Chương 12: Khi Mặt Trăng cũng có thể gặp được Mặt Trời.


Tiếng bước chân gấp rút bước vào trong biệt thự rộng lớn. Người làm hai bên nhanh chóng tản ra, nhường bước cho người con gái đang mang một khuôn mặt cực kì khó coi đi vào.


"Ba tôi đâu rồi chị Min?"


"Dạ, ông chủ hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng."


"Vì sao lại không đưa đi bệnh viện?" – Nàng trầm giọng, ẩn chứa một chút tức giận.


"Dạ thưa vì ông chủ không muốn cho nên chúng tôi.."


Tiffany không cần nghe hết cũng đã đoán được. Ba nàng lớn rồi, tính tình cũng như tuổi, không thể dễ dàng lay động. Nàng đưa túi xách và áo khoác cho họ, nhanh chân chạy lên lầu.


"Anh ở đây đi, đừng vào." – Tiffany nhớ sực ra có người theo mình nên đã quay lại, nói với người đàn ông đang ngỡ ngàng nhìn mình - "Có thể ở lại đây không?"


"Sao vậy em? Anh chỉ muốn thăm bác thôi mà." – Khun làm ra vẻ mặt tổn thương, nhìn nàng.


Đây là cơ hội có một không hai của hắn. Khun ở đây chính là vì muốn dùng ba của Tiffany để tác động lên nàng. Hắn thừa biết ba của nàng quý hắn như thế nào, nên dựa dẫm một chút để hòng được lợi về sau.


Tiffany thì dĩ nhiên không biết điều này. Nàng chỉ biết hắn ta không thành thật với nàng vụ hợp đồng, chứ chẳng hề nghĩ con người của hắn tồi tệ đến vậy. Tuy trong lòng không yêu chính là không yêu, nhưng không cho người khác thăm ba mình có vẻ hơi thất lễ.


"Em chỉ sợ ba đang mệt, lại gặp phải chuyện anh quay về. Từ hi vọng anh và em tái hợp sẽ chuyển sang thất vọng khi biết sự thật. Với lại, em vẫn chưa có ý định sẽ nói với ba rằng em đã yêu một người phụ nữ."


"Anh chỉ thăm bác thôi. Hứa danh dự với em rằng chuyện chúng mình anh sẽ để về sau, khi bác khỏe hơn rồi mới nói. Chúng ta cho dù là quan hệ gì cũng không cần để ý, làm bạn hay làm người yêu với em, đối với anh cũng rất vui rồi."


Tiffany ngẫm nghĩ cũng có lý. Nàng mỉm cười, quay người cất bước. Cánh cửa vì vậy rộng mở, trao cho Khun cơ hội bước vào nhà họ Hwang.


"Ba."


Tiffany chạy ào đến bên giường, đầu dụi vào lồng ngực người đàn ông mà mình hết mực kính trọng này, "Tại sao ba không đi bệnh viện? Ba biết từ lúc nhận được tin ba ngất xỉu con đã lo như thế nào không?"


"Chỉ là ngất xỉu thôi mà, người già vẫn thường hay thế. Con đừng lo lắng quá, ba biết sức khỏe của mình mà." – Ông nói, tay vuốt mái tóc dài nâu của con gái. Đôi đồng tử của ông lại đúng lúc nhìn về phía cánh cửa. Và rất ngạc nhiên khi Khun bước vào, "Khun? Cháu về hồi nào?"


Nhìn vẻ mặt của ba Tiffany thì Khun biết mình đã đi một nước cờ hoàn hảo, "Con mới về. Tình cờ nghe được tin bác bệnh nên đã cùng Tiffany sang thăm. Bác đã khỏe chưa? Có còn mệt không ạ?"


Ba nàng thấy Khun ở đây, lại còn xuất hiện cùng với con gái mình nên đã không còn thấy mệt nữa, "Làm sao còn mệt khi hai đứa xuất hiện cùng lúc thế này? Sao hả sao hả, có phải hai đứa .. hai đứa .." – Ông vui quá nên cười rất nhiều, vẻ mặt rạng rỡ, không khác gì một đứa trẻ con.


Tiffany đành phải đẩy ba mình dựa vào tường khi ông quá phấn khích, đến mức suýt đứng hẳn lên. Nàng không biết mình có đang hành động sai không, nhưng thấy ba mình vui như vậy thì nàng lại không nỡ dập tắt vui vẻ trong ông, "Thôi được rồi, được rồiiii, nằm xuống đi ba. Ba mới tỉnh dậy đó nha!"


"Đứa nhỏ này.." – Ông cười với nàng – "Vậy còn nói đừng bao giờ nhắc Khun trước mặt con, bây giờ thì sao, rõ ràng là dối lòng. Hai đứa gặp nhau hồi nào, có vui không? Mới đi chơi về sao?" – Ông nói một hơi – "Xin lỗi hai đứa nhé, vì ba lại xỉu không đúng lúc thế này. Khi nào ba khỏe hơn chúng ta có thể đi ăn tối chung được không?"


Tiffany khẽ nhăn mày, nhưng rất cẩn thận giấu diếm không cho ba mình biết. Khun ngồi đối diện ba của nàng, cũng cẩn thận giấu một thứ, chính là khóe môi khẽ nhếch khi ý đồ đã thành sự thật.


"Dĩ nhiên rồi thưa bác. Con cũng đã mong chờ ngày này rất lâu. Chúng ta sẽ đi ăn ở đâu? Bác có thể nói, con sẽ chở hai cha con đến tận nơi."


Cánh cửa khép lại một cách nhẹ nhàng. Nhưng chủ nhân đóng cánh cửa thì mang một tâm trạng khá bực mình. Nàng nhìn người đàn ông, mái tóc nhuộm màu vàng chói sáng, rất căng thẳng trong từng câu chữ, "Anh đang làm gì vậy Khun?"


"Em hỏi như vậy là có ý gì?"


"Sao anh có thể nói đi ăn chung được. Rõ ràng không thể."


"Sao lại không thể? Bạn bè không thể đi ăn chung sao? Bác cũng là người anh yêu quý, như thế nào lại không được?" – Khun biết nàng không thể đáp trả lại một lý do quá mức hợp tình hợp lý như thế này.


"Thôi bỏ đi. Em sẽ nói khi ba khỏe hơn, đến lúc đấy hi vọng anh cũng có mặt. Ba sẽ rất buồn nhưng sẽ không phải hi vọng nữa." – Tiffany nói trong bất lực, nàng thực sự rất yêu Taeyeon, nhưng hiện tại chưa tìm ra cách giải quyết được những điều trên. Ba nàng, ba nàng là nhân vật mấu chốt nhất. Ông là người cho nàng cuộc sống, cũng như mong muốn nàng hạnh phúc. Điều ông ấy muốn, chính là nàng nắm tay một người đàn ông bước vào lễ đường chứ không phải là một bàn tay của một người phụ nữ.


"Em nghĩ rằng đây là một điều tốt sao Tiffany?" – Khun nói, ánh mắt ẩn chứa vẻ nguy hiểm lúc nhìn về phía nàng, phía bóng lưng kiêu ngạo và thẳng tắp của nàng.


Bóng lưng ấy dần quay lại. Đôi lông mày ngang khẽ cong lên, "Tốt hay không cũng là chuyện của em. Và sống giả dối chưa từng tồn tại trong từ điển của em. Chuyện anh chuyện em là chuyện của quá khứ. Chuyện em chuyện cô ấy, mới là chuyện của tương lai."


"Em cho rằng giả dối không tốt, nhưng người bên trong kia lại cần giả dối hơn nhiều. Ba em không muốn em như vậy, càng không chịu được khi biết tin này. Phụ nữ bên nhau là một điều nực cười nhất, không con không cái, lại chỉ toàn yếu mềm với nhau. Ai sẽ gánh lấy phần trách nhiệm nặng nề, ai sẽ là người chăm sóc cho em?"


Một bước chân, Tiffany lại gần hơn người đàn ông mình đã từng yêu năm nào. Thêm một bước nữa, nàng chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ yêu thêm một ai khác ngoài Taeyeon. Bước cuối cùng, khi nàng và hắn đối mặt nhau. Tình bây giờ chỉ còn là quá khứ.


"Khun, em nói cho anh biết. Yêu đương nhau là chuyện của cả hai, chăm sóc nhau cũng là chuyện của cả hai. Cô ấy chăm sóc em, em cũng chăm sóc cô ấy. Yếu mềm thì sao chứ, cả hai đứa em đều có tay, anh biết chăm, chẳng lẽ người khác lại chẳng biết săn sóc? Chuyện con cái chẳng thành vấn đề.." – Tiffany nhìn thẳng vào mắt Khun – "Cho dù là em lấy anh, thì anh nghĩ rằng tụi mình sẽ có con sao ? Đừng quên rằng khi mình quen nhau, những gì mà chúng ta làm với nhau chỉ có duy nhất là hôn. Anh không nhớ em sợ người khác chạm vào mình sao?"


Đấy, cũng là điều khiến hắn không chịu được nàng. Yêu nhau nhưng chỉ có hôn, không một thằng đàn ông nào chịu được. Năm xưa hắn bỏ đi, cũng là vì sinh lý không được giải quyết. Hắn tự động chia tay nàng. Năm năm sau quay lại, đằng sau tình yêu giả dối mà hắn dựng nên, là cả một âm mưu to lớn.


"Tiffany. Em không cho người khác chạm vào mình, em không sợ người yêu của em cũng vì tình này của em mà bỏ đi lần nữa sao?"


Tiffany thoáng lạnh người, không phải vì Taeyeon sẽ bỏ đi, mà là vì Khun, "À, nói vậy anh năm xưa chính là vì lý do này sao?"


"Không, ý anh.." – Tiffany đưa tay ra hiệu – "Đủ rồi. Em không cần nghe thêm gì nữa. Anh về đi, cửa mở rồi. Hãy cho em giữ lấy chút suy nghĩ tốt về anh."


Hắn biết bây giờ hắn có nói gì đi chăng nữa cũng là vô nghĩa. Nhưng hắn còn át chủ bài là ba nàng, hắn không tin nàng có thể thoát khỏi hắn. Nếu có, hắn sẽ đem chuyện kia nói ra. Dù gì mất rồi, cũng không muốn để cho người khác có được.


"Vậy anh đi. Em ngủ ngon nhé."


Giữa biệt thự rộng lớn và vắng lặng, Tiffany nghiêm mình ngẩng đầu, chào đón nỗi đau.


Nếu Taeyeon như Khun, không thể hiểu được mình thì sao?


Nếu như chỉ là cảm xúc nhất thời và xem chuyện ân ái là quan trọng thì sao? Taeyeon muốn nàng, là muốn nàng, muốn thân thể chứ chẳng phải là trái tim nồng nhiệt yêu thương này thì sao?


Nàng chới với giữa bầu trời nỗi đau. Giữa tình yêu và tình thương gia đình của mình. Hai lựa chọn được vạch sẵn, một bên là một người đàn ông và đi kèm chính ba của nàng được vui vẻ. Mọi người đều vui vẻ, trừ nàng, đau.


Bên còn lại chính là với người phụ nữ của nàng, nhưng đi kèm với lựa chọn này thì hai từ hạnh phúc, thật sự rất mông lung ...


Thức trắng thâu đêm đến độ hao gầy. Đồng hồ khắc khoải ba giờ sáng, Tiffany ngủ quên trên bàn làm việc. Nhung nhớ bào mòn trái tim, nàng quên rằng mình vẫn chưa xin số điện thoại của Taeyeon. Máy tính vẫn còn mở, rượu vẫn còn dang dở chưa uống cạn.


Tiffany say, tận trong mơ, vẫn mơ thấy Taeyeon cười với mình.


Còn mơ thấy ..


Hôn, thật mãnh liệt.


.....


"Chết bà rồiiii!"


Taeyeon bật dậy, nhoi nhoi trong phòng như gà mắc đẻ, "Trễ bà nó rồiiii, lại trễ nữa rồiiii!"


Ngủ quất cần câu, tắt luôn báo thức. Đến khi mắc tè thì mới sực tỉnh nhớ ra, Tiffany hôm qua bảo là mình phải đi làm!!!


"Chết bà nó rồi. Tiffany đang đợi mình, mình phải nhanh lên!!"


Đứng trước gương chải chải chuốc chuốc. Hôm nay gặp Mĩ Nhân, dĩ nhiên là phải ngựa lên một chút. Tóc không có vuốt keo các thứ, dù gì cũng là tóc dài sẵn đẹp rồi nên buộc cao lên, còn cố ý chọn dây buộc tóc màu hồng.


"Nhìn vẫn còn thiếu!"


Xoay qua xoay lại muốn nát cái mặt trước gương rốt cuộc cũng phang một câu nghe có lý. Taeyeon phi như bay xuống nhà, lén vào phòng mẹ, mượn hộp trang điểm.


"À, giờ làm sao đây? Mình có tự trang điểm bao giờ đâu ta?"


Nhìn hộp phấn nền, phấn dậm, phấn aa bb cc mà Taeyeon muốn lé luôn con mắt còn lại. Ngồi thừ ra một chút, quyết định quất đại. Dù sao mình cũng đẹp rồi, làm gì mà lại chẳng đẹp!


Người ta nói, nếu không cho con bạn ra đường nhìn người ta thì có ngày cũng sẽ bị ảo tưởng. Đây chính là ví dụ điển hình!


"Nhưng mà.." – Taeyeon đang quánh cho con mắt nó đen xì ra thì đột nhiên dừng lại. Đôi mắt khẽ híp, nhìn rất suy tư - "Mình nên mở đầu sao đây?"


Giả bộ nhìn vào gương. Quăng luôn hộp phấn đang cầm trên tay. Đầu Taeyeon ngẩng cao, bắt đầu diễn kịch, "Chào Miyoung, mình là Taengoo. Bạn ấu thơ của cậu, í hí hí.."


Bệnh nặng trầm kha.


Taeyeon ôm đầu, "Không được, bệnh quá rồi!"


Đổi phong cách bình tĩnh như cái tên của mình. Taeyeon nghiêm chỉnh, làm mặt rất có tính chất suy tư, "Hwang Miyoung, đã lâu không gặp."


Con chó sủa ngoài đường, Taeyeon trong này ôm đầu, "Quá cứng, không được không được, phải là một cái gì đó đầy nhiệt huyết máu lửa! Hừm, hay là .."


Taeyeon nghĩ trong đầu, đoạn băng tưởng tượng ngay lập tức được hiện ra trong đầu.


"Miyoung!" – Tông cửa chạy vào, hất mặt – "Miyoung, mình đã chờ cậu thật lâu. Rốt cuộc cũng gặp được cậu rồi. Bảo bối của mình!!!"


"Bảo bối của mình!!" – Miyoung nhún nhún, dang tay chờ đón Kim Taengoo – "Siêu nhân heo bé nhỏ, lại đây hôn mình điiiiii!"


Chu ~


Hai cái môi dính chấu. Taeyeon xụi lơ người trên giườnng, tự mình quắn quéo, "Thích quá đi!!!" – Lăn qua lăn lại thật đã xong rồi ngồi dậy. Tự động tát mình vài cái – "Tỉnh đi má! Nghĩ sao ôm hôn con người ta vậy? Trời ơi sống không nổi mà, rốt cuộc phải nói sao đây? Hwang Miyoung, cậu có biết nỗi lòng của mình hay khônggg?"


Không nói sao biết, còn ở đó nằm lăn qua lăn lại thiếu điều muốn rớt giường. Không có phong độ gì hết, vậy mà còn nói muốn tán đổ con gái nhà người ta sao?


Nằm mơ đi! Dễ hơn đó!


"Thôi cứ như bình thường đi, bình thường là được hết. Không có gì phải lo, á há há, ta là siêu nhân heo mà!"


Sau khi tự mình cho ra quyết định xong thì tiếp tục trang điểm. Lấy tí phấn, đánh đánh lên má. Quất một cặp mắt đậm đen, Taeyeon nhìn vô gương, tự thốt – "Nhìn giống quỷ dễ sợ!"


Nhưng nhìn xuống đồng hồ mới tả hỏa, đã trễ rồi, nay càng trễ hơn!


"Má! Thôi dẹp hết đi!!"


Sau này làm gì cũng nên tập trung nhanh chóng làm cho xong một chuyện. Đừng như Kim Taeyeon, rảnh rổi sinh nông nỗi làm tùm lum chuyện để bây giờ cho dù có chạy rách quần cũng không kịp.


Mà còn kéo quần tới ngực nữa chứ. Đúng là tội đồ của thời trang.


"Cho qua nha mấy bạn, mấy bạn cho em qua nha!"


Nhà của Taeyeon phải đi qua một con hẻm thì mới ra đến đường lớn. Hôm nay không hiểu sao con hẻm lại có nhiều người thế, cỡ năm sáu người. Taeyeon vừa đẩy người vừa xin phép cho mình qua. Lúc qua được hết thì lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nhìn về phía sau thì mới biết, cặp của mình đã bị một nam thanh niên trong đám đó giữ lại.


"Ê bà kia, bà quên tôi rồi?"


Thanh niên lạ nhìn mình. Taeyeon nhìn cậu nhóc này, cũng thấy quen, "Cho hỏi các vị từ đâu đến vậy? Có quen tại hạ sao?"


Tên bị hỏi mặt có vẻ quê. Hắn ta chỉ thẳng vào mặt Taeyeon, làm giọng nguy hiểm, "Bà đánh tôi còn không nhớ, hôm qua đấy?"


"Ô, thì ra là thằng nhóc con nhìn mặt giống con khỉ đột đấy sao?" – Taeyeon cười như gặp được anh em của mình – "Ô là la, kéo người qua đông vậy?" – Cô nhìn về phía sau – "Tính đi nhậu hả mậy?"


Kéo người qua dĩ nhiên để đánh bầm dập Taeyeon rồi. Việc làm không xong chính là do Taeyeon xuất hiện đòi lại bản hợp đồng. Hắn ta mất tiền, còn bị mất danh dự cho nên quyết trả thù.


Đám đàn em đứng phía sau cười khùng khục. Cũng là học sinh choai choai với nhau, cần tiền đánh LOL. (Liên Minh Huyền Thoại)


"Bà thím, hôm nay mặt bà nhìn còn tởm hơn hôm kia nữa. Bị ai đánh hả?" – Tên nhóc học sinh hất tay cô ra, nghênh mặt – "Tôi dắt anh em của tôi qua là để tẩn cho bà một trận đấy. Cho bà biết dám chen vào chuyện của tôi thì hậu quả bà lãnh sẽ không nhỏ đâu!"


"Gì ghê vậy, đánh nhau luôn. Thôi được rồi, nói nghe nè.." – Taeyeon cầu hòa, trễ làm rồi, không thể dây dưa với bọn này được – "Mấy cậu cần nhiêu, tôi có tiền. Có thể trả cho nhé?"


"Nhiêu là nhiêu, nhiều lắm? Bà có bao nhiêu, nhiều cỡ một triệu thì đưa đây?" – Thanh niên xòe tay, còn cảnh cáo, "Không đủ một triệu won thì im lặng cho tụi tui tẩn bà!"


Taeyeon moi bóp ra, cười hề hề, "Tưởng gì, một triệu ấy hả, có liền có liền!"


Mấy tên nhóc đứng ngoài ngửi thấy mùi tiền nên liền bâu vào, túm tụm năm sáu cái đầu tại chỗ đứng của Taeyeon. Hả hê cười toe toét khi thấy vài tờ bạc sáng lóa trong ví của Taeyeon.


Taeyeon nhếch môi. Nhanh như cắt, má mỗi thằng được thưởng một cú đấm. Bọn chúng nằm lăn lộn trên đất, ôm lấy phần má đang sưng vù lên một cách đáng ngạc nhiên của mình. Tốc độ ra đòn cùng lực đấm này, không phải là một người đơn giản.


"Các cậu nghĩ rằng tôi có thời gian chơi đùa với các cậu sao?"


Tất cả đám thanh niên lùi lại, lùi bằng mông. Người phụ nữ mà chúng khinh thường, gọi là bà thím đang trưng ra một bộ mặt rất nguy hiểm.


"Các cậu biết vị của máu không, có muốn thử không?"


Ngồi xuống đối diện với đám nhóc choai choai. Bằng tuổi chúng, cô đã không còn biết chơi đùa là gì. Thế giới của Taeyeon, nụ cười là thứ được cô tạo dựng nên để che đậy sự thật bên trong.


"Sống hạnh phúc không muốn? Muốn có tiền đánh LOL sao, đánh tôi xem nào? Đánh thắng tôi, các cậu muốn có bao nhiêu tiền cũng được."


"Shittt!"


Một tên nhóc trong đám thanh niên chịu không nổi sự sỉ nhục. Cầm cây sắt bên cạnh, dũng mãnh chạy tới Taeyeon rồi nện xuống. Nhưng ngạc nhiên thay, người tiếp đất lại là chính hắn với một khuôn miệng đầy máu mà chẳng rõ vì sao.


Đám choai choai kinh sợ, miệng mở rộng. Chúng không hề thấy người phụ nữ này né đi, hay ra đòn, vậy thì tại sao?


"Đau không? Bỏ cuộc chưa?"


Trước ánh nắng rực rỡ từ bầu trời rọi xuống. Taeyeon trông đau thương vô ngần. Cô không muốn đánh nhau.


"Anh em lên! Không sợ! Mình đông hơn mà!"


"Aaaaa! Lên!"


Khung cảnh năm nào như quay lại. Một đứa con gái chừng hai mươi tuổi, ánh mắt máu lạnh, kiên định ra đòn chuẩn đến từng centimet. Không ai biết đứa con gái đấy là ai, chỉ biết nó đến từ tội ác của bóng đêm. Ẩn thân là một học sinh, nhưng bên dưới lớp vỏ học sinh chính là một tên sát thủ.


"Ahhhh!"


Máu.


"Đau quá!"


Nước mắt.


"Xoẹt!"


Tiếng dao chạy trên cơ thể.


"Dừng lại!!"


Nó đã sống rất lâu cùng với những chuyện ám sát. Nó được đào tạo như vậy, nhưng nó có một nguyện vọng riêng. Nó muốn tìm ra hung thủ đã sát hại mẹ của bạn thân nó. Nó muốn tìm ra sự thật của đêm đông ngày ấy.


Taeyeon đẩy tên thanh niên cuối cùng, ghim chặt hắn vào tường. Đường gân cổ xanh lè hiện rõ ràng bên dưới lớp da, tên nhóc khóc thét vì hoảng sợ vì bàn tay của Taeyeon đang bóp chặt cổ mình.


Người phụ nữ này không hề đơn giản!


"Muốn tiếp không?"


"Buông .. buông .." - Cào cào tay Taeyeon, tên nhóc van xin, "Làm ơn .. làm ơn .. tha .. cho tôi .."


Súng, dao, máu, nước mắt. Không muốn nghĩ đến, không muốn nhớ lại. Taeyeon nhắm chặt mắt. Tóc tai cô xơ xác, thả sang hết một bên. Để lộ dưới ánh nắng một đường sẹo lớn như một con sâu róm ngay sau gáy.


Vết thương năm nào vẫn còn in sâu! Thứ khiến Taeyeon dừng lại mong muốn sai lầm của mình.


"Làm gì đấy?!"


Cảnh sát đúng lúc xuất hiện. Không thể để lộ mình, Taeyeon thấp giọng với tên nhóc kia, "Nói với chúng, chúng ta đánh nhau, cậu đánh tôi, tôi thua. Không được nói tôi đánh cậu. Nhớ chưa?"


"Nhớ .. nhớ rồi .."


Sau đó buông tay. Tự đấm tay mình vào tường, tự làm gãy xương cổ tay của mình. Ngất xỉu vì cơn đau lập tức xâm chiếm bản thân, Taeyeon choáng váng dưới ánh nắng rực rỡ. Cô liêu và hiu quạnh. Cô nhớ đến Tiffany, cũng là Miyoung của mình. Nhưng người đứng trước mặt cô bây giờ, loáng thoáng, lại chẳng phải Tiffany.


"Leonard, tự làm khổ mình vậy không tốt đâu."


"Rose .." – Taeyeon lẩm bẩm - "Rosemary.."


Rồi ngất xỉu.


.....


Cốc cốc. Tiếng gõ cửa có phần lịch sự. Hai chị người làm nhìn nhau, đã quá tám giờ, nhưng Tiểu Thư vẫn chưa dậy.


Thêm vài tiếng gõ cửa nữa. Tiffany rốt cuộc cũng đã tỉnh dậy. Nàng dụi mắt, cơn mệt mỏi vẫn còn lưu lại vì giấc ngủ trên bàn mang đến chẳng thoải mái là bao.


"Tiểu Thư, cô đã dậy chưa?"


"Uhm.." – Tiffany mệt mỏi đứng dậy, chợt sững người.


"Mấy giờ rồi?" – Nàng mở cửa, hỏi với một tông giọng gấp rút – "Dạ, đã tám giờ, tám giờ rồi ạ." – Người làm đáp lại.


"Ôi!"


Tiffany chỉ kịp thốt lên một tiếng như thế cho bao nhớ nhung trong lòng. Nàng quýnh quáng thay đồ, điều này khiến cho người làm ngạc nhiên. Chưa bao giờ Tiểu Thư của họ trở nên như thế, hơi hoảng loạn, và có chút xấu hổ.


"Chẳng lẽ Tiểu Thư hẹn ai?"


"Ai mà biết."


"Nhìn mặt kìa, còn đỏ nữa. Có người yêu rồi nhỉ?"


"Ừ, có lẽ thế."


Chỉ vì tình yêu mà thay đổi. Tiffany Hwang kiêu hãnh đã trở nên mềm yếu như vậy. Sắc tình đỏ lựng trên má nàng. Hãy nghĩ đến cảnh nàng gặp Taeyeon và cô ấy sẽ nắm tay nàng. Tiffany chắc sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Taeyeon. Sẽ chẳng dám đâu.


Nàng nhìn vào gương, ổn rồi. Taeyeon chắc chắn sẽ thích nàng như thế này.


"Đi nhanh thôi."


"Dạ vâng."


Nhưng đến công ty rồi thì thất vọng lại tràn ngập. Lúc này thì Tiffany chịu không được nữa. Bao nhiêu tự trọng đều bị Taeyeon đạp đổ, cô xem nàng chẳng là gì. Ghế trống kia vẫn chưa ai ngồi, Taeyeon chẳng đến, cũng chẳng bỏ lại lời chi.


Tiffany cảm thấy cô đơn, nhưng phần nhiều là nhớ nhung. Lỡ đâu người ta có chuyện gì thì sao? Nàng nghĩ thế, tình yêu trong nàng lớn hơn nàng nghĩ. Nó tha thứ cho Taeyeon, kể cả nếu như cô đối xử không tốt với nàng.


Lục tìm số điện thoại trong hồ sơ lý lịch của Taeyeon. Tiffany mừng rỡ khi nghe chuông điện thoại reo. Để rồi lại thất vọng khi người bắt máy là giọng nữ, và là một giọng rất lạ.


"Cho hỏi Taeyeon có ở đấy không?"


"Xin lỗi, người mà cô tìm bây giờ đang ở bệnh viện. Tôi là y tá thưa cô." – Ý tá nói, nhìn vào Taeyeon đang mê man nằm trên giường bệnh – "Phiền cô đến ngay đây được không? Chúng tôi cần thông tin của bệnh nhân cũng như bệnh nhân đang cần sự chăm sóc của người nhà."


"Tôi đến ngay đây!"


Tiffany quên mất việc còn rất nhiều. Bút vẫn còn chưa khô mực, bản word vẫn còn đang đánh dở. Vì một người mà thay đổi bản thân như vậy. Xem trọng nguyên tắc sống rất nhiều, vậy mà lại vì Taeyeon, chạy đi trong sự sợ hãi.


Nhưng người ở chung quanh, bị tiếng gót giày của Tiffany làm cho hoảng sợ. Họ né ra rồi bắt đầu xì xào. Hwang Tổng hôm nay trông có vẻ gấp gáp, lại còn bỏ ra ngoài ngay cả đang trong giờ làm.


Mình vì cậu, mình vì cậu, mình vì duy nhất mình cậu.


"Chết thật!"


Lốp xe lúc này lại rất không biết điều bị lủng lốp.


"Taxi!"


Đón một chiếc xe lạ. Tiffany leo lên mà chẳng hề suy nghĩ, "Cho tôi đến bệnh viện Trung Tâm Seoul!"


Tình yêu là một đóa hoa hồng đen. Rực rỡ, nhưng cũng đầy bi ai.


"Cho tôi hỏi bệnh nhân Kim Taeyeon mới nhập viện đang nằm ở đâu?"


Bệnh viện, nơi nàng ghét nhất, đúng. Vậy mà lại vào đây vì cô.


"Đang nằm ở phòng cấp cứu thưa cô. Đi lối kia, rẽ trái khoảng mười mét là tới."


Phòng cấp cứu? Nặng lắm sao?


Tiffany không đi, mà nàng chạy. Nàng không nghĩ mình sẽ khóc, nhưng mắt nàng đã long lanh. Rồi má nàng ướt, tình yêu đã lộ diện. Tiffany Hwang không còn mạnh mẽ như lúc đầu mới quen Kim Taeyeon. Nàng yếu đuối, khi Taeyeon bị thương rồi.


"Trời ơi con tôi!!"


Đứng lúc rẽ trái, lại thấy được một người phụ nữ rẽ phải. Gương mặt này chẳng xa lạ gì. Tiffany trợn mắt, "Mẹ của Taengoo?"


Nhưng bà ấy rẽ phải, Taengoo đang ở đây. Tiffany chỉ cần rẽ phải, thì sẽ gặp được ngay người bạn thuở ấu thơ của mình.


Nàng nhìn về hướng ngược lại, rẽ trái, chính là gặp được Taeyeon.


Taeyeon và Taengoo?


Trái tim nàng đập nhanh, chưa bao giờ nàng đưa ra quyết định nào quan trọng đến thế. Lúc này đây, bất cứ quyết định nào đưa ra, đều cũng gây tổn thương đến nàng.


Phải hay trái, chân Tiffany rẽ phải, nàng dần bước.


"Bà nó chứ! Cô là đồ khó ưa Tiffany Hwang!"


Nàng chững lại, nước mắt nàng rơi, "Xin lỗi Taengoo. Mình sẽ gặp cậu sau nhé."


Mọi thứ ở quá khứ đều rất vui vẻ. Tiffany có Taengoo, một người bạn nhỏ đáng yêu. Nhưng bây giờ tim nàng đã bị Taeyeon làm chủ, vì ai mà chạy đi, Tiffany đã chọn Taeyeon thay vì phải chạy đi tìm đến người bạn của mình.


Một tình yêu mới nảy mầm nhưng sâu lắng. Có thể là điên lắm, nhưng điên trong hạnh phúc. Mấy ai hiểu?


"Trời ơi con tôi, con tôi đâu rồi!!??"


Người mẹ với nét mặt bươn chải khó khăn vì đời khóc toáng lên. Đang buôn bán rất đắt đỏ, nhận được tin Taeyeon bị người ta đánh. Năm năm trước đã bị người ta đánh thừa sống thiếu chết. Đứa nhỏ này vẫn chưa biết sợ là gì?!


Sợ đứa nhỏ này lại gây chuyện, bà nhắc hoài thôi. Nhưng nó vẫn không nghe. Nó muốn mẹ nó phải đau lòng đến chết mới vừa lòng!


Bà chạy khắp nơi nhưng vẫn chẳng thấy Taeyeon đâu. Mấy y tá đứng gần ngay ấy liền chạy tới, "Sao vậy bác? Bác cần giúp gì sao?"


"Con tôi! Nó bị tai nạn! Tôi, nó .." – Bà cà lăm.


"Từ từ, bác bình tĩnh, bác bình tĩnh đi. Con bác ở đâu?"


"Người ở đây gọi đến nói nó ở phòng cấp cứu."


"À, ở đằng kia." – Y tá chỉ, cười – "Đằng kia nhé bác, con dẫn bác lại."


"Thôi không sao đâu. Cứ để tôi tự đi."


"Taeyeon!"


Tiffany chạy từ ngoài vào, nhìn từng giường bệnh. Ở đây toàn dạng bị thương nặng, đổ máu, chân tay nát bấy, như thế nào cũng đều có.


Bất giác sợ sự rời xa.


"Taeyeon, cậu đâu rồi?!"


Kéo một tấm màn che, không phải Taeyeon.


"Taeyeon?!"


Tấm nữa, cũng không phải.


"Taeyeon!!"


Đến tấm này, rốt cuộc đã thấy người thương rồi. Tiffany mắt ướt nhòa lệ, chuẩn bị lao đến bên cô ấy. Thì từ đằng sau, người phụ nữ, cũng chính là mẹ của Taeyeon, đã ôm chầm lấy cô.


"Trời ơi con tôi! Đứa con bất hiếu!! Đã nói bao lần là không được đi đánh nhau mà!! Con gây chuyện còn chưa đủ sao con?!"


"Bác Kim .." – Tiffany sững sờ - "Bác Kim Bo Yeon phải không?"


Bà nhìn lên, một người phụ nữ đẹp như hoa đang hỏi bà, giọng nghẽn lại, hình như khóc rất nhiều, "Tôi đây, cô là.."


Tiffany khóc như mưa, "Cháu .. cháu là Miyoung.. Cháu là Hwang Miyoung đây!!"


Cứ ngỡ không gặp, vậy mà lại gặp.


Xa ngần ấy tháng năm, gặp rồi mà chẳng hay.


Trước mắt nhưng rất xa, tuy xa mà lại gần.


Cậu tỉnh lại đi, mình muốn nói nhớ cậu.


Lẫn thương.


.....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top