse cho Miyoung.
-Nhớ chăm sóc Hayeon giúp mình.
-Được rồi, xong buổi sáng mình sẽ đến bệnh viện.
-Cảm ơn cậu. Tạm biệt.
-Tạm biệt.
...
Taeyeon thong thả gặm ổ bánh mì mua từ cửa hàng thức ăn nhanh gần đường về ngoại ô trong lúc tản bộ đến nhà nàng. Cậu khoan khoái cảm thụ cái lạnh se se dễ chịu. Trên tay cầm bó hoa Wisteria thực hiện lời hứa với Miyoung.
Căn biệt thự ấy có lẽ đã dần dần đổi khác kể từ khi cậu đặt chân tới đây. Không còn sự tù túng, bức bách mà được thay thế bằng luồng sinh khí tươi sáng rọi soi. Taeyeon nhấn chuông đợi người giúp việc mở cổng. Cậu lịch sự gập thân cúi chào cô ấy.
-Chúc chị buổi sáng tốt lành.
-Cảm ơn cô.
Taeyeon chậm rãi xoay tay nắm cửa nhằm không để phát ra bất kì tiếng động nào, tránh phá hỏng giấc ngủ của nàng. Cậu bất ngờ vì Miyoung dậy sớm ngồi trên ghế ngoan ngoãn chờ cậu. Nàng mừng rỡ vẫy vẫy tay. Taeyeon định vào nhưng chợt nghĩ ra điều gì đó vội dừng lại, cậu lui về phía sau vài bước chân, cách cánh cửa độ chừng ba mét, mở miệng gọi nàng.
-Miyoung à!
-TaeTae! Hoa... hoa...
Miyoung kéo cửa đứng sát mép đối diện với cậu, bàn tay vươn ra với lấy bó hoa Taeyeon đang giơ trước mặt.
-Em đến gần hơn, tôi mới đưa hoa được.
-Ưm... không!
Miyoung chần chừ ngó xuống lằn ranh ngăn giữa cậu và nàng rồi tiếp tục nhìn lên Taeyeon.
-Ngoan, từ từ thôi, đừng sợ. Tôi đã ở đây rồi...
Taeyeon dang tay thật rộng đón nàng, Miyoung xê dịch ngón chân mình lên một chút, môi mím chặt. Hơi thở cũng gấp gáp hơn, đáy mắt đỏ hoe mếu máo. Nàng run rẩy nhích từng khoảng ngắn, nét mặt đầy căng thẳng. Taeyeon kiên nhẫn giữ vững vòng tay mình quan sát sự tiến bộ không ngờ của nàng bấy lâu cậu cố gắng thử sức. Cuối cùng, Miyoung sà vào lòng cậu òa khóc nức nở, bàn tay nhỏ nhắn đánh tới tấp lên vai cậu. Taeyeon không thấy đau, ngược lại còn rất vui vẻ hạnh phúc, ôm chầm nàng, vỗ về tấm lưng vẫn còn chưa ngưng hoảng sợ.
-TaeTae xấu... hức... hức...
Miyoung nép đầu vào ngực Taeyeon chỉ trích, trưng cả bộ mặt giận hờn.
-Xin lỗi em! Nhìn xem, đã có thể ra khỏi phòng rồi này!
Taeyeon cho Miyoung biết nơi họ đứng nằm ngoài phạm vi an toàn mà nàng đặt ra. Nàng ổn định nhịp thở, giương đôi mắt ươn ướt lên cạnh khóe cậu.
-Trả đây!
Miyoung giật phăng bó hoa rồi chạy thật nhanh về phòng, Taeyeon ngơ ngác đi theo sau. Nàng lôi từ trong hộc tủ bình hoa bằng thủy tinh, tỉ mỉ cắm vào đấy rồi để nó lên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Xong xuôi nàng quay lưng định khoe với cậu chợt sực nhớ chuyện gì đó liền chui tọt lên giường kéo chăn trùm kín người. Rõ ràng là hôm qua nàng "giận" Taeyeon, sáng nay lại còn ăn hiếp nàng, Miyoung đâu phải dạng dễ dãi cho qua như vậy được. Taeyeon cảm thấy buồn cười khi chứng kiến hàng loạt biểu hiện trẻ con của nàng. Cậu im lặng ngồi xem nàng ở trong đấy chịu được bao lâu? Hồi lâu, không khí xung quanh dần bị rút cạn, Miyoung ngọ nguậy hé tấm chăn để thông thoáng hơn. Taeyeon cúi đầu bắt thóp hành động của nàng, Miyoung đỏ mặt quay ngoắc đi chỗ khác. Cậu tiến tới gõ đầu nàng, giọng như dỗ ngọt.
-Em ăn sáng chưa? Xuống dưới lầu tôi nấu cho em...
-Ưm...
Nàng ngóc đầu lên, tay xoa bụng mình, thầm than thở. "Đúng là chẳng thể giận được kẻ này". Bởi dù có thế nào cậu cũng biết cách làm nàng nguôi ngoai.
-Ăn ở đây... nha!
-Nếu sợ chạm chân xuống mặt đất, tôi sẽ cõng em.
Taeyeon hạ thấp người, hướng tấm lưng về phía nàng. Miyoung chần chừ rồi nhớ đến ánh mắt ấm áp chân thành của cậu liền can đảm trèo lên, vòng tay ôm chặt cổ Taeyeon. Cậu cố ý đi thật chậm rãi để nàng có thể từ từ tiếp nhận thế giới mới sau bao ngày tự nhốt bản thân và tâm trí mình.
-TaeTae, nhà Miyoung nè.
-Ừ. Đúng rồi.
Đến gian bếp, Taeyeon thả nàng ngồi lên ghế, xắn tay áo loay hoay tìm thực phẩm trong tủ lạnh.
-Em thích ăn gì?
-Cháo bí đỏ.
-Chẳng còn bí đỏ nữa. Ừm... tôi thay bằng yến mạch cho em nhé!
-Ưm. Được.
Miyoung chăm chú ngắm nhìn Taeyeon nấu ăn, trông cậu thật đảm đang với chiếc tạp dề nhưng lại có phần hơi hậu đậu khi để bột yến mạch dây khắp mặt mũi đến buồn cười. Taeyeon đo lượng nước, thái hành, vo gạo,... mọi hành động đều mang cho nàng cảm giác vô cùng ấm áp. Miyoung nghiên đầu tựa lên ghế, thế giới của nàng vừa được mở rộng đã bị cậu nhảy vào chiếm mất rồi!
Miyoung thích TaeTae.
...
Bát cháo yến mạch nghi ngút khói bày trên bàn ăn. Taeyeon mỉm cười hài lòng với thành quả đáng ghi nhận. Cậu xúc một muỗng vừa phải, cẩn thận thổi nguội rồi đút cho nàng. Miyoung ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Còn luôn miệng khen ngon. Điều đó khiến cậu phấn khởi hẳn.
-Hôm nay em giỏi lắm. Thế có muốn tôi thưởng không?
Taeyeon cho chồng bát đĩa dơ vào máy rửa chén. Đứng dậy phủi tay, buông lời tán dương nàng.
-Thưởng?
Miyoung tròn mắt.
-Ừ. Ai làm tốt sẽ có thưởng, ngược lại thì bị phạt.
-À...
Miyoung gật gù hiểu ra, nàng mím môi, đôi bàn tay đan lại, tỏ vẻ suy tư như người lớn.
-Hay chiều nay tôi đưa em đi gặp em gái tôi nhé.
-Em gái? Của TaeTae?
-Ừ. Chịu không?
-Chịu. Đi gặp em gái.
Miyoung bị Taeyeon nhéo gò má phúng phính liền bĩu môi liếc cậu. Hiếm khi cậu thấy yêu đời đến thế, mỗi lần ở cạnh nàng là mỗi lần nàng đem lại cho cậu những thứ cảm xúc khác nhau. Ngọt ngào rồi đau đớn. Nhưng Taeyeon vẫn không thể biết được trái tim mình lỗi nhịp vì ai?
...
Miyoung cuộn tròn gối đầu lên chân Taeyeon mãi mê chú tâm vào màn hình TV đang chiếu đĩa phim hoạt hình Mickey Mouse mượn từ Yuri ban sáng. Nàng thích thú nắm lấy ngón tay cậu đùa nghịch. Taeyeon im lặng ngồi đọc sách chốc lát lại phải dời mắt nghe nàng sai.
-TaeTae... ngứa...
-...
Cậu gãi đầu cho nàng.
-TaeTae... Minnie dễ thương quá!
-...
Cậu ậm ừ đồng ý.
-TaeTae... Minnie là Miyoung, Mickey là TaeTae, nhỉ?
Chà, lần này Taeyeon giật mình rồi. Cậu thẫn thờ ngước mắt lên, trong lòng đột nhiên lại xuất hiện nhiều tâm sự. Cậu là Mickey, nàng là Minnie ư? Rốt cuộc thì trong lòng nàng nghĩ gì về cậu đây? Còn cậu, tại sao hình ảnh của nàng cứ vương vấn mãi? Chẳng lẽ... không thể nào đâu!
Taeyeon lắc đầu thổi bay mớ suy nghĩ ảo vọng đó. Chỉ cần xét về giai cấp xã hội thôi, cậu đã cách xa nàng cả quãng đường dài hàng cây số. Cậu tự thôi miên mình rằng nàng đang đứng dưới góc nhìn của trẻ con, trẻ con mà thôi.
-Đừng so sánh nữa Miyoung!
Taeyeon cứng giọng làm nàng có chút sợ. Cậu đỡ nàng nằm xích lên cho bớt mỏi, những ngón tay ôn nhu vuốt tóc nàng. Hơi thở nhè nhẹ phả từng đợt khí dìu dịu. Miyoung cũng trấn an hơn.
-Tôi xin lỗi em.
-Miyoung không giận nha.
-Vậy hả?
Cậu búng trán nàng, Miyoung nhăn mặt kêu ca. Nàng nằm yên xem hết đoạn phim còn lại, cậu vẫn bận rộn với những mối liên tưởng không lời giải đáp.
Cứ hãy xem nàng là em gái của mày thôi Taeyeon à!
...
Bệnh viện Seoul...
Hayeon siết chặt chiếc áo khoát ngoài, hình như hôm nay nó không khỏe. Hay do tiết trời chuyển lạnh? Hayeon rướn người với tay lấy hủ thuốc đặt trên bàn cùng cốc nước ấm.
Choang!
Bàn tay run rẩy hất văng chiếc cốc xuống đất vỡ tan. Nó bước xuống nhặt những mảnh thủy tinh vụn nát, đôi chân vô lực ngã khụy, đầu hoa cả lên, mắt mờ mịt tối sầm. Hayeon lịm dần.
Cạch
Yuri vừa mở cửa bước vào đã chứng kiến cảnh tượng trên liền vội vàng nhấn chuông báo, rồi gấp gáp bế Hayeon lên giường.
-Làm ơn, xin em đừng có chuyện.
Yuri chấp tay cầu nguyện, cô lo lắng ngồi không yên, đôi mắt chẳng lúc nào dời khỏi ánh đèn phòng cấp cứu.
Một tiếng sau, hai y tá đẩy Hayeon về phòng, bác sĩ gọi Yuri ở lại. Ông đưa cho cô xem tấm phim chụp cắt lớp phần não Hayeon.
-Gia đình nên phẫu thuật gấp. Để tình trạng này về lâu dài, bệnh nhân dù có được cứu cũng sẽ không còn khả năng thị giác nữa.
-Nhưng hiện giờ chúng tôi kiếm đâu ra tiền cơ chứ?
Yuri bất lực thở dài, cô chợt nhớ đến Taeyeon. Bao năm qua chỉ vì căn bệnh nan y của em gái đã chịu nhiều khổ cực. Bây giờ, mới tìm được công việc ổn định thì... phải chạy lo chi phí cho ca mổ đắc tiền này. Thượng Đế đúng là nhẫn tâm. Tại sao người tốt như vậy chẳng khi nào có cuộc đời như ý hết. Chị Stephanie cũng thế.
-Tôi sẽ thông báo lại, cảm ơn bác sĩ.
...
Cái nắng vàng vọt len lỏi bay đến khắp thế gian, buổi trưa trời không mấy nóng nhưng vì lí do nào đó lòng người tựa lửa thiêu. Taeyeon giật mình mở mắt nhìn sang gương mặt nàng yên bình đang nằm cuộn tròn trong vòng tay cậu, cậu gặp ác mộng, cơn mơ cho Taeyeon thấy mình đến sân bay tiễn biệt một ai đó, rồi còn phun ra rất nhiều máu, khắp thân thể cậu nhuốm một màu đỏ đậm nhơ nhớp. Cậu đã cố gọi tên người ấy... Tiffany!?
Miyoung cựa mình sau giấc ngủ say. Màn hình TV tắt ngấm. Chắc là nàng ngủ quên, mà... Taeyeon không có ở đây. Nàng bừng tỉnh bật dậy dáo dác tìm cậu.
-TaeTae! Oa...
-Tôi đây, em sao vậy?
Miyoung gần bật khóc tới nơi thì cậu hấp tấp chạy từ nhà bếp ra điểm danh.
-Đi đâu?
-Tôi làm chút thức ăn mang theo. Chẳng phải tôi đã hứa đưa em đi gặp em gái tôi sao?
-Phải phải.
-Vậy em lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống đây.
-Vâng ạ.
Taeyeon dõi theo bóng lưng nàng, khẽ mỉm cười. Nụ cười thực sự đúng ý nghĩa.
...
Bệnh viện Seoul...
Hayeon kéo thanh gắn ống chuyền nước lại gần, định bước xuống thì bị Yuri ngăn cản.
-Em mới tỉnh dậy, muốn đi đâu?
-Chị Yuri... đừng nói cho chị hai em biết chuyện vừa rồi được không?
-Chỉ hiểu mà. Tươi tắn lên cô bé!
Yuri vỗ vai Hayeon động viên tinh thần nó. Một đứa con gái xinh đẹp đang ở độ tuổi phát triển thành thiếu nữ. Đột nhiên biết mình mang bệnh khó chữa, lạc quan như vậy đã là tốt lắm rồi.
-Cảm ơn chị, Yuri.
...
Taeyeon bịt mắt Miyoung, từ từ hướng dẫn nàng đi đến cổng chính. Cậu nhờ người giúp việc đóng cửa, đứng trước con đường thẳng tấp Taeyeon chậm rãi buông đôi tay. Nàng chớp mắt cho quen dần với ánh sáng, con ngươi đen láy sáng rực lên một màu xanh của bầu trời cao rộng, tán anh đào đang thay lá khẽ đung đưa vẫy chào nàng đón nhận thế giới mới sau hơn mười năm khóa chặt nó.
-Đẹp không?
-Đẹp.
-Vẫn sợ chứ?
-Có TaeTae ở đây rồi nên không sợ.
Taeyeon nắm lấy bàn tay nàng siết chặt dẫn nàng qua từng bước đường mới mẻ. Khi ở bên em, tôi cũng không thấy sợ.
Trên xe bus, nàng hơi run bởi sự lạ lẫm nhưng chỉ cần nép người ôm cậu thì mọi sự việc tồn tại xung quanh nàng đều hóa thành thân thuộc.
Vẻ xa hoa ồn ào của đô thị hiện ra, nàng như cô bé con ba tuổi chỉ trỏ hỏi han khắp nơi, khắp các thứ ngộ nghĩnh. Cậu thì trông giống cô bảo mẫu kè kè theo sau, cẩn thận dè dặt từng chi tiết. Chiều tà dần thay màu áo tối, đèn điện đua nhau bật lên soi rọi, in bóng nàng dưới tảng gạch vỉa hè. Nàng ngồi thụp xuống băng ghế đá, xoa xoa nắn nắn bắp chân. Taeyeon đến gần, chống tay trên đầu gối, ra hiệu để nàng trèo lên lưng.
-Em mệt thì phải nói chứ! Nào, tôi cõng em.
Miyoung lim dim hưởng thụ sự êm ái truyền từ tấm nệm trá hình. Hai con người, một chiếc bóng ngả. Cứ vậy mà rãi bước. Không cầu kì, không lãng mạn nhưng chân thật và chứa đầy yêu thương sâu lắng.
Taeyeon đi dọc hành lang bệnh viện, đứng trong thang máy, hay bất cứ nơi nào, người khác đều khâm phục tính kiên nhẫn của cậu khi chấp nhận đeo thêm mớ rắc rối nặng nề đang ngáy ngủ. Thậm chí một cụ bà lớn tuổi tấm tắc khen ngợi Taeyeon.
-Tuổi trẻ bây giờ, cùng giới đã yêu nhau thấm thiết như vậy, ta thật muốn bóp chết lão già khô cứng ở nhà quá!
Taeyeon cười khổ, giải thích thì bảo ngại ngùng, không giải thích thì cho là đúng rồi. Ôi! Miyoung ơi là Miyoung.
Cậu xoay nắm cửa, Yuri và Hayeon cùng ngạc nhiên khi thấy cậu lôi đâu ra cô gái xinh đẹp, đáng yêu này vào đây. Taeyeon đưa tay lên miệng ra hiệu cho họ im lặng. Cậu tiến vào đặt nàng xuống ghế sofa, cởi áo khoát đắp lên cho nàng khỏi lạnh. Xong việc quay sang nói thật khẽ.
-Cô chủ nhỏ đấy.
-TaeTae... đến sao không gọi Miyoung?
Miyoung dụi mắt lơ ngơ ngáp ngắn ngáp dài. Nàng bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của hai người lạ mặt hiện diện trong phòng liền co chân gác lên ghế, níu áo cậu.
-TaeTae, ai vậy?
-Đừng lo lắng, đây là em gái tôi Hayeon, còn đây là Yuri bạn tôi.
-Em gái? Bạn?
-Ừ. Hayeon này, đây là Miyoung, chị ấy rất mong được đến chơi với em đấy.
Taeyeon đỡ nàng đứng lên quay sang Hayeon giới thiệu. Miyoung mừng rỡ chạy lại nắm tay nó lắc lắc nhảy cẩng lên thích thú.
-A, em gái TaeTae. Em gái giống TaeTae. TaeTae giống chị của Miyoung. Em gái giống chị Miyoung luôn.
Nàng thao thao bất tuyệt thuyết giảng tính chất bắt cầu rồi cho cả ví dụ thực tiễn. Hayeon ban đầu có hơi bất ngờ nhưng liền bị tính cách năng động, dễ thương như trẻ con của nàng thu hút. Yuri ngồi cạnh không thể ngậm miệng vì chưa kịp truyền tải xong thông tin nàng đã chuyển qua đề tài khác, luyên thuyên chẳng có điểm dừng. Yuri huých vai Taeyeon, hất mặt.
-Cô bé trông già dặn nhỉ?
-Người ta mười tám rồi đó cưng.
-What!?
-Chỉ là cách sống và suy nghĩ như con nít thôi.
Taeyeon khoanh tay trông theo nụ cười trên môi ấy. Yuri nhíu mày quan sát biểu cảm cậu, cô biết nó không phải chỉ là cái nhìn trông chừng đơn giản, hệt như lúc Taeyeon đứng trước mộ chị vậy. Yêu thương mà đau đớn khụy lòng.
Cuối cùng, cậu cũng tìm được nơi đặt để trái tim mình, Taeyeon à...
...
Kim đồng hồ báo chín giờ, Sooyoung học xong tranh thủ thời gian vào bệnh viện giúp Yuri. Lại may mắn có dịp gặp gỡ và kết bạn với cô gái có đôi mắt cười dễ thương Miyoung. Đây là lần đầu tiên Sooyoung không màng đến thức ăn ngon mà mãi mê trò chuyện cùng nàng, lâu lâu cả hai phá lên ôm bụng cười dù mọi người chẳng biết hai người đang nói về vấn đề gì. Thế là mặc nhiên Taeyeon có cảm giác bị bỏ rơi, lạc lõng giữa những tràng cười. Lúc nãy vẫn còn bám cậu nửa bước chẳng rời mà giờ có bạn mới thì lạnh lùng hất hủi thế có đáng thương không chứ?
Miyoung buồn ngủ gục gật trên ghế, Taeyeon ôm nàng bế lên chiếc nệm trải sẵn dành cho thân nhân người bệnh nghỉ ngơi. Sooyoung vươn vai vặn vẹo cơ thể rồi xoa đầu Hayeon tạm biệt. Yuri cũng xin phép ra về để dọn dẹp quán coffee. Chỉ có cậu và Hayeon ở trong phòng, chợt cô bé lên tiếng.
-Chị Miyoung dễ mến quá! Nếu được chị đưa chị ấy đến chơi với em thường xuyên nhé!
-Ừ.
-Chị hai này!
-Gì em?
-Kể chuyện cho em nghe được không?
-Ưm... cho Miyoung nữa...
Nàng ngóc đầu từ dưới đất lên làm cậu và Hayeon hết hồn.
-Em chưa ngủ hả?
-Ưm, lạ chỗ...
-Vậy hai người nằm xuống đây.
Taeyeon vỗ tay lên tấm nệm, Hayeon trèo xuống nằm cạnh cậu, Miyoung lui ra phía bìa trái, cả hai đều ôm chầm Taeyeon, cảnh tượng thật giống bánh mì kẹp xúc xích. Taeyeon vuốt tóc nàng và Hayeon, giọng kể êm dịu, nhẹ nhàng đưa họ vào giấc ngủ. Câu mở đầu của mọi câu chuyện cổ tích cất lên.
Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa...
...
Sân bay Incheon...
Chuyến bay mang số hiệu TNIFR-309 khởi hành từ sân bay JFK New York đến sân bay Incheon Hàn Quốc sẽ hạ cánh trong năm phút nữa. Hành khách chú ý.
Hwang lão phu nhân đưa hành lí cho cậu tài xế, thoải mái hít thở bầu không khí mát mẻ sau chuyến du lịch thư giản tuyệt vời.
-Lee Joon, hôm nay là ngày mấy vậy?
-Thưa lão phu nhân, 12 tháng 10 ạ.
-Chà, vậy đưa ta đến Hwang gia lạc viên trước nhé!
-Vâng ạ.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân bay, đường về nhà bỗng rẻ ngang hướng khác, khu đất trống rợp bóng cây phong đỏ. Lối mòn âm u, tĩnh lặng. Bà Hwang cầm hai bó hoa hồng trắng bước đến gần hai ngôi mộ lớn. Mái đầu bạc trắng cúi thấp, vết chân chim quanh thái dương co lại, hốc mắt đỏ hoe.
-Mẹ Miyoung, vài hôm nữa là đến ngày giỗ của con rồi. Chẳng biết ta có thể giữ lời hứa đem bé Miyoung năm mười tám tuổi đến thăm con không? Nhưng nhất định ta sẽ kể nó nghe về mẹ của nó. Người nó luôn kính trọng và cất giữ trong tâm hồn.
Tiếng côn trùng vang vọng, bầu trời buồn bã xám xịt. Vầng mây đen bao phủ lấy những tán cây. Vài hạt sương giá lạnh nhỏ giọt có khác gì dòng nước mắt tang thương...
...
Hãy luôn nhớ rằng, bây giờ và mãi mãi về sau, rồi sẽ có vô vàn lần em yếu lòng, tôi vẫn đợi ở bên ngoài, sẵn sàng cắp em thoát khỏi thế giới tàn khốc ấy.
...
TBC
#Thanie: Thanie chưa thi xong tại thấy viết được kha khá nên tranh thủ ngày nghỉ hoàn thành luôn. Cứ sống trong hạnh phúc một thời gian nhé! Chẳng lâu nữa đâu... *cười*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top