CHƯƠNG 8- CHẠM VÀO QUÁ KHỨ
"Tina, trợ lý Kim đã quen việc chưa?"
"Dạ, anh ấy học rất nhanh. Chỉ cần chỉ sơ qua là đã biết làm" Tina khen ngợi
Trịnh tiểu thư thầm nghĩ nếu như cô ấy biết được chỉ số IQ cao ngất của Tiểu Nghiên thì chắc cô ấy sẽ không ngạc nhiên như vậy. Trịnh tiểu thư gật đầu:
"làm tốt lắm. À, hôm nay tôi có hẹn với ai thế nhỉ?"
Tina lấy điện thoại ra check, rồi nói "Có một cuộc hẹn với Giám đốc trung tâm khảo cổ học Seoul Kim tiên sinh vào chiều nay. Vì cô có nói có thể dùng cơm với ngài ấy nên lịch hẹn khác không có xen vào"
"À" Trịnh tiểu thư sực nhớ mình đã hẹn Giám Đốc để nhờ thẩm định lại một món đồ cổ. Cô suy nghĩ một chút rồi nói "Bảo trợ lý Kim chuẩn bị. Tôi sẽ đi cùng trợ lý Kim trong 30 phút nữa"
"Dạ" Tina hơi ngạc nhiên nhưng không dám hỏi lại. Thông thường, việc thẩm định các món đồ cổ đều do chuyên gia Trương đi theo. Nhưng cô thừa hiểu tính cách của chủ tịch mình nên chỉ vâng lệnh và lui ra.
...
1 giờ sau. Kim tiên sinh đón Trịnh tiểu thư với một nụ cười rạng rỡ. Đích thân ông đón cô tại sảnh và vồn vập ngay:
"Tú Nghiên, chú chờ cháu sốt cả ruột"
Tú Nghiên cười "vì quay lại Seoul, cháu có nhiều việc phải làm quá"
"À" Kim tiên sinh chợt thấy Tiểu Nghiên, liền hỏi "ủa, hôm nay chuyên gia Trương không đi cùng sao? chuyên gia mới của cháu à?"
Tiểu Nghiên nghiêng người chào. Trịnh tiểu thư vội giải thích "là trợ lý Kim, hiện đang giúp việc cho cháu"
Kim Tiên sinh kéo tay Trịnh tiểu thư ra xa, hỏi nhỏ "trông mặt nó ngố thế kia mà làm trợ lý cái gì?"
Trịnh tiểu thư nén cười "nhưng cậu ấy có một kiến thức về lịch sử Đại Hàn thật sự đáng kinh ngạc đấy chú. Vì thế, hôm nay cháu mới dẫn cậu ấy theo"
Kim tiên sinh tỏ vẻ nghi ngờ. Thời buổi này làm gì có đứa nhóc nào chịu nghiên cứu về lịch sử đâu, chứ đừng nói là nghiên cứu về cổ vật. Các chuyên gia đều có tuổi đời khác lớn và với những cổ vật có niên đại lâu hơn, tất cả đều phải thẩm định bằng các thông số khoa học do chuyên gia các nước phương Tây thực hiện. Bởi vậy, trong đám sinh viên theo học ngành lịch sử và khảo cổ do ông đứng lớp, chọn ra được một người để đào tạo và bồi dưỡng thành nhà nghiên cứu khảo cổ thật sự là ông mừng muốn khóc.
Kim tiên sinh vội khoác vai cháu gái mình đi vào thang máy, vừa nói:
"nào nào... bác đã xem qua món đồ mà cháu gửi tới, có rất nhiều điều thú vị đấy"
"nó có đúng là thật không chú?"
Thang máy dừng lại ở lầu 11.
"không hẳn" Kim tiên sinh bước ra khỏi thang máy, đi về phòng nghiên cứu của mình, vừa nói "có vẻ như đó là một bản sao chép lại"
"ôi, trịnh tiểu thư" "chào Trịnh tiểu thư, đã lâu không gặp"
Mấy người nghiên cứu sinh trong phòng nhìn thấy cô vội vã chào hỏi. Trịnh tiểu thư cũng vui vẻ trả lời "đã lâu không gặp mọi người"
Kim tiên sinh gọi một người gần đó "Đem bản cầm phổ đó ra đây"
"Dạ, thưa giáo sư"
"A..." Tiểu Nghiên bật thốt lên ngạc nhiên, làm mọi người đều chú ý. Trịnh tiểu thư hỏi: "việc gì?"
"là... đàn cầm..."
"Sao?" Kim tiên sinh nhìn theo hướng hắn nhìn, liền cười "đúng rồi, đó là một bản copy từ thanh cầm cổ của thời Choseon mà bên viện bảo tàng Nhật Bản trao tặng. Không biết vì sao thanh cầm quý đó lại rơi vào tay của nhà sưu tập cá nhân bên đó, sau đó ông ta đã tặng lại cho viện bảo tàng để trưng bày"
Rồi ông ngạc nhiên "chẳng lẽ cậu biết loại đàn này sao?"
Tiểu Nghiên chưa kịp trả lời thì nghiên cứu sinh ban nãy đã quay về, trên tay là một quyển cầm phổ:
"Thưa giáo sư, đây ạ"
Vị giáo sư lập tức đeo găng tay vào, rồi đón lấy quyển sách nhạc đã cũ nát, đặt lên một cái bệ kiếng, giải thích "đây, cháu xem. Thông thường những bản ký nhạc đều phải có tên tác giả hoặc ký hiệu riêng ở mép từng từng trang, kiểu như là bây giờ mình đóng dấu giáp lai vậy. Nhưng bản nhạc này thì không. Mặc dù chất liệu giấy, kiểu chữ ký âm đều đúng thời đại Choseon. Do vậy, có khả năng đây chỉ là bản nháp hoặc bản sao chép lại"
Trịnh tiểu thư ghé mắt nhìn qua, rồi cô gọi Tiểu Nghiên- lúc này đang ngơ ngẩn vuốt ve cây đàn "Tiểu Nghiên, ngươi xem qua cái này một chút"
Hắn liền đi tới, nhìn vào bản ký âm, liền ồ lên. Trịnh tiểu thư vội hỏi "ngươi biết nó sao?"
Tiểu Nghiên cũng đeo găng tay vào, lật nhẹ nhàng trang tiếp theo, ánh mắt lấp lánh sự xúc động:
"Đây là bản nhạc Như Ý ca mà quý phi nương nương đã viết nhân dịp sinh thần của Thái hậu. Nhưng bản nhạc này đã bị lạc mất khi đưa qua viện ký âm... ồ... tại sao nó lại ở đây?"
Tiểu Nghiên ngước lên, liền nhận thấy ánh mắt mọi người đang kinh ngạc nhìn mình. Hắn ấp úng "sao... sao mọi người lại nhìn tôi như vậy?"
Kim tiên sinh thốt lên "chỉ mới nhìn qua bản ký âm mà cậu đã nói được chính xác xuất xứ của nó sao?"
Rồi quay sang Trịnh tiểu thư thăm dò "cháu tuyển được cậu ta ở đâu thế?"
Trịnh tiểu thư cười gượng "đó là bí mật. Những lời hắn nói, có đúng không?"
Kim tiên sinh giải thích "mấy hơn một tháng tra cứu tư liệu và nghiên cứu các ký âm, chúng ta mới giải mã được mấy trang này. Còn cậu nhóc này..."
Trịnh tiểu thư đánh trống lảng "Tiểu Nghiên, vậy thì ngươi xác nhận đây chính là bút tích của nương nương... à bút tích của Quý phi trong cung sao?"
Tiểu Nghiên khẽ lắc đầu "không phải, chỉ là bản nhạc thôi. Đây rõ ràng là bản ký âm trước khi bị mất. Sau đó, vì bị lạc mất, nương nương đã viết lại bản khác, có thay đổi một chút ở âm điệu. Bản này chỉ là do ai đó sao chép lại, không phải bút tích của nương nương..."
Kim tiên sinh lắp bắp "nương nương nào?"
Tiểu Nghiên trả lời hết sức cung kính "đó là Minh triết quý phi"
Kim tiên sinh nhìn Tiểu Nghiên như người trên trời rơi xuống "cậu... nghiên cứu cả bút tích của thời đại Choseon sao? Tú Nghiên à, nói cho chú nghe, tên nhóc này là ai vậy?"
Trịnh tiểu thư cười giả lả "thì cháu nói với chú rồi. Kiến thức của hắn rất đáng kinh ngạc đúng không?"
Kim tiên sinh gật đầu, trịnh trọng hỏi thêm "tại sao cậu nói bản nhạc này là bản ký âm cũ. Chẳng lẽ cậu từng thấy qua bản ký âm mới sao?"
Tiểu Nghiên gật đầu. Hắn thản nhiên đi tới chỗ cây đàn cầm, lấy nó xuống đặt lên bàn rồi ngồi xuống, đặt hai tay lên dây đàn. Khỏi phải nói là Kim tiên sinh và các nghiên cứu sinh kinh ngạc đến mức nào, há hốc mồm ra.
Tiểu Nghiên nhắm mắt lại, rồi đột nhiên tiếng đàn thánh thót vang lên.
Bản nhạc này Tiểu Nghiên đến chết cũng không quên, vì Như ý ca, bản thân nó vốn không dành để mừng thọ cho Thái hậu. Như ý ca, là bản nhạc mà nương nương viết ra một cách ngẫu hứng. Hắn chính là người đầu tiên hân hạnh được nghe bản nhạc này và bình phẩm với nương nương. Cái cảm giác được ngồi đối diện với nương nương, được nghe bản đàn từ bàn tay thon thả khảy lên, vĩnh viễn cả đời hắn không bao giờ quên được. Và hắn chẳng bao giờ biết rằng, giây phút đó, cũng là giây phút hạnh phúc nhất trong lòng nương nương của hắn.
Hắn như hòa mình vào tiếng réo rắt của tơ đàn, rót từng giai điệu vui tươi, thanh thoát vào tai người nghe, làm Trịnh tiểu thư cũng ngẩn ngơ. Cô nhìn tên trợ lý của mình với một sự ngưỡng mộ và lạ lẫm. Thần thái của hắn, động tác của hắn làm cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Tiếng đàn réo rắt vút lên rồi ngừng lại giữa không trung, làm cho người ta cảm thấy âm hưởng của sự vui tươi còn đọng lại. Tiểu Nghiên ngẩng đầu lên, nói "thanh âm của cây cầm này rất tốt, chắc phải là gỗ của cây tùng hơn trăm tuổi" rồi đứng lên, nói "bản nhạc vừa rồi mới chính là bản Như ý ca"
"bộp...bộp..."
Tiếng vỗ tay vang lên. Kim tiên sinh với thái độ hết sức ngưỡng mộ nói "không ngờ cậu còn trẻ tuổi mà lại có sự nghiên cứu sâu sắc đến lịch sử và cổ cầm như vậy"
Rồi quay sang Trịnh tiểu thư, khen ngợi "cháu đang có một chuyên gia thực thụ ở trong tay đấy Tú Nghiên. Chú ghanh tỵ với cháu hết sức"
Trịnh tiểu thư thoáng cười "chú cứ đùa cháu..."
Thời gian còn lại, hầu như Kim tiên sinh quên bẵng cô cháu gái của mình, chỉ chăm chú nói chuyện và phân tích với Tiểu Nghiên. Tên nhóc đó thì cứ thuận miệng trả lời, mà đâu biết rằng những câu trả lời của hắn làm Kim tiên sinh thiếu điều là ngất đi vì đều là những điều mà ông bỏ cả đời ra nghiên cứu.
...
Trịnh tiểu thư ngồi phịch xuống ghế, rót một ly champage nhấm nháp. Cô nghiêng đầu nhìn vào bếp, thấy Tiểu Nghiên vẫn đang chăm chú nấu ăn.
Họ đã trở về căn hộ rộng 300m2 ở tầng 5 của chung cư cao cấp này được hơn một tuần. Trịnh tiểu thư cảm thấy thoải mái vì hầu như công việc nhà đều do hắn đảm trách. Thật ngạc nhiên là hắn làm rất tốt và nấu ăn cực ngon. Bình thường cô ở nhà, hiếm khi nào nấu nướng.
Cô hít hà mùi thịt nướng thơm lừng, hỏi: "Tiểu Nghiên, món thịt nướng này thơm quá"
Tiểu Nghiên nói vọng ra, giọng vui vẻ:
"thịt nướng này được sử dụng tới 10 loại gia vị để tẩm ướp, chắc chắn rất ngon và thơm"
Trịnh tiểu thư chợt hỏi "à, bản nhạc lúc chiều ngươi đàn, thật sự là dành cho Thái hậu gì gì sao?"
"Đúng vậy"
"ta lại không thấy vậy" Trịnh tiểu thư lắc đầu
"Tại sao?" Tiểu Nghiên ngạc nhiên
"vì thường nhạc chúc lễ sẽ có cao trào mạnh mẽ và tiết tấu nhanh hơn. Bản nhạc này giống như một khúc ca vui, âm điệu nhẹ nhàng và có mấy phần trầm cảm, kiểu như một người yêu cảm thấy được yêu..."
"Vậy sao?" Tiểu Nghiên vừa hỏi, vừa đặt hai phần thức ăn xuống bàn, sau đó kéo ghế ngồi xuống. Hắn đã quen với phép tắc của Trịnh tiểu thư nên cứ tự nhiên ngồi.
Trịnh tiểu thư nhón lấy một rẽ sườn, đặt vào cái miệng xinh xắn, ồ lên "ôi, hương vị ngon quá"
Tiểu Nghiên cảm thấy vui vẻ, chợt nhớ đôi lần mình cũng đã lén làm món này cho nương nương, phản ứng của nương nương cũng giống Trịnh tiểu thư bây giờ. Hắn thở dài nhè nhẹ. Trịnh tiểu thư hỏi lại:
"lại nhớ nương nương của ngươi sao?"
Tiểu Nghiên không trả lời, chậm rãi ăn. Lát sau, hắn hỏi "tại sao tiểu thư nghĩ về bản đàn đó như vậy?"
Trịnh tiểu thư ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi "ngươi nói xem, nương nương có từng đàn qua cho ngươi nghe bản nhạc đó không?"
"Có. Là khi nương nương vừa viết xong, đã dạo thử cho tôi nghe"
"Khi đó thần thái nương nương như thế nào?" Trịnh tiểu thư hỏi tiếp, trong khi nhón tiếp miếng thứ hai
"rất vui vẻ... à... trông nương nương lúc đó rất hạnh phúc"
"rồi sao đó?"
"không ngờ lúc đó hoàng thượng cũng đã đến bên ngoài cung, đã nghe và liền khen ngợi người, bảo người hãy dâng lên cho thái hậu thưởng thức"
Trịnh tiểu thư dừng lại, nhấp một ngụm rượu, rồi hỏi "vậy khi hoàng thượng đưa ra đề nghị đó, có phải nương nương ngươi có chút không hài lòng không?"
"À..." Tiểu Nghiên suy nghĩ rồi đáp "đúng là như vậy. Đúng là nương nương có vẻ ngập ngừng khi nghe đề nghị đó. À, mà sao tiểu thư biết được?"
Trịnh tiểu thư khẽ nhếch mép cười "vậy khi ngươi nghe đàn, tâm trạng ngươi thế nào?"
Tiểu Nghiên ấp úng "tôi... cũng cảm thấy rất vui... rất vui..."
Trịnh tiểu thư phân tích "Tại sao nương nương lại đàn cho ngươi nghe, trong khi ngươi chỉ là một tên thái... à... một người hầu của bà ấy? nếu bà ấy luyện đàn, thì đâu cần mời ngươi nghe thưởng lãm... Ngươi còn không hiểu tâm ý của bà ấy sao?"
Tiểu Nghiên ngẩn ra "tâm ý?"
Trịnh tiểu thư nhìn cái mặt thộn ra của hắn, nguýt dài "đúng là đồ ngốc mà. Là bà ấy cố tình viết bản đàn ấy cho ngươi nghe"
"cho ta... cho ta sao?" Tiểu Nghiên ấp úng "nhưng tại sao?"
Trịnh tiểu thư bật cười "ha ha... ngươi đúng là ngốc. Thôi ăn đi"
Tiểu Nghiên lắc lắc đầu vẫn không thể hiểu nổi. Trịnh tiểu thư nhìn hắn rồi cũng tự nhủ chẳng lẽ bà quý phi đó đem lòng yêu tên ngốc tiểu tử này sao. Đúng là hoang đường mà. Nhưng cũng có thể. Vì ở trong cung tịch mịch, không bạn bè, chỉ có mình hắn bầu bạn. Mà tên ngốc này thực sự rất chu đáo và tận tâm với bà ấy. Chỉ có điều, hắn lại là thái giám. Haizzz... đúng là thời phong kiến, phụ nữ không được quyền yêu ngươi mình thích.
Ăn cơm, rửa chén xong, Tiểu Nghiên cũng vùi đầu vào mạng internet. Hắn muốn tìm hiểu mọi thứ về Choseon, đến Trịnh tiểu thư còn kinh ngạc vì khả năng tiếp thu của hắn dạo gần đây. Hắn có thể đọc miệt mài hàng giờ mà không nghỉ.
Cô hỏi "Tiểu Nghiên, ngày mai sẽ có buổi đấu giá cổ vật, ngươi sẽ đi cùng ta"
"dạ, tiểu thư" hắn trả lời mà không ngẩng đầu lên. Trịnh tiểu thư thoáng cười rồi cũng chăm chú làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top