Chương 17: Trừng trị kẻ phản bội [1]

Lúc về đến S&S, cả hai trở lại với công việc của mình giống như trước.

___Trong phòng dành cho thư kí___

Eriol có tổng cộng năm thư kí, một chính và bốn phụ, và đương nhiên thư kí chính của anh là Tomoyo, còn bốn người còn lại lần lượt là Hima, Tona, Sinji, Unni. Cả bốn thư kí còn lại của anh đều tốt nghiệp bằng đại học A quốc gia, ai cũng tài giỏi hết, hơn nữa muốn leo lên được cái chức thư kí ở tầng 88 này cũng chẳng phải chuyện dễ.

S&S có tổng cộng 90 tầng với khối kiến trúc đồ sộ, xung quanh được bao bọc với những tấm kính cường lực chắc chắn mà hầu như bất kì loại đạn nào cũng không thể xuyên qua, lại nằm ở trung tâm thành phố của Tokyo nên trông càng hùng vĩ. Ở S&S được chia thành ba khu, ba mươi tầng dưới cùng là khu thiết kế và kiểm soát các mặt hàng nhập khẩu, ba mươi tầng tiếp theo là khu điều hành của ban tổng giám đốc và các trưởng phòng, khu này thường là nơi báo cáo các kết quả kiểm soát cho ban lãnh đạo phía trên, cũng chỉ ở khu này mới gặp được ban lãnh đạo. Còn ba mươi tầng trên cùng là khu của những lãnh đạo cấp cao, Eriol được cho riêng một tầng, ở tầng 88, anh có một phòng làm việc còn phòng kế bên là của thư kí, vì thấy cũng khá rộng nên anh chọn hẳn bốn thư kí cho mình và lôi luôn vợ anh vào là năm. Nhưng anh là gì so với Syaoran kia chứ!? Với cương vị chủ tịch, hai tầng cao nhất là của Syaoran, do hai tầng khá gần nên Syaoran quyết định để tầng cao nhất làm phòng nghỉ cũng như nơi anh chăm sóc các loại hoa quý, chỉ là do mẹ anh muốn mà thôi. Mà phòng nghỉ của Syaoran cũng chỉ có một mình anh được vào, ngay cả quét dọn cũng một tay anh tự làm, nó giống như một nơi cực kì bí mật.

Quay trở lại với năm nàng thư kí xinh đẹp của chúng ta.....

Unni mở cửa bước vào, trên tay là năm ly cà phê sữa vừa mới được pha xong, giao cho bốn người kia mỗi người một ly, xong cô trở về vị trí của mình. Chợt Sinji lên tiếng:

- À, Tomoyo này, khi nãy chị không thấy em xuống căn tin dùng cơm, em ra ngoài sao?

Tomoyo bình thản trả lời: - Em muốn thay đổi không khí một chút nên mới ra bên ngoài ăn thôi.

- Ừm, mà nè Hima, chị dạo này có thông tin gì mới không, dù sao cũng đang trong giờ nghỉ, chúng ta cũng chẳng còn việc gì để làm nha!

Tona đang gõ gõ máy chơi game cũng lên tiếng: - Phải a, thật sự rất chán đó, em chơi hết tám trò chơi trên máy rồi mà vẫn còn chán nè.

Còn Unni chỉ yên lặng uống cà phê, có vẻ cô nàng này là người ít nói nhất trong năm người bọn họ.

Hima suy nghĩ một chút liền nói: - Hôm trước chúng ta đã nói về chủ tịch rồi, hay bây giờ chúng ta nói về phó chủ tịch Eriol của chúng ta có được không?

Cả Tona và Sinji đều gật đầu đồng ý. Unni vẫn uống cà phê không quan tâm, còn Tomoyo nhà chúng ta thì đang nhắn tin với chồng yêu đó mà.

- Này, tôi nói cho các cô nghe, hai hôm trước lúc tôi xuống dưới khu một tìm bản kế hoạch thì phát hiện một cô gái tự nhận mình là người mẫu quảng cáo trang sức lần này cho chúng ta, cô ta còn gọi tên phó chủ tịch một cách thân mật nữa, một câu cũng "Eriol" hai câu cũng "Eriol" đúng là thứ đàn bà đáng ghét, không phải cô ta có một chút tiếng tăm thôi sao? Gặp loại người mẫu khác có xin cũng chẳng cho vào ấy chứ!

Hima luyến thoắn kể, Sinji cùng Tona ngồi gật đầu phụ họa. Tomoyo cũng không quan tâm lắm về mấy vấn đề này, mặc kệ ba người họ đi, ngày nào không bàn về trai đẹp thì cũng là mấy anh diễn viên, ca sĩ nổi tiếng trên ti vi thì chính là ăn không ngon ngủ không yên! Cô để điện thoại vào lại trong cặp xách, sau đó bắt đầu thưởng thức ly cà phê và quan sát vẻ mặt của Unni. Cô nàng này từ khi vào đây không hiểu tại sao lúc nào cũng quan tâm về đời sống cũng như tình cảm của Eriol. Cô đoán cô nàng này có cảm tình với chồng cô rồi, chỉ là Unni sẽ không dám làm gì quá phận đâu, bằng không cô sẽ cho cô ta giống như tên Akira kia.

Nhắc đến tên Akira, cô bật máy tính và lên một trang web tìm kiếm thông tin, vừa nhấn dòng chữ 'Akira' thì đã lên hàng loạt những bài báo có liên quan. Cô nhấp chuột vào một bài báo có nhiều lượt xem nhất. Màn hình hiện ra một thi thể bị nổ văng tứ tung, phần đầu bị mất, máu nhuộm đỏ cả sàn tàu, còn năm mươi cái xác kia đang được di chuyển đi để khám nghiệm tử thi.

Cô vội lướt xuống, có vài lượt bình luận phía bên dưới, cô háo hức đọc thử:

"Tên sát nhân kia quả thật tàn nhẫn, sao có thể có cách giết người 'biến thaí' như thế kia chứ, moi tim, châm thuốc nổ, thật kinh tởm"

"Tôi không thể tin trên đời lại có tên sát nhân thủ đoạn như vậy, ngay cả xác chết cũng không tha nữa"

"Mong cảnh sát sớm tìm ra tên này, nên xử tử hắn đi cho rồi, để lại sẽ có ngày hắn giết thêm nhiều người nữa đó"

"Sát nhân không có lương tâm! Ngươi không nghĩ đến những người ngươi giết còn có gia đình, cha mẹ, vợ con hay sao? Ngươi giết họ ắt hẳn gặp quả báo"

"Y như phim kinh dị luôn, tên sát nhân nào mà có thể làm hết những việc này trong một đêm chứ? Tôi nghĩ là một băng đảng xã hội đen thì đúng hơn"

"..."

"..."

"..."

Và hàng trăm bình luận phía bên dưới, Tomoyo nhíu mày, họ đúng là không biết thưởng thức nghệ thuật nha, cách giết người này chỉ có một mình Rose của DarkMoon nghĩ ra thôi nhé, tên nào muốn thử cũng phải xếp hàng dài mà đợi đó!

Lúc này Sinji chợt vỗ vai Tomoyo một cái, cười nói: - Xem gì mà chăm chú vậy cô nương?

Tomoyo có chút giật mình, sau đó lấy lại bình tĩnh mà trả lời vấn đề của Sinji: - À, là một bài báo thôi, tên sát nhân giết năm mươi mốt người trong một đêm, vừa mới tối hôm qua thôi.

Chợt Hima lên tiếng: - Tin đó tôi mới vừa đọc khi nãy, thật kinh khủng, nạn nhân bị thuốc nổ nổ thành nhiều mảnh, còm mất đầu nữa...hu hu tối nay tôi không dám ngủ đâu, lỡ tên sát nhân kia vào nhà...rồi rồi thấy tôi xinh đẹp liền liền cưỡng bức tôi...sau...sau đó còn giết người diệt khẩu a! Tôi phải làm sao đây?

Khóe môi Tomoyo giật liên hồi, Hima à chị cũng thật có trí tưởng tượng phong phú đi? Người như chị có cho Tomoyo này cũng không thèm nhé, hơn nữa tôi là con gái đó sao có thể...làm gì chị được. Thầm sỉ vả bà chị cùng phòng một hồi, cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Do Unni ngồi gần cửa ra vào nên cô nàng phải ra mở cửa, người đứng bên ngoài là Eriol, trên tay còn là một tập tài liệu dày cộm.

Eriol cười nói: - Xem ra các cô thực rảnh đi?

- A...không, phó chủ tịch, chỉ là chúng tôi hiện không có việc làm nên mới nghỉ ngơi một chút...

Hima hơi run nói, vẫn là không dám ngẩng mặt lên để nói chuyện. Anh đưa tập tài liệu cho Unni sau đó nói: - Tomoyo, cô sang phòng tôi một chút.

Tomoyo giữ vững thái độ điềm đạm thường ngày: - Vâng, phó chủ tịch!

Anh gật đầu hài lòng sau đó xoay lưng rời đi, Tomoyo cũng cất tài liệu gọn gàng một chút, sau đó sải bước đi ra ngoài. Ba cô gái kia thì nhanh chóng lấy tài liệu để đánh còn Unni thì chìm sâu vào suy nghĩ của mình.

"Tại sao lúc nào cũng là Tomoyo? Cho dù cô ta là thư kí chính đi nhưng tại sao không phải bốn người bọn họ chứ? Ở cái phòng này chỉ có một mình cô ta được gặp riêng phó chủ tịch, lại hay ở chung một phòng, sẽ không phải..."

Unni bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ rồi, không thể nào có chuyện phó chủ tịch và Tomoyo đang qua lại được, cô ta không xứng đi cạnh Eriol, người xứng đáng với anh là cô này, Unni này, tuyệt đối không phải cái cô bánh bèo Tomoyo kia! Thân thể yếu đuối lại còn hay bị bệnh, có khi còn nghỉ hẳn một tuần, không hiểu nổi tại sao cô ta vẫn trụ được ở cái ghế thư kí chính kia lâu như vậy. Công việc các cô làm phải gấp đôi cô ta, còn cô ta chỉ đánh máy và xin chữ kí phó chủ tịch là xong, thật đáng ghét!

Cô nàng này quả thật suy nghĩ nông cạn, bàn về sắc đẹp thì hai người như hai thái cực đối lập nhau, còn về tài năng đương nhiên sẽ không cần so cũng biết ai giỏi hơn. Còn về việc Tomoyo ở cạnh Eriol đã được sắp xếp [Bởi Miu =))] hơn nữa hai người họ cũng đã kết hôn, chẳng lẽ vợ đi bên cạnh chồng là trái pháp luật hay sao? Vấn đề Tomoyo yếu đuối ư? Nếu cô không tận mắt thấy cảnh Tomoyo giết người ắt hẳn sẽ không thể tin vào mắt mình; khi thi hành nhiệm vụ, cô ấy là Rose - Sát thủ của DarkMoon, có đủ tàn nhẫn và sự sắc bén; còn bình thường cô ấy là một Tomoyo dịu dàng, hiền lành, vô hại. Nhưng khi đụng vào thì chính là chết-không-toàn-thây!

___Phòng làm việc của Eriol___

Anh và cô ngồi đối diện nhau, lúc này anh cũng đã tháo mắt kính ra, trở thành một con người hoàn toàn khác, có thể thấy trong đôi mắt xanh đậm kia ánh lên tia độc ác.

Tomoyo cũng không còn mang bộ mặt hiền dịu nữa, ánh mắt cô lúc này sắc bén như một con dao, khiến người ta nhìn vào không khỏi run sợ.

- Những gì anh nói...là thật?

Anh uống một ngụm trà, khẽ gật đầu.

- Phải, lúc nãy anh vừa nhận được tin từ phía Joly, cô ấy nói...trong lần giao vũ khí hôm qua, tên mới gia nhập DarkMoon - Join, hắn có một hành động rất kì lạ, lén gọi điện thoại ra bên ngoài, khi xem xét đoạn camera ghi lại, Joly nói đã nghe hắn thì thầm một câu "Tối nay ở cảng A, giao vũ khí, 12h30".

Tomoyo siết nhẹ tay, tức giận nói:

- Không ngờ tên đó giám cả gan bán đứng chúng ta, nếu em không nhận được tin tức mật thám thì ắt hẳn người chết hôm qua là em rồi.

- Bình tĩnh Tomoyo, tên đó bây giờ nghĩ mình còn chưa bị phát hiện nên chúng ta cứ im lặng, đừng đánh rắn động cỏ, anh nghĩ phía sau hắn không chỉ có mình Wolf của Akira đâu, coi chừng còn là một băng nhóm khác có thế lực muốn tiêu diệt DarkMoon chẳng hạn.

Tomoyo khẽ gật đầu một cái, không khí trong phòng bắt đầu chìm vào yên tĩnh đến ngột ngạt.

____________________

Tại một ngôi biệt thự bỏ hoang nằm sâu trong rừng, một người đàn ông dáng vẻ cao lớn đang chăm chú nghe thuộc hạ báo cáo tình hình.

- Ngươi lui đi.

- Vâng.

Tên thuộc hạ liền đi ra ngoài, người đàn ông siết chặt nắm tay lại, từng đường cơ nổi lên cho thấy hắn ta đang rất tức giận, hắn đang muốn phát điên lên đây!

*Rầm* một tiếng, chiếc bàn gỗ trước mặt hắn gãy đôi, như chưa hả giận, hắn bắt đầu đập phá mọi đồ đạc có trong căn phòng, tiếng đổ vỡ vang vọng nơi rừng sâu, cả lũ chim bên cạnh cửa sổ cũng hoảng sợ mà bay đi mất.

Hắn hét lên đầy giận dữ: "Dragon, mày dám giết em trai tao? Mày sẽ phải trả giá! Tao sẽ san bằng DarkMoon của mày! Akira, anh sẽ trả thù cho em, sẽ cho cả cái DarkMoon đó chết thê thảm hơn những gì chúng đã làm với em! Tin anh đi, anh nhất định sẽ đòi lại tất cả cho em! Akira, em trai của anh, nơi thiên đường em hãy phù hộ cho anh trả được mối thù này!"

[Miu: Anh ơi, thằng em trai anh nó đang ở dưới mười tám tầng địa ngục á, hỏng có ở trên thiên đường đâu =))]

Hết chương 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top