Chương 12 : Cô em gái bất đắc dĩ
Syaoran đọc xong bức thư thì anh như người bị rơi từ trên cao xuống đất , anh chạy vội đi tìm cô khắp cả ga tàu , anh hét gọi tên cô lùng sục khắp mọi nơi anh còn xông cả vào toilet để tìm cô , anh như người điên chạy loạn khắp nơi nhưng rồi kết quả chỉ là con số 0 vì chuyến tàu của cô đã đi rất xa rồi , Syaoran tuyệt vọng quỳ xuống gọi lớn tên Sakura làm bao nhiêu ánh mắt tò mò nhìn anh , trong đám đông hiếu kỳ 1 người đàn ông trung tuổi với mái tóc muối tiêu và gương mặt phúc hậu tiến đến cạnh anh nhỏ giọng cung kính .
-" Cậu Syaoran xin cậu đừng quá đau buồn nữa , người cậu tìm chắc giờ này đã đi rất xa rồi , cậu hãy trấn tĩnh lại đi , để tôi đưa cậu về nhà nhé "
-" Ông Wei tại sao Sakura lại làm như vậy , tại sao cô ấy bỏ đi mà không nói với cháu 1 lời nào kia chứ , không có cô ấy cháu phải sống thế nào đây "
-" Cậu chủ tôi biết cậu rất yêu cô gái đó nhưng giữa 2 người có 1 rào cản rất lớn đó chính là xuất thân của cô ấy , cô ấy rời xa cậu là muốn tốt cho cậu thôi , cậu đã bỏ đi đã gần nửa năm rồi đã đến lúc cậu cần phải trở về "
Ông Wei đỡ lấy tay Syaoran kéo anh đứng dậy rồi đưa anh ra xe , Syaoran bây giờ giống như người chết lâm sàng mặc cho ai muốn làm gì thì làm , Sakura ra đi cũng đã mang theo trái tim và linh hồn của anh đi theo rồi , anh giờ đây chỉ còn là 1 cái xác không còn hồn , đến gần tối xe mới về đến biệt thự , Syaoran thất thểu đi vào anh nhìn thấy bố mình đang ở phòng khách nhưng anh chẳng thèm chào hỏi lấy 1 câu mà đi thẳng về phòng của mình , vừa về đến phòng anh đóng sầm cửa khóa trái rồi chụp lấy chai rượu trên kệ tu luôn 1 hơi , anh ngồi tựa lưng vào tường tiếp tục uống nước mắt theo đà tuôn tràn .
-" Sakura tại sao em lại nỡ rời xa anh , tại sao em lại tàn nhẫn với anh , hiện giờ em đang ở đâu xin em hãy quay về bên anh có được không ? "
Syaoran tự hỏi tự dằn vặt bản thân mình , anh uống cạn chai rượu rồi tiếp tục lấy thêm mấy chai nữa , cứ như thế anh chìm vào men say để tìm quên .
--------------------------------
Sakura cũng không khác gì Syaoran cô đành lòng dứt áo ra đi mặc dù trong thâm tâm cô không hề muốn , ngồi trên tàu mà nước mắt cô cứ rơi , tay cô cầm chặt tấm hình cưới của cả 2 , chuyến tàu vẫn cứ xuyên màn đêm tiến về 1 nơi xa xăm nào đó mà ngay cô cũng không được biết .
Sau 1 ngày 1 đêm cuối cùng tàu cũng dừng lại , Sakura bỏ tấm hình vào túi áo uể oải xách túi hành lý bước ra khỏi tàu , ra khỏi nhà ga cô cứ bước đi trong vô thức mà không hề có định hướng , cô đi lang thang qua nhiều con phố cho đến khi đôi chân rã rời mới dừng lại nghỉ ngơi , cô đứng bần thần tại 1 góc đường thì đột nhiên cô cảm thấy trời đất quay cuồng , cô choáng váng ngã vật xuống đất bất tỉnh , nhiều người hiếu kỳ chạy lại ngó nghiêng trong số người đang vây quanh cô có 1 chàng trai tầm khoảng 25 tuổi có mái tóc và đôi mắt màu xanh rất đẹp , anh ta cố chen vào trong cúi xuống đỡ Sakura lên kiểm tra , anh vỗ nhẹ vào má cô cố làm cho cô tỉnh lại .
-" Này cô bé ơi , em làm sao vậy mau tỉnh lại đi , này em có nghe tôi nói gì không vậy ? "
Sakura đã mất ý thức có lay gọi cách nào cô cũng không mở mắt , chàng trai thấy vậy vội bế cô lên và không quên xách theo túi xách của cô chạy đến bệnh viện gần đó , đến nơi anh chạy nhanh vào trong gọi lớn nhờ sự giúp đỡ .
-" Bác sỹ làm ơn cứu người đi , có người bị ngất ở đây này "
-" Anh mau đi theo chúng tôi "
Y tá chạy vội ra dẫn đường cho anh đến phòng cấp cứu , anh đặt Sakura lên giường rồi lên tiếng cầu xin .
-" Xin hãy cứu chữa cho cô ấy , làm ơn hãy cứu cô ấy "
-" Chúng tôi nhất định sẽ cứu ,còn bây giờ anh mau ra ngoài để bác sỹ cấp cứu cho bệnh nhân "
Cô y tá vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài , cửa phòng cấp cứu đóng lại đèn cũng bật sáng , anh xách túi ngồi xuống băng ghế chờ đợi , 30 phút sau cửa phòng bật mở anh bật dậy chạy đến nắm tay bác sỹ hỏi thăm tình hình .
-" Bác sỹ cô gái ở bên trong đó thế nào rồi , cô ấy không sao chứ ? "
-" Xin hỏi cậu là gì của bệnh nhân ? "
-" Ơ...À...tôi là ....là anh trai của cô ấy , bác sỹ sao lại cần biết việc này vậy ? chẳng lẽ bệnh tình của em gái tôi có vấn đề gì sao ? "
-" Tôi cần biết về nhân thân của bệnh nhân để báo về tình hình hiện tại , em gái cậu hiện đang mang thai đã được 2 tuần rồi , còn sức khỏe của thai phụ cũng không được tốt lắm , chúng tôi vừa cấp cứu may là thai nhi không sao nhưng cậu nên chú ý đến em gái mình 1 chút , hãy dặn chồng của cô ấy chăm sóc cho vợ cẩn thận trong 3 tháng đầu thai kỳ "
-" À .. vâng tôi biết rồi , tôi sẽ chú ý cảm ơn bác sỹ rất nhiều , không biết bây giờ tôi có thể vào thăm em gái mình được không ? "
-" Tất nhiên là được nhưng trước hết cậu hãy theo y tá làm thủ tục nhập viện cho cô bé đi "
-" Dạ vâng tôi sẽ làm ngay , thành thật cảm ơn bác sỹ rất nhiều "
----------------------------------
Tại phòng tiếp nhận của bệnh viện .
-" Xin lỗi tôi làm phiền 1 chút , tôi đến làm thủ tục nhập viện cho em gái "
-" Vui lòng cho chúng tôi biết họ tên đầy đủ của anh và em gái anh "
-" Tôi tên là Eriol Hiiragizawa , em gái tôi là à... là Aya Hiiragizawa "
-" Được rồi anh ký vào đây rồi đến quầy số 3 đóng tiền viện phí nhé "
Eriol ký tên rồi cầm giấy xác nhận theo lời chỉ dẫn của y tá đến quầy đóng tiền , sau khi đã hoàn tất thủ tục anh quay lại phòng bệnh thăm cô gái anh vừa cứu giúp , Sakura nằm thiêm thiếp trên giường bệnh sắc mặt xanh xao yếu ớt , Eriol kéo ghế ngồi xuống cạnh giường nhìn Sakura , anh nhìn thấy trên đôi hàng mi của cô là 2 dòng lệ tuôn , cô đang khóc trong mơ gương mặt mang đầy sự đau khổ , anh tự hỏi không biết cô gái này gặp phải chuyện gì mà ra nông nổi thế này .
Cô y tá từ bên ngoài bước vào vỗ nhẹ vai Eriol , anh quay sang thì cô ý tá đưa cho anh 1 tấm hình rồi nhỏ giọng nói .
-" Tấm hình này tôi thấy ở trong túi áo khoác của em gái anh , tôi nhờ anh đưa giúp lại cho cô ấy nhé "
-" Tôi biết rồi cảm ơn cô "
Cô y tá nhẹ nhàng quay bước ra ngoài , Eriol cầm tấm hình trên tay nhìn lướt qua thì đoán rằng đây là hình cưới của Sakura và người cô yêu , rồi anh lại nhìn qua cô anh suy đoán có lẽ nào nguyên nhân làm cho cô trở nên thế này là do người đàn ông trong tấm hình hay không , đang mãi suy nghĩ thì Sakura có chút phản ứng , cô từ từ mở đôi mắt màu lục bảo nhìn xung quanh , Eriol thấy cô tỉnh lại thì vui mừng hỏi thăm .
-" Cô bé , em tỉnh rồi sao em thấy trong người thế nào ? có khó chịu chỗ nào không ? "
Sakura nhìn người đàn ông trước mặt mình , ánh mắt cô có chút hoang mang , cô cố gượng dậy Eriol vội đứng lên đỡ lấy cô để cô ngồi dựa vào thành giường rồi lại tiếp lời .
-" Cô bé em thấy thế nào rồi ? anh đang hỏi em đấy ? "
Sakura đưa tay ra dấu nhưng Eriol không hiểu cô muốn gì , Sakura lại tiếp tục ra dấu ý bảo anh lấy giúp cô giấy và viết , đến lúc này thì Eriol đã hiểu anh rút trong túi 1 cuốn sổ nhỏ cùng 1 cây viết đưa cho Sakura , cô viết vào mấy dòng rồi đưa lại cho anh .
-" Tôi không nói được , anh làm ơn cho tôi biết đây là đâu ? có chuyện gì đã xảy ra vậy ? "
-" Anh xin lỗi anh không biết em không thể nói , bây giờ em đang ở bệnh viện lúc nãy em bị ngất giữa đường nên anh đã đưa em đến đây , bác sỹ bảo rằng em đang mang thai mà sức khỏe không được tốt cho nên mới ngất xỉu "
Sakura vừa nghe thấy 2 chữ mang thai thì nước mắt tự động trào ra , Eriol thấy vậy có chút lo lắng anh tưởng cô bị đau nên quýnh quáng lên tiếng hỏi dồn .
-" Em sao thế sao lại khóc ? có phải đau ở chỗ nào không ? Để anh đi gọi bác sỹ kiểm tra cho em nhé "
Eriol toan chạy đi thì Sakura níu anh lại lắc đầu ý bảo không sao , rồi đột nhiên cô nhìn thấy trên tay Eriol đang cầm tấm hình của mình , cô liền đưa tay giật lại rồi ép chặt vào lòng nước mắt vẫn không ngừng rơi , Eriol nhìn thấy hành động này của Sakura thì cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề , anh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế im lặng nhìn cô , Sakura vẫn tiếp tục ôm chặt tấm hình khóc không ngừng , Eriol sợ Sakura cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến thai nhi liền lên tiếng cắt ngang sự im lặng .
-" Cô bé em đừng khóc nữa , em cứ khóc như thế sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy , anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em nhưng em nên nghĩ đến sức khỏe và đứa bé trong bụng mình , à phải rồi từ nãy giờ anh vẫn chưa biết tên em , lúc làm thủ tục nhập viện anh đành nói đại 1 cái tên cho em , không biết em có phiền cho anh biết tên của em không ? "
Sakura lau vội nước mắt cất tấm hình vào túi cẩn thận , rồi lại viết vào cuốn sổ tên của mình nhưng khi viết đến họ cô định viết chữ Li thì giọng nói của ông Hiroshi vang lên bên tai cô " Kinomoto cô không xứng đáng làm con dâu của Li gia " thì nét bút chợt ngập ngừng , vài giây sau cô viết lại họ của mình là Kinomoto , viết xong thì cô đưa cuốn sổ cho Eriol , anh đọc xong thì mỉm cười nói .
-" Tên em là Sakura sao , cái tên rất đẹp nó rất hợp với em , vậy thì cái tên Aya mà anh tự đặt thật chẳng ra sao cả " - Eriol gãi đầu cười hì hì .
-" Em thích cái tên Aya đó , nếu được thì anh cứ gọi em là Aya đi " - Sakura lại viết .
-" Em nói thật sao , nhưng chẳng phải em đã có tên rồi sao ? Tên em đẹp thế mà lại muốn đổi tên "
-" Người mang cái tên Sakura đã chết rồi , bây giờ em là Aya anh cứ gọi em như thế , em thích cái tên Aya "
Eriol chợt khựng lại , anh không hiểu tại sao Sakura lại viết ra những lời như vậy , chắc hẳn cô đã phải trải qua chuyện gì đó rất đau khổ , cô còn trẻ như vậy lại rất xinh đẹp vậy mà thành ra nông nổi thế này , có lẽ người gây ra chuyện này chính là người đàn ông trong tấm hình mà cô xem như báu vật kia , cô có 1 đôi mắt rất đẹp mà tại sao nó lại nhuốm 1 màu u buồn đến thế , trong lòng Eriol chợt cảm thấy thương cảm cho cô gái nhỏ bé này , Eriol suy nghĩ 1 chút rồi cất giọng nhẹ nhàng nói .
-" Được rồi nếu em thích thì anh sẽ gọi em là Aya , bây giờ anh có chuyện muốn hỏi em đây , lúc thấy em ngất ngoài đường thì anh thấy em có xách 1 túi hành lý và anh nhìn em thì không giống người sống ở Osaka này , có phải em từ nơi khác đến không ? Nếu đúng thì em định sẽ đi đâu ? Anh thấy em cũng không có người thân đi cùng , em định sẽ thế nào ? "
Sakura chỉ lắc đầu , kỳ thực bây giờ cô cũng chẳng biết mình phải đi đâu về đâu , ở nơi đất khách quê người này nữa chỉ vì không muốn làm vật cản con đường tương lai của Syaoran mà cô đành ôm theo đau khổ mà rời xa anh , giờ đây cô lại còn mang thai thì cô phải sống ra sao ở chốn đô thị rộng lớn khi chỉ có đôi bàn tay trắng , không người thân không tiền bạc , Eriol nhìn cô gái trước mặt mình đang gặp bế tắc thì không cầm lòng được nên anh quyết định ra tay nghĩa hiệp , thôi thì làm ơn thì làm ơn cho trót đưa người thì đưa đến cùng , Eriol đập tay rồi dõng dạc tuyên bố .
-" Aya nếu em không biết phải đi đâu thì hãy để anh giúp em , kể từ bây giờ anh là anh trai của em và anh sẽ là người chăm sóc cho em "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top